[BH][On-going] Xuyên Thành A Cặn Bã Bị Năm Nhân Cách Của Ảnh Hậu Dây Dưa
Chương 68.
Cảm giác bị trói buộc khiến Tư Cảnh Ngọc mất đi phần lớn cảm giác an toàn. Trong không khí lan tỏa mùi hương hoa cát cánh mang theo hơi ẩm ướt sau cơn mưa, vừa ẩm ướt vừa thấm đẫm vào từng thớ thịt, len lỏi vào mỗi tấc da, cố gắng bám chặt lấy lớp da thịt rồi tiến sâu vào tuyến thể, chiếm hữu một cách mạnh mẽ.
"Tư Cảnh Ngọc, ngoan ngoãn theo chị," Liễu Phạm dùng một dải lụa màu đen tuyền buộc cho Alpha, một tay kéo chiếc cổ hằn vết sẹo của Alpha, ép Tư Cảnh Ngọc phải ngồi dậy khỏi giường, “Chị sẽ không làm hại cô đâu.”
Tư Cảnh Ngọc vòng tay ra sau nắm lấy dải lụa đen, cúi đầu, vệt nước đáng ngờ trên chiếc cằm tinh xảo vừa hay lướt qua tấm vải, mềm mại, thơm ngát tựa như môi lưỡi của Omega.
Liễu Phạm đăm đăm nhìn vào nơi ngón tay trắng lạnh của Tư Cảnh Ngọc và dải lụa đen quấn lấy nhau, ánh mắt nàng u tối. Vừa nghĩ đến bàn tay này có thể đã chạm vào người khác, nàng liền muốn tự mình gặm cắn đốt ngón tay như ngọc của Alpha.
Kiểm soát ngón tay ấy từng chút một.
Dù là co lại hay tiến tới.
"Ngửi pheromone gì chứ?" Tư Cảnh Ngọc khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được, bịt mắt trượt xuống, để lộ đôi mắt đỏ hoe vì những nụ hôn triền miên.
Trong con ngươi không còn vẻ lạnh lùng nữa, thay vào đó là một lớp nước mỏng long lanh và mơ màng.
"Ừm, đều là mùi cô thích, nhưng cô phải chọn một mùi cô thích nhất," Liễu Phạm giật dải lụa đen để Tư Cảnh Ngọc đứng dậy, đi theo sau nàng, “Theo chị.”
Dải lụa bằng da đang nóng lên siết chặt cổ tay, Tư Cảnh Ngọc trong cơn mê man bị Liễu Phạm kéo đi, ra khỏi phòng, mơ hồ cảm nhận được mùi pheromone hung bạo ngang ngược của Omega.
Hai người đi dọc qua sàn nhà màu gỗ mộc được trải đầy cánh hoa cát cánh, đến khoảng sân phủ đầy tuyết trắng. Giữa cơn gió lạnh buốt thấu xương, mấy chậu hải đường đang nở rộ đứng sừng sững ở trung tâm, duyên dáng đung đưa, hoạt sắc sinh hương.
Chiếc váy dài mỏng manh mềm mại trên người Liễu Phạm bay múa theo gió, dải đai lưng mỏng mềm lộn xộn thuận theo cơn gió lạnh va vào môi Tư Cảnh Ngọc.
Đó là tấm vải có phần ẩm ướt, thấm đẫm mùi pheromone và hormone, tựa như mật hoa trong đêm xuân, dệt nên một kết giới dày đặc không kẽ hở.
Vây hãm tất cả những gì Liễu Phạm muốn.
Chân trần giẫm lên lớp tuyết trong sân, Liễu Phạm dẫn Tư Cảnh Ngọc đến một căn nhà kính nhỏ được làm hoàn toàn bằng thủy tinh.
Dòng nước ấm tuần hoàn dọc theo đường ống, một luồng hơi ấm tựa gió xuân phả vào mặt. Gáy của Tư Cảnh Ngọc âm ỉ đau nhói, cảm giác lo âu và bất an không ngừng dâng lên trong lòng.
Cơ thể mình đang thay đổi, Tư Cảnh Ngọc cảm thấy tuyến dịch đang tụ lại ở răng nanh, men theo mạch máu, da thịt, từng dây thần kinh, cuộn trào dữ dội như thủy triều lên xuống.
