ZingTruyen.Store

Bh Tu Viet Hoi Am Cua Rieng Toi Dau Dau

"Shiho, em có tin chuyện nhớ về kiếp trước không?" Cô ngước nhìn đôi mắt bồ câu của Haru, đôi mắt mang lại sự yên bình cho cô.

Im lặng.....Haru đột nhiên phì cười, cô đưa tay lên xoa đầu Shiho.

"Đừng để ý. Trong chuyện này có phần đáng tin là vì chị từng nhìn thấy chàng trai bán yêu mà họ đã nói." Shiho mở to mắt ngạc nhiên.

"Thật như vậy?" Haru gật đầu.

"Không nhớ rõ gương mặt. Nhưng chị đã thấy cậu ta bay trên trời, làm gì có con người nào có thể làm điều đó chứ?" Shiho cúi mặt xuống, đôi mắt hiện lên vẻ băn khoăn cùng một chút không thể tin được. Shiho bước lại, đầu dựa vào ngực Haru, giọng ỉu xìu nói.

"Chị có thể nhờ người tìm kiếm hai đứa giúp em không?" Haru gật đầu, chuyện này rất khó tin nên việc Shiho muốn ôm chút hi vọng rằng Shino và Kikyo vẫn còn ở đây. Cô có thể hiểu cảm giác bất lực mệt mỏi này. Haru vòng tay ôm lấy Shiho.

"Chị sẽ giúp em, bất cứ chuyện gì cũng giúp em." Đang âu yếm nhau thì chuông điện thoại vang lên. Haru lấy điện thoại ra, cài tên hiện lên là Yuuki, Haru nhấc máy.

"Có chuyện gì vậy?" Yuuki vội vàng kèm một chút sợ hãi nói.

"Alex! Diana gặp tai nạn rồi!"

****
Tại bệnh viện Beika, Haru và Shiho vội vã chạy tới phòng cấp cứu. Yuuki và Aki đã đứng đợi sẵn ở đó, Haru chạy lại.

"Chị ấy sao rồi?" Aki lắc đầu, cô hất mặt về vào phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn. Haru đi lại chỗ Yuuki.

"Sao đột ngột lại bị tai nạn?" Toàn thân Yuuki cũng có nhiều vết thương nhưng có vẻ không nghiêm trọng. Đoán chừng là Yuuki cũng ở đó. Yuuki hai tay đan vào nhau đặt trong lòng, giọng cô tràn đầy sợ hãi.

"Lúc nãy, đang đi trên đường tới căn cứ thì đột nhiên xe mất thắng đâm vào cột điện. Tôi bị rơi ra và té xuống núi, chị ấy..." Nói tới đây giọng Yuuki run rẩy, cô nàng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chị ấy đã không rời khỏi đó kịp thời nên đã bị vụ nổ làm cho bỏng cả người..." Haru đưa tay lên trán. Không thể nào có việc xe mất thắng được. Xe đã được cô mang đi bảo trì hồi tuần trước, toàn bộ những linh kiện cũ kỹ đã được thay lại. Không lý nào mà xe mất thắng được...

Chắc chắn có người ra tay, cô dám chắc rằng đó không phải là Yukine. Vì Yukine không hề có thù hận gì với Diana, kể cả khi Diana là người bảo cô giết Yukine. Vậy rốt cuộc là ai? Haru thở dài nói.

"Có lẽ người nào đó đang nhắm vào Diana." Shiho bước lại.

"Em nghĩ là không chỉ có một mình Diana mà còn có chị nữa." Haru nhíu mày.

"Sao em nghĩ vậy?" Shiho đáp.

"Chị có nhớ lần chị bị đuổi ra tới ngoại ô không?" Haru gật đầu, Shiho tiếp tục nói.

"Lúc đó em cũng bị Yukine bắt và nghĩ rằng cô ta cho người đuổi tới chỗ chị để dẫn dụ em ra ngoài. Nhưng kỳ thực, nhìn cô ta giống như là chẳng biết gì về chuyện đó."
Haru đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Vậy người này hẳn phải có thù hận gì đó với chị, Yuuki và Diana." Shiho gật đầu, Aki vỗ vỗ tay.

