Bh Tu Viet Hong Anh
Nắng sáng dịu dàng, tại Trung Quốc. Sân bay Bắc Kinh nhộn nhịp người qua lại. Giữa dòng người tấp nập, một cô gái trẻ với dáng người cao gầy, khoác trên mình bộ đồ năng động bước ra, kéo theo chiếc vali màu trắng lăn băng băng trên nền gạch. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng, tràn đầy sức sống - đó chính là Thẩm An Nhiên, con gái nhà họ Thẩm danh tiếng, gia thế chẳng phải dạng vừa.Hôm nay, cô chính thức đặt chân đến Trung Quốc để bắt đầu cuộc sống du học và chuẩn bị cho hành trình chạm tới ước mơ làm diễn viên.Bắt được một chiếc taxi bên ngoài, An Nhiên vội kéo vali nhét vào cốp, sau đó mở cửa ngồi vào trong."Cháu đến Học viện Điện ảnh Bắc Kinh ạ." Nó nói với giọng trong trẻo.Ông tài xế gật đầu, cho xe lăn bánh. Trong xe, không khí thoải mái, ông bắt chuyện trước."Cô bé là người nước ngoài à? Nói tiếng Trung cũng khá tốt đấy. Cháu định ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi?"An Nhiên cười nhẹ, đáp lễ phép:"Dạ, cháu hai mươi tuổi. Họ Thẩm, tên An Nhiên. Cháu sang đây du học, theo ngành diễn viên."Ông chú tài xế thoáng bất ngờ, rồi nở nụ cười hiền:"À, định làm diễn viên à? Nghề đó vừa hào nhoáng vừa vất vả, không phải ai cũng trụ được lâu đâu."An Nhiên gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như có lửa:"Dạ, cháu thích nó. Có vất vả thì cũng đáng."Chiếc xe chạy được một đoạn, phía trước bỗng thấy đám đông tụ tập, băng rôn, bảng tên, ánh đèn flash chớp liên hồi. Cảnh tượng nhộn nhịp khiến An Nhiên tò mò ngồi thẳng dậy, chỉ tay ra ngoài:"Ông ơi, chỗ kia có chuyện gì thế ạ?"Ông tài xế nhìn theo rồi bật cười:"À, cũng chẳng có gì. Chỉ là một ngày bình thường thôi."An Nhiên nhíu mày, nhìn kỹ hơn. Rất nhiều người trong đám đông giơ cao những tấm bảng, nổi bật nhất là chữ: Tưởng Hân.Cô ngạc nhiên hỏi:"Ông à, Tưởng Hân là ai vậy?"Ông chú tài xế ánh mắt có chút ngưỡng mộ:"Đó là một nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Không chỉ diễn giỏi, cô ấy còn là chủ tịch một tập đoàn lớn, quyền lực và giàu có lắm. Chắc hôm nay vừa quay xong phim nào đó, fan kéo đến xin chữ ký."An Nhiên nghe vậy, hơi gật đầu, cũng không mấy để tâm. Dẫu sao, cô mới đến đây, còn cả một chặng đường dài để lo. Nhưng trong lòng cũng khẽ ghi nhớ cái tên ấy - Tưởng Hân.Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, hướng về Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - nơi cuộc đời của An Nhiên chuẩn bị bước sang một chương mới.Chiếc taxi dừng lại trước một chung cư cao tầng ở trung tâm Bắc Kinh. An Nhiên nhờ bác tài chờ thêm ít phút, sau khi xử lý thủ tục giấy tờ thì nhanh chóng chạy ra, tiếp tục bảo ông đưa đến địa chỉ cần đến.Đứng trước tòa nhà, nó mỉm cười khẽ: đúng là không hổ danh thành phố phồn hoa. Trả tiền xe xong, An Nhiên kéo vali vào trong, bấm thang máy lên tầng 8.Tiếng giày sandal gõ đều trên hành lang, chiếc vali theo sau lăn đều, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sơn trắng. Mở khóa, nó bước vào.Không gian bên trong rộng rãi, sáng sủa. Hai phòng ngủ, một nhà kho nhỏ, phòng bếp rộng rãi, phòng khách sang trọng, ban công thoáng đãng nhìn ra đường phố rực rỡ ánh đèn. Nhà vệ sinh sạch sẽ, tất cả đều chỉnh chu và hiện đại.An Nhiên đứng giữa phòng khách, ánh mắt sáng bừng:"Được rồi! Bắt đầu thôi!"Nó hào hứng sắp xếp, kê lại vài thứ cho vừa ý. Nhưng chỉ một lúc sau, hơi thở đã trở nên gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán."Trời ạ! Mệt chết đi được!" An Nhiên ngã phịch xuống ghế sofa, dang rộng hai tay ra thở dốc.