ZingTruyen.Store

[BH][Tự Viết] Hồng Ảnh

Chương 2: Buổi Ăn Tình Cờ

Azhuang_Mlem

Kể từ hôm đó, nó cũng chính thức bước vào những ngày học hành bận rộn. Bắc Kinh đã ở cùng nó được hai tuần, cuộc sống dần quen thuộc, lớp học ổn thoả, bài vở cũng không khó khăn mấy.

Trong khi bên An Nhiên mọi thứ khá yên ả, thì ở phía Tưởng Hân, cô đang trên một chuyến bay quốc tế. Mái tóc xoã tự nhiên, trên người là bộ đồ dài thoải mái, dáng ngồi thư thả nhưng khí chất vẫn không lẫn vào đâu được. Hạng thương gia vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ êm ru làm nền.

Tiếp viên bước đến khẽ cúi người:

"Thưa cô, hiện đã đến giờ ăn trưa. Cô muốn dùng gì không ạ?"

Hân khẽ nhướng mắt, giọng hơi mệt nhưng vẫn mềm mại:

"Có món gì?"

"Cơm gà, tôm sốt, cháo và súp."

Nghe xong, cô chau mày, ánh mắt lộ vẻ chán ngán.

"Toàn mấy món này, tôi nghỉ một chút."

Tiếp viên gật đầu lễ phép:

"Vâng, vậy tôi sẽ không làm phiền."

Ngồi cạnh là trợ lý, lúc đó còn cầm điện thoại quay vlog cho lịch trình của cô. Tưởng Hân quay sang nhìn, khoé môi khẽ cong, cười hờ hững trước ống kính.

Trợ lý hạ điện thoại xuống, trêu:

"Chị không ăn gì à?"

Tưởng Hân bĩu môi, giọng nhỏ đi:

"Chị muốn ăn thịt..."

"Không được."

Trợ lý liền dập tắt hy vọng.

"Chút nữa còn phải đi đến lễ ra mắt. Ăn vào sợ bụng không thoải mái, chị ráng nhịn đi."

Cô nhăn nhó, cắn nhẹ môi, lộ ra vẻ đáng yêu khác hẳn với phong thái nữ vương trên màn ảnh. Nhưng rốt cuộc cũng đành ngả đầu sang ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

[...]

Tích tắc trôi qua, bầu trời đêm Trung Quốc sáng rực dưới ánh đèn. Máy bay đáp xuống, Tưởng Hân cùng trợ lý nhanh chóng rời khỏi sân bay để kịp buổi lễ.

Trên xe, trợ lý tranh thủ dặm lại lớp trang điểm. Cô hơi híp mắt, cầm điện thoại quay thêm một đoạn vlog ngắn, thế nhưng khi bị trêu mãi thì gõ nhẹ tay trợ lý, giọng nửa nghiêm nửa cười:

"Đừng chọc nữa. Một lát lên thảm đỏ mà mặt tôi buồn thì coi ai chịu trách nhiệm."

Khi mọi thứ hoàn tất, cô thay váy dạ hội. Một bộ váy đen dài ôm dáng, mái tóc búi cao gọn gàng, đường nét tinh xảo của khuôn mặt càng thêm nổi bật. Đẹp đến mức khiến cả ekip lặng đi vài giây.

Cô tắt máy, sẵn sàng bước ra trước ánh đèn và hàng trăm ống kính đang chờ đợi.

Buổi tối ấy, nó cũng có mặt ở hàng ghế đầu vì bạn thân Lưu Nhã mà nó vẫn hay gọi là 'nhỏ' mê Tưởng Hân phát điên. Nhỏ người dễ thương, năng động, gia thế cũng khủng, nhưng sang đây học theo ý gia đình. Nhỏ kéo nó đi, nhiệt tình lắm:

"Phải đứng hàng đầu chứ, view tốt mới đã!"

