ZingTruyen.Store

[BH][On-going] Xuyên Thành A Cặn Bã Bị Năm Nhân Cách Của Ảnh Hậu Dây Dưa

Chương 77.

HoaHoaQwQ

Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu rọi gương mặt cao quý tao nhã của Liễu Phạm, đôi mày mắt trong trẻo mà yêu kiều không để lộ quá nhiều cảm xúc, tựa như một bức tranh thuỷ mặc phong cảnh hữu tình, đạm bạc mà thanh nhã.

Liễu Phạm khẽ ngước mắt, nhìn về nơi cuối cùng nàng thấy Tư Cảnh Ngọc, dường như mùi hương hoa quỳnh thanh nhã quen thuộc vẫn còn thấm đẫm trong da thịt cốt nhục.

Toàn thân Chu Nhiễm Nhiễm run lên, lại thấy bộ dạng mất hồn mất vía vì bị đả kích của Liễu Phạm, lòng nhỏ nóng như lửa đốt.

Dưới con mắt của bao người, nhỏ không tiện trực tiếp nhắc nhở Liễu Phạm, chỉ đành len lén kéo vạt váy của nàng, mong người con gái này mau chóng tỉnh táo lại.

Mặc dù truyền thông có mặt hôm nay đều đã được đánh tiếng sẽ không viết bậy, nhưng tin tức đính hôn chính thức đã được tung ra, giờ lại gây ra chuyện rắc rối như vậy cũng đủ khiến người ta phiền lòng.

Nói tóm lại, tuy có thể bịt miệng được truyền thông nhưng lại chẳng thể xoa dịu trái tim tổn thương của Liễu Phạm.

Tư Cảnh Ngọc chọn đúng thời khắc này để biến mất thật sự là đã giáng một đòn chí mạng cho Liễu Phạm, một đòn đánh thẳng vào tim.

Chỉ có một câu, làm hay lắm!

Mới có thể diễn tả tâm trạng bực bội của Chu Nhiễm Nhiễm lúc này.

"Chị Liễu Phạm, có cần tạm thời kết thúc bữa tiệc không, chị giả vờ ngất đi hay gì đó?" Chu Nhiễm Nhiễm liếc nhìn gò má tinh xảo lạnh như băng của người con gái, cẩn trọng hỏi, “Trước hết cứ ổn định tình hình đã, rồi mau chóng tìm Tư Cảnh Ngọc.”

"Không cần," Sắc mặt Liễu Phạm không đổi, thân hình mảnh mai đột nhiên căng cứng nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không, đầu ngón tay trắng nõn của nàng khẽ gõ lên micro, “Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian quý báu trong trăm công nghìn việc để đến tham dự sinh nhật của Tư Cảnh Ngọc nhà chúng tôi, điều này khiến tôi vô cùng vinh hạnh...”

Chu Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm người con gái vẫn đang ung dung nói chuyện trên sân khấu, cao sang quý phái, ít nhất vẻ bề ngoài không hề bị ảnh hưởng chút nào, trong lòng thầm than một tiếng "Lợi hại".

Nếu đổi lại là mình, chắc chắn đã phát điên tại chỗ rồi.

Chỉ có người như Liễu Phạm mới giỏi nhất là "phát điên" sau lưng người khác.

Chẳng biết là nên đau lòng hay khâm phục, Chu Nhiễm Nhiễm nhìn Liễu Phạm lúc này đang được mọi người vây quanh như sao quanh trăng sáng, nhận được vô số ánh mắt ái mộ, lại bất giác cảm thấy ánh đèn sân khấu rực rỡ kia càng giống một trận tuyết lớn không bao giờ ngớt.

Tựa như tuyết trên toàn thế gian này đều rơi trên mái tóc Liễu Phạm.

Chẳng một ai phủi đi giúp nàng.

Sau khi những lời khách sáo được nói xong, mặc dù những người bên dưới đều ngạc nhiên tại sao Tư Cảnh Ngọc không cùng xuất hiện để công bố tin vui đính hôn với Liễu Phạm.

Nhưng vì khí chất điềm tĩnh cao quý của Liễu Phạm, mọi người đều cho rằng màn đó vẫn còn ở phía sau, bèn vui vẻ nâng ly về phía nàng rồi lại bắt đầu ăn uống.