Đồng hồ điện thoại báo đã gần 5 giờ chiều. Nó bật dậy, vào bếp lấy một chai nước lạnh, uống ừng ực. Phòng khách và bếp tạm xem như đã đâu vào đó. Phòng ngủ thì chờ ngày mai có giường và nệm giao tới là ổn.Loay hoay thêm một chút, đã hơn 6 giờ. An Nhiên đi tắm, thay một bộ đồ đơn giản: áo thun trắng, quần jeans, xách theo túi nhỏ và đôi giày thể thao. Vừa đặt chân đến nơi xa lạ, mệt thì mệt, nhưng chẳng lẽ không tranh thủ ra ngoài khám phá một chút?Nghe nói ở Bắc Kinh có một tòa trung tâm thương mại khổng lồ, buôn bán đủ thứ. Nghĩ là làm, cô quyết định đi bộ cho mát.Quả nhiên bên trong vô cùng náo nhiệt. Người ra vào tấp nập, hàng hóa đa dạng khiến mắt nó đảo liên tục. An Nhiên mua một cây kem, vừa ăn vừa thong thả dạo quanh.Đang đi, ánh mắt nó chợt dừng lại trước một tấm poster khổng lồ đang phát sáng. Cô gái trong đó mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt thu hút đến mức khó rời. Ngay bên dưới là dòng chữ: Ra mắt bộ phim mới - Tưởng Hân.An Nhiên thoáng sững người, sau đó bật cười nhỏ:"Thì ra đây là Tưởng Hân sao? Đẹp quá nhỉ!?."Nói vậy nhưng cô cũng chỉ đứng ngắm thêm một chút, rồi lướt qua, tiếp tục hành trình khám phá.Nó đi lên tầng năm mua một ly matcha rồi bước vào thang máy. Cửa vừa khép, bên trong đã có người.Một người phụ nữ mặc đồ đen đơn giản, đội mũ lưỡi trai, che gần nửa khuôn mặt bằng khẩu trang. Mùi hương nhè nhẹ, quyện vào không khí, khiến cả khoang thang máy như trở nên ngọt ngào hơn.Người phụ nữ cất giọng trầm khẽ:"Đi lên tầng mấy?"Nó hơi khựng lại, sau mới đáp:"Em lên tầng cao nhất, chị cứ bấm trước đi."Không ngờ, cô lại nói:"Tôi cũng lên tầng đó. Trùng hợp nhỉ?"Nó bật cười nhỏ:"Dạ."Suốt quãng đường, nó cứ len lén nhìn. Cảm giác rất quen... như đã từng thấy ở đâu rồi. Đang miên man thì cửa thang máy mở, hai gã đàn ông mặc vest bước vào.Ngay lập tức, cô khẽ dịch lại gần nó, khoảng cách chỉ còn nửa bước, thậm chí bàn tay cô gần như chạm vào tay nó.Nó bất ngờ nhưng vẫn đứng yên. Tiếng hai gã kia vang lên:"Cô chủ hiện giờ đang ở đâu rồi? Tối nay còn có buổi họp fan quan trọng lắm."Nó nghe loáng thoáng, bỗng ngẩng lên. Đúng lúc đó, ánh mắt nó bắt gặp đôi mắt của cô - trong veo, đẹp đến ngẩn ngơ. Hình ảnh trên tấm poster ban nãy chợt hiện ra. Tưởng Hân?Khi thang máy dừng ở tầng 50, hai gã đàn ông bước ra, chỉ còn lại hai người. Không khí trong khoang thang máy như ngưng đọng, chỉ còn tiếng "ting" vang lên đều đều theo từng tầng.Đến nơi, nó bước chậm, lịch sự nhường cô đi trước. Nhưng khi định rẽ sang hướng khác, cô bỗng dừng lại, xoay người."Cảm ơn vì lúc nãy."Nó mỉm cười, nhún vai:"Không có gì."Cô khẽ cúi đầu, rút trong túi ra một đóa hồng đỏ tươi, đưa cho nó. Qua lớp khẩu trang, vẫn thấy ánh mắt cong cong như đang cười."Nếu có duyên, lần tới gặp lại tôi sẽ gửi lời cảm ơn đàng hoàng."Nó chỉ gật đầu. Bóng dáng cô nhanh chóng rẽ vào một hành lang, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.