Bh Tu Viet Xuyen Khong My Nhan Cua Toi La My Nu
Chap 11: Đi xa thì mới biết trở về!
" Tới nơi rồi thưa cô." Tiếng nói của anh lái xe-Tuấn đã kéo người đang suy nghĩ từ nãy đến giờ mình đã quên mất cái gì. Hửm? Tới nơi?." Ân, câu đi ra ngoài đi, lát tôi gọi rồi đến, còn em xuống đi, chúng ta tới nơi rồi." Âm thanh lạnh nhạt tuy nhiên vẫn nghe ra một chút ôn nhu trong đó. Ánh mắt nhìn anh lái xe vừa rồi tuy không nói là lạnh nhất nhưng cũng không thể so sánh khi nhìn Thiên Vũ. Nàng muốn có không gian riêng với người này nên kêu anh Tuấn ra ngoài, mặc dù anh cũng là vệ sĩ của nàng. " Ừm." Ậm ừa một tiếng rồi bước xuống xe, đập vào mắt Thiên Vũ là cái hồ khá lớn, nước trong xanh, gió chiều rất nhẹ, nắng cũng chỉ còn vài tia nho nhỏ chiếu xuống, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt nhìn rất nhẹ nhàng, thanh thản và rất thư giãn đầu óc, Thanh niên của chúng ta đầu tiên liền nghĩ như vậy, bà này cũng yêu thiên nhiên đó chứ!. Nhưng qua giây tiếp theo thì... Ừm... xe dẫm nát cỏ rồi, thật không biết yêu cây cỏ gì hết! Thật tội nghiệp!. " Cô đưa tôi đến đây làm gì a?." Tuy nơi này rất đẹp nhưng cũng phải có lý do gì chứ a?" Em từng thích người nào chưa?." Không trực tiếp trả lời của nàng, Triệu Lãnh Hàn liền hỏi qua chuyện khác. " Chưa bao giờ, mà có chuyện gì sao? Sao cô lại hỏi vậy?." Nhíu mày đẹp khó hiểu nhìn người kia. Tự nhiên đưa tui tới đây chỉ để hỏi câu này thôi sao? Nếu vậy thì lúc nào mà hỏi chả được. Thật khó hiểu!" Không có gì, tôi chỉ hỏi em đã từng có cảm giác đó hay chưa thôi." Khá thất vọng đối với câu trả lời của Thiên Vũ nhưng nàng cũng đã đoán được kha khá về tính cách của người này. Người này nhìn tuy có vẻ ngây thơ, trẻ con, khá ngang bướng thì tính tình rất tốt. Đối xử với ai cũng bình đẳng. Lúc gặp ở Trung tâm thương mại thì có thể đoán ra chút ít: nàng không thích tranh dành. Còn lúc ở trên đường lỡ may đụng trúng người khác dù nàng bị thương cũng chả nói gì, chỉ một mực quan tâm người kia, hỏi hang ân cần, chu đáo, nên nàng mới rung động từ những lần đó. Hiếm có ai mà vừa có sắc vừa có tính cách tốt như vậy a. Người như vậy ai mà chả muốn có. Nên vừa ra khỏi nhà hàng là nàng muốn đưa tới đây. Và để dễ dàng hỏi vấn đề kia. " Tôi thì chưa bao giờ, trước giờ tôi đều sống với ba mẹ, ít khi tiếp xúc nhiều với người khác, với lại tôi cũng chỉ có một số người bạn thân thôi chứ nếu mà rung động trước ai là chưa từng xảy ra." Nàng là một người tuy vui vẻ, hoạt bát nhưng cũng chỉ có vài người thân thuộc với nàng được thôi, một phần cũng vì tài năng của nàng và ngoại hình lai chính cống của mình, cũng đã có người nghĩ cô là người nước ngoài nếu họ không nghe vốn Vietnamses thuần khiết từ nàng. Hồi đó nàng còn học cấp 3 thì đã đạt được thì học bổng của trường, cũng có tham gia một số cuộc thi trong nước mà đối với nàng chúng chỉ là giải trí và nâng cao kiến thức một xíu thôi. Hồi đó còn dạng trẻ trâu nên chả muốn quen ai, cũng chưa từng động tâm với ai nên Thanh niên nhà ta vẫn ế truyền kiếp cho đến bây giờ. " Vậy giờ nếu có người động tâm với em