ZingTruyen.Store

Bh Tu Viet Cong Tu Dao Hoa

Chiều cùng ngày, Tử Hàn cùng Tử Yên và Như Nguyệt đi ra phố dạo chơi. Đang đi thấy đằng trước khá đông vui nên cả 3 chạy lại xem. Đến đó, mọi người thấy có 1 quả cầu tròn rất lớn được đặt ở trên con đường làm chiếm gần hết 3 phần của con đường. Hỏi những người xung quanh ở đó thì họ cho biết là người nào di chuyển quả cầu đó được chiều dài bằng 5 bước đi thì sẽ được trọng thưởng. Nghe vậy, Tử Hàn cũng tham vui liền đi lại. Tử Hàn để 1 cục đá bằng phẳng ở gần quả cầu rồi lấy 5 cây gỗ chắc [giống đòn bẩy á]

Tử Hàn cố gắng rất lâu thì cuối cùng nó cũng di chuyển được khoảng 6 bước thì đã ngừng lại. Cuối cùng cũng thành công, Tử Hàn vui mừng quay lại ôm 2 lão bà của mình để khoe chiến tích. Không lâu sau có vài người đứng trước mặt 3 người

" Xin hỏi, vị công tử đây là người đã di chuyển quả cầu đá này sao? " -1 người đi đầu trong đám người kia hướng Tử Hàn hỏi
" Ân, là ta "
" Ta xin hỏi cách xưng hô ạ? "
" Ta họ Mộ Dung "
" À, Mộ Dung công tử, vì ngài đã di chuyển được quả cầu đá này nên xin mời ngài cùng chúng tôi về phủ để nhận thưởng ạ "
" Thôi không cần đâu, tiền bạc ta không thiếu, ta chỉ làm chơi cho vui thôi. Không có ý nhận thưởng đâu "
" Vậy ngài cũng nể mặt Vũ lão gia nhà chúng ta mà ngồi ăn bữa cơm rồi hẳn đi có được không? "

Tử Hàn nghe vậy thì xoay xuống hỏi ý 2 lão bà nhà mình. Nhận được cái gật đầu của cả 2, Tử Hàn quay lên nói với người đó

" Được, nhưng 2 nàng ấy phải đi cùng với ta "
" Chuyện này.... "
" Nếu không được thì thôi. Ta cũng không muốn đi gặp Vũ lão gia gì đó của nhà ngươi " -Tử Hàn nói rồi xoay người cùng Tử Yên và Như Nguyệt đi
" Ơ ơ. Mộ Dung công tử, xin ngài dừng bước "

Tử Hàn cười đến vui vẻ rồi xoay lại nhìn tên đó

" Ngài có thể đưa 2 vị tiểu thư ấy cùng đi ạ "
" Được, vậy đi gặp Vũ lão gia "
" Mời ngài cùng 2 vị tiểu thư lên xe ngựa để trở về nhanh chóng ạ "

Nghe theo, cả 3 người họ lên xe ngựa. Xe ngựa này là loại rất tốt, ngồi rất thoải mát vô cùng. Còn khá rộng, có thể đủ cho 8 người ngồi ở đây. Xe ngựa của Tử Hàn nhìn bề ngoài không lộng lẫy như này và chỉ chứa được 6 người nhưng vẫn rất là êm. Đi được không lâu lắm cũng đến nơi. Xuống xe đi vào phủ, Như Nguyệt bất ngờ, vì đây là lần đầu nàng thấy 1 nơi rộng như thế này. Nhưng với Tử Hàn và Tử Yên thì 2 người đã quen rồi, còn cảm thấy nó nhỏ nữa là đằng khác. Vào đến phòng ăn thì đã thấy 1 bàn lớn cùng 1 người nam nhân đang ngồi ở đó uống trà như đang đợi người. Thấy quản gia đã về thì người nam nhân đó nhìn qua thấy 3 người thì vội đứng lên bước lại gần. Người nam nhân đó lại gần, tên đó liền hô

" Thưa lão gia, người đã được đưa tới rồi ạ, đó là Mộ Dung công tử ạ "
" Vậy 2 vị cô nương kia là ai "
" Là... " -Tử Hàn định nói thì Tử Yên giành nói trước
" Ta là muội muội huynh ấy còn đây là tỷ tỷ của bọn ta "
" À, đúng đúng rồi " -Tử Hàn đành phối hợp với Tử Yên
" Ra là vậy. Vậy mời công tử tử cùng 2 vị tiểu thư ngồi vào bàn. Người đâu "
" Dạ, có "
" Mau cho người dọn thức ăn ra và mời đại tiểu thư ra dùng bữa "
" Vâng thưa lão gia "
" Các vị, mời ngồi "
" Lão gia, ngồi " -Tử Yên nói
" Được, Mộ Dung công tử, ta nghe quản gia nói công tử là người đã di chuyển quả cầu đá "
" Đúng vậy, là ta làm "
" Công tử thật xuất chúng, đúng như câu nói tuổi trẻ tài cao mà "
" Lão gia quá khen rồi, ta không dám nhận "
" Công tử, ngươi khiêm tốn quá rồi. Người khác dùng sức mạnh còn công tử dùng trí tuệ để giải quyết. Như vậy không xuất chúng sao "
" Ta.... "
" Thưa lão gia, đại tiểu thử đã đến ạ "
" Được, Ngọc nhi, con mau chào hỏi công tử đi. Đây là người đã di chuyển được quả cầu đá. Công tử, đây là nữ nhi của ta. Vũ Vân Ngọc "

