ZingTruyen.Store

Bh Tu Viet Xuyen Khong My Nhan Cua Toi La My Nu



CHAP 2: Ở đây là ở mô vậy chị gì đó ơi!

"Á...." Một tiếng hét của ai đó mà chúng ta không cần nói cũng biết đó là của ai. Đó là Thanh Niên Bùi Thiên Vũ.

Khi nàng nhận ra mình như thế nào nằm giữa đường xe đang chạy thì bất ngờ bị một chiếc Lamborghini Veneno có hạn đụng phải vì thế mới xin ra tiếng hét vừa rồi.

Trong xe, một giọng nói lạnh lùng, có thể đóng băng bất cứ thứ gì xung quanh quang lên: " chuyện gì?" chỉ một câu nói đơn giản nhưng có thể nói là khiến cho không gian xe đóng băng hoàn toàn. Và chịu thiệt nhất là anh tài xế nhỏ bé kia. Hảo lạnh a! đúng là nên mở cửa sổ xuống a.

" dạ thư tiểu thư, hình như... đụng trúng... trúng người." Tài xế nói lấp bắp. Trời mới biết trong xe là bao nhiêu độ âm a.

"Ân" Lười biếng trả lời. Anh tài xế biết mình không thể ngồi yên nên đã xin phép xuống xe coi thử. Thì phát hiện Vũ Ngố nhà ta vẫn đang nhìn chầm vào... à không nhìn xung quang. Và... trợn mắt há mồm a.

" này cô gì đó ơi, cô có sao không?" Có hay không thì nói a. Làm như lần đầu tiên nhìn thấy nơi này vậy.

" tôi...tôi...này anh cái này...cái này..." Bạn Vũ nhà ta đang hết sức ngạc nhiên nhìn xung quang và anh tài xế. Khi nghe câu hỏi của anh ta bằng tiếng Trung thì cô vô thức trả lời bằng Vietnamese. Và thế là để lại cái ánh nhìn ngơ ngát của anh tài xế, nói gì vậy, nói gì vậy?. Hôm nay thật xui à nhen.

" cô không phải người ở đây?, Vậy được r chờ tôi một chút" Anh tài xế lấy hết can đảm từ khi sinh ra tới bây giờ để đi đến xe của nữ nhân kia. Anh làm tài xế của nàng nhiều năm rồi nhưng vẫn bị khí lạnh của nàng làm đống băng vì thế rất ít khi làm những chuyện để nàng nói chuyện. Không nói thì thôi, hể nói rồi là chỉ có chết với đóng băng a nha. Haizz, thôi kệ chuyện kia vẫn quan trọng hơn.

" tiểu thư, xe đụng trúng một cô gái, nhưng nàng không phải là người ở đây. Với lại nhìn không giống người bản địa ở đây." Sau khi kể ra thì chỉ nhận được ánh nhìn băng lãnh của nữ nhân được gọi là nữ nhân kia.

"..." không nói lời nào, mở cửa xuống xe. Nữ nhân kia có vóc dáng tiêu chuẩn như người mẫu, cao khoảng 1m70, thêm đôi giày 5 phân nữ thì như người mẫu y chang. Đó là đánh giá của người đi đường. Còn đối với Bùi Thiên Vũ thì...không nhìn đến người ta một lần nào. Chỉ châm chú vào xung quanh mà thôi. Nên đã khiến ai kia nhíu mày. Chưa có ai nhìn thấy mình mà không chú ý đến mình như vậy. Hay là đụng thành ngốc rồi( chị ơi không đụng cũng đã ngốc rồi.).

" này cô kia, cô không sao chứ?" câu hỏi này nói ra y như đem tất cả người có mặt ở đây đống băng. Nhưngđối với người ngốc thuần chủng thì nó giống như đang nước đổ đầu vịt vậy.

" tôi không biết a... chị ơi nơi này là đâu vậy." Sao khi nhìn đủ thì Vũ nhà ta mới nhận ra đây không phải tiệm sách, cũng không phải quán ăn, mà là trên đường và không biết đây là đâu nên nàng hỏi ngược lại nữ nhân đang đứng trước mặt mình.

"..." một trận ngây ngốc đang diễn ra. Tại sao có người đẹp vậy chứ? Từ lúc anh tài xế đi hỏi thì nàng đã chú ý đến người kia rồi. Nhưng Thiên Vũ vẫn không quay lại, nên sao khi nàng đến hỏi và thấy cô quay lại nói chuyện với mình thì trái tim bỗng nhiên đạp mạnh kịt liệt như muốn nhảy ra ngoài vậy. Không ngờ còn có người nói chuyện nhẹ nhàng và xinh đẹp như vậy a.

"chị ơi chị ơi." Không thấy người khi trả lời mà chỉ nhìn mình không chớp mắt thì Bùi Thiên Vũ nghĩ là trên mặt mình dính gì nên lấy ta vuốt tóc mái của mình ra sau và đứng lên đối diện với nữ nhân kia. Chỉ vì hành động vô thức này mà làm cho người đi đường phải hít hà. Ôi đẹp thế, là con của ai mà xinh thế! Và bao gồm cả người kia. Nàng coi như cũng cao cộng với đôi giày cao gót thì coi như cao hơn nữ nhân bình thương, nhưng tại sao còn có người cao như vậy chứ.Người này phải là của mình! Đó là ý nghĩ đầu tiên của nàng đối với Bùi Thiên Vũ.

" Cô nói cái gì vậy?" mặc dù không còn băng lãnh như trước nhưng cũng mang theo khí thế bức người. Nhưng mà người này nói tiếng gì vậy?.

"A..." giờ Vũ nhà ta mới nhìn kĩ người trước mặt. Đẹp thì có đẹp đó. Nếu ở Việt Nam thì chắt hoa hậu Hương Giang phải suy nghĩ lại vấn đề có cần hay không thoái vị. Nhưng rất nhanh đưa ra kết luận: Lạnh nha! " chị có biết đây là đâu không?' bây giờ vẫn chưa hỉu vấn đề là nàng vẫn nói tiếng Vietnamese a!

-----------------------------------------

Hết chap 2

Viết đau lưng quá nha. Ai bốp lưng dùm đi a. J

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store