"Chuyện này để về nhà rồi bàn." Ba người đồng tình.

*****
Shino mặt mày trắng bệt nhìn cái thứ cao lớn kia. Là một con quái vật với những chiếc răng sắc nhọn đưa ra ngoài, trên đó còn dính một tý máu. Shino nhìn xuống bàn tay nó...

Là một cái đầu, tuy đã chết nhưng mắt vẫn còn trợn lên. Vị trí cổ của hắn bị xương đâm ra ngoài, ở phía dưới còn lộ ra một khúc xương và những sợi dây thực quản, khí quản và thanh quản. Thứ chất lỏng màu đỏ đang tý tách rơi xuống.

Vị đắng từ dưới bao tử xộc lên cổ họng khiến cô muốn nôn ra hết. Nhưng giờ cô đứng còn đứng không nổi thì nói chi tới việc nôn. Shino chỉ biết đơ người nửa quỳ nửa ngồi ở đó nhìn con quái vật cho cái đầu vào mồm nó nhai nhóp nhép, như đang ăn một thứ gì đó rất ngon lành. Nó nhai xong cái đầu rồi từ từ tiến lại chỗ Shino.

Shino từ từ lui ra sau, cô dùng tay báu mạnh đùi. Cảm giác đau đớn chân thật truyền lên. Shino cố gắng đứng dậy, cô phải chạy khỏi đây nhưng chân cô chẳng thể đứng được. Là vì quá sợ hãi ư? Shino siết chặt nắm tay tự đập vào đôi chân của bản thân.

Đứng dậy đi! Mày là chân của tao mà! Mau đứng dậy!

Con quái vật giơ cao bộ vuốt của nó, từ trên giáng xuống, Shino ôm đầu co người lại.

"TÁN HỒN THIẾT TRẢO."

Inuyasha từ đâu xuất hiện tẩn cho con quái vật kia một vuốt. Tay con quái rơi xuống, nó đau đớn la lên. Inuyasha đứng chắn trước mặt cô, nụ cười của cậu ta khiến cô thật khó chịu.

"Ke, con nhóc này đúng là phiền phức." Kagome từ trên lưng cậu bước xuống, cô bước lại đỡ Shino nói.

"Inuyasha! Cậu không sao chứ?" Shino gật đầu ý bảo không sao. Chân cô đã dần lấy lại được khí lực.

Inuyasha rút cây kiếm bên hông ra, kiếm vừa ra khỏi vỏ liền biến thành một thanh đao to hơn cả người cậu. Mảng thịt ở cánh tay nhoi nhúc như sắp có thứ gì đó đang chui ra. Đúng thật, là một cánh tay mới, con quái phút chốc đã có lại hai tay đầy đủ. Inuyasha ngạc nhiên nhìn nó. Từ đâu tự nhiên xuất hiện cái boomerang to đùng phóng tới, dường như con quái vật đã biết, nó cúi xuống tránh đi cái boomerang. Cái boomerang giống như được điều khiến vòng lại quay về với chủ nhân.

Chủ nhân của nó không ai khác là Sango. Miroku và Sango từ trên lưng một con mèo nhảy xuống. Nhìn nó không giống con mèo lắm.

Miroku tháo ra chuỗi hạt trên tay, giơ bàn tay ra, lỗ đen xuất hiện từ trên bàn tay cậu, nó hút hết những gì ở trước mặt nhưng giữa chừng thì Miroku dừng lại. Inuyasha lên tiếng.

"Sao vậy?" Miroku nghiến răng nói.
"Là trùng độc của Naraku." Naraku? Thái độ của bốn người họ đột nhiên thay đổi. Inuyasha dậm chân nói.

"Vậy con này là phân thân của Naraku à!? Khốn kiếp!"

Inuyasha đang muốn lao lên thì đột nhiên ngã khụy xuống. Tóc đổi màu thành đen, hai lỗ tai ở phía trên cũng không thấy đâu. Thanh đao thì quay về hình dáng cũ là một thanh kiếm rỉ sét.