Không khí trong nhà kính rất ấm áp, Tư Cảnh Ngọc loạng choạng đi theo sau Liễu Phạm, hai má đỏ ửng như hoa đào tháng hai. Cô cụp hàng mi cong vút, được Liễu Phạm đặt ngồi lên tấm đệm mềm bên cạnh hồ suối nước nóng.
"Tư Cảnh Ngọc, cô muốn bắt đầu từ cái nào?" Liễu Phạm cởi áo khoác ngoài, bên trong là chiếc váy hai dây màu đỏ xẻ tà cao, đôi chân dài trắng nõn mịn màng ẩn hiện đầy quyến rũ, muôn vàn phong tình.
Người con gái ngồi bên hồ không chút kiên dè, đôi chân nhỏ trắng hồng nghịch nước suối nóng, tạo ra những tiếng nước khơi gợi trí tưởng tượng.
Sau đó, một con robot hút bụi hình tròn bằng kim loại, trên đầu đội một chai rượu vang, lộc cộc đi đến bên cạnh Liễu Phạm.
Tư Cảnh Ngọc tựa vào tấm đệm mềm màu trắng sữa, hai mắt đỏ ngầu, mặt mày tái nhợt, cổ họng bật ra tiếng rên khẽ khó chịu. Cô không kìm được mà ôm lấy mình, sự bất an và nôn nao không ngừng lên men.
Không hiểu rõ mình bị làm sao nữa, tiếng nước bên tai tạm ngừng, Tư Cảnh Ngọc từ từ ngước mắt lên, phát hiện Liễu Phạm đã tao nhã mở nút bần của chai rượu, hương rượu đá hòa quyện với một mùi vị kỳ lạ đồng thời ùa ra.
Trên mặt hồ suối nước nóng có một chiếc bè gỗ nhỏ trôi nổi, Liễu Phạm khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, rót ra thứ rượu màu vàng óng, nhẹ nhàng lắc ly rượu chân cao, khuôn ngực trắng như tuyết khẽ phập phồng, sống động và mời gọi.
"Tư Cảnh Ngọc, qua đây ngâm suối nước nóng," Liễu Phạm cất lên tiếng cười quyến rũ mê hoặc từ cánh mũi, giọng nói dính nhớp mềm mại, “Chị đã đặc biệt hái cánh hoa hải đường cho co, ngâm trong tuyến dịch của Liễu tổng rất lâu rồi, chắc hẳn sẽ là mùi vị cô thích.”
Người con gái từ từ xuống nước, làm bắn lên những bọt nước ấm áp lấp lánh, cả người và váy đều ướt sũng. Những giọt nước li ti trượt dài trên da thịt, dây áo màu đỏ trượt khỏi vai trái của người con gái, để lộ ra phần thịt mềm mại trắng nõn chen chúc gợn lên những con sóng lấp lánh, vô cùng chói mắt.
Nghe vậy, Tư Cảnh Ngọc dù toàn thân nóng ran nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc. Cô gắng gượng đứng dậy đi về phía Liễu Phạm, liếc mắt một cái đã thấy xung quanh Omega rải rác những cánh hoa đỏ thắm.
Ngón tay thon trắng của Liễu Phạm qua lại đùa nghịch những cánh hoa, đột nhiên ngẩng đầu cười một cách quyến rũ với Tư Cảnh Ngọc, tựa như một yêu cơ họa quốc tuyệt thế.
"Chị định làm gì?" Lông mi Tư Cảnh Ngọc rũ xuống, có phần yếu ớt nhìn chằm chằm Liễu Phạm, mơ hồ cảm thấy có chuyện không hay, “Chúng ta và Liễu tổng thì có quan hệ gì?”
"Còn có rượu đá nữa đó." Liễu Phạm lắc lư ly rượu chân cao, gương mặt diễm lệ yêu kiều đồng thời thấm đẫm độc dược của sự trong sáng và ma mị.
Người con gái kéo mạnh Tư Cảnh Ngọc xuống nước, làn da bỏng rẫy và làn da lạnh lẽo áp sát vào nhau, sau đó sinh ra cảm giác tê dại khi da thịt kề cận.
