ZingTruyen.Store

Bh Tu Viet Tu Tinh

Gửi Tường Vy yêu dấu của em!

Cái gì mà Nhật Linh đáng yêu cơ? Em mới không có đáng yêu à nha! Mà thôi được rồi, chị muốn gọi em như thế nào cũng được hết đó.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với chúng ta, chị nói rằng chị muốn nhân dịp này viết thư tâm sự với em. Lúc đầu em nghĩ rằng chị chỉ nói suông như vậy mà thôi. Nhưng em không ngờ là tới buổi tối, chị thực sự đã đưa cho em một lá thư rất dài. Chị còn bắt em viết thư lại cho chị nữa. Thế nên đây là lý do em đang ngồi cắn bút nghĩ từng chữ từng chữ để viết cho chị. Hồi còn đi học em cũng không giỏi văn lắm đâu, nên nếu lời văn có lủng củng thì chị không được chê em đâu đó. Dù sao thì lời văn lủng củng nhưng tình cảm của em dành cho chị thì không hề "lủng củng" đâu (tự cảm thấy mình sến...).

Em gặp chị vào ngày mà tân sinh viên tập trung ở trường. Hôm đó em rất bỡ ngỡ, cũng không hề quen thuộc với nơi này. Lúc mà em còn đang ngẩn người thì chị đột nhiên bước tới bắt chuyện với em, hỏi em có cần chị giúp gì không, trong đầu em thực ra cũng đã ngầm đánh giá rằng chị rất xinh đẹp rồi. Nhưng mà tại vì trước đó, em đã "tia" thấy một bạn nữ (cũng là tân sinh viên như em) vô cùng xinh đẹp. Dáng người bạn ấy nhỏ nhắn, mặc váy cùng trang điểm có hơi đậm một chút, nhưng mà rất hợp gu em. Khi đang nhìn bạn ấy thì bị chị tới bắt chuyện nên em có hơi...cảm thấy bực mình một chút (huhu, chị nói rằng chị muốn nghe sự thật nên em mới nói thật cảm nhận lúc đó của em thôi đó nha 🥺). Nói gì thì nói, chứ hiện tại chị đẹp nhất!~

Hmm...sau đó em không còn gặp chị nữa, cũng chẳng có ấn tượng gì với chị nên rất nhanh sau đó em đã quên luôn. Còn bạn nữ xinh đẹp kia tên là Võ Cẩm Ly, trùng hợp là cô ấy học cùng khoa với em. Phòng ký túc xá của cô ấy ở đối diện phòng em luôn, nên là mỗi khi mở cửa mà gặp cô ấy, cô ấy sẽ mỉm cười với em một cái. Sau đó em rung động với người ta lúc nào không biết. Em từng mời Ly đi ăn, cùng cô ấy đi công viên, cùng chạy bộ mỗi tối, nhưng mà đối với cô ấy, em chỉ là một người bạn không hơn không kém.

Rồi cũng tới lúc em nghe được tin đồn của cô ấy và đàn anh Nguyên Khôi, em thật sự đã rất buồn. Em không có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Trong khoảng thời gian thất tình ấy, em đã nhiều lần bỏ bữa tối. Có duy nhất một lần vì phải học tới nửa đêm nên em cảm thấy đói bụng, sau đó em một mình trong cửa hàng tiện lợi gần trường ăn mì. Lúc chị vào và ngồi cách em hai chiếc ghế, em cũng biết. Em không nhìn chị một cách trực tiếp, nhưng hình ảnh của chị có phản chiếu lên kính mà, thi thoảng em sẽ ngẩng đầu lên và nhìn ra bên ngoài, nhưng thực chất là đang nhìn chị. Vậy mà chị không phát hiện ra, đồ ngốc~