thì sao?." Triệu Lãnh Hàn nói xong câu này liền quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt nhìn chầm chầm của người kia. Đồng thời khiến nàng rất khẩn trương vô cùng. Đây là lần đầu tiên nàng mở lời như vậy với người khác, mà đây là người như mình, đều là con gái a. Nên mặt không tự chủ mà đỏ như trái cà chua. " Hửm?... chị nói cái gì vậy?." Hồi nãy gió đột nhiên thổi mạnh làm tai nàng hơi ù lại, nên không nghe rõ người kia đang nói cái gì. Nhưng nàng bỗng thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của người kia liền bạo gan hỏi lại, sợ người này mà bị gì là chết tươi a. " Tôi... tôi, tôi hỏi nếu bây giờ có người động tâm với em thì em định như thế nào?." Hơi oán trách người kia một chút, lấy hết dũng khí lần nữa nói cho Thiên Vũ, mong nàng hiểu a. Mặt cũng do vậy mà đỏ hơn trước nhiều. Nếu anh Tuấn tài xế mà ở đây chắt không tin vào mắt mình đâu. Lần đầu tiên đỏ mặt thì đã hiếm rồi, mà giờ tận hai lần. Chắc chắn anh sẽ chết lặng khi gặp cảnh này mất. " Um... chưa biết, nếu cái đó chưa sâu thì nên cắt đứt." Suy nghĩ một chút liền trả lời, khiến cho mặt ai khi bỗng chóc trắng bệch. " Em... em... em, nói cái gì?" Cái gì sợ cũng đã đến sao? nàng không chấp nhận tình cảm này sao?
" Tôi nói là nếu ai đã và đang có tình cảm hay gì đó với tôi nếu chưa sâu thì nên bỏ đi, tôi không muốn người khác đau khổ." Nàng tuy nói mạnh mẽ, quyết liệt nhưng trong lòng khóc rống: bà này đang giỡn với mình sao? tự nhiên hỏi vậy? hồi đó giờ tui có gặp qua trường hợp như vậy đâu mà tui biết đáp ứng như thế nào a? Bà này não có vấn đề rồi. " Tại sao đau khổ chứ?." Nàng có gì không tốt, đẹp có tính cách tốt, mắc gì yêu nàng sẽ khổ. " Tại vì tôi không phải người ở đây, tôi là người ngoại quốc bị lạc đến đây, cho nên sẽ có một ngày tôi về với nơi của mình nên chi bằng bắt đầu thì nên kết thúc nó." Đúng như nàng nói, Hạ Linh Doanh cũng đã đáp ứng mình, chỉ cần mình lưu lại thì chị ta sẽ tìm cách cho mình quay trở về a. Vừa nhắc về nhà, Thiên Vũ liền nhớ đến người mẹ, không biết ở nơi đâu, và cả người thân của nàng nữa a. Không biết họ ra sao khi biết mình mất tích a. " Người ngoại quốc? quốc gia nào?." Ánh mắt đó là sao? Tại sao lại đau buồn như vậy? Dù là người ngoại quốc thì cũng có thể quay lại đây mà, chứ làm sao phải đau lòng như vậy?. Điều này khiến Triệu Lãnh Hàn khó hiểu một phen." Thế cô biết Việt Nam không?." Thu lại nét buồn trong đôi mắt của mình, nhìn vào người con gái này hỏi." Việt Nam? chưa nghe bao giờ?." Suy nghĩ một chút, ráng nhớ có quốc gia nào có tên như vậy không, liền bất giác nói thầm nhưng lại lọt vào tai Thanh niên nhà ta a. " Ừm... nó là quốc gia nằm ở phía Nam đất nước này, xa nơi này rất nhiều, nơi tôi sinh ra và lớn lên trong 22 năm a." Tuy nhiên lại không có tên trong bản đồ a. Nàng đã thầm nghĩ chắc chắn nó sẽ ở trong một tấm bản đồ nào đó a. Và nàng chỉ xem đây cũng chỉ là giấc mộng thôi, khi tỉnh dậy liền quay lại lúc ở nhà với ba mẹ a. Nhưng cũng đã nhiều ngày ở đây rồi thì ý nghĩ đó cũng tan theo mây khói luôn a. Vì thế nàng quyết định