ZingTruyen.Store

[Bh-thuần Việt]:Liệu Người Có Thương

Chương 59: Đi Sài Gòn

YnNhu7

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, sương sớm còn đọng trên tàu cau trước ngõ. Trong nhà, mùi cà phê rang, mùi trà thơm lựng đã lan ra tận sân.

Chi dậy sớm, lặng lẽ xếp quần áo vô chiếc va-li gỗ nhỏ. Cô Út thì ở gian trước, dặn chú Sáu lái xe ra chờ sẵn.

Má và chị Lam cũng dậy từ tinh mơ. Má bưng rổ trái cây ra, rồi đem thêm mấy gói thuốc bổ bỏ vô giỏ, vừa nói:
– Mang lên trển cho bà ngoại con ít trái nhà, rồi này thuốc bổ má mới đi hốt hồi qua.

Chị Lam thì tay ôm cái túi vải, bên trong là mấy xấp vải lụa, đưa cho cô Út:
– Em đem cho bà ngoại giùm chị. Bữa chị hứa rồi mà chưa có dịp lên.

Cô Út nhận lấy, mỉm cười:
– Rồi để em đưa tận tay. Sao rủ đi không đi?

– Tại chị bận công chuyện.

Cô nhìn Lam, nhướng mày như “chắc em tin chị”.

Ra tới sân, má đưa cho Chi chiếc khăn choàng màu nhạt:
– Gió sớm với gió bến phà lạnh lắm, quấn thêm cho ấm. Con đi chơi cho vui, mà nhớ giữ sức nghe.

Chi khẽ “dạ”, mắt hơi cụp xuống. Từ bữa giận nhau tới giờ, nàng ít cười, nhưng nhìn dáng má ân cần, lòng cũng vui lại.

Chị Lam đứng kế bên, liếc qua cô Út, nửa trêu nửa thật:
– Lần này cô Út nhớ coi chừng mợ Út giùm, đừng để ai chọc cho bực bội nữa nghe.

Cô Út cười, đáp tỉnh bơ:
– Vậy chắc em phải coi chừng suốt, không dám rời mắt.

Má lườm nhẹ:
– Nói cho đàng hoàng. Coi lên bển coi công chuyện thì coi cho chóng, chớ ham đi đây đi đó quá sức.

– Dạ, má.
Cô Út đáp, mắt liếc qua Chi một cái.
– Tiện thể con đưa Chi lên chơi vài bữa cho đổi gió.

Má gật đầu:
– Thôi, lên xe kẻo trễ giờ.

......

Chi và cô Út ngồi băng sau. Tài xế cho xe lăn bánh, lướt nhẹ trên đường làng rồi ra đường lộ. Từ cửa kính, ruộng đồng trôi ngược về sau, gió sớm mát rượi ùa vào.

Đường lên Sài Gòn thênh thang, qua mấy bến phà, tiếng nước và mùi phù sa lẫn vào hương dầu máy . Chi đưa tay khép bớt cửa kính, ngồi sát vô ghế, tấm khăn choàng quấn ngang vai.

Cô Út nghiêng sang, khẽ chỉnh lại khăn cho gọn:
– Để gió lùa hoài dễ cảm lắm.

Chi chỉ “ừ” nhỏ, mắt nhìn xa xăm.

Xế trưa, xe rẽ vào con đường rợp bóng me già ở trung tâm Sài Gòn, rồi dừng trước căn nhà hai tầng của ông bà ngoại trên đường Taberd. Hàng hiên rộng, trước trồng dãy nguyệt quế xanh mướt, hương hoa nhẹ nhàng theo gió.

Bà ngoại nghe tiếng xe trước sân, đi ra, miệng cười hiền:
– Hai đứa tới rồi đó hả? Vô đây, trời nắng chang chang ngoài đường, coi chừng sạm hết da.

Ông ngoại từ trong bước ra, giọng sang sảng:
– Cả năm trời mới thấy con Út, có Chi nữa hả bây? Vô nhà, vô nhà!

Bà ngoại dẫn vô, vừa nói vừa dặn:
– Con Út bận công chuyện thì để ông coi phụ, còn Chi ở nhà chơi với bà. Muốn đi đâu bà sai người đưa.

Chi mỉm cười lễ phép:
– Dạ, con cám ơn bà.

Cô Út nhìn sang, thấy khóe môi nàng cong lên dù chỉ một chút, cũng đủ làm lòng mình ấm áp.

.....

Buổi trưa cơm nước xong, ông ngoại ra tiệm cà phê quen đầu đường gặp bạn cũ, cô Út thì chuẩn bị lấy sổ tay và mấy giấy tờ bỏ vô xách, nói với bà ngoại:
– Con ra bến Bạch Đằng có hẹn mấy người thương gia ngoài đó bàn chút chuyện nhà băng. Chi ở nhà chơi với ngoại nghe.

Chi vừa định hỏi có cần đi theo không thì bà ngoại đã xua tay:
– Con ở nhà với bà, đi nắng nôi bụi bặm chi cho mệt.

Cô Út liếc nàng một cái, ánh mắt như dặn dò, rồi mới theo tài xế ra xe. Tiếng máy xe xa dần, để lại khoảng sân hiên rợp bóng.

Bà ngoại bước ra trước hiên, vừa ngồi vào chiếc ghế mây đã quay sang:
– Con ở với con Út coi bộ cũng lâu bộn rồi hen?

Chi khẽ đáp:
– Dạ… cũng hơn năm.

– Ờ, ta coi con là đứa nhẹ nhàng, biết điều. Mà tính tình con Út thì… nhiều khi nó khó chịu quá, người ở gần không khéo thì giận hờn.
Bà vừa nói vừa rót tách trà nóng, đẩy về phía Chi.
– Nhưng thiệt ra, nó thương ai thì thương dữ lắm.

Chi cụp mắt, tay đỡ tách trà. Hơi nóng bốc lên lẫn với mùi hương lài thoang thoảng, như khiến ngực nàng ấm bừng.

– Bà nói vậy, con biết…
Nàng khẽ cười, nhưng mắt lại ánh một nỗi gì khó tả.

Bà ngoại nhìn chăm chú một lúc rồi gật gù:
– Ừ, giữ được lòng mình là quý. Còn chuyện duyên số… đôi khi trời đã định, cưỡng ép cũng không xong.

Chi im lặng. Ngoài kia, nắng xế xuyên qua kẽ lá, hắt những vệt vàng lên nền gạch hoa cũ kỹ. Nàng bỗng muốn quay đầu nhìn ra đường, chờ bóng chiếc xe Citroën đen quay lại…

Tới xế chiều, sau khi xong công chuyện, cô Út lên xe hơi trở về nhà ông bà ngoại. Phố Sài Gòn vẫn rộn rã, nhưng trong xe, cô chỉ lặng lẽ nghĩ đến Chi.

Đến nhà, ông ngoại đang đứng chăm cây cảnh, thấy cô, ông lên tiếng:
– Con Út về rồi đó hả?

Cô Út đi vô:
– Dạ, con xong việc rồi về.

Ông ngoại gật đầu:
– À, bà ngoại bây với con Chi dắt nhau đi đâu rồi. Nói với ông là đưa con Chi đi đây đó cho biết.

Cô Út mỉm cười:
– Dạ. Mà đi lâu chưa ngoại?

– Cũng lâu rồi, chắc là sắp về đó. Bây coi dô tắm rửa cho mát, ra đây uống trà với ngoại.

Cô “dạ” rồi vô trong.


HẾT CHƯƠNG 59

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store