ZingTruyen.Store

Bh Tu Viet Su Tra Thu Ngot Ngao

  Triệu Tử Ly là tiểu thư của gia đình họ  Triệu, gia đình họ có một công ty lớn  nên từ bé Tử Ly đã được cưng chiều quá đà. Cha mẹ cô lúc nào cũng chỉ suy nghĩ  đến tiền. Năm cô 11 tuổi cha mẹ đem về nhà một cô bé nhận từ cô nhi viện để chăm sóc cô, sở dĩ họ làm như vậy vì nghĩ rằng đứa trẻ trong cô nhi viện từ bé đã biết tự chăm sóc bản thân và người khác như vậy thì họ cũng phải đỡ tốn tiền thuê thêm người giúp việc mới. Từ khi đứa bé đó về ngôi nhà nay nó cảm thấy nơi đây chả khác gì địa ngục. Cô bé bị Tử Ly xem như ngựa bắt cô phải nằm xuống cho mình cưỡi còn dùng roi đánh cô, ngủ thì phải ngủ trước cổng nhà,... Hôm đó Bạch tổng tài tới nhà để kí hợp đồng làm ăn với nhà họ Triệu, ông đã để ý tới cô bé từ trong đôi mắt ấy chứa đầy sự thù hận nhìn cô bé cũng rất thông minh và do ông không muốn lấy vợ nên sau khi kí hợp đồng xong ông đã ngỏ ý với gia đình này muốn nhận cô bé, gia đình họ Triệu không từ chối nhưng ông biết họ đang muốn gì liền nó người đem ra một vali tiền coi như là mua lại cô bé, trên xe trở về ông hỏi cô bé rằng :
  - Con có muốn trả thù không?
Cô bé im lặng một hồi rồi cũng quyết đoán trả lời :
  - Có! Con rất muốn
  - Con muốn trả thù họ như thế nào?
  - Khiến con gái của gia đình họ đau khổ
  - Được khá lắm! Từ nay con là con gái của ta con của nhà họ Bạch, con sẽ tên là Bạch Vương Lan!
  Sau 8 năm kể từ ngày đó. Một hôm Tử Ly thức dậy như thối quen cô gọi lớn:
  - Người giúp việc đâu
  Thay vì như mọi hôm cô sẽ nghe tiếng rối rít của người giúp việc nhưng hôm nay thì lại không cô gọi những hai ba lần nhưng vẫn không thấy hồi đáp, không thấy người giúp việc trả lời cô đành tự mình xuống lầu xem xét. Cô thấy cha mẹ mình đang ngồi ở bàn ăn cô liền hỏi :
  - Người giúp việc nay đi đâu rồi mẹ
  - Mẹ cho cô ấy nghỉ việc rồi
  Cô hỏi tiếp :
  - Tại sao mẹ lại cho cô ta nghỉ rồi ai sẽ nấu cơm giặt quần áo khi cha mẹ không có ở nhà ai sẽ lao dọn nhà cửa con sẽ không làm việc đó đâu.
  - Nhưng bây giờ con không muốn làm cũng phải làm cha con làm ăn thua lỗ thiếu nợ Bạch tổng rất nhiều tiền chỉ cần ông ấy búng tay một cái công ty của chúng ta sẽ phá sản đó
  - Liệu có ai biết chuyện này chưa, nếu như bị đồn ra ngoài những đứa bạn của con sẽ khinh thường con
  Thấy cha mẹ mình im lặng cô không nói nữa rồi lên phòng thay đồ để đi học. Thay đồ xong như thói quen cô gọi tài xế chở mình đi học mẹ cô liền nói :
  - Hôm nay con đi bộ đi xe cha con đã bán rồi
  Dù không vui nhưng cô vẫn phải đi bộ tới trường. Tới trường cô gặp nhóm bạn thân của mình, họ có vẻ xa lánh cô và không muốn đến gần một hồi một trong số họ mới lên tiếng :
  - Nhà cậu sắp phá sản rồi đúng không?
  Cô hỏi ngược lại :
  - Sao các cậu biết
  - Sao bọn tôi biết á cậu không cần quan tâm nhưng giờ cậu đã như vậy chúng ta đừng làm bạn nữa
  Cô trả lời lại :
  - Vậy các người chơi với tôi là vì tiền
  - Đúng vậy
  - Nhưng chỉ là sắp thôi mà gia đình tôi sẽ sớm khôi phục kinh tế trở lại
  - Há há buồn cười quá
  Cô suy sụp hoàn toàn khi biết việc gia đình mình sắp phá sản lộ ra ngoài đi tới đâu cô nghe những lời thì thầm to nhỏ. Đến giờ về cũng chẳng có xe đến đưa đón như mọi khi bị cười nhạo cô hậm hực bỏ về. Về đến nhà cô thấy nhà mình có rất nhiều kẻ mặc áo đen đứng trước nhà, bước vào nhà cô thấy cha mẹ đang kí tên vào một tờ giấy, thấy cô đã về họ mừng như vừa vớ được tiền. Họ gọi cô lên lầu để nói chuyện, cha cô bảo :