ở đây làm việc để có thể tìm ra đường trở về a. Dù gì có Trung Quốc lẽ nào không có Việt Nam a. " Có sao? có hay không nơi khác đến?." Nàng cũng đã từng đi du lịch ở nhiều nơi nhưng chưa từng nghe quốc gia nào tên như vậy mà nằm ở phía Nam a. " Có chứ, chắc chắn có, nơi đó còn người thân của tôi đang đợi nữa nên tôi bắt buộc phải về a, cho nên tôi sẽ không có khả năng đáp ứng hay có thể nói là không đủ tư cách để nhận nó, vì tôi không xứng đáng có được nó. Con người dù đi đâu cũng sẽ trở về nơi xuất phát chứ. Đúng không?." (Au: " Thâm thúy vãi." Vũ: " Hồi đó thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh đó nga." Au: " Ủa thế sao đi qua kinh tế a." Vũ: " Aizz, cũng trách số phận a....( lượt bỏ mấy ngàn từ)".)" Không tồn tại thì làm sao mà trở về? em đang đùa với tôi ư?." Người này, không có quốc gia như thế mà còn nằng nặc trở về là sao a? Ở đây không tốt sao?" Dù ta có đi cách xa hàng ngàn hàng vạn đường đi thì cuối cùng cũng sẽ trở về mà thôi, có lúc ta cảm thấy nó không tồn tại hay ta cho rằng nó chỉ là cái hư vô, cái chúng ta tưởng tượng ra mà thôi, nhưng thực chất nó đang tồn tại, đang dửng dưng trước mặt chúng ta mà chúng ta không hề biết. Cho nên có đi mới biết đường xa, lúc về mới biết lòng ta thế nào a. Dù có muốn hay không thì cũng nên trở về đúng với quy luật của nó thôi." Đúng vậy, mình đã xuyên qua thế giới này, có nghĩ là thế giới này không tồn tại mình, không thể nào làm hư hại cốt truyện của tác giả được, nên phải mau chóng về nhà mới được. " Có đi mới biết đường xa, lúc về mới biết lòng ta thế nào?" lẩm bẩm nói lại câu vừa rồi của Thiên Vũ. Ngước nhìn người đang nhìn vào một khoảng hư vô mà ngẩn người, cảm giác người này thật khác biệt." Đôi khi chỉ là bồng bột, một phút cao hứng mà thôi, cho nên bỏ được thì bỏ a, sao này không khổ a." Tuy không biết người kia nói ai đang động tâm với mình nhưng nàng cũng phải nói thẳng để việc này không đi quá xa, sau này hối hận không kịp a. Cơn gió lúc nãy còn nhè nhẹ êm đềm, nhưng bây giờ bổng chốc tiếng gió nghe mạnh mẻ hơn khiến những tán cây gần đó có độ nghiêng khá lớn. Làm cho tâm tình mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Có phải hay chăng mình ở nơi này mãi mãi a, không về được quê hương mình sao?Người này sao toát ra ưu thương như vậy? yêu nàng là khổ sao? yêu nàng sẽ đau sao? nàng nói nàng sẽ quay về quê hương của mình sao? không quay lại đây nữa sao? Mình muốn giữ người này, không cho nàng đi xa tầm mắt của mình. Như vậy mới tốt được. " Thật cảm thấy, em không giống như con người ở đây." Nói chính xác hơn như tiên nữ vậy, đẹp đến thần kì, kể cả ưu buồn, vui vẻ, hay uẩn khuất thì nét nào cũng đẹp cả. Tuy nhiên liền tạo cho cảm giác nàng có thể đi lúc nào cũng được, đi rất xa, đi đến nơi mà người khác không thể với tới được. " Đối với nơi này thì tôi có thể nói rằng tôi là khách, cũng có thể nói là tôi chưa từng tồn tại ở đây." Đúng mình chỉ là khách, khách đi rồi khách về, chuyện thường tình ấy mà. Mỉm cười nhàn nhạt với người đang thất thần nhìn mình. Có chút không hiểu được