Sau ngày hôm đó thì phải tới vài tuần sau, em mới có thể gặp lại chị. Đó chính là vào cái hôm mà em chặn giúp chị quả bóng rổ. Trong giờ nghỉ giải lao, em đi bộ dọc sân vận động trên đường đến canteen. Đang đi rất bình thường thì em nhìn thấy một cô gái thoạt nhìn trông rất ngu ngơ, cô gái ấy ngang nhiên đi qua sân bóng rổ mà không thèm quan sát gì cả. Và điều gì đến cũng đến, khi ấy em chỉ nghĩ rằng làm sao để tránh quả bóng đập vào mặt chị một cách nhanh nhất. Sau đó, em thực sự đã ôm lấy chị. Cảm nhận của em lúc ấy, ừm...đó chính là...chị rất thơm...
Không phải em biến thái đâu, nhưng là do mùi của chị tự nhiên xông vào mũi của em mà thôi. Cũng bởi vì quá hồi hộp và ngượng ngùng nên em đã rời đi ngay lập tức. Giờ nghĩ lại, em thật sự cảm thấy bản thân mình cũng rất ngốc =))

Có một chuyện mà em không biết có nên kể với chị hay không, nhưng mà em vẫn nên nói ra thì hơn. Lúc em đang ngồi trong công viên cùng với một vài người bạn của em, em nhìn thấy chị say rượu. Ừm...đúng vậy, bạn của chị phải đỡ chị rất chật vật. Chị nôn vào tường ngay phía đối diện, sau đó còn không ngừng khua tay múa chân, em và bạn em cũng nhìn thấy hết, tụi bạn em còn có người suýt chút nữa thì cười thành tiếng cơ.

Sau hôm đó, khi em tình cờ hỏi bạn em về chị, em lại nhận được một lượng lớn tin đồn về chị. Em biết tên chị là Trần Nguyễn Tường Vy lớn hơn em 2 tuổi, bạn của em (cậu ấy biết em là bisexual) cũng khuyên em rằng không nên dây dưa với chị, nếu không chắc chắn sẽ "dính bẫy" và bị chị xoay vòng vòng như chong chóng. Cậu ấy còn nói rằng có biết bao nhiêu người theo đuổi chị mà chị thì hết lần này tới lần khác mềm mỏng với bọn họ, không từ chối dứt khoát khiến cho ai nấy đều ôm mộng trong lòng. Em cũng bán tín bán nghi, nhưng rồi em cũng quyết định không nghĩ gì tới chị nữa, chút thiện cảm với chị cũng gần như không còn.

Cho tới khi em gặp lại chị ở câu lạc bộ Tình nguyện, lúc đó em mới hiểu hơn về chị. Tụi mình tiếp xúc nhiều hơn, chị luôn chủ động với em và luôn có những cử chỉ thân mật khiến em chỉ biết ngại ngùng mà né tránh. Sau lần em cõng chị xuống núi, em đã cảm thấy cảm xúc của mình bắt đầu không ổn, và em cũng biết cảm giác này là gì. Điều này có nghĩa là em đã thích chị rồi. Cái đêm bị chị phát hiện em lén lút khóc vì nhớ gia đình, em đã rất xấu hổ. Nhưng mà chị cũng không có cười em. Thay vào đó, chị đã ngồi dỗ dành em cả tiếng đồng hồ, cho tới khi chúng ta từ từ chìm vào giấc ngủ cùng nhau. Sau đêm hôm ấy, em lại phát hiện ra, em càng thích chị hơn rồi. Em cũng không hề muốn như thế này, nhưng em cũng bất lực khi không thể điều khiển trái tim của mình.

Em không thể ngăn tâm trí mình ngừng rối loạn mỗi khi chị gần gũi một cách vô tình với em. Em cũng chẳng thể khiến trái tim mình thôi loạn nhịp mỗi khi chị gọi tên của em. Giọng nói của chị, khuôn mặt, ánh mắt, từng cử chỉ và toàn bộ những gì thuộc về chị đều thu hút em. Càng ngày em càng lún sâu vào thứ tình cảm này mất rồi.

Lần em mất kiên nhẫn nhất chắc chắn là lần em đưa chị về tới khách sạn trong tình trạng chị bị bỏ thuốc (bởi vì ký túc xá đã đóng cửa mất rồi). Lúc ấy, em cũng suýt nữa thì không khống chế được bản thân của mình. Nhưng mà dù sao em cũng đã làm xong những việc cần làm, sau đó em đã "trốn" qua nhà bạn ngủ nhờ một đêm. Qua sự việc chị bị bỏ thuốc trong quán bar ngày hôm ấy, em cũng nhận ra rằng có nhiều người để ý đến chị, em cũng nhận ra rằng có không ít người có ý đồ xấu đối với chị. Chẳng còn cách nào khác, em chỉ có thể nỗ lực bảo vệ chị mà thôi.