Một lượng lớn nước hòa lẫn pheromone hải đường tràn vào miệng và mũi, Tư Cảnh Ngọc ướt sũng toàn thân, cố gắng vịn vào thành hồ để đứng vững. Đợi đến khi cô khó khăn lắm mới mở được mắt, vén mái tóc dài đang nhỏ nước ra sau.
Lúc này mới phát hiện mình đang dồn Liễu Phạm vào một góc, cánh tay sen mảnh mai ướt át của người con gái đang nhẹ nhàng đặt trên vai cô.
Những giọt nước nhỏ không ngừng trượt xuống từ quanh thân hai người, tí tách, tiếng nước triền miên.
"Tư Cảnh Ngọc, lẽ nào cô vẫn hứng thú với chị nhất?" Ánh mắt Liễu Phạm sâu thẳm, đầu ngón tay cố ý lướt qua phần eo thon gầy trắng nõn của Alpha.
Bức mỹ nhân đồ trên eo Tư Cảnh Ngọc, trong làn nước trong veo càng hiện lên vẻ diễm lệ phóng đãng.
"Theo chị thấy, so với chị, có lẽ cô muốn ở bên cô giáo Liễu hơn, đúng không?" Liễu Phạm dùng đôi mắt ướt át nhìn Tư Cảnh Ngọc, trông vừa ngây thơ vừa vô tội.
Giây tiếp theo, nàng nhấp một ngụm rượu đá, ngón chân hồng hào dưới nước nhón lên, trao một nụ hôn có thể nói là thô bạo và sâu đậm.
Hương rượu nồng nàn quyện lấy đôi môi mềm mại, tràn ra từ khóe môi Liễu Phạm, bảy phần vào đầu lưỡi Tư Cảnh Ngọc, ba phần nhỏ xuống ngực của chính Omega, rồi men theo da thịt, chìm vào giữa những cánh hoa hải đường.
Hai con người cao ráo chân dài, trong hồ nước đầy cánh hoa hải đường, áp vào nhau ngày càng chặt.
Không khí tràn ngập mùi rượu nồng nặc, và mùi hương thanh đạm của hải đường cùng với vị chát nhẹ của cát cánh như có như không, giống hệt như trái tim cay đắng nhưng dữ dội của Liễu Phạm lúc này.
"Tư Cảnh Ngọc, rượu đá và pheromone hải đường, cảm giác ôm ấp trái phải có phải rất kích thích không?" Lời nói của Liễu Phạm mang theo sự cố chấp và trêu chọc, “Chị sẽ để cô trở thành người đầu tiên được tận hưởng và thưởng thức chị một cách trọn vẹn.”
Người con gái nhẹ nhàng gỡ miếng dán pheromone sau gáy Alpha, cả không gian tràn ngập pheromone hoa quỳnh ngay tức thì. Toàn thân nàng nóng ran, mềm nhũn, nhưng linh hồn lại đang đóng băng.
Liễu Phạm liếc nhìn chiếc bè gỗ nhỏ đang trôi trên mặt nước, từ trên đó lấy một chiếc bình thủy tinh màu trắng tinh, vặn mở—
Sữa tươi màu trắng bị Liễu Phạm tùy ý đổ lên người Tư Cảnh Ngọc, mùi sữa và hoa quỳnh hòa quyện vào nhau, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ.
"Liễu Phạm, chị rốt cuộc đang phát điên cái gì vậy?" Cảm nhận được trong sữa có mùi pheromone còn sót lại, Tư Cảnh Ngọc cắn môi, cố gắng hết sức để sữa không vào miệng, tránh gây ra phản ứng không cần thiết.
"Suỵt, đừng nói chuyện," Đôi môi đỏ của Liễu Phạm diễm lệ quyến rũ, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy toát ra vẻ bệnh hoạn ma quái, giọng nói của nàng lộ ra sự dẫn dụ nguy hiểm, “Có cảm nhận được cái ôm của Sea không? Rất ngọt ngào, rất ngon miệng phải không?”