"Đúng là khốn kiếp mà!" Inuyasha đấm tay xuống đất chửi rủa. Miroku thấy tình hình thay đổi, trở nên nguy hơn. Cậu cắn răng lần nữa tháo ra chuỗi hạt, hang gió xuất hiện. Nó hút những cái cây và những con trùng độc của Naraku. Vì chẳng thể chịu được chất độc của chúng khiến cậu phải dừng hang gió lại, cậu ngã xuống Sango bay lại đỡ.

Inuyasha cầm lên cây kiếm gỉ sét, cậu lao tới chỗ con quái vật. Liên tục vung kiếm nhưng chẳng hề si nhê gì với nó, con quái vật tung một cước vào mặt Inuyasha, cậu ngã xuống. Nó bước lại nắm đầu cậu lôi lên. Inuyasha cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay nó.
Kagome lôi cung tên ra nhắm vào con quái vật. Cô không dám ra tay vì trong tay con quái vật còn có Inuyasha. Con quái thấy Kagome có ý định tấn công nó liền quăng Inuyasha về phía Kagome.

Shino thấy tình hình không ổn liền sờ túi xem có gì xài được không. Có rồi! Trong đầu Shino bắt đầu vạch ra một kế hoạch. Xong xuôi thì phóng nhanh lại chỗ Sango, cô nhóc giật thanh kiếm Katana ở bên hông Sango. Rút kiếm ra khỏi vỏ, đáng ra cô có thể bỏ chạy nhưng Shino lại không làm thế.

Shino vác kiếm lao tới, cảm giác có chút nặng tay. Quả nhiên cô vẫn thích cầm dao hơn. Con quái một đấm nện xuống, Shino nhảy sang trái né.

Shino nhân cơ hội này vòng ra sau lưng nó, chưa kịp làm gì đã bị nó bắt kịp. Shino rút cái thứ trong túi kia chỉa vào mặt nó, không do dự bóp cò. Một tiếng 'đoàng' lớn vang vọng khắp cả khu rừng, viên đạn bay vào mắt con quái vật, Shino tiếp tục bóp cò, viên thứ hai bay vào con mắt còn lại. Nó đau đơn ôm con mắt lùi lại. Shino vứt khẩu súng sang một bên, cô cầm kiếm lên đâm xuyên qua cổ họng con quái vật. Nó trợn mắt lên ngã xuống, Shino nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Nó chết rồi...

Shino ngồi bệt xuống đất thở phào. 'Sột soạt' tiếng động vang lên phía sau lưng Shino, cô ngửa đầu ra sau nhìn. Thêm một con khác tương tư như vậy xuất hiện. Nó tít mắt lên cười như thể Shino là trò đùa của nó. Nó giơ tay lên tặng cho Shino một đấm vào mặt khiến cô nàng văng xa và nằm liệt tại chỗ. Con quái vật bước lại nắm đầu Shino dậy, liên tục đập đầu cô vào thân cây gần đó. Mặt mũi Shino lắm lem máu, con quái vật phá lên cười.

Shino đau đớn kêu rên vài tiếng, ý thức cô đang mơ hồ dần.

Kagome đẩy Inuyasha ra, cô cầm mũi tên lên nhưng chưa kịp bắn thì từ đâu xuất hiện một mũi tên khác, linh lực mạnh tới mức khiến con quái vật kia tan thành tro bụi. Kikyo bước ra, tay đỡ lấy Shino để cô nhóc không phải rơi xuống đất. Cô thở phào khẽ nói.

"May là đến kịp."

Inuyasha từ dưới đất đứng dậy, chầm chậm đi lại chỗ Kikyo, miệng gọi tên cô nàng. "Kikyo..."

Kikyo chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Cô muốn ở lại nhìn cậu một chút nhưng cứu Shino quan trọng hơn. Những con Tử Hồn Trùng xuất hiện, chúng bay xung quanh Kikyo và Shino, đưa hai người bay đi mất. Inuyasha chỉ có thể luyến tiếc nhìn Kikyo bay xa.

****
Shino tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt cô đều mờ mờ ảo ảo, đầu đau như có ai đó cầm búa gõ liên tục. Đau đến mức gương mặt Shino tái xanh đi. Kikyo vén màn bước vào, tay cầm chén thuốc, cô nửa quỳ nửa ngồi xuống cạnh Shino.