người này. "..." Khách... khách sao?... không tồn tại ư? " Gió lạnh rồi, chúng ta về thôi, được không?." Thấy trời cũng không còn sớm, ánh nắng nho nhỏ giờ đã được che khuất bởi những đám mây rồi. Hoàng hôn đẹp đấy! " ... vậy chúng ta về." Đang thất thần nhìn thân ảnh được phát họa bởi ánh hoàng hôn tuyệt đẹp này. Một thân vận đồ đơn giản, nhẹ nhàng, rất trẻ trung, cả thân người được bao bọc bởi ánh nắng nhàn nhạt cộng với sự phản chiếu từ mặt hồ làm cho người toát lên vẻ thần bí, không còn tính trẻ con như lúc đầu, bây giờ đã thay vào có là sự chính chắn hơn so với lứa tuổi của mình. Cảm giác như không phải là Bùi Thiên Vũ hồi sáng mà giờ là một vị thần vậy. Đẹp, rất đẹp! Đáng tiếc Hạ Linh Doanh không thể nhìn thấy được cảnh tượng này rồi. " Ân." Trả lời một tiếng rồi bước đến chiếc xe đang đậu gần đó. Và đương nhiên không quên trách cứ anh lái xe kia một trận. Thật không biết trân trọng cây cỏ gì cả. Lần sao phải có ý kiến mới được, chứ cái đà này cây cỏ không phát triển nỗi a. Bước lên xe, thắt dây an toàn, xe đã lăng bánh. Mỗi tiếng trình đều không thoát khỏi cái nhìn của Triệu Lãnh Hàn. Nên làm sao đây?!----------------------------Hết chap 11. Hù tạm thời mới xong vài môn liền Up lên cho cái bạn a. ^-^ --------------------------------Doanh (lạnh lùng): " Này Au, tại sao không cho tôi theo?"Au (mồ hôi): " Tôi cảm thấy cô nên ở nhà sưởi ấm đi."Doanh (liếc): " Tôi đây là người ấm nhất nhá, không cần lò sưởi."Au (cạn lời): " Ừ cứ cho là vậy đi." Vũ: " Ừ ấm lắm, tui sắp ra Bắc Cực chơi với gấu rồi a."
" Tới nơi rồi thưa cô." Tiếng nói của anh lái xe-Tuấn đã kéo người đang suy nghĩ từ nãy đến giờ mình đã quên mất cái gì. Hửm? Tới nơi?." Ân, câu đi ra ngoài đi, lát tôi gọi rồi đến, còn em xuống đi, chúng ta tới nơi rồi." Âm thanh lạnh nhạt tuy nhiên vẫn nghe ra một chút ôn nhu trong đó. Ánh mắt nhìn anh lái xe vừa rồi tuy không nói là lạnh nhất nhưng cũng không thể so sánh khi nhìn Thiên Vũ. Nàng muốn có không gian riêng với người này nên kêu anh Tuấn ra ngoài, mặc dù anh cũng là vệ sĩ của nàng. " Ừm." Ậm ừa một tiếng rồi bước xuống xe, đập vào mắt Thiên Vũ là cái hồ khá lớn, nước trong xanh, gió chiều rất nhẹ, nắng cũng chỉ còn vài tia nho nhỏ chiếu xuống, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt nhìn rất nhẹ nhàng, thanh thản và rất thư giãn đầu óc, Thanh niên của chúng ta đầu tiên liền nghĩ như vậy, bà này cũng yêu thiên nhiên đó chứ!. Nhưng qua giây tiếp theo thì... Ừm... xe dẫm nát cỏ rồi, thật không biết yêu cây cỏ gì hết! Thật tội nghiệp!. " Cô đưa tôi đến đây làm gì a?." Tuy nơi này rất đẹp nhưng cũng phải có lý do gì chứ a?" Em từng thích người nào chưa?." Không trực tiếp trả lời của nàng, Triệu Lãnh Hàn liền hỏi qua chuyện khác. " Chưa bao giờ, mà có chuyện gì sao? Sao cô lại hỏi vậy?." Nhíu mày đẹp khó hiểu nhìn người kia. Tự nhiên đưa tui tới đây chỉ để hỏi câu này thôi sao? Nếu vậy thì lúc nào mà hỏi chả được. Thật khó hiểu!" Không có gì, tôi chỉ hỏi em đã từng có cảm giác đó hay chưa thôi." Khá thất vọng đối với câu trả lời của Thiên Vũ nhưng nàng