ZingTruyen.Store

Bh Tat Ca Chung Ta Can La Tinh Yeu

Đã để mọi người đợi lâu rùi ^^

Hôm nay nó mặc lên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng tay ngắn, chiếc váy màu đen dài đến nửa cẳng chân. Trông nó rất thướt tha, đúng chuẩn con gái Việt Nam luôn đó nha ! (ô hố hố chị đẹp của tui mà ).

-Xinh lắm nha, nay sao nữ tánh dữ vậy nè mắm !! – Phi Nhi

-Có gì đâu chỉ là muốn trở về con người  vốn ban đầu thôi, những cái váy ngắn tao mặc không quen !! – nó cười

-Đi thôi trễ giờ rồi !

Nhỏ nắm tay con bạn mình ra khỏi kí túc xá cho kịp giờ học sáng này,

Ân Đình bước vào lớp với nụ cười tỏa nắng, ai cũng nhìn nó với đôi mắt ngưỡng mộ, hầu hết sinh viên từ các đất nước khác tới đây chỉ cần vài ngày thôi đã thay đổi style một cách chống mặt. Còn nó thì không,

Hôm nay nó không thấy cô đi học, có phải là có chuyện gì với cô rồi hay không ? Giảng viên bước vào lớp mà chẳng thấy cô đâu . Tiết học hôm nay quả đúng là rất nhàm chán.

Phi Nhi thấy gương mặt Ân Đình buồn so ,liền tới gần quàng tay lên vai nó.

-Này sáng sớm còn hơn hở sao bây giờ lại buồn so thế kia ?

-Không sao đâu, chuẩn bị đi làm thôi ! – Nó lấy lại tinh thần nhanh chóng.

Cả hai đứa nhanh chóng về kí túc xá, điều kiện khi làm rất đơn giản, mái tóc được buột lên gọn gàng tô thêm chút son trên môi, hai đứa chỉ cần cười với nhau một cái rồi lên đường.

///////////

Vẫn như mọi khi quán rất yên tĩnh vang lên những bản nhạc buồn muôn thuở từ hiện đại đến những bản nhạc của những thập niên 70. Nó vừa có những khách hang đầu tiên của ca làm đầu tiên, với vẻ ngoài đáng yêu nên nó rất được lòng của những người đồng trang lứa có khi còn cả những người lớn tuổi. Một ánh mắt luôn hướng về phía nó từ khi nó bước chân vào cái quán này. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô. Người quản lý của tiệm café này cất giọng :

-Lâu lắm rồi, tôi mới thấy được nụ cười trên gương mặt cô đấy cô chủ, lâu lâu cô cũng phải cười như thế này để bớt đi vài phần u ám chứ ?

-Này, Gin cô cứ chọc tôi không phải tôi không muốn mình cười !

-Thật không ? Thường ngày tôi chẳng thấy cô cười một cái nào cả, nụ cười này thật là hiếm có à nha !!!

-Tôi còn chưa nói hết câu kìa mà.......Chỉ là tôi cần một lý do để nở một nụ cười mà thôi !

Cô quản lý lắc đầu với câu trả lời của cô, vẫn cứ như thế một câu trả lời xong thì chẳng ai có thể mở lời tiếp được.

Dường như cô chẳng cần quan tâm điều đó, ánh mắt hiện giờ chỉ đang chú mục vào cô bé đang chạy lăn xăn trong bộ cánh đáng yêu kia mà thôi. Cái cách nó mỉm cười với mọi người, còn nhẫn nại với những khách hàng khó tính, 

" Em làm tôi rất hài lòng, đúng là tôi không tuyển sai nhân viên mà ! "

Gin cứ nhìn chằm chằm vào cô rồi lại nhìn theo hướng mắt ấy ra nó, 

-Cô chủ à không lẽ...cô thích cô bé đó hay sao ?

Cô quay sang lườm Gin một phát làm cô nàng xanh hết mặt mày :

-Dạ, em thôi  em.... không hỏi nữa ..... em.... vào xem.... nhân viên pha chế mới làm việc như thế nào rồi ..... ! - Gin nhanh chóng chuồng lẹ đứng đây một chút nữa chắc ánh mắt có thể giết cô luôn không chừng thật là đáng sợ mà..... 

"Chết thật, này cô bé em đáng yêu như thế thì làm sao tôi có thể kìm được cái thứ tình cảm này với em đây, em tính làm tôi nói với cả thế giới này tôi yêu em nhiều nhường nào sao ? Có lẽ tôi sắp không im lặng được nữa rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store