  - Còn gái à công ty chúng ta sắp phá sản rồi giờ chỉ có con mới giúp được chúng ta
  Cô hỏi ngay :
  - Con giúp được gì vậy cha
  - Tiểu thư nhà họ Bạch muốn con làm người hầu cho cô ấy đổi lại cô ấy sẽ xóa hết nợ cho gia đình ta
  Nghe tới đây cô gấp gáp hỏi :
  - Vậy tờ giấy lúc nãy cha mẹ đã kí là....
  - Đúng rồi
  - Nhưng chưa có sự đồng ý của con sao cha mẹ lại...
  - Chỉ còn cách đó thôi con à, khi nào công ty mình trở lại như cũ cha mẹ sẽ đem tiền tới trả nợ cho họ và đưa con về
  Cô không nói gì hết chạy một mạch về phòng khóa cửa lại mặc cho cha mẹ bên ngoài vẫn xin cô. Cô thừa biết họ rõ ràng chỉ nghĩ đến tiền đó giờ cô toàn được hầu hạ làm sao có thể làm người hầu cho kẻ khác sao một hồi cô thấy bên ngoài rất im lặng cô đoán rằng chắc ba mẹ đã đi đâu đó nên hé cửa ra nhìn, lúc này có một người bước tới, cô đề phòng lùi ra phía sau người đó lên tiếng :
  - Ba mẹ cô kiêu tôi đến đây để đưa cô đi đến nơi khác một nơi an toàn và không bị nhà họ Bạch phát hiện chuyện ở đây cứ để cha mẹ cô lo
  Cô cũng tin tưởng và đi với người đó lúc này sau chiếc xe quản gia nhà họ Bạch đang nghe điện thoại người trong điện thoại hỏi :
  - Quản gia chuyện tới đâu rồi
  - Cô ta đã lên xe rồi ạ
  - Tốt
  - Tiếp đến phải làm gì thưa cô chủ
  - Xóa giấy nợ cho gia đình họ đi
  - Vâng ! Nhưng tôi thấy khoảng nợ đó khá lớn
  - Nhiêu đó nhầm nhò gì miễn sao vẫn theo kế là được
  - Vâng thưa cô chủ
  Bên Tử Ly, sau khi người đó đưa cô tới một cư biệt thự thì bỏ đi do quá mệt mỏi nên cô ngủ trên sofa cô nghĩ rằng đây sẽ là một nơi tốt cho mình sau khi cha mẹ làm lại sự nghiệp mà không biết đây chính là địa ngục. Sáng hôm đó khi tỉnh dậy cô quen miệng gọi người hầu. Đáp lại cô là một giọng nữ :
  - Ngủ dậy rồi à
  Cô giật mình hỏi lại :
  - Cô là ai sao lại ở trong nhà của tôi lại còn dẫn theo rất nhiều người cô muốn gì?
  Lúc này có vài người nhìn như người giúp việc trong nhà vừa cười vừa nói :
  - Haha xem kìa bị bán đi rồi mà vẫn không biết
  - Tội nghiệp chưa kìa
  - Haha
  Lúc này như nhận thức ra được điều gì đó liền nhìn người trước mặt mình. Tuy là nữ nhưng ánh mắt sắt bén phong thái đỉnh cao. Cô gái này mặt một bộ vest đen nhìn rõ đây là nữ nhưng có pha lẫn sự nam tính. Tử Ly hỏi :
  - Cô là tiểu thư nhà họ Bạch?
  - Đúng
  - Cô mua tôi để làm gì chứ vả lại cho dù cô có bắt ép thế nào tôi cũng không làm người cho cô đâu
  Nói rồi cô đứng phắt dậy định quay lưng bỏ đi thì ( Đ. Ù. N. G) Tử Ly hoảng sợ nhìn lại. Cô ta nhanh như cắt dùng một tay đè chặc Tử Ly vào tường khiến cô không kịp phản ứng. Cô ta nói :
  - Thứ nhất tôi đã mua cô giờ cô thuộc quyền sở hữu của tôi. Thứ hai tôi không thích đồ chơi chạy trốn đâu. Tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào tôi muốn hãy cẩn thận đấy
  Tử Ly bị một vố bất ngờ không kịp phản ứng không nhịn được mà khóc cô không ngờ cuối cùng mình cũng bị bán đi. Vương Lan thấy vậy cười lớn, tiếng cười khiến người khác phải sợ rồi cô buôn Tử Ly ra đưa tay ra nâng gương mặt đáng thương đang khóc lóc bi thảm và nói với giọng mỉa mai :
  - Thật là tội nghiệp quá !
  Tiếng cười lớn của Vương Lan xen với tiếng xì xầm của những người hầu khiến đầu óc Tử Ly như trống rỗng. Cô như sắp phát điên lên, bỗng một bàn tay  đưa lên vai cô bàn tay đó là của Vương Lan cô bảo rằng :
  - Ở đây làm người hầu cho tôi, tôi sẽ không khiến cô thiết thòi
