Chương 8: Nàng bị bắt cóc
Khi vừa ngước xuống nhìn mặt đất thì Tử Hàn thấy 1 cây trâm dính đầy máu. Cầm lên nhìn cho rõ thì liền sửng sốt không thôi. Cây trâm vàng dính đầy máu này không phải của ai khác mà chính là của Như Nguyệt. Tử Hàn liền nhanh chóng đi xung quanh xem có tìm được gì nữa không. Thì Tử Hàn phát hiện có 1 mảnh vải áo của nữ nhân bị rách rồi vướng trên cành cây. Nhưng không xác định được có phải là của Như Nguyệt không thì chợt Tử Hàn nhớ ra Tử Yên có gặp Như Nguyệt vào sáng nay nên nhanh chóng chạy về khách điếm. Về đến nơi thì Tử Hàn gấp rút chạy lên phòng hỏi Tử Yên " Tử Yên à "
" Sao thế? "
" Muội xem thử đây có phải là vải áo mà Như Nguyệt mặc không? "Nói rồi Tử Hàn lấy từ trong y phục ra 1 mảnh vải rồi đưa cho Tử Yên. Nhận lấy mảnh vải đó, Tử Yên nhìn kĩ rồi nhớ lại. 1 lúc sau thì Tử Yên trả lại cho Tử Hàn rồi nói" Lúc sáng đúng là nàng ấy có mặc vải áo này. Sao huynh tìm thấy mảnh vải áo này "
" Nàng ấy có thể đã bị bắt cóc đi rồi. Ta tìm đến khu đất trống thì nhìn thấy trên đất có 1 cây trâm "
" Cây trâm của... "
" Phải. Là của nàng ấy " Tử Hàn lấy ra 1 cây trâm dính đầy máu nhưng đã khô đưa cho Tử Yên xem" Ta phát hiện ra là của nàng ấy nên đi vòng vòng xem thử thì mới phát hiện ra mảnh vải áo này nên muốn xác định mảnh vải áo này có phải của nàng ấy không. Vì thế, ta liền chạy về đây "
" Vậy giờ làm sao để chúng ta biết tung tích của nàng ấy đây? "
" Để ta quay lại chỗ đó xem thử "
" Ta đi cùng với huynh "
" Ko an toàn. Muội ở lại đi "
" Hai người sẽ dễ tìm hơn mà. Với huynh biết võ công có thể bảo vệ ta mà "
" Cũng được. Vậy đi thôi " Cả hai bắt đầu đi đến chỗ khi nãy. Chạy đi tìm thì vẫn không thấy được manh mối gì cả. Nhưng khi đi sâu vào 1 chút thì cả 2 người đều tìm thấy được các hạt gì đó được rãi nhỏ nhỏ trên đường đi. Nếu không tập trung nhìn xuống đất thì chưa chắc đã thấy được. Nghĩ có thể đây là manh mói của Như Nguyệt để lại nên Tử Hàn đi nhanh theo. Cả 2 đi theo những hạt rãi trên đất 1 lúc thì không còn nữa. Nhìn xung quanh cũng không thấy được gì nên Tử Hàn dùng khinh công bay lên cây cao nhất ở đây để xem có gì không thì vừa bay lên Tử Hàn liền nhìn thấy đằng xa có 1 cái sơn trại. Nhìn 1 lúc rồi Tử Hàn bay xuống nở nụ cười nhìn Tử Yên. Thấy nụ cười của Tử Hàn thì Tử Yên cũng đã biết có có chuyện tốt" Huynh tìm được nơi đang giam giữ Như Nguyệt rồi sao? "
" Đúng vậy, ta nhìn thấy được đằng xa có 1 sơn trại. Có lẽ nàng ấy đang ở trong đó "
" Vậy là sơn tặc bắt rồi. Làm sao cứu được? "
" Trước chúng ta về đã. Sau đó, ta sẽ gửi về nhà để nhờ phụ mẫu gửi người lên đây để giúp ta "
" Kinh động đến cả phụ mẫu huynh sao? "
" Hết cách rồi. Chỉ sức của ta thì không làm được gì cả. Đám sơn tặc đó còn có cả 1 sơn trại thì cũng đủ hiểu "
" Vậy phụ mẫu huynh sẽ biết đến chuyện này "
" Ta sẽ giải thích với họ. Mong là họ có thể hiểu được "
" Nhưng... "
" Về thôi. Đừng ở đây nguy hiểm " Tử Hàn ngăn không cho Tử Yên nói tiếp rồi cùng nhau trở vềNhư Nguyệt, nàng cố gắng đợi ta, ta nhất định sẽ cứu nàng trở về. Dù là như thế nào ta cũng sẽ đưa nàng trở về. Đợi taỞ 1 nơi khác Đang nằm thì từ đâu có xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Như Nguyệt làm nàng khó chịu tỉnh lại. Mở mắt ra thì thấy có 3 tên nam nhân đang đứng nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh lại rồi thì tên nam nhân đứng giữa nói" Đừng ngủ nữa, trại chủ của bọn ta muốn gặp ngươi "
" Thì sao? "
" Mau đưa nàng ta y phục mới " Tên nam nhân đứng giữa nói xong thì ở ngoài có 1 nữ nhân bước vào đưa 1 bộ đồ cho nàng" Mau thay y phục rồi ta đưa ngươi đi gặp trại chủ "
" Các ngươi không ra khỏi phòng sao?"
