Chương 3: Dưa Gang Đôi
Tiết Toán. Cả lớp lặng lẽ trong tiếng gõ phấn và tiếng máy quạt quay lạch cạch. Có người chăm chú ghi chép, số còn lại mắt đã rũ xuống vì buồn ngủ,hoặc buôn chuyện. Nguyên thì không phải nói. Ngủ gục trên bàn,ngày nào cũng thế như "nhiều" giấc ngủ trưa định kỳ.
Trán tì lên cánh tay, dáng ngồi bất biến chả khác gì đồng hồ sinh học đã mặc định đây là giờ để não cô tạm ngắt kết nối. Thầy giáo vẫn giảng bài trên bảng, đều đều như sóng vô tuyến, nhưng chẳng ai buồn gọi cô dậy. Dù sao thì nó thường xuyên đến mức chẳng cần nhìn cũng biết cô đang ngủ.
Dãy bàn gần cửa sổ, Khánh Y đang buôn chuyện với ba đứa bạn trong lớp. Nàng nghiêng đầu về phía sau, tay chống cằm, giọng rì rầm nhưng ánh mắt thì vẫn dõi một cách quen thuộc về phía Nguyên.
- “Ê, nó lại ngủ nữa kìa. Tiết nào cũng ngủ hết luôn ấy,bộ không sợ mất gốc hả ta..”
- “Nó được giải nhất HSG Toán 12 quốc gia năm ngoái, chẳng lẽ giờ bắt nó học lại Toán 11 với tụi mình cho vui hể?”. Khánh Y cười cười, giọng nửa trêu nửa thật.
- “Thì biết vậy nhưng mà,mấy tiết khác nó cũng ngủ mà sao..”
- “Ừ, nó đi làm overtime nên học hết từ hè rồi. Hè thử liên lạc với nó xem có thèm quan tâm không.”
- “Căng đét dạ.. Nhưng hình như giáo viên cũng cóc thèm quan tâm đến nó nhỉ.”
Khánh Y cắn ống viết, hạ giọng như sợ ai nghe thấy:
- “Do nó khá hoàn hảo nên người ta mặc định là nó ổn thôi.”
- “Gì vậy hai. Nó tự lập,học giỏi,giỏi thể thao thì toàn diện mẹ rồi mà mày chỉ đánh giá là "khá" hoàn hảo thôi á hả?”
- “Ủa chứ bây không thấy nó câm hơn bọn tự kỷ luôn à?”
Cả đám khúc khích cười. Nhưng Khánh Y thì không. Nàng vẫn nhìn cô bạn đang ngủ say kia không phải thương hại, mà như thể nhìn một thứ gì đó vừa mong manh, vừa bất khả xâm phạm.
Đến giữa tiết, nàng quay xuống. Thấy cô cử động tay,hẳng là tỉnh rồi. Khánh Y nói khẽ vào tai cô:
- “Ấy ơi, không định đi ăn kem hả?”
- “Nắng bỏ xừ mà nghĩ sao bắt tao lặng lội qua đó ăn vậy mẹ”
- “Thế có đi không?”
Mặt cô tỏ rõ vẻ khó coi,càu nhau. Nhưng tay vẫn đóng sách vở lại rồi ném vào cặp. Khánh Y cười khẩy.
- “Còn tưởng thế nào cơ.”
Quán kem nhỏ gần trường, góc quen thuộc bên hẻm chợ. Bác bán hàng cười tít mắt:
- “Hôm nay cũng đến à,chắc lại như cũ nhỉ”
Nguyên không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Khánh Y thì tươi roi rói:
- “Bị bác bắt bài mất rồi ạ!”
Họ ngồi xuống chiếc bàn nhựa cũ, màu sơn bong tróc nhưng nắng vẫn chiếu lên đầy ấm áp. Từ mảng gió nhẹ, tiếng xe máy lướt qua, mùi đường caramel của xe kẹo kéo đầu hẻm,đến nền gạch cũ kỹ đã lâu không được thây đều thật quen thuộc.