  Cô không còn quyết định nào khác đành gật đầu đồng ý, Vương Lan bảo người giúp việc lấy đồ cho cô thay, còn dặn dò kĩ với người giúp việc hướng dẫn kĩ những việc cần làm cho Tử Ly. Vương Lan còn nói gì đó với người hầu nhưng Tử Ly không được nghe. Lúc thay đồ đầu cô đã có suy nghĩ :
  - Lúc nãy có lẽ do mò những bỏ đi nên cô ta mới tức giận như vậy, nhìn cô ta cũng không phải xấu xa. Mình những có cảm giác cô ta rất quen nhưng lại không nhớ
  Có lẽ suy nghĩ của cô đã sai hoàn toàn. Chỉ vì một câu " không để cô thiệt thòi" mà cô đã tin tưởng đến vậy quả là nông cạn. Vương Lan là con gái là của tổng tài Bạch người thừa kế một trong ba công ty lớn của nhà họ Bạch, tuy chỉ là con nuôi nhưng cách ông dạy cô cũng đã khiến cô có một phần nào đó tính cách của ông, một kẻ thù hận được dạy bởi một kẻ đứng trên tất cả liệu có độc ác hay không có lẽ chỉ có chính bản thân cô ta mới biết. Tử Ly nghĩ rằng cô ta hiền có lẽ là hơi sớm. Ngoài phòng khách Vương Lan dặn quản gia :
  - Ông lo mà dặn dò người hầu đối xử tốt với cô ta ở tuần đầu tiên sau đó cho cô ta rơi xuống vực thẩm
  - Vâng! À thưa cô chủ nửa tháng nữa ông chủ sẽ tới thăm cô ông ấy vừa gọi báo cho tôi
  - Ừ ta biết rồi
  - Ông bà nhà họ Triệu biết cô còn con gái họ có vẻ như là không nhớ
  - Vậy thì càng tốt
  Nói rồi cô nâng ly rựu van uống một ngụm, cô không ngừng cười lớn vì sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng có thể trả thù. Bên này khi Tử Ly thay đồ xong có một cô gái đứng đợi cô ở ngoài, cô gái đó tự xưng mình là hầu gái thân cận bên cạnh cô chủ cô chủ sai cô tới là để chỉ Tử Ly những việc cần làm, việc của Tử Ly lao dọn bàn ghế và rửa bát. Cô thầm nghĩ * chả phải những việc đó rất nhẹ nhàng sao* Sau đó cô được dẫn đi xem phòng của mình, tuy nó không đẹp như phòng cũ của cô nhưng cũng tạm được ngoài cô ở phòng này ra còn hai người khác cũng ở đây, tủ đồ không có gì ngoài bốn bộ đồ hầu gái trắng đen, có vẻ như cô không thích nhưng là người hầu nên cô đành chấp nhận, cô gái kia lên tiếng :
  - Nãy giờ tôi chưa giới thiệu với cô tôi tên Lan Nhi sẽ là người chỉ dẫn công việc cho cô
  - Còn tôi tên Triệu Tử Ly rất mong cô chỉ dẫn
  - Những ngày này cô chưa làm việc làm việc tới thứ hai mới làm
  - Được tôi biết rồi
  - Mà năm nay cô nhiêu tuổi
  - Năm nay tôi 19 tuổi, còn cô
  - Vậy nên gọi là chị đi, năm nay tôi 20 tuổi
  - Dạ vâng
  - Vậy giờ em đi nghỉ ngơi có việc gì không biết thì hỏi chị
  - Dạ em cảm mơn chị
  Nói rồi Lan Nhi bỏ đi, cô ta đến gặp Vương Lan nói :
  - Thưa cô chủ xong rồi ạ
  - Được giỏi lắm
  - Giúp được cho người em hạnh phúc lắm, nhưng em không hiểu tại sao người lại làm như vậy
  -Tôi muốn cho cô ta biết cảm giác hạnh phúc bình yên sao đó lại trở nên thấp thỏm lo âu
  Nói rồi Vương Lan đưa tay lên xoa đầu Lan Nhi như một con cún, cô ta vừa vui sướng vừa đỏ mặt, Vương Lan thấy vậy nói tiếp :
  - Cảm mơn em đã giúp tôi
  - Không có gì đâu thưa cô chủ
  - Giờ em ra ngoài đi có việc gì tôi sẽ gọi
  - Vâng
  Cô ta vừa bước ra khỏi phòng gương mặt liền ánh lên sự vui sướng tột độ, cô ta thích Vương Lan từ lâu rồi đây chính là cơ hội để cô lấy lòng Vương Lan, cô ta gác qua sự vui sướng tiếp tục những gì Vương Lan dặn dò chỉ mong được sự yêu quý của chủ cô đến phòng bắt đầu làm thân với Tử Ly cô ta chỉ dẫn Tử Ly tận tình không sót một thứ gì, rồi thứ hai cũng đến.
                        
                         Hết Chap 1
 
 
 
 
 

 

 
 
     
                        

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store