Trong phòng bao của khách sạn, Chu Nhiễm Nhiễm dìu Liễu Phạm vào. Hơi thở của Omega dồn dập, gương mặt trắng như ngọc tĩnh lặng mà sâu thẳm, đôi môi đỏ của nàng hé mở, nhưng chỉ có thể phát ra thanh âm mỏng manh tựa tiếng tuyết rơi nặng trĩu làm cong cành cây.

"Chúng ta cứ tìm trong khách sạn trước đã, biết đâu bệnh sạch sẽ của Tư Cảnh Ngọc lại tái phát, lại lo lắng thái quá mà chạy về nhà rồi," Chu Nhiễm Nhiễm cảm thấy khả năng này rất cao, dù sao thì Tư Cảnh Ngọc đôi khi cũng rất có vấn đề, “Cô ấy chưa chắc đã cố tình bỏ chạy, chị nói có phải không?”

Nói vậy thì hai người này cũng thật xứng đôi, đều có bệnh cả.

Nghe vậy, Liễu Phạm cười lạnh một tiếng, nàng nghĩ đến lúc nãy Tư Cảnh Ngọc nâng ly với mình, đó là nâng ly từ biệt chứ gì.

Ánh mắt Alpha nhìn mình u tối sâu thẳm, tựa như khu rừng tĩnh mịch thần bí, trông như ngàn hoa đua nở nhưng thực chất cành khô đã rụng hết.

Cứ thế mà bỏ đi, mặc kệ tất cả, thật không hổ là Tư Cảnh Ngọc.

Có người nói gặp gỡ là một loại bi thương, bởi gặp gỡ đồng nghĩa với khả năng sẽ có ly biệt và mất mát.

Trong ánh mắt Liễu Phạm dấy lên những tình tự và nỗi buồn không rõ, nhưng lời nói ra lại chứa đầy tà khí và sự hung tàn.

“Tư Cảnh Ngọc đã muốn rời xa tôi như vậy, tôi đương nhiên sẽ để em ấy được toại nguyện.”

Trong lúc vô tình, Chu Nhiễm Nhiễm liếc thấy vẻ tàn nhẫn trên khuôn mặt Liễu Phạm khi nàng cúi mắt xuống, chẳng hiểu sao nhỏ không thấy điên cuồng mà ngược lại cảm nhận được từng tia bi thương đang lan tỏa.

***

Tầng hai của sảnh tiệc khách sạn, Tư Cảnh Tân vừa kinh ngạc vừa cạn lời nhìn người trước mặt, bất lực hỏi:

“Cảnh Ngọc, em rốt cuộc đang giở trò gì vậy, hôm nay là tiệc đính hôn của em và Liễu Phạm, cũng là tiệc sinh nhật của em. Em là nhân vật chính mà đột nhiên biến mất, là vì sao?”

"Để chọc tức Liễu Phạm chứ sao," Tư Cảnh Ngọc thản nhiên đáp, đôi mày mắt lạnh lùng bạc bẽo mang một vẻ tùy hứng. “Chị, chị sẽ phối hợp với tôi diễn một màn kịch che mắt mọi người chứ?”

"Em muốn chị che chở cho em à?" Tư Cảnh Tân bực bội nói, “Ít nhất cũng phải cho chị một lý do thuyết phục được chị chứ, nếu không chị sẽ gọi Liễu Phạm đến lôi em về ngay.”

"Không có gì to tát cả," Giọng Tư Cảnh Ngọc trầm xuống, tựa như chiếc lá khô phủ đầy băng giá, “Tôi chỉ là không muốn đính hôn với cô ấy nữa, vô vị.”

“Không muốn đính hôn, em có thể nói thẳng với Liễu Phạm, chẳng lẽ nàng còn dám ép em hay sao? Cho dù nàng dám dùng vũ lực, chẳng phải em vẫn còn có chị sao, chị chắc chắn sẽ đứng về phía em.”

Nghe những lời này của Tư Cảnh Tân, Tư Cảnh Ngọc có chút mơ màng ngước mắt lên, không chắc chắn hỏi: “Chị, chị nói sẽ giúp tôi sao?”

Tư Cảnh Tân đáp lại câu hỏi của Tư Cảnh Ngọc bằng một cái lườm và một cú cốc đầu, “Em là em gái của chị, chẳng lẽ chị lại thiên vị người ngoài à? Nhưng ít nhất em cũng phải cho chị một lý do chứ.”