Thời tiết ở Sài Gòn nắng nóng đổ lửa,chẳng trách sao cây kem lạnh chảy nhanh hơn tâm trạng đứa tuổi 17 đang mơ mộng.
- “Ê biết gì chưa? Hình như con Thương nó thích mày ấy,hồi trưa nó mới tâm sự với cốt nó mà cốt nó kể cho tao. Nó bảo tao đừng kể cho mày.”
Nguyên ngẩng lên,đồng tử không chút dao động,hời hợt. Không bất ngờ lắm,hay nói cách khác là chằng thèm để tâm.
- “Ừ.”
- “Nói nhiều hơn tí là mày chết à? Làm mất hết cả hứng kể. Tính mày khó hiểu thấy mẹ.”
- “Nói nhiều sợ mày không quen rồi bỏ tao lại”
Khánh Y cười. Nụ cười có chút bất lực, có chút gì đó tạo cảm giác lưu luyến tảng kem tan chảy từng chút một trên đầu lưỡi.
- “Nói cho nghe nhé. Người như mày chỉ rung động với một người duy nhất thôi, mà cái người đó còn phải đủ điên mới hiểu mày cơ.”
- “Đến giờ cô là người hiểu tôi nhất đó cô nương”
- “Xin lỗi cưng nhưng chị chưa đủ khùng để thành bạn đời của cưng đâu,tao còn bình thường chán nhé.”
Nguyên không phản bác. Chỉ cúi nhìn cây kem đang tan chậm. Chút nước lạnh chảy từng dòng xuống tay, lạnh buốt.
- “Sao mày dốt Toán mà hay trốn tiết quá vậy?”
- “Ơ con này,mày ngu Văn mà cũng trốn hoài thay?”
- “Nói vậy đâu khác gì mày ủng hộ việc con tự kỷ như tao thấu hiểu người khác”
Cả hai cùng cười. Không phải cười lớn, chỉ là những đường cong rất mỏng ở khóe miệng.
Trên đường về, họ đứa đi bộ cạnh nhau. Ánh chiều tà nhuộm vàng vỉa hè, bóng đổ dài như một kịch bản điện ảnh cũ.
Khánh Y vẫn nói chuyện không ngừng nào là couple mới nổi trên mạng, rồi chuyện cô bạn thân mới tỏ tình với lớp phó học tập. Nhưng Nguyên thì chỉ ừ hử, thỉnh thoảng liếc sang nàng một cái.
- “Tao thấy yêu là khi người kia đau, mày cũng cảm thấy đau theo. Là khi mày sẵn sàng hy sinh mà không cần được đáp lại. Mỗi người chắc chỉ có một người như vậy trong đời.”
- “Chưa yêu mà am hiểu cỡ đó.”
- “Thì tao chưa yêu, nhưng tao thấy nhiều. Tao tin vào cái kiểu yêu khiến người ta dịu xuống, chứ không phải bốc cháy rồi tắt lịm.”
- “Tao không thích yêu khi còn đi học.”
- “Biết mà. Mày cứng đầu vậy mà. Nhưng tao yapping để làm phiền mày thôi.”
Nguyên không đáp. Nhưng nàng vẫn thấy được tia mắt ấy có vẻ dịu đi, nhưng nó vẫn trống rỗng, chỉ biết là đang suy tư,nhưng về thứ gì thì không thể đoán ra sao được. Có thể nó không đáp lại, nhưng chắc chắn.. đã lắng nghe.
Một góc đường, hai cái bóng song song. Một người gầy và một người cao. Người im lặng hơn cả vùng biển sâu,người lại ồn ào không ngừng. Sự đối lập đáng kệ lại tạo có được sự hoà hợp không chưa từng xuất hiện.
Có những cảm xúc không nhất thiết cần được gọi tên. Như cái nhìn đủ làm tim lệch đi từng nhịp. Như cái chạm vô tình nhưng gieo tương tư mà chẳng hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store