"Tỉnh rồi à. Em cảm thấy như nào." Shino chóng người ngồi dậy, cô đưa tay đỡ lấy đầu.

"Choáng váng và đau khủng khiếp." Kikyo đưa chén thuốc cho Shino, Shino nhận chén thuốc giọng có chút khàn hỏi.

"Chị tới lúc nào?"

Kikyo nhúng khăn vào nước, cô vắt khô nó rồi chườm lên mặt Shino, cô nói.

"Chị xuất hiện khi em bị con quái vật đó tóm. Xin lỗi đã đến trễ khiến em bị thương tới vậy..." Shino lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại vì cơn đau trên mặt. Shino nhìn gương mặt ôn nhu săn sóc của Kikyo.

Cô không tin đâu, không tin đây là người đã chết năm mươi năm trước đâu. Shino nhịn không được sự tò mò trong lòng nhẹ giọng hỏi.

"Kikyo...Có thật là chị đã chết rồi không?" Kikyo dừng lại động tác trên tay, cô nhìn Shino.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Kikyo thở dài cô dời tầm mắt sang chỗ khác.

"Đúng vậy, chị chết rồi...Giờ chị sống với cái thân làm bằng bùn và tro cốt. Không phải linh hồn cũng chẳng phải người sống." Shino chuyển tầm mắt tới vai Kikyo.

"Vết thương ở vai của chị là nguyên do à?" Kikyo lắc đầu, ánh mắt thoáng qua một tia đau khổ nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Không, là chị tự hỏa thiêu bản thân." Shino gật gật, cô cúi xuống nhìn bàn tay quấn đầy băng gạt.

Mình muốn biết thêm về cô ấy...

Thời gian trôi qua qua một tháng, cũng đến lúc Shino tháo ra những miếng băng trên người. Cơ thể lành lặn trở lại, tuy rất ngứa tay ngứa chân nhưng không dám đi lung tung, sợ gặp phải yêu ma quỷ quái gì đó nữa.

Shino đã bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Đưa mắt tìm kiếm. Ở phía xa xa con đường làng, Kikyo đang cùng bọn trẻ chơi đùa. Shino mỉm cười, tay chắp sau lưng bước lại. Cô đứng đằng sau lưng Kikyo, có ý định lao lại thì cô nàng đột nhiên xoay qua làm cô giật mình. Người định hù thành người bị hù...

"Dậy rồi à, em có đói không?" Nhắc tới Shino mới nhớ ra, cô xoa xoa cái bụng gật đầu. Kikyo cười cười, cô ngồi xổm xuống nói với mấy đứa nhóc.

"Các em chơi đi nhé, giờ chị bận rồi." Lũ nhóc gật đầu, nhưng vẫn có một cô bé cố gằng níu Kikyo lại.

"Chị có quay lại chơi với em không?" Kikyo nghiêng đầu cười.

"Tất nhiên, khi rảnh chị sẽ cùng em chơi nhé." Shino ngây ngẩn người nhìn nụ cười vẽ trên môi của Kikyo.

Kikyo đứng dậy, cô xoay qua nhìn gương mặt trì độn của Shino. Cô thở dài, trực tiếp nắm tay Shino kéo đi. Shino choàng tỉnh, cô nhìn bàn tay tay cả hai giao nhau mà lòng không khỏi nhảy lên, cảm nhận được da mặt đang từ từ nóng lên, Kikyo nói.
"Em rất thích ngẩn người nhỉ?" Shino mím môi không trả lời. Đang đi Kikyo bất giác ngừng lại, cô quay đầu ra phía sau nhìn. Shino may là thắng kịp, cô khó hiểu hỏi.

"Sao vậy?" Kikyo lắc đầu.

"Không có gì."

Tối đó, vì khát nước Shino đã tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh, không thấy ai, Shino dụi mắt nhìn lại lần nữa.

Đêm khuya thế này mà Kikyo còn đi đâu nhỉ?