Hai đứa đứng chỗ, nhỏ ôm chặt túi đồ, nhảy nhót liên tục; còn nó thì đứng im, mắt dán lên thảm đỏ ngoài trời. Khi MC xướng tên, cả hội trường nổ tung. Cô bước ra trong bộ váy đen dài, ánh đèn rọi, phóng viên lia ống kính - mọi thứ như chậm lại.

Nó đứng đó, lặng người: đẹp hơn cả trên poster, mọi đường nét hoàn hảo đến mức khó thở. Nhỏ thì đứng bên cạnh phát cuồng:

"Trời ơi, chị Hân kìa!! Đẹp quá chết mất!!"

MC đưa mic cho cô. Cô mỉm cười, ánh mắt lạnh mà quyến rũ, rồi trả lời fan một cách nhẹ nhàng. Có một fan nhỏ giơ tay hỏi:

"Chị ơi, tối nay chị muốn ăn gì không ạ?"

Cô hơi ngần ngừ, rồi đáp thẳng thắn với nụ cười nở trên môi:

'Tôi muốn ăn thịt."

Cả khán phòng vỡ òa, tiếng reo la như thêm một lần nữa khẳng định sức hút của cô - vừa thân thiện vừa có chút tinh nghịch. Nhỏ hét lên sung sướng phía sau nó, ôm chầm lấy vai nó:

"Nghe chị nói 'muốn ăn thịt' kìa! Chết mất!!"

[...]

Sau khi buổi lễ kết thúc, An Nhiên với Lưu Nhã quyết định kéo nhau đi ăn thịt nướng ngoài đường. Quán nhỏ nằm trong con hẻm vắng, nhưng mùi thơm bốc lên thơm lừng. Hai đứa gọi nguyên bàn toàn thịt, đang chờ nướng thì điện thoại nhỏ réo.

"Alô, tôi nghe."

Bên kia vang lên giọng đàn ông trầm gấp gáp:

"Cô chủ! Phu nhân đang kiếm cô. Sao cô lại đi mà không báo tiếng nào?'

Mặt nhỏ biến sắc, nhớ ra chưa xin phép mẹ.

"Chết rồi! Mẹ tôi đang làm gì vậy?"

"Bà chủ đang chuẩn bị vào phòng của cô."

"Không được!!! Không cho mẹ tôi vào đó!"

Nhỏ bật dậy hét lên, hốt hoảng. Trong phòng nhỏ vẫn còn bừa bộn, tập sách bị xé vứt tung, lỡ mẹ thấy thì tiêu đời.

Nhỏ vội vơ túi, quay sang nó:

"Nè! Tao về trước, mày ăn đi nha!"

Nó chưa kịp mở miệng thì nhỏ đã bắt taxi biến mất. Ngồi lại một mình trước bàn thịt đầy ắp, nó ngẩn ra:

"... Cả đống này ăn kiểu gì trời."

Đang lơ ngơ thì mùi hương quen thoảng ngang, nó ngẩng lên. Một bóng dáng bước vào, tóc búi gọn, áo thun, quần tây, áo khoác ngoài, guốc, dáng cao thanh thoát.

Nó buột miệng gọi:

"Chị Tưởng Hân?"

Cô khựng lại, quay sang. Ánh mắt thoáng bất ngờ nhưng rồi chỉ cười nhạt. Chủ quán bước ra:

"Cô ngồi chung với con bé kia được không?"

Cô gật đầu, tiến lại gần:

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Nó cười mím:

"Dạ, ngồi đi."

Cô ngồi xuống, mắt khẽ nheo:

"Tôi đã gặp em ở đâu rồi đúng không?"

Nó không vội đáp, chỉ gắp miếng thịt bỏ vào chén đặt trước mặt cô:

"Có lẽ chị đói. Ăn đi đã."

Cô hơi bất ngờ:

"Sao em biết?"

"Em nghe chị bảo là chị muốn ăn thịt. Không đói thì đến đây làm gì."

Cô bật cười khẽ.

"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Nó gãi đầu:

"À... cũng có gặp. Nhưng chắc chị không nhớ đâu."