" Đi " Tên nam nhân đứng giữa nói rồi dẫn tất cả người khác đi. Thấy tất cả đã đi ra, cửa cũng đã đóng Như Nguyệt mới yên tâm thay đồ ra rồi bước ra ngoài. Thấy Như Nguyệt bước ra ngoài thì tên nam nhân kia nói" Đi thôi "
" Ta không thích đi đấy " -Như Nguyệt ương bướng trả lời
" Người không thích cũng phải đi. Người đâu, đưa cô ta đi " Hắn vừa nói liền có 2 tên lại giữ chặt tay nàng lôi đi" Thả ra, ta tự đi "
" Như vậy sớm không phải sẽ tốt hơn sao "
" Hừ " Như Nguyệt bắt đầu đi theo chúng. Đi được 1 lúc thì tới 1 nơi. Bước vào thì có 1 người đàn ông đang ngồi ở ghế trung tâm. Vì bị bức màng che mà Như Nguyệt không thể thấy được khuôn mặt của người đó " Cô nương, mời ngồi "
" Ngươi bắt ta về đây là sao? "
" Lúc đầu thì không sao. Nhưng giờ có sao "
" Chuyện gì? "
" Ta muốn nàng làm nương tử của ta "
" Hừ, ngươi đừng hòng "
" Nàng không muốn thì cũng không được. Ý ta đã quyết, vào ngày mốt chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Bây giờ, người đâu, mau đưa trại chủ phu nhân tương lai về phòng. Chăm sóc cho cẩn thận. Nàng bị gì thì ta sẽ hỏi tội các ngươi "
" Vâng, thưa trại chủ "
" Đừng hòng. Tử Hàn, chàng sẽ cứu ta ra "
" Được, hắn có bản lĩnh thì vào đây cướp người. Ta không tin sẽ có người có thể cứu nàng ra khỏi đây. Đưa nàng về "
" Vâng " Các người đó dẫn Như Nguyệt về phòng. Vào phòng thì nàng cảm thấy không thoải mái nên đứng dậy định đi ra ngoài thì phát hiện cửa bị đóng thì cũng thôi đành ngồi trong phòngTử Hàn, ta nhớ chàng. Chàng sẽ đến cứu ta chứ. Đừng để ta trở thành nương tử của hắn. Ta không muốn đâu. Tử Hàn, chàng sẽ đến cứu ta mà phải không. Ta đợi
" Sao thế? "
" Muội xem thử đây có phải là vải áo mà Như Nguyệt mặc không? "Nói rồi Tử Hàn lấy từ trong y phục ra 1 mảnh vải rồi đưa cho Tử Yên. Nhận lấy mảnh vải đó, Tử Yên nhìn kĩ rồi nhớ lại. 1 lúc sau thì Tử Yên trả lại cho Tử Hàn rồi nói" Lúc sáng đúng là nàng ấy có mặc vải áo này. Sao huynh tìm thấy mảnh vải áo này "
" Nàng ấy có thể đã bị bắt cóc đi rồi. Ta tìm đến khu đất trống thì nhìn thấy trên đất có 1 cây trâm "
" Cây trâm của... "
" Phải. Là của nàng ấy " Tử Hàn lấy ra 1 cây trâm dính đầy máu nhưng đã khô đưa cho Tử Yên xem" Ta phát hiện ra là của nàng ấy nên đi vòng vòng xem thử thì mới phát hiện ra mảnh vải áo này nên muốn xác định mảnh vải áo này có phải của nàng ấy không. Vì thế, ta liền chạy về đây "
" Vậy giờ làm sao để chúng ta biết tung tích của nàng ấy đây? "
" Để ta quay lại chỗ đó xem thử "
" Ta đi cùng với huynh "
" Ko an toàn. Muội ở lại đi "
" Hai người sẽ dễ tìm hơn mà. Với huynh biết võ công có thể bảo vệ ta mà "
" Cũng được. Vậy đi thôi " Cả hai bắt đầu đi đến chỗ khi nãy. Chạy đi tìm thì vẫn không thấy được manh mối gì cả. Nhưng khi đi sâu vào 1 chút thì cả 2 người đều tìm thấy được các hạt gì đó được rãi nhỏ nhỏ trên đường đi. Nếu không tập trung nhìn xuống đất thì chưa chắc đã thấy được. Nghĩ có thể đây là manh mói của Như Nguyệt để lại nên Tử Hàn đi nhanh theo. Cả 2 đi theo những hạt rãi trên đất 1 lúc thì không còn nữa. Nhìn xung quanh cũng không thấy được gì nên Tử Hàn dùng khinh công bay lên cây cao nhất ở đây để xem có gì không thì vừa bay lên Tử Hàn liền nhìn thấy đằng xa có 1 cái sơn trại. Nhìn 1 lúc rồi Tử Hàn bay xuống nở nụ cười nhìn Tử Yên. Thấy nụ cười của Tử Hàn thì Tử Yên cũng đã biết có có chuyện tốt" Huynh tìm được nơi đang giam giữ Như Nguyệt rồi sao? "