Người con gái truy hỏi không ngừng, hoàn toàn không để ý đến đôi môi đỏ mọng trong lúc "cắn xé" với Tư Cảnh Ngọc ban nãy đã rách một vết nhỏ, những chấm máu tươi rơi vào làn nước ấm áp hỗn loạn, tựa như những đóa hoa tà ác mỹ lệ thậm chí dâm mị đang nở rộ.
Độ tương thích pheromone của Sea và Tư Cảnh Ngọc rất cao, Tư Cảnh Ngọc dần dần nóng lên, thậm chí còn cao hơn nhiệt độ nước trong hồ vài phần.
Nhiệt độ cao của Alpha gần như làm bỏng da thịt ngón tay Liễu Phạm, ánh mắt nàng lại tối đi vài phần, nhưng nụ cười bên môi lại càng thêm tà tứ.
"Ghi lại một bút, cô phản ứng với Sea rất lớn đó nha." Liễu Phạm nhẹ nhàng liếm vệt sữa còn sót lại trên môi Alpha, truyền sang mùi hương của hoa cát cánh.
Hai loại pheromone như thể hóa lỏng chui vào khoang miệng, Tư Cảnh Ngọc như say khướt, hai mắt vô thần, Liễu Phạm trước mặt cũng vì hít phải quá nhiều hoa quỳnh mà nhất thời khó lòng tự kiềm chế.
"Liễu Phạm!" Tư Cảnh Ngọc đỏ hoe mắt, cảnh cáo Liễu Phạm, “Chị còn làm tiếp...”
Bị ép bước vào kỳ mẫn cảm sẽ ra sao? Tư Cảnh Ngọc không dám tưởng tượng.
Liễu Phạm cười một cách lạnh lùng xa cách, nghiêng chai sữa đổ xuống một cách triệt để hơn, giữa khe môi đang hôn nhau của hai người không ngừng chảy qua dòng sữa thơm mịn mềm mại.
"Không sao cả, Tư Cảnh Ngọc, cô nói cho chị biết cô thích ai nhất, chị sẽ... để người đó đến phục, vụ, cô." Liễu Phạm nghiêng người, đôi môi đỏ lướt qua vành tai Tư Cảnh Ngọc, mang theo sự trêu đùa và chế nhạo quyến luyến.
"Liễu Phạm," Tư Cảnh Ngọc vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn đến không thể tin nổi, “Hôm qua chúng ta không phải vẫn ổn sao? Tại sao vì mấy tấm ảnh và video mà lại không tin tôi?”
Trong ánh mắt Alpha lộ ra sự thất vọng nhàn nhạt, Liễu Phạm nín thở, ngay sau đó vì nồng độ pheromone Alpha quá cao mà chân mềm nhũn đến mức đứng không vững.
Nàng mềm oặt trượt xuống nước, hàng mi ướt đẫm trong nước, gương mặt diễm lệ yêu kiều trở nên mơ hồ không rõ.
Giây tiếp theo, người con gái được cánh tay dài của Tư Cảnh Ngọc vớt lên, hai chân nàng ôm lấy điểm tựa duy nhất trước mắt theo bản năng.
Tư thế hai người vô cùng thân mật.
“Cô có chỗ nào đáng tin?”
Lời nói lạnh nhạt của Liễu Phạm khiến sự mờ ám của giây trước tan biến hết, tựa như có băng giá kết lại, bao quanh hai người.
"Chị từ đầu đến cuối chưa bao giờ tin tôi, còn nói muốn nói chuyện tử tế với tôi?" Tư Cảnh Ngọc cười lạnh không thành tiếng. Cô đã nghĩ Liễu Phạm sẽ hiểu mình, cuối cùng cái gọi là tin tưởng đến mức vỡ vụn cũng không thể.
Thứ không tồn tại, ngay cả khả năng vỡ nát cũng không có.
"Ừm, cô không đáng tin." Liễu Phạm cười rất đẹp, rạng rỡ huy hoàng, nhưng lời nói ra lại tựa như con dao găm tẩm thạch tín.
"Liễu Phạm, chị thật lợi hại." Tư Cảnh Ngọc ôm lấy thân thể mỹ miều trong lòng, nhưng toàn thân lại lạnh như băng.