cũng đã đoán được kha khá về tính cách của người này. Người này nhìn tuy có vẻ ngây thơ, trẻ con, khá ngang bướng thì tính tình rất tốt. Đối xử với ai cũng bình đẳng. Lúc gặp ở Trung tâm thương mại thì có thể đoán ra chút ít: nàng không thích tranh dành. Còn lúc ở trên đường lỡ may đụng trúng người khác dù nàng bị thương cũng chả nói gì, chỉ một mực quan tâm người kia, hỏi hang ân cần, chu đáo, nên nàng mới rung động từ những lần đó. Hiếm có ai mà vừa có sắc vừa có tính cách tốt như vậy a. Người như vậy ai mà chả muốn có. Nên vừa ra khỏi nhà hàng là nàng muốn đưa tới đây. Và để dễ dàng hỏi vấn đề kia. " Tôi thì chưa bao giờ, trước giờ tôi đều sống với ba mẹ, ít khi tiếp xúc nhiều với người khác, với lại tôi cũng chỉ có một số người bạn thân thôi chứ nếu mà rung động trước ai là chưa từng xảy ra." Nàng là một người tuy vui vẻ, hoạt bát nhưng cũng chỉ có vài người thân thuộc với nàng được thôi, một phần cũng vì tài năng của nàng và ngoại hình lai chính cống của mình, cũng đã có người nghĩ cô là người nước ngoài nếu họ không nghe vốn Vietnamses thuần khiết từ nàng. Hồi đó nàng còn học cấp 3 thì đã đạt được thì học bổng của trường, cũng có tham gia một số cuộc thi trong nước mà đối với nàng chúng chỉ là giải trí và nâng cao kiến thức một xíu thôi. Hồi đó còn dạng trẻ trâu nên chả muốn quen ai, cũng chưa từng động tâm với ai nên Thanh niên nhà ta vẫn ế truyền kiếp cho đến bây giờ. " Vậy giờ nếu có người động tâm với em thì sao?." Triệu Lãnh Hàn nói xong câu này liền quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt nhìn chầm chầm của người kia. Đồng thời khiến nàng rất khẩn trương vô cùng. Đây là lần đầu tiên nàng mở lời như vậy với người khác, mà đây là người như mình, đều là con gái a. Nên mặt không tự chủ mà đỏ như trái cà chua. " Hửm?... chị nói cái gì vậy?." Hồi nãy gió đột nhiên thổi mạnh làm tai nàng hơi ù lại, nên không nghe rõ người kia đang nói cái gì. Nhưng nàng bỗng thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của người kia liền bạo gan hỏi lại, sợ người này mà bị gì là chết tươi a. " Tôi... tôi, tôi hỏi nếu bây giờ có người động tâm với em thì em định như thế nào?." Hơi oán trách người kia một chút, lấy hết dũng khí lần nữa nói cho Thiên Vũ, mong nàng hiểu a. Mặt cũng do vậy mà đỏ hơn trước nhiều. Nếu anh Tuấn tài xế mà ở đây chắt không tin vào mắt mình đâu. Lần đầu tiên đỏ mặt thì đã hiếm rồi, mà giờ tận hai lần. Chắc chắn anh sẽ chết lặng khi gặp cảnh này mất. " Um... chưa biết, nếu cái đó chưa sâu thì nên cắt đứt." Suy nghĩ một chút liền trả lời, khiến cho mặt ai khi bỗng chóc trắng bệch. " Em... em... em, nói cái gì?" Cái gì sợ cũng đã đến sao? nàng không chấp nhận tình cảm này sao?