Cô nhẩm tính rồi gật:

"Em là cô bé trong thang máy, đúng không?"

Nó búng tay cái 'Tách': "Bính bon! Chính xác."

Cô nhoẻn miệng cười:

"Sao lại đi một mình? Bạn em đâu?"

Nó thở dài, gắp thêm miếng thịt bỏ vô miệng:

"Nó có việc rồi. Bỏ em lại đây... ai đời lại bỏ một cô gái đáng yêu ngồi một mình chứ. Haiz."

Câu cuối khiến cô phải bật cười thành tiếng.

"Em tên gì?"

"Thẩm An Nhiên. Gọi em là An Nhiên cũng được, hoặc Nhiên Nhiên."

Cô gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Không phiền nếu tôi ăn chung chứ?"

"Có gì đâu. Ngồi chung với chị còn vui hơn ngồi một mình."

Cô mới động đũa, gắp thịt ăn ngon lành, ánh mắt ánh lên niềm thỏa mãn.

"Ngon thật."

Nó chống cằm hỏi: "Ờ mà... sao chị đi một mình vậy?"

Cô nhấp ngụm nước, trả lời:

"Tôi thích như thế. Cả ngày có người đi theo, bí bách lắm. Ra ngoài một mình vẫn dễ chịu hơn."

Nó gật gù, gọi thêm hai ly nước lạnh. Khi ly đặt xuống bàn, nó giơ lên.

"Dô!"

Cô nhìn một chút, rồi cũng cụng nhẹ. Tiếng ly khẽ vang, không gian bỗng thoải mái hẳn.

Nó chợt nảy ý:

"Chị có thể chụp với em một tấm hình không?"

Cô lắc đầu:

"Không."

Nó thoáng cụt hứng, nhưng cô bồi thêm:

"Tại sao chỉ một tấm? Phải nhiều tấm mới đúng."

Nó cười phá lên, lôi điện thoại chụp lia lịa mấy kiểu. Trong khi cô vẫn điềm tĩnh ăn, nó vừa xem vừa khoái chí: 'Lưu Nhã, mày chết với tao.'

Không hiểu câu nói đó nhắm vào ai, khóe môi cong cong. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, không khí như hai người đã quen từ rất lâu, mùi thịt nướng hòa vào tiếng cười khiến đêm ấy trở nên đặc biệt lạ thường.

Ăn xong, nó định mở ví lấy tiền đưa cho chủ quán thì cô đã chặn lại, không cho nó trả. Nó thấy cũng kì cơ mà nếu chia đôi thì càng kì hơn, thế nên để cô trả hết bàn ăn hôm nay, coi như lời cảm ơn hôm trước.

Nó mỉm cười, cô đứng dậy hỏi:

"Em về luôn hay sao?"

Nó gãi đầu:

"Chắc có lẽ là vậy... chị đi luôn bây giờ hả?"

Cô gật đầu, mỉm cười. Nó xoay lại đợi xe đến. Lúc nó đứng lên, rớt ví mà không hay. Khi đó cô đang bấm điện thoại gọi tài xế riêng đến đón, ngẩng lên thì nó đã vào xe ô tô vọt đi mất rồi.

Cô cúi xuống thấy ví, đành nhặt lên, nhét vào túi quần. Xe vừa đến, tài xế của cô - Lý Minh - bước ra mở cửa. Cô ngồi vào chiếc xe đắt đỏ, mới tiện tay mở thử xem bên trong có gì. Giấy tờ của nó, cả tiền cũng kha khá. Trong ngăn khác có một tờ giấy, mở ra thì thấy dòng chữ: Đây là số điện thoại của cô gái dễ thương, nếu có nhặt thì hãy liên lạc trả lại nhé, đa tạ rất nhiều. Bên cạnh còn vẽ cái mặt cười nữa chứ.

Cô vừa đọc vừa bật cười, rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số.

Bên phía nó, lúc xe taxi dừng ở chung cư, nó hỏi:

"Của cháu hết bao nhiêu vậy chú?"

