ZingTruyen.Store

Bh Tu Viet Song Lai Nguoi Chay Di Dau

Từ resort chạy về nhà thay đồ phải 2 tiếng nữa mới xong, cả ngày nay Nhiên cứ chạy đi chạy lại ngoài đường, thành ra cả hai quyết định từ resort đi thẳng tới địa điểm hẹn.

"Đợi đây nha, đừng đi lung tung. Em đi gửi xe đã"

"Biết dồi, làm như con nít 3 tuổi không lẽ lạc được chắc, đi đi bé cưng"

Tháng 5, tối nay trời có gió, vô cùng mát mẻ, Quỳnh vẫn trung thành với style năng động, gọn gàng, qua tuổi 30 nhưng vẫn thu hút sự chú ý của bọn đàn ông qua đường dù khuôn mặt không trang điểm, chỉ đánh chút son. Ngay cả cánh phụ nữ cũng phải liếc nhìn Quỳnh, ghen tị, hâm mộ, hỗn tạp cảm xúc.

Lượng người tụ tập trước quán đông dần, vì đây là quán ăn vặt nổi tiếng khu này, và vì Quỳnh đứng trước lối đi khiến người ta phải nán lại. Trong số đó Quỳnh chú ý đến một cô gái, cứ đứng nhìn mình nãy giờ. Tuy người đứng phía đó không xinh đẹp bằng Quỳnh, nhưng lại có nét thu hút riêng, đường nét thanh tú trên khuôn mặt vẫn bình thản khi bị Quỳnh nhìn lại, đó là Tiểu My. Tiểu My hôm không giống phong cách thường thấy, cô mặc chân váy caro xám, chiếc áo thun màu trắng được điểm xuyết bơi nhưng bông hoa nhỏ, tuy đơn giản nhưng không tầm thường chính như người mặc. Hai ngườu nhìn nhau cười nhẹ, y như có quen biết từ trước.

"Hic, lâu không đi người ta bắt đậu ở tuốt bên kia đường... đợi lâu sao không vô ngồi trước đứng đây chi cho mỏi chân... chị đang nhìn... ai... aaa"

My mỉm cười, Nhiên hoa mắt, cảm giác nụ cười thật khác không dám nhìn tiếp nữa đành quay mặt chỗ khác. Tiểu My rất vừa lòng với dạng e thẹn của ai kia, thật không ngoài dự đoán.

"Định đứng đây tới tối hả, nói trước hít không khí không no được đâu nha" - My lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa ba người.

Ba người đã chọn được bàn, thức ăn cũng kêu xong, vì Nhiên đề nghị dẫn bạn theo nên phải chủ động giới thiệu Quỳnh và My với nhau.

"Tiểu My, bạn cấp 2... à không, 2 đứa học chung đại học, đang dạy Anh cấp 3" - Nhiên nói cũng không sai, Minh Anh học chung với My cấp 2 thật, Dừng lại một chút, Nhiên tiếp tục

"Quỳnh là giảng viên, cô giáo... dạy tui hồi đợt công ty cho đi học... Hai người làm quen đi, tui..."

Đồ ăn được mang ra, Nhiên lo nhìn mấy dĩa thức ăn quên mất định nói gì tiếp. Mọi người yên lặng ăn phần của mình, mặc dù Nhiên ra sức "góp vui", nhưng hiệu quả thì chẳng bao nhiêu, bên trái cười một cái, bên phải gật đầu một cái là hết chuyện để nói. Nhiên đang ăn tới cái phô mai que thứ hai, đột nhiên phát hiện gì đó, sát lại thì thầm bên tai My.

"Bà mới đi ăn đám cưới về hả?"

Tiểu My nhìn Nhiên, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu. Nhiên định giỡn một chút làm động tác chu môi, chớp chớp hai mắt, ý chỉ khuôn mặt có trang điểm của My. Không biết My có hiểu không chỉ biết My nhìn lại với ánh mắt đầy lửa rồi quay đi, hôm nay quán chỉnh máy lạnh quá tay hay sao mà Nhiên bỗng rùng cả mình. Nhiên còn định hỏi chuyện quan trọng My hẹn mình là gì, nhưng không dám mở miệng, đành lấy điện thoại nhắn tin hỏi gián tiếp cho đỡ sợ.

"Idiot" - Hửm, kẻ ngốc. Trả lời kiểu gì đây, Nhiên không hiểu tại sao. Thật ra bạn Nhiên nhà ta lúc nào tự cao mình EQ rất cao, bạn bè của Nhiên có bạn trai đều nhờ Nhiên "coi mắt", thánh phán chuẩn trên 90%, chuyện của thiên hạ thì giỏi nhưng tới phiên mình thì ba chấm.

"Ăn no rồi, về chưa nhóc, chị buồn ngủ" - Quỳnh có vẻ ăn no lắm, vuốt vuốt cái bụng, tựa hẳn vào người Nhiên như không có xương sống mắt híp lại chuẩn bị ngủ đến nơi. 'Đừng có dựa, té cả lũ bây giờ', tuy trong lòng gào thét, nhưng bên ngoài Nhiên vẫn cố chống thẳng lưng. Nhìn cô gái xinh đẹp tựa thân hình quyến rũ vào người Nhiên, lòng My như có hàng ngàn, hàng vạn còn kiến bò qua, trong tư tưởng chỉ muốn lôi Nhiên ra khỏi người cô ta thật nhanh. Nhưng tính cách của My không cho phép làm thế, cô đứng dậy, không thể nhìn tiếp

"Bữa nay bà trả đi, tui có chuyện gấp về trước"

Thấy My định về, chưa kịp nghe My nói gì, Nhiên vội vàng túm lấy tay Nhiên giữ lại, hành động một cách vô ý thức. My nhìn chằm chằm vào bàn tay bị Nhiên nắm lấy, 'người này, sao khẩn trương vậy làm gì, làm mình.. cũng giật mình theo'. Nãy giờ Quỳnh chỉ giả vờ ngủ, hé mắt cố ý quan sát hai người trước mặt làm cái gì, tất cả đều như Quỳnh tính toán. Từ đầu Quỳnh đã biết Nhiên thích Tiểu My, là người mà đứa nhỏ kia đau khổ bấy lâu nay. Quỳnh dễ dàng nhận ra ánh mắt, cách cư xử của Nhiên trở nên khác lạ khi đứng trước mặt cô gái này Có lẽ chính Nhiên cũng không để ý, mọi người xung quanh, bất kể hay trai, có xinh đẹp, vẫn không thể làm Nhiên để tâm, chú ý hay bị phân tâm một chút nào, nhưng cô gái này là ngoại lệ.

"Thôi nhóc với bạn ở lại ăn tiếp đi, chị bắt taxi về ngủ cho lành. Chưa thấy đi chơi với ai mà chán đời như hai đứa. PP"

Quỳnh lên tiếng làm Nhiên giật mình thả tay My ra, trái tim thì vẫn nhảy điên loạn trong lòng ngực.

"Đợi tí em về chung luôn.."

"Ở lại đi, ăn cho nó rồi về. Sẵn tiện kiếm chỗ nào bán súp óc heo mà ăn vô đi, chậm tiêu đến thế là cùng"

Quỳnh quay bước ra cửa, leo lên chiếc taxi đậu gần đó lướt đi mất, để lại hai con người, một kẻ vẫn ngơ ngác, một người vẫn chưa thể chấp nhận được cảm xúc của mình lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store