Nhìn xuống sảnh tiệc đông đúc người qua lại ở tầng dưới, vẻ mặt Tư Cảnh Ngọc trầm tĩnh, khóe môi mỉm cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, “Tôi không muốn đính hôn với Liễu Phạm nữa, chúng tôi không hợp. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nên tôi cứ thế trốn đi thôi.”

Những lời này của Tư Cảnh Ngọc khiến Tư Cảnh Tân khá cạn lời, mâu thuẫn của đôi tình nhân trẻ các em cũng lớn thật, Tư Cảnh Ngọc lại miêu tả Liễu Phạm thành kiểu công chúa bá đạo ngang ngược, cảm giác như hễ không vừa ý là sẽ giống thổ phỉ cướp người vậy.

“Em dùng từ gì thế, Liễu Phạm có quá đáng như em nói không? Trước đây lúc nàng tỏ tình với em, trông chân thành lắm mà.”

Lòng Tư Cảnh Ngọc khẽ rung động, cô và Liễu Phạm quả thực đã có rất nhiều khoảnh khắc tươi đẹp, nhưng sau khi niềm tin tan vỡ, sự nghi kỵ và ngờ vực như một bức tường băng lạnh lẽo chắn ngang giữa hai người.

Chẳng biết làm sao để phá vỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mối quan hệ này chìm sâu vào biển băng tăm tối.

“Đó đều là chuyện trước đây, chỉ là vẻ bề ngoài mà Liễu Phạm cố tình tạo ra thôi.”

"Ý em là biết người biết mặt không biết lòng, Liễu Phạm luôn lừa em?" Tư Cảnh Tân nhìn Tư Cảnh Ngọc từ trên xuống dưới, “Tuy em trông cũng xinh đẹp, nhưng Liễu Phạm có gì để phải lừa em chứ, đó chẳng phải là một vụ mua bán lỗ vốn sao.”

Liếc nhìn Tư Cảnh Tân một cái, Tư Cảnh Ngọc chợt nhận ra mình hình như không thể phản bác lại chị gái, chỉ đành lẩm bẩm:

“Làm sao tôu biết được nàng, biết đâu Liễu Phạm chỉ là buồn chán nên muốn tìm chút trò vui.”

"Em đó, vẫn cứ là tính trẻ con, y như hồi bảy tám tuổi, gặp chuyện không vui là lập tức muốn trốn đi, không cho người khác cơ hội giải thích." Mắt Tư Cảnh Tân sáng lên, bất lực cười.

Thôi vậy, dù sao cũng là em gái mình, muốn làm gì thì làm.

"Liễu Phạm," Tư Cảnh Ngọc không tự nhiên quay mặt đi, trên gương mặt lạnh lùng xa cách thoáng chút do dự, “Liễu Phạm sẽ không giải thích đâu.”

"Chỉ cần em không hối hận là được," Tư Cảnh Tân lắc đầu, “Nếu Liễu Phạm hỏi chị, chị sẽ nói là không hề thấy em, có cần chị cho xe đưa em đi lánh nạn không?”

"Không cần đâu chị, những thứ khác tôi đều đã sắp xếp xong rồi," Đầu ngón tay Tư Cảnh Ngọc mân mê tách trà sứ trắng, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi thẳng, “Chị, rốt cuộc lúc trước tôi đã bị bệnh gì, có phải bác sĩ điều trị chính của tôi tên là Lâm Xương Dược không?”

Mi tâm giật giật, ánh mắt Tư Cảnh Tân né tránh, ấp úng đáp, “Dù sao thì bệnh của em cũng khá nghiêm trọng, là bệnh liên quan đến pheromone, còn bác sĩ thì hình như đúng là tên này.”

“Nhưng tại sao ông ấy lại là bác sĩ tâm thần, chị, lẽ nào trước đây tôi bị bệnh tâm lý?”

Tư Cảnh Tân nghẹn lời, gương mặt thanh tú dịu dàng hiện lên vẻ phức tạp khó xử, “Chuyện này không chỉ liên quan đến một mình em, mà là nghiệp do nhà họ Tư gây ra...”

***

Trong một góc của sảnh tiệc, Liễu Phạm đã thay một chiếc áo khoác lông, dáng người thon dài quyến rũ, khuôn mặt có phần tiều tụy được bao quanh bởi lớp lông trắng, vừa quý phái lại vừa suy bại.