" Đúng vậy, ta nhìn thấy được đằng xa có 1 sơn trại. Có lẽ nàng ấy đang ở trong đó "
" Vậy là sơn tặc bắt rồi. Làm sao cứu được? "
" Trước chúng ta về đã. Sau đó, ta sẽ gửi về nhà để nhờ phụ mẫu gửi người lên đây để giúp ta "
" Kinh động đến cả phụ mẫu huynh sao? "
" Hết cách rồi. Chỉ sức của ta thì không làm được gì cả. Đám sơn tặc đó còn có cả 1 sơn trại thì cũng đủ hiểu "
" Vậy phụ mẫu huynh sẽ biết đến chuyện này "
" Ta sẽ giải thích với họ. Mong là họ có thể hiểu được "
" Nhưng... "
" Về thôi. Đừng ở đây nguy hiểm " Tử Hàn ngăn không cho Tử Yên nói tiếp rồi cùng nhau trở vềNhư Nguyệt, nàng cố gắng đợi ta, ta nhất định sẽ cứu nàng trở về. Dù là như thế nào ta cũng sẽ đưa nàng trở về. Đợi taỞ 1 nơi khác Đang nằm thì từ đâu có xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Như Nguyệt làm nàng khó chịu tỉnh lại. Mở mắt ra thì thấy có 3 tên nam nhân đang đứng nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh lại rồi thì tên nam nhân đứng giữa nói" Đừng ngủ nữa, trại chủ của bọn ta muốn gặp ngươi "
" Thì sao? "
" Mau đưa nàng ta y phục mới " Tên nam nhân đứng giữa nói xong thì ở ngoài có 1 nữ nhân bước vào đưa 1 bộ đồ cho nàng" Mau thay y phục rồi ta đưa ngươi đi gặp trại chủ "
" Các ngươi không ra khỏi phòng sao?"
" Đi " Tên nam nhân đứng giữa nói rồi dẫn tất cả người khác đi. Thấy tất cả đã đi ra, cửa cũng đã đóng Như Nguyệt mới yên tâm thay đồ ra rồi bước ra ngoài. Thấy Như Nguyệt bước ra ngoài thì tên nam nhân kia nói" Đi thôi "
" Ta không thích đi đấy " -Như Nguyệt ương bướng trả lời
" Người không thích cũng phải đi. Người đâu, đưa cô ta đi " Hắn vừa nói liền có 2 tên lại giữ chặt tay nàng lôi đi" Thả ra, ta tự đi "
" Như vậy sớm không phải sẽ tốt hơn sao "
" Hừ " Như Nguyệt bắt đầu đi theo chúng. Đi được 1 lúc thì tới 1 nơi. Bước vào thì có 1 người đàn ông đang ngồi ở ghế trung tâm. Vì bị bức màng che mà Như Nguyệt không thể thấy được khuôn mặt của người đó " Cô nương, mời ngồi "
" Ngươi bắt ta về đây là sao? "
" Lúc đầu thì không sao. Nhưng giờ có sao "
" Chuyện gì? "
" Ta muốn nàng làm nương tử của ta "
" Hừ, ngươi đừng hòng "
" Nàng không muốn thì cũng không được. Ý ta đã quyết, vào ngày mốt chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Bây giờ, người đâu, mau đưa trại chủ phu nhân tương lai về phòng. Chăm sóc cho cẩn thận. Nàng bị gì thì ta sẽ hỏi tội các ngươi "
" Vâng, thưa trại chủ "
" Đừng hòng. Tử Hàn, chàng sẽ cứu ta ra "
" Được, hắn có bản lĩnh thì vào đây cướp người. Ta không tin sẽ có người có thể cứu nàng ra khỏi đây. Đưa nàng về "
" Vâng " Các người đó dẫn Như Nguyệt về phòng. Vào phòng thì nàng cảm thấy không thoải mái nên đứng dậy định đi ra ngoài thì phát hiện cửa bị đóng thì cũng thôi đành ngồi trong phòngTử Hàn, ta nhớ chàng. Chàng sẽ đến cứu ta chứ. Đừng để ta trở thành nương tử của hắn. Ta không muốn đâu. Tử Hàn, chàng sẽ đến cứu ta mà phải không. Ta đợi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store