" Tôi nói là nếu ai đã và đang có tình cảm hay gì đó với tôi nếu chưa sâu thì nên bỏ đi, tôi không muốn người khác đau khổ." Nàng tuy nói mạnh mẽ, quyết liệt nhưng trong lòng khóc rống: bà này đang giỡn với mình sao? tự nhiên hỏi vậy? hồi đó giờ tui có gặp qua trường hợp như vậy đâu mà tui biết đáp ứng như thế nào a? Bà này não có vấn đề rồi. " Tại sao đau khổ chứ?." Nàng có gì không tốt, đẹp có tính cách tốt, mắc gì yêu nàng sẽ khổ. " Tại vì tôi không phải người ở đây, tôi là người ngoại quốc bị lạc đến đây, cho nên sẽ có một ngày tôi về với nơi của mình nên chi bằng bắt đầu thì nên kết thúc nó." Đúng như nàng nói, Hạ Linh Doanh cũng đã đáp ứng mình, chỉ cần mình lưu lại thì chị ta sẽ tìm cách cho mình quay trở về a. Vừa nhắc về nhà, Thiên Vũ liền nhớ đến người mẹ, không biết ở nơi đâu, và cả người thân của nàng nữa a. Không biết họ ra sao khi biết mình mất tích a. " Người ngoại quốc? quốc gia nào?." Ánh mắt đó là sao? Tại sao lại đau buồn như vậy? Dù là người ngoại quốc thì cũng có thể quay lại đây mà, chứ làm sao phải đau lòng như vậy?. Điều này khiến Triệu Lãnh Hàn khó hiểu một phen." Thế cô biết Việt Nam không?." Thu lại nét buồn trong đôi mắt của mình, nhìn vào người con gái này hỏi." Việt Nam? chưa nghe bao giờ?." Suy nghĩ một chút, ráng nhớ có quốc gia nào có tên như vậy không, liền bất giác nói thầm nhưng lại lọt vào tai Thanh niên nhà ta a. " Ừm... nó là quốc gia nằm ở phía Nam đất nước này, xa nơi này rất nhiều, nơi tôi sinh ra và lớn lên trong 22 năm a." Tuy nhiên lại không có tên trong bản đồ a. Nàng đã thầm nghĩ chắc chắn nó sẽ ở trong một tấm bản đồ nào đó a. Và nàng chỉ xem đây cũng chỉ là giấc mộng thôi, khi tỉnh dậy liền quay lại lúc ở nhà với ba mẹ a. Nhưng cũng đã nhiều ngày ở đây rồi thì ý nghĩ đó cũng tan theo mây khói luôn a. Vì thế nàng quyết định ở đây làm việc để có thể tìm ra đường trở về a. Dù gì có Trung Quốc lẽ nào không có Việt Nam a. " Có sao? có hay không nơi khác đến?." Nàng cũng đã từng đi du lịch ở nhiều nơi nhưng chưa từng nghe quốc gia nào tên như vậy mà nằm ở phía Nam a. " Có chứ, chắc chắn có, nơi đó còn người thân của tôi đang đợi nữa nên tôi bắt buộc phải về a, cho nên tôi sẽ không có khả năng đáp ứng hay có thể nói là không đủ tư cách để nhận nó, vì tôi không xứng đáng có được nó. Con người dù đi đâu cũng sẽ trở về nơi xuất phát chứ. Đúng không?." (Au: " Thâm thúy vãi." Vũ: " Hồi đó thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh đó nga." Au: " Ủa thế sao đi qua kinh tế a." Vũ: " Aizz, cũng trách số phận a....( lượt bỏ mấy ngàn từ)".)" Không tồn tại thì làm sao mà trở về? em đang đùa với tôi ư?." Người này, không có quốc gia như thế mà còn nằng nặc trở về là sao a? Ở đây không tốt sao?" Dù ta có đi cách xa hàng ngàn hàng vạn đường đi thì cuối cùng cũng sẽ trở về mà thôi, có lúc ta cảm thấy nó không tồn tại hay ta cho rằng nó chỉ là cái hư vô, cái chúng ta tưởng tượng ra mà thôi, nhưng thực chất nó đang tồn tại, đang dửng dưng trước mặt chúng ta mà chúng ta không hề biết. Cho nên có đi mới biết đường xa, lúc về mới biết lòng ta thế nào a. Dù có muốn hay không thì cũng nên trở về đúng với quy luật của nó thôi." Đúng vậy, mình đã xuyên qua thế giới này, có nghĩ là thế giới này không tồn tại mình, không thể nào làm hư hại cốt truyện của tác giả được, nên phải mau chóng về nhà mới được. " Có đi mới biết đường xa, lúc về mới biết lòng ta thế nào?" lẩm bẩm nói lại câu vừa rồi