ZingTruyen.Store

Bh Tu Viet Cong Tu Dao Hoa

Suy nghĩ của Như Nguyệt

Tử Hàn, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại có sức ảnh hưởng với ta như vậy chứ? Cảm giác của ngươi cho ta là sao? Chưa từng có 1 ngườu nào làm ta luôn suy nghĩ đến như ngươi cả hết. Từ lúc gặp ngươi đến bây giờ ta luôn không ngừng suy nghĩ về ngươi. Ngươi dùng số tiền lớn như thế để chuộc ta về và khi ra khỏi đó thì ngươi kêu ta đi đi, ta nghĩ ngươi cũng như những nam nhân khác đều muốn chuộc ta về làm thê thiếp nhưng ngươi lại chuộc ta về để thả tự do cho ta

Cảm giác khi ở bên cạnh ngươi ta thấy rất hạnh phúc, cảm giác như vậy làm ta muốn ở bên cạnh ngươi suốt đời, không muốn rời khỏi ngươi dù là 1 chút đi nữa. Ngươi đối với ta là thế nào nào đây, chỉ là cứu giúp hay chỉ là ra tay giúp đỡ 1 nữ nhân tội nghiệp như ta

Cảm giác của nữ nhân sẽ đúng phải không? Ngươi và nàng là loại tình cảm như thế nào? Huynh muội hay là cái đó. Cảm giác cho ta thấy là ngươi một mực mà nuông chiều nàng, yêu thương nàng. Nàng luôn nhìn về phía của ngươi, một ánh nhìn mà chỉ dành cho người mình yêu thương. Ngươi và nàng là quan hệ đó thật vậy sao. Ta không muốn như vậy?

Khi không biết ngươi đã đi đâu ta đã rất lo lắng cho ngươi. Sợ ngươi xảy ra chuyện gì không hay. Ta sợ ta mang đến xui xẻo cho ngươi. Những người ở gần ta luôn luôn xui xẻo. Ta là một sao chuổi. Vì ta xui xẻo nên cha mẹ vì ta mà tử. Ngươi có khi nào cũng giống những người kia không? Ngươi sẽ đuổi ta đi, sẽ không để ta bên cạnh ngươi, sẽ cũng chỉ vì ta là sao chuổi nên ngươi liền đuổi ta đi, sẽ bán ta để lấy tiền phải không?

Đag suy nghĩ thì có người rõ cửa phòng

" Ai đó? "
" Là ta, Tử Hàn đây "
" Vào đi "

Sau đó, Tử Hàn mở cửa bước vào phòng thì thấy Như Nguyệt đang từ giường ngồi dậy

" Nàng ngồi đó đi, ta chỉ đến đây để nói chút chuyện thôi "
" Vậy ngươi nói đi "
" Là ta... "

Tử Hàn đang định đi lại hướng Như Nguyệt đang ngồi để nói thì dưới sàn có nước làm Tử Hàn trượt ngã về phía trước. Liền ngã về phía giường làm Tử Hàn đè lên người Như Nguyệt. Hiện tại tư thế của cả 2 rất mờ ám. Như Nguyệt cả khuôn mặt đều đỏ lên cả lỗ tai cũg đỏ

Tử Hàn và Như Nguyệt cứ thế nhìn vào mắt đối phương đến rất lâu Tử Hàn vẫn chưa có động thái gì là đứng dậy mà cứ thế. Như Nguyệt ngại đến đỏ mặt lên tiếng nhắc nhở Tử Hàn

" Ngươi mau ngồi dậy đàng hoàng "
" A! "

Nghe Như Nguyệt nhắc nhở Tử Hàn liền hồi tỉnh lại thấy tư thế như vậy liền lập tức đứng dậy rồi đỡ Như Nguyệt ngồi dậy đàng hoàng

" Ta.. ta xin lỗi. Ta về... về đây "
" Ơ... "

Như Nguyệt chưa kịp nói gì thì Tử Hàn đã chạy mất khói ra khỏi phòng. Như Nguyệt khẽ cười vì hành động của Tử Hàn

Sao lại phải bối rối như thế chứ.  Nhưng khi nãy... aaaaa Hồ Như Nguyệt không đc nghĩ như vậy nữa. Tại sao lại nghĩ tiếp theo sẽ như thế nào chứ. Haiz, sao hết lần này đến lần khác đều là nghĩ đến ngươi chứ. Ngươi đối xử quá tốt với ta đi. Cứ như vậy ta sẽ hiểu lầm để mà đưa trái tim này cho ngươi giữ mất
___________________________

Chương này ít, mong mọi ng thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store