[...]Một ngày dài kết thúc, An Nhiên mệt mỏi trở về nhà. Vừa thả mình xuống sofa, nó tiện tay bật tivi. Màn hình lóe sáng, giọng phát thanh viên vang lên:"Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với buổi họp fan của nữ diễn viên nổi tiếng đình đám - Tưởng Hân!"Ngay khi tên ấy được xướng lên, khung cảnh hội trường hiện ra. Một dáng người cao gầy bước từ ngoài vào. Ban đầu, An Nhiên chỉ nhìn thoáng qua, nhưng càng dõi theo, cảm giác quen thuộc lại càng rõ rệt. Người này... chẳng lẽ...Áo khoác màu tối, quân tây, kiểu dáng ấy An Nhiên từng thấy. Nhưng giờ đây, lớp khẩu trang và chiếc mũ quen thuộc không còn che giấu nữa. Gương mặt ấy hiện rõ dưới lớp trang điểm tinh tế - quyến rũ đến nghẹt thở.Cô cúi đầu chào fan, rồi ngồi vào chỗ, từng cử chỉ giản đơn mà lại hút trọn ánh nhìn. Cuối cùng, Tưởng Hân cầm mic, giọng nói thanh thoát vang lên, khiến cả khán phòng lẫn An Nhiên bên ngoài màn hình đều sững lặng:"Trước tiên, cho tôi xin lỗi vì sự chậm trễ. Do tính chất công việc nhưng sẽ không để tái diễn."Âm sắc ấy - mềm mại mà lại kiêu hãnh - khiến tim An Nhiên khẽ run. MC hỏi vài câu, cô chỉ khẽ cười, đôi môi cong buông từng lời nhẹ tênh. Hôm nay, cô không mang theo bông hồng - biểu tượng vốn gắn liền với mình - nhưng chính nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả.Rồi đến phần ký tên. Hàng dài fan nườm nượp tiến lên với đủ thứ trong tay: ảnh, poster, tập vở, thậm chí cả những món đồ nhỏ xíu kỳ quặc. Cô đều kiên nhẫn ký, mỉm cười với từng người.Khoảnh khắc ấy, ánh mắt sáng rỡ của Tưởng Hân hiện lên trọn vẹn trên màn hình. An Nhiên chết lặng.Một cô bé rụt rè đứng lên hỏi:"Hôm nay chị không mang theo bông hồng sao?"Tưởng Hân hơi khựng, rồi khẽ cười, đáp trước ống kính:"Có chứ! Nhưng đã tặng cho người khác rồi."Câu nói ấy khiến cả khán phòng bùng lên, hàng loạt tiếng reo hò, bàn tán xôn xao. Không lẽ Tưởng Hân đã có người đặc biệt? Nhưng cô chỉ mỉm cười đầy bí ẩn, không nói thêm một lời.An Nhiên ngồi lặng, ánh mắt rơi xuống cành hoa đỏ thắm vẫn nằm trong tay mình. Khóe môi nó khẽ cong. Quả nhiên... Tưởng Hân là kiểu người khiến người khác phải tò mò, phải nghĩ mãi không thôi.Chương trình vẫn tiếp tục, cô vừa ký tên vừa trò chuyện cùng fan. An Nhiên dán mắt vào màn hình đến tận gần 11 giờ khuya, cho đến lúc Tưởng Hân hoàn thành, cúi chào mọi người rồi bước lên xe rời đi. Khi cánh cửa xe khép lại, nó mới ngả người ra sofa, thở dài một hơi.Ở đầu bên kia, trong khoang xe tối, Tưởng Hân ngả đầu ra sau, mệt mỏi. Cô đưa tay vén nhẹ mái tóc, bỗng bắt gặp một mùi hương thoang thoảng... matcha. Khẽ nhíu mày, cô đưa ngón tay gần mũi. Không rõ từ đâu, có lẽ do cái bắt tay của fan nào đó. Nhưng hương vị ấy lập tức khiến cô nhớ tới khoảnh khắc trong thang máy - khi An Nhiên còn cầm trên tay ly matcha.Khóe môi cô cong lên, một nụ cười nhạt, rồi khép mắt lại, mặc kệ mọi thứ.Trong căn phòng khách của An Nhiên, ánh đèn dịu chiếu xuống một màu đỏ kiêu sa. Bông hồng được đặt ngay ngắn trong chiếc lọ thủy tinh, ngâm trong nước, tỏa hương nhẹ nhàng. Giữa căn phòng đơn điệu, nó trở thành điểm nhấn duy nhất - vừa đẹp, vừa nguy hiểm.Đêm buông xuống, khép lại một ngày mệt mỏi của hai con người xa lạ._________________________Chương đầu có gì ko hay các nàng cmt cho Huang bt nha ^O^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store