của Thiên Vũ. Ngước nhìn người đang nhìn vào một khoảng hư vô mà ngẩn người, cảm giác người này thật khác biệt." Đôi khi chỉ là bồng bột, một phút cao hứng mà thôi, cho nên bỏ được thì bỏ a, sao này không khổ a." Tuy không biết người kia nói ai đang động tâm với mình nhưng nàng cũng phải nói thẳng để việc này không đi quá xa, sau này hối hận không kịp a. Cơn gió lúc nãy còn nhè nhẹ êm đềm, nhưng bây giờ bổng chốc tiếng gió nghe mạnh mẻ hơn khiến những tán cây gần đó có độ nghiêng khá lớn. Làm cho tâm tình mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Có phải hay chăng mình ở nơi này mãi mãi a, không về được quê hương mình sao?Người này sao toát ra ưu thương như vậy? yêu nàng là khổ sao? yêu nàng sẽ đau sao? nàng nói nàng sẽ quay về quê hương của mình sao? không quay lại đây nữa sao? Mình muốn giữ người này, không cho nàng đi xa tầm mắt của mình. Như vậy mới tốt được. " Thật cảm thấy, em không giống như con người ở đây." Nói chính xác hơn như tiên nữ vậy, đẹp đến thần kì, kể cả ưu buồn, vui vẻ, hay uẩn khuất thì nét nào cũng đẹp cả. Tuy nhiên liền tạo cho cảm giác nàng có thể đi lúc nào cũng được, đi rất xa, đi đến nơi mà người khác không thể với tới được. " Đối với nơi này thì tôi có thể nói rằng tôi là khách, cũng có thể nói là tôi chưa từng tồn tại ở đây." Đúng mình chỉ là khách, khách đi rồi khách về, chuyện thường tình ấy mà. Mỉm cười nhàn nhạt với người đang thất thần nhìn mình. Có chút không hiểu được người này. "..." Khách... khách sao?... không tồn tại ư? " Gió lạnh rồi, chúng ta về thôi, được không?." Thấy trời cũng không còn sớm, ánh nắng nho nhỏ giờ đã được che khuất bởi những đám mây rồi. Hoàng hôn đẹp đấy! " ... vậy chúng ta về." Đang thất thần nhìn thân ảnh được phát họa bởi ánh hoàng hôn tuyệt đẹp này. Một thân vận đồ đơn giản, nhẹ nhàng, rất trẻ trung, cả thân người được bao bọc bởi ánh nắng nhàn nhạt cộng với sự phản chiếu từ mặt hồ làm cho người toát lên vẻ thần bí, không còn tính trẻ con như lúc đầu, bây giờ đã thay vào có là sự chính chắn hơn so với lứa tuổi của mình. Cảm giác như không phải là Bùi Thiên Vũ hồi sáng mà giờ là một vị thần vậy. Đẹp, rất đẹp! Đáng tiếc Hạ Linh Doanh không thể nhìn thấy được cảnh tượng này rồi. " Ân." Trả lời một tiếng rồi bước đến chiếc xe đang đậu gần đó. Và đương nhiên không quên trách cứ anh lái xe kia một trận. Thật không biết trân trọng cây cỏ gì cả. Lần sao phải có ý kiến mới được, chứ cái đà này cây cỏ không phát triển nỗi a. Bước lên xe, thắt dây an toàn, xe đã lăng bánh. Mỗi tiếng trình đều không thoát khỏi cái nhìn của Triệu Lãnh Hàn. Nên làm sao đây?!----------------------------Hết chap 11. Hù tạm thời mới xong vài môn liền Up lên cho cái bạn a. ^-^ --------------------------------Doanh (lạnh lùng): " Này Au, tại sao không cho tôi theo?"Au (mồ hôi): " Tôi cảm thấy cô nên ở nhà sưởi ấm đi."Doanh (liếc): " Tôi đây là người ấm nhất nhá, không cần lò sưởi."Au (cạn lời): " Ừ cứ cho là vậy đi." Vũ: " Ừ ấm lắm, tui sắp ra Bắc Cực chơi với gấu rồi a."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store