Lợi hại đến mức khiến cô có bảy phần tin vào tấm chân tình của người này, từng dao động ý nghĩ về nhà, rời khỏi cuốn sách này.
Bây giờ xem ra, ít nhiều có chút ngốc nghếch.
Quả nhiên, tình yêu khiến con người ta ngu xuẩn.
"Đa tạ lời khen, hổ thẹn không dám nhận, chị làm sao bì được với cô chuyện giấu trời qua biển." Liễu Phạm mỉa mai đáp trả.
Họ ôm nhau rất chặt, trái tim áp sát vào da thịt đối phương, có thể nghe rõ tần suất đập của nó.
Nhưng mắt họ lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi không có đối phương, tối đen không một tia sáng, như một đôi kẻ thù đang ôm nhau cùng đi đến chỗ chết.
Kẻ thù đến chết mới thôi.
Trong con ngươi Liễu Phạm bùng lên ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt người khác, cũng thiêu rụi chính mình.
Nàng ngửi thấy pheromone của Tư Cảnh Ngọc, cùng với rượu đá và hải đường quyện vào nhau đến tột cùng, hợp nhau đến thế, quyến luyến đến thế.
"Chị thật sự có lỗi với cô, nếu thật sự có hai người như vậy đến bên cô thì tốt rồi," Ánh mắt Liễu Phạm tối sầm lại, lạnh lùng nói những lời cay độc, “Ồ, không đúng, người cô thích nhất hẳn là Sea, hoặc là Liễu Ly Nhã, nếu không thì lấy đâu ra nhiều bằng chứng xác thực như vậy.”
Tư Cảnh Ngọc lạnh lùng nhìn Liễu Phạm.
Người con gái môi diễm da lạnh, đôi mày xinh đẹp nhíu lại. Nàng bơi về phía bờ, cầm lấy một chai sữa tắm hương thơm màu hồng, giọng điệu tiếc nuối nói:
“Sữa tắm mùi hoa anh đào, điều duy nhất có thể là không thêm pheromone của người trong lòng cô được, nhưng chắc hẳn cô đã sớm ngửi qua cả ngàn vạn lần rồi.”
Sữa tắm hòa vào nước, lan ra một mùi hương thanh nhã tươi mát. Liễu Phạm đổ một ít chất gel trong suốt vào lòng bàn tay, tùy tiện bôi lên đầu ngón tay Tư Cảnh Ngọc.
Đẩy Liễu Phạm ra, đôi mày mắt tinh xảo bạc bẽo của Tư Cảnh Ngọc cứ thế lạnh như băng tuyết đối diện với Liễu Phạm, mắt cô đen như sơn, che giấu mọi cảm xúc.
“Sự tự cho là đúng của chị chưa bao giờ có giới hạn.”
Liễu Phạm va vào thành hồ, bướng bỉnh không để lộ một tia đau đớn nào, nghe những lời không chút cảm xúc của Alpha, đôi mắt trong như nước mùa thu của nàng nhuốm một ý cười lạnh lẽo.
“Nhưng cô không phải cũng đã phản bội Sea sao, hay nói cách khác Sea mới là người, thứ, ba, giữa cô và Liễu Ly Nhã.”
"Ừ, chị nói gì cũng đúng," Tư Cảnh Ngọc cười thờ ơ, ánh mắt thấm đẫm băng giá lạnh lẽo, “Tôi thích ai cũng có khả năng, duy chỉ có sẽ không thích chị.”
Liễu Phạm quay mặt đi, cắn môi, dùng hết sức lực nói:
“Vậy thì hay quá, càng tiện cho chị không có gánh nặng tâm lý mà đùa bỡn cô! Cô nghĩ cô có thể thoát khỏi chị sao?”
Tư Cảnh Ngọc khinh thường nhìn Liễu Phạm, cảm thấy người con gái này ngày càng nực cười, tự mình thích người khác, đùa bỡn người khác, vứt bỏ người khác.
Tự cho là đúng, tự mình đa tình.
"Vậy thì chị cứ thử xem, làm sao để tôi chết tâm tình nguyện ở lại bên cạnh chị." Tư Cảnh Ngọc cười thờ ơ khiến người ta không nhìn ra cảm xúc.