Chú taxi đáp:

"Của cháu hết 260 tệ."

Nó lục lọi mới biết mình rớt ví. Giờ không có ví thì làm sao trả? Nó đành nói:

"Cháu chuyển khoản được chứ?"

Chú ấy vui vẻ gật đầu. Nhưng tài khoản của nó lại trống trơn vì lười nạp, bây giờ bí quá, trong đầu còn nghĩ chắc phải thiếu nợ chú.

Điện thoại bất ngờ rung lên, màn hình hiện số lạ. Nó ngạc nhiên, vừa mới qua đây, ai mà biết số? Nó thật sự quên béng chuyện để lại giấy trong ví. Nó bắt máy:

"Cho hỏi ai vậy?"

Bên đầu dây là giọng nữ, ngay tiếng Trung, nó không hiểu mấy. Nhưng câu thứ hai thì nhận ra liền:

"Là Thẩm An Nhiên đúng không? Tôi đang giữ ví của em."

Nó bừng nhớ: "Chị Tưởng Hân! Sao chị biết số em vậy?"

Cô bật cười: "Em đã để lại cho tôi còn gì."

Nó cười xấu hổ: "À mà... chị đang ở đâu, em đến lấy."

Cô chặn lại: "Cho tôi địa chỉ chỗ em ở."

Nó ngập ngừng rồi cũng cho địa chỉ: "Khu XX, số 45, tầng trệt, Chung cư JR."

Cô đáp: "Mười phút nữa tôi đến."

Nó tắt máy. Bên cô thì bảo Lý Minh lái xe thẳng tới địa chỉ. May mà chú taxi dễ tính, chịu đứng chờ. Hai chú cháu ngồi nói chuyện, chú còn mua cho nó ly nước. Một lát sau, từ xa một chiếc xe đen sang trọng chạy đến.

Nó nhìn thấy bóng dáng cao ráo bước ra, vẫn là bộ đồ ấy - quần tây dài, áo thun bên trong, khoác ngoài chiếc áo mỏng, chân mang guốc cao. Nó đi lại.

Cô thấy nó, cười nhẹ, đưa ví ra:
"Ví của em đây."

Nó nhận lấy, mỉm cười:
"Em cảm ơn chị."

Nó trả tiền cho chú taxi nhiều hơn để bù công chờ. Khi chú đi rồi, cô mới quay lại nhìn nó:

"Không có tài khoản để chuyển cho ông ấy à?"

Nó bĩu môi: "Tài khoản em chưa nạp vào, hihi."

Cô bật cười, bất mãn mà vẫn thấy buồn cười.

Thấy trời khuya, nó cũng không ngại mà hỏi cô:

"Chị có muốn lên nhà em chơi không?"

Nhưng bây giờ đã là mười một giờ khuya rồi. Cô quay lại nhìn tài xế, thấy anh ta vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Nghĩ đến việc lát nữa còn phải xử lý công việc của công ty, quả là hơi đuối, cô từ chối khéo:

"Tôi còn việc phải xử lý."

Nó gật đầu: "Ò."

Tưởng Hân thấy cũng xong chuyện, liền nói:

"Khuya rồi, sương xuống lạnh đấy, vào trước đi. Tôi cũng phải đi rồi."

Nó mỉm cười, chuẩn bị đi vào, nhưng vẫn đứng đó. Cô đi đến xe, bước vào ngồi. Cửa xe khép lại, nhưng kính chưa kéo lên. Thấy nó vẫn đứng tạm biệt, cô cũng vẫy tay đáp lại. Xong hết, nó mới xoay người đi lên phòng mình.

Tưởng Hân dựa vào ghế, mở điện thoại. Trên màn hình hiện lên tin nhắn:

"Cô Tưởng, tất cả đã tập trung trong phim trường, đang đợi cô."

Cô thở dài, trả lời: "Ừ."

Màn hình tắt đi, không còn ánh sáng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store