Vân Ngọc nhìn qua, Tử Hàn, Tử Yên, Như Nguyệt cũng nhìn

" Là các ngươi/ cô " -Cả 4 người đồng thanh nói
" Ngọc nhi, con quen Mộ Dung công tử và 2 vị tiểu thư này sao? "
" Thưa phụ thân, chúng con từng gặp qua nhau ở cửa tiệm trang sức "
" Oh, ở tiệm trang sức sao? "
" Dạ, là do huynh ấy đang chọn trang sức cho vị tiểu thư kia ạ "
" Ồ, Mộ Dung công tử đúng là hiếu hảo, đối xử rất tốt với tỷ tỷ "
" Là tỷ tỷ sao phụ thân? Lúc đầu con tưởng huynh ấy và vị tiểu thư kia... "
" Ngọc nhi, con đừng suy nghĩ lung tung, Mộ Dung công tử là tướng công tương lai của con đấy "

Tử Hàn đang uống trà, nghe xong 4 từ "Tướng công tương lai" từ Vũ lão gia liền sặc sụa không ngừng. Tử Yên và Như Nguyệt ngồi kế bên thấy Tử Hàn như vậy liền thay nhau vuốt lưng để Tử Hàn đỡ hơn. Được 2 mỹ nhân vuốt lưng cho Tử Hàn cũng thấy đỡ hơn

" Tướng công tương lai là thế nào? "
" Thì chính là tướng công tương lai của Ngọc nhi "
" Vũ lão gia, ở đây có chút hiểu lầm rồi. Ta chỉ tới đây nhận thưởng thôi, không có ý muốn thành thân cùng Vũ tiểu thư "
" Không có ý là sao? Cả thành này ai cũng đều biết người có thể đẩy được quả cầu đá sẽ thành thân cùng nữ nhi của ta. Bây giờ ngươi nói không có ý là muốn nói nữ nhi ta không xinh đẹp không xứng với ngươi sao!? "
" Ách, Vũ lão gia, ta không có ý nói Vũ tiểu thư không xinh đẹp không xứng với ta, là ta không xứng với Vũ tiểu thư. Không nên để ngài cùng đại tiểu thư mất mặt "
" Mộ Dung công tử, ta thật thích huynh, ta không ngại là huynh không xứng với ta "
" Ta... "
" Công tử, nữ nhi của ta cũng đã không ngại rồi, ngươi còn ngại gì nữa chứ "
" Ta.... " -Tử Hàn chưa nói kịp Vũ lão gia đã nhanh hơn nói trước
" Việc đã định, người đâu, mau dẫn công tử cùng 2 vị tiểu thư về phòng để họ nghỉ ngơi "

Tử Hàn nãy giờ bị chặn câu nói làm Tử Hàn có chút tức liền đi nhanh lại nắm tay kéo Vân Ngọc ra ngoài. Lôi Vân Ngọc đi hơi xa chỗ kia rồi Tử Hàn buông ra trừng mắt nhìn nàng

" Cô làm vậy là có ý gì? Ta chọc giận gì cô sao? "
" Ngươi làm gì sao? Ngươi có làm, còn làm rất tốt đấy "
" Ta làm gì cô chứ? "
" Ngươi làm cho ta thích ngươi rồi "
" Cô thích ta? Ta cũng rất..... rất....... là...... không thích cô "
" Rồi ngươi cũng sẽ thích ta "
" Hừ, đừng mơ tưởng, ngoài hai nàng ấy ra ta sẽ không thích một ai nữa "
" À, thì ra là vậy. Ngươi cuối xuống đi. Ta nói ngươi nghe cái này "
" Cô định làm gì? " -Nói vậy nhưng Tử Hàn vẫn cuối xuống

Tử Hàn vừa cuối xuống, Vân Ngọc đã nhanh hôn vào má Tử Hàn rồi nói lớn lên

" Ta chỉ hôn má huynh thôi, đừng kêu người ta hôn môi huynh nữa"

Nói xong, Vân Ngọc chạy vào đi về phòng. Nghe xong, Tử Hàn há hốc mồm. Rồi tự nhiên cảm thấy lạnh thì quay qua 2 lão bà nhà mình. Tử Yên và Như Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo liếc Tử Hàn. Rồi quay đi, bỏ mặt lại một vị công tử còn đang cố gắng kéo mồm trở lại. Nhận ra 2 lão bà đang giận liền cũng nhanh chạy đuổi theo giải thích. Vừa chạy theo vừa thầm nghĩ

Ta đã làm gì có lỗi hả ông trời? Tại sao người vừa cho con nhiều mỹ nhân nhưng cũng vừa hại con thế này. Ta không đội trời chung với..... Ờ thôi. Mộ Dung công tử ta đây ko nói gì hết nhé ông trời cũng đừng nghe gì nha. Lão bà à, ta là bị tác giả hại đấy. Đúng nằm ở ta, sai nằm ở tác giả. [Tác giả:Ơ, tôi làm gì có lỗi mà lôi tôi vào. Tác giả buồn😢. Tác giả khóc đây😭😭. Có ai thương tác giả hong?]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store