“Chị sẽ khóa cô lại bên cạnh, cho đến khi chán thì thôi.”
"Vậy thì chúc trước cho chị được như ý nguyện, mong rằng chị lòng nghĩ sự thành." Tư Cảnh Ngọc vỗ tay, đối mặt với Liễu Phạm một lúc lâu, cả hai đều thờ ơ lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu cảm nào.
Cảm nhận được sự "năng động" của tuyến thể sau gáy Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm tuy không muốn thừa nhận, nhưng độ tương thích pheromone của nàng và Tư Cảnh Ngọc là thấp nhất trong tất cả các nhân cách của nàng.
Rốt cuộc hai người họ có điểm nào hợp nhau?
Tính cách không hợp, tính tình không hợp, ngay cả điều cơ bản nhất là pheromone cũng siêu cấp không tương thích một cách lạ thường.
Hai người không hợp nhau, làm sao có thể thích nhau được.
Cứ nhất quyết dùng chìa khóa hình trái tim để mở ổ khóa hình vuông.
Kết quả cuối cùng, không phải gãy chìa thì cũng là hỏng lõi khóa.
Họ vẫn im lặng một cách lạnh lùng, ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, đẹp vô cùng, nhưng ở đây chỉ có sự im lặng như chết.
Liễu Phạm cực kỳ ghét sự im lặng hiện tại, nàng phát hiện ra trong cuộc đối đầu này, mình đã thua một cách triệt để.
Rõ ràng có rất nhiều lời có thể nói, rõ ràng có thể giải thích một cách tử tế, nhưng dường như đã không còn kịp nữa.
Có thứ gì đó mỏng như lưỡi dao sắc bén chắn ngang giữa hai người, không ai có thể bước qua thêm một bước nào nữa.
Những lời đã nói ra giống như hoa bồ công anh, bay bay lả tả, rơi vào lòng người ấy, trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa.
Cuối cùng, vẫn là Liễu Phạm đưa Tư Cảnh Ngọc rời khỏi hồ suối nước nóng. Nàng không thể chịu đựng được việc nhìn thấy Tư Cảnh Ngọc vì pheromone của "người khác" mà nảy sinh phản ứng.
Vốn dĩ trong dự tính của nàng, nàng nên vui mừng khi thấy điều đó xảy ra, thậm chí còn thích thú trong đó.
Tuy nhiên, trên thực tế, lồng ngực nàng vẫn luôn âm ỉ đau nhói, không dữ dội nhưng kéo dài không dứt.
Sau khi đưa Tư Cảnh Ngọc về phòng, nàng chỉ có thể yếu ớt nằm trên sàn phòng khách, chìm vào giấc ngủ mê man không hay biết gì.
Một cánh cửa gỗ đơn giản ngăn cách hai người. Mình mẩy Tư Cảnh Ngọc ướt sũng, nằm trên giường, gáy giật giật đau nhói. Cô có phần trốn tránh mà ngủ thiếp đi, mặc cho rượu đá và pheromone hải đường tùy tiện làm càn trong da thịt và máu.
Trên người vẫn còn lưu lại cảm giác nhờn dính của sữa tươi, Tư Cảnh Ngọc nhắm mắt trằn trọc, pheromone của Omega không mãnh liệt nhưng vẫn không chịu rời đi, tựa như một cơn ác mộng ngọt ngào.
Trong cơn mê mịt, không biết đã qua bao lâu, Tư Cảnh Ngọc bị mùi hương ngọt ngào quyến rũ nơi đầu mũi đánh thức. Vừa mở mắt ra đã thấy Liễu Phạm khoanh tay, mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy lo lắng nhìn mình.
"Chị lại định làm gì?" Tư Cảnh Ngọc nhúc nhích cơ thể, lùi ra xa Liễu Phạm một chút, “Nhanh vậy đã muốn bắt đầu vòng tiếp theo rồi sao?”
"Tôi là Sea," Giọng người con gái dịu dàng, thân hình thon thả sạch sẽ tỏa ra tín hiệu dịu dàng, “Để tôi đưa cưng rời khỏi đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store