Qua hàng lan can, Tư Cảnh Ngọc vừa hay nhìn thấy người con gái đang đi lên lầu.

“Chị, có lẽ Liễu Phạm đến tìm chị đó.”

Tư Cảnh Tân vội vàng đứng dậy, bảo Tư Cảnh Ngọc trốn vào trong phòng bao, còn mình thì giả vờ nghịch điện thoại, chờ Liễu Phạm đến.

"Chị Cảnh Tân, không thấy Cảnh Ngọc đâu cả, em đang định ra ngoài tìm em ấy." Liễu Phạm tao nhã bước lên tầng hai, vóc người mảnh mai yêu kiều, giọng nói trong trẻo mềm mại khiến người ta không nghe ra được vui buồn.

“Cái gì, con bé không thấy đâu rồi? Đứa trẻ này cả ngày cứ gây chuyện gì không biết, đã tìm trong khách sạn chưa?”

"Vâng, tìm rồi ạ," Hàng mi cong vút của Liễu Phạm rũ xuống, đổ một bóng hình quạt, trong đôi mắt u ám lộ ra vẻ lười biếng tản mạn, “Em chỉ muốn đến báo cho chị Cảnh Tân một tiếng, tiện thể muốn hỏi xem chị có biết Tư Cảnh Ngọc có thể chạy đi đâu không.”

Ánh mắt người con gái sắc bén, Tư Cảnh Tân chột dạ chớp mắt, thầm nghĩ không hổ là Liễu Phạm, cái khí chất đi tìm Alpha của mình này khiến chị cũng phải run sợ.

Bảo sao Cảnh Ngọc muốn trốn, vớ phải một người vợ thế này, tuy diễm phúc không cạn nhưng cũng phải chịu cho nổi.

Hơn nữa, cấp bậc pheromone của Liễu Phạm cao như vậy, không biết trên giường, Cảnh Ngọc nhà chị có chịu nổi không.

“Cảnh Ngọc tính hơi trẻ con, có thể đi đâu đó chơi rồi, chắc sẽ không chạy quá xa đâu, chị sẽ đi tìm con bé cùng em.”

Vẫn là mau chóng đưa Liễu Phạm rời khỏi nơi "nguy hiểm" này, chị luôn có cảm giác ánh mắt của Omega như đã nhìn thấu tất cả, biết rõ Tư Cảnh Ngọc đang ở đây.

Nhưng Omega lại không vạch trần, chẳng biết tại sao.

Chị chẳng tài nào đoán được suy nghĩ của Liễu Phạm.

"Vâng ạ, có chị Cảnh Hân giúp, chắc chắn sẽ mau chóng tìm được em ấy thôi." Liễu Phạm khẽ nhướng mày, đôi mắt ngập nước cố tình nhìn sang phòng bao bên cạnh, không nói thêm lời nào.

Sau khi trong khách sạn lại trở nên náo nhiệt, Tư Cảnh Ngọc tìm một bộ vest đen trắng gần giống của nhân viên phục vụ, đi về phía lối thoát hiểm của khách sạn.

Dọc đường, cô nghe thấy những người đó than thở rằng Liễu Phạm sắp kết hôn, không chừng tần suất đóng phim sau này sẽ giảm đi, khiến những người như họ ngay cả khả năng ngắm nữ thần từ xa cũng bị tước mất.

Nghe một hồi, những người này gần như đã nói Tư Cảnh Ngọc thành kẻ thù của toàn dân, bắt cóc nữ thần làm tan nát trái tim của tất cả mọi người.

Mang theo vẻ mặt dở khóc dở cười đẩy cửa lối thoát hiểm, Tư Cảnh Ngọc trông thấy người con gái có vóc dáng yêu kiều đường cong quyến rũ đang dựa vào lan can, cười như không cười nhìn mình.

"Tư Cảnh Ngọc, cảm giác cứ thế bỏ đi có phải rất tuyệt diệu không?" Chiếc vòng trên cổ tay trắng ngọc của Liễu Phạm vang lên những tiếng lanh canh, nàng khoan thai bước về phía Tư Cảnh Ngọc, gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen tuyền mềm mại rũ xuống, đẹp đến kinh ngạc chói mắt.

"Chị không ra ngoài à?" Tư Cảnh Ngọc cúi mắt, lạnh lùng hỏi.