Những lúc em thấy chị cùng người con trai khác cười nói vui vẻ, em lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Em chỉ muốn thu nhỏ chị lại và đem giấu đi, chị chỉ có thể thuộc về em mà thôi. Em không còn đơn thuần chỉ là thích chị nữa, em càng ngày càng cảm thấy yêu chị hơn rồi, đến nỗi mà trong đầu em còn từng xuất hiện suy nghĩ muốn giam cầm chị. Nhưng mà suy cho cùng thì em vẫn không nỡ làm thật đâu. Dù sức chiếm hữu của em đối với chị rất lớn, nhưng em không muốn làm đau chị.

Rồi một ngày, em lại nghe được tin đồn của chị và đàn anh tên Phạm Anh Đức cùng khoa với chị, em lại cảm thấy bản thân hoàn toàn sụp đổ. Đã dặn lòng không được phép rung động nữa nhưng trái tim nào có nghe theo lý trí? Giờ nghĩ lại, cảm giác lúc đó của em thật sự rất rất tệ...

Về sau, chị nói rằng chị và anh Đức không có gì, nhưng chị lại nói chị có người mình thích rồi. Sức sát thương của câu nói này còn lớn hơn cả tin đồn kia nữa. Em quyết định sẽ không tự ngược bản thân nữa, sẽ chủ động né tránh chị, sẽ dập tắt đi đoạn tình cảm đã gần như cắm rễ vào trong lòng em này. Thế nhưng chị lại một lần nữa tìm tới em, chị gặng hỏi em vì sao lại tránh mặt chị, chị cuối cùng cũng bức em nói ra ba từ "em thích chị" từ tận đáy lòng mà em đã giấu từ lâu. Cho tới khi em nghe được chị nói rằng người mà chị thích là em, lúc đó em còn chưa load kịp, còn tưởng rằng chị đang trêu chọc em. Nhưng khi em nhìn thấy vẻ nghiêm túc pha chút dễ thương ấy trên khuôn mặt chị, em thật sự không thể kìm lòng được nữa. Môi của chị rất mềm, em hôn chị tới nghiện mất rồi.

Sau hôm ấy, chúng ta chính thức hẹn hò công khai, em cũng chẳng ngần ngại tuyên bố cho mọi người chị là bạn gái của em. Chị thể hiện ra rằng chị có một mặt mà chỉ mình em mới được phép nhìn. Chị có thể dễ thương tới mức khiến em quắn quéo, nhưng cũng có thể gợi cảm khiến em chỉ có thể ngại ngùng mà đỏ tai. Em cũng muốn cảm ơn chị Vân Hoa bạn của chị nữa, nhờ chị ấy mà em đã khai sáng được rất nhiều thứ đó nha. Nếu sau này em có làm cho chị khóc thì cũng chỉ làm cho chị khóc ở trên giường mà thôi, em hứa đó nha =)))

Trải qua rất nhiều biến cố thì cuối cùng cũng tới ngày chị chính thức thuộc về em rồi. Em sẽ không khiến chị buồn, cũng sẽ quan tâm tới chị, sẽ yêu chị nhiều hơn mỗi ngày. Vậy nên Tường Vy cũng phải yêu em nhiều hơn đó. Cảm ơn Tường Vy vì đã đồng ý gả cho em, đã chấp nhận mọi khuyết điểm của em. Cảm ơn vì đã khiến em yêu chị như thế, cũng cảm ơn vì đã trở thành một người quan trọng trong trái tim em. Tường Vy chắc cũng hiểu rằng Tường Vy có ý nghĩa như thế nào đối với em rồi nhỉ? Vì vậy em không cho Tường Vy bỏ em mà đi đâu, dù cho chị có nói chia tay em trong lúc nóng giận thì em vẫn sẽ mặt dày đi dỗ dành chị mà thôi. Quãng thời gian sau này, mong chị chỉ giáo em nhiều hơn nhé!

Em yêu Tường Vy của em rất nhiều ❤️

Ký tên

Nhật Linh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store