Shino vén chăn lên ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên chôm cây rìu của dân làng. Màn đêm yên tĩnh chỉ có những tiếng con ve sầu kêu 'chi chít'.

Shino nương theo ánh trăng mà đi đến con sông gần đó. Buổi tối các thiếu nữ rất hay ra đây tắm lộ thiên, không chừng Kikyo cũng ở đấy. Đi được nửa đường thì thấy ánh sáng xanh kì lạ, Shino tò mò đi tới. Cô nắp phía sau thân cây, đầu hơi lú ra nhìn.

Là Kikyo! Shino tròn mắt nhìn những con yêu quái bay xung quanh Kikyo, bốn chân nhỏ của chúng còn cầm theo cái gì đó tròn tròn, sáng sáng. Không thể xác định được nó là gì, đột nhiên từ đâu xuất hiện một thầy tu.

Kikyo mở mắt ra, cô nhìn vị thầy tu trước mặt. Những con Trùng Hồn Tử bay đi, cả hai người thầy tu và Kikyo đều im lặng. Không khí căng thẳng đến đáng sợ, Shino nuốt xuống một ngụm nước bọt, mắt cô chăm chú nhìn hai người họ.

Vị thầy tu kia lấy ra những lá bùa, ông niệm niệm gì đó.

"Hỡi linh hồn lang thang, hãy trở về địa ngục. Nơi ngươi thuộc về!!" Lá búa bay lại chỗ Kikyo nhưng cô nàng chẳng mảy may quan tâm.

Lá bùa chẳng thể chạm tới Kikyo vì kết giới đã ngăn lại. Vị thầy tu kia vẫn tiếp tục cho thêm những lá bùa khác nhưng cũng chẳng thay đổi là bao.

Kikyo vung tay, kết giới rộng ra hất văng vị thầy tu kia. Ông ta chóng người ngồi dậy, lấy ra một tấm bùa màu đen với những dòng chữ màu đỏ.

"Không còn cách nào khác, ta đành sử dùng ngươi."

Một con rồng từ trong lá bùa xuất hiện, nó lao tới chỗ Kikyo. Cô nàng nhảy sang phải né con rồng, dùng cây cung đánh vào bên hông nó. Linh lực đủ mạnh để hất văng con rồng, nó tiếp tục lao tới. Nó dùng cái đuôi dài ngoằng của mình quấn lấy Kikyo. Kikyo có gắng nhúc nhích nhưng không được.
Shino ném cây rìu về phía vị thầy tu kia. Ông ta xoay mũi chân né, con rồng vì chủ nhân mất tập trung mà trở nên yếu đi, Kikyo giải phóng linh lực xé tan con rồng, lá bùa trên tay vị thầy tu kia bốc cháy, nó rút một nửa linh lực của ông ta khiến ông bất tỉnh ngay tại chỗ

Shino từ trong đám cỏ đi ra, cô bước lại nhìn gương mặt của vị thầy tu kia. Kikyo nhìn Shino, bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, Kikyo lên tiếng.

"Em...Đã nhìn thấy hết rồi à?" Shino xoay qua, cô nhìn vào đôi con người của Kikyo. Nơi đó thường ngày chỉ tồn tại một loại cảm xúc thản nhiên, nay ánh mắt đó hiện lên rõ rệt sự sợ hãi. Shino cười cười, cô nhún vai.

"Không, em chỉ thấy chị chơi đùa với mấy con bướm th-" "Đừng nói dối nữa!" Shino đang nói thì bị Kikyo cắt ngang, cô thở dài đi lại chỗ Kikyo, đưa tay lắm lấy bàn tay cô nàng, vuốt ve qua lại.

"Kikyo, chị là ma hay là người không quan trọng. Quan trọng nhất hiện tại là tìm cách quay về hiện đại." Kikyo ngơ ngác nhìn vào đôi mắt của Shino, bên trong nó luôn tồn tại ý cười. Kikyo cũng bất giác cong môi cười theo, cô nói.

"Chị sẽ cố gắng tìm cách đưa em trở về." Shino gật đầu, cô cười tới không thấy mặt trời. Kikyo tay vẫn còn nắm tay của Shino, cô kéo cô nhóc đi.

"Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store