"Nghe có vẻ cô rất thất vọng?" Liễu Phạm đứng lại trước mặt Tư Cảnh Ngọc, đôi môi đỏ mọng căng mướt cong lên một đường cong nguy hiểm quyến rũ, “Bị chị làm phiền chuyện cô và người khác bỏ trốn, không vui lắm nhỉ? Tiếc là, chính mùi hương của cô đã dẫn chị đến đây.”

Kể từ lần đánh dấu tạm thời đó, nàng càng trở nên nhạy cảm hơn với pheromone của Tư Cảnh Ngọc, mùi hương đã ăn sâu vào cốt tủy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được.

Pheromone hoa cát cánh ẩm ướt như thủy triều ập đến, Tư Cảnh Ngọc bị Liễu Phạm đẩy vào tường, đôi mắt Omega ngấn lệ long lanh, vành mắt đỏ ửng, giọng nói khàn khàn và kìm nén, “Tại sao cô lại làm vậy?”

Tựa như con thú bị nhốt đang gầm thét với loài người.

Liễu Phạm thậm chí còn không chạm vào bất cứ nơi nào khác trên người Tư Cảnh Ngọc, chỉ hờ hững tựa vào vai Alpha, hàng mi cong vút vô thức chạm vào mái tóc dài của Alpha.

Nàng tham lam hít thở hương thơm thanh khiết của hoa quỳnh, chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao, dường như muốn nhận được một câu trả lời khiến bản thân không còn đau khổ và tuyệt vọng đến thế.

"Hỏi nhiều như vậy có ý nghĩa gì chứ," Tư Cảnh Ngọc lạnh lùng cười, đôi môi vẫn giữ nguyên đường cong vô tình lạnh nhạt ấy, “Dù sao thì chị trước nay vẫn luôn làm theo ý mình, lấy việc đùa giỡn người khác làm niềm kiêu hãnh.”

"Đùa giỡn người khác?" Liễu Phạm ngẩng đầu, đôi mắt trong như nước mùa thu nhìn Tư Cảnh Ngọc, giọng điệu thoáng chút nức nở.

Lúc này, Tư Cảnh Ngọc lại cảm thấy tức giận vô cớ, sự việc đã đến nước này, Liễu Phạm vẫn còn giả vờ, vẫn còn diễn kịch, coi tất cả mọi người là kẻ ngốc sao?

Trong lối thoát hiểm tối tăm, Tư Cảnh Ngọc nghiến răng cúi đầu nhìn chằm chằm Liễu Phạm, một tay bóp chặt cổ Omega.

Chiếc cổ trắng ngần tinh tế cùng những ngón tay thon dài của Alpha tạo nên một bức tranh lộng lẫy đầy sức mạnh hủy diệt, vừa mỏng manh vừa xinh đẹp, tựa như Omega xinh đẹp tao nhã kia, vì tình và dục mà cam tâm thần phục, quyết chí trầm luân.

"Lần này lại định bắt tôi về, nhốt trong phòng sao?" Tư Cảnh Ngọc trầm giọng hỏi, mang theo sự căm hận chưa từng có.

Đôi môi Liễu Phạm tựa giọt máu khẽ run rẩy, cảm giác ngạt thở lúc có lúc không, gương mặt nàng trắng bệch, vài lọn tóc mai buông lơi hai bên má, vừa trong sáng lại vừa khêu gợi.

Nàng không quan tâm điểm yếu của mình bị Alpha khống chế, mà lười biếng tản mạn cười, một dáng vẻ yêu ma không màng sống chết, như thể được chết trong tay bạn còn tốt hơn.

“Tại sao, Tư Cảnh Ngọc?”

Đôi mắt Liễu Phạm thất thần, đuôi mắt không ngừng chảy ra những giọt nước mắt sinh lý.

Làn da ửng hồng tựa như chạm vào là vỡ, đang cấp bách chờ đợi sự thương hại hoặc hủy diệt từ Alpha.

Nghe người con gái dùng giọng điệu đau thương và không cam tâm, lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao, đôi mày mắt Tư Cảnh Ngọc tụ lại một vẻ lạnh lẽo mang theo hung khí, cô dùng sức, gần như có thể thấy những vệt đỏ khơi gợi trí tưởng tượng hiện lên trên làn da trắng ngần mềm mại của người con gái.

“Liễu Phạm, là chị đùa giỡn tôi trước, bây giờ còn tới hỏi tôi tại sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store