ZingTruyen.Store

[BH][On-going] Xuyên Thành A Cặn Bã Bị Năm Nhân Cách Của Ảnh Hậu Dây Dưa

Chương 65.

HoaHoaQwQ

Màn hình điện thoại sáng choang, Liễu Ly Nhã liên tục chuyển đổi hình ảnh, khung cảnh càng lúc càng không thể nhìn nổi, nhưng tất cả đều cho thấy một mối quan hệ thân mật vô cùng sâu sắc giữa Liễu Ly Nhã và Tư Cảnh Ngọc.

Đoạn video được phát lên, chất lượng thu âm còn rất tốt, nghe toàn là những âm thanh không đứng đắn khiến người ta đỏ mặt tim đập, ánh sáng mờ ảo, những hình ảnh chồng chéo lên xuống, buông thả phóng túng.

Thảo nào lúc nãy trong phòng thay đồ, Liễu Ly Nhã lại nói quan hệ giữa nàng ta và Tư Cảnh Ngọc sớm đã không bình thường.

Hóa ra là không bình thường đến thế.

Liễu Phạm chậm rãi tháo chiếc chuông vàng trên cổ tay, đầu ngón tay khẽ gảy, mân mê sợi dây mảnh khiến người ta không sao đoán được.

"Em gái, em thật sự cho rằng Tư Cảnh Ngọc là kẻ đáng tin sao?" Liễu Ly Nhã cẩn thận quan sát Liễu Phạm, nhưng lại phát hiện thần thái của Omega này có thể nói là không chê vào đâu được, ngoài việc hơi nghiêm trọng một chút, những cảm xúc còn lại nàng ta hoàn toàn không nhìn ra.

Quản lý biểu cảm quá tốt, quả không hổ danh là diễn viên.

Tuy nhiên, xét từ lời "tỏ tình" của Liễu Phạm với Tư Cảnh Ngọc trước mặt mọi người lúc nãy thì không giống như một trò đùa nhất thời.

Vậy nên, sao Liễu Phạm có thể thờ ơ trước những tấm ảnh và video này được.

Chắc chắn là đang cố nhẫn nhịn.

"Chị thấy sao?" Đôi môi đỏ của Liễu Phạm hé ra một tiếng cười như có như không, cất tiếng hỏi lại.

"Nếu hôm nay em không nói ra tấm chân tình của mình với em ấy, chị còn không biết giữa hai người lại có... sợi dây ràng buộc sâu đậm đến thế," Liễu Ly Nhã cố ý dùng một từ ngữ "lãng mạn", “Thật khó tin Tư Cảnh Ngọc đã không dùng chút tiểu xảo nào để luồn lách giữa những người chúng ta.”

"Tiểu xảo gì chứ?" Gương mặt nghiêng của Liễu Phạm lạnh lùng tĩnh lặng, đôi mắt vẫn không một gợn sóng, “Chị gái, cứ nói thử xem, tôi đang muốn tìm hiểu thêm đây.”

Liễu Ly Nhã bĩu môi về phía phòng khách, “Em không thấy em ấy thay đổi rất lớn sao? Chị đang nói về mặt tính cách, làm gì có ai dễ dàng thay đổi tính cách như vậy, trừ phi là giả vờ. Em ấy giả vờ không quan tâm đến chúng ta, tỏ ra lạnh lùng, thực chất chỉ là lạt mềm buộc chặt thôi.”

Nàng ta không tin Liễu Phạm có thể không chút nghi ngờ, những tấm ảnh và video kia chính là "bằng chứng sắt" trá hình.

Một Omega cao ngạo và quý giá như Liễu Phạm hẳn không thể chịu đựng được Alpha mà mình thích, hoặc đã để mắt tới, lại có gian díu với người khác.

Nhận thấy cơ thể Liễu Phạm khẽ run, Liễu Ly Nhã quyết định thêm dầu vào lửa, bèn tiếp tục nói một cách bâng quơ:

“Có lẽ là do pheromone của chị và Cảnh Ngọc có độ tương hợp quá cao, em ấy không thể kìm lòng được với chị. Là do bản năng, em đừng quá trách em ấy. Có trách cũng chẳng giải quyết được gì.”

Lần này, Liễu Phạm hẳn sẽ mắt rưng rưng, tức giận chạy đến tát cho Tư Cảnh Ngọc một cái chứ.

Dù cho Liễu Phạm vẫn còn nghi ngờ, nhưng với một người có độ nhạy cảm cao, hẳn đã chịu đựng đến giới hạn rồi.

"Chị gái, chị nói với tôi nhiều như vậy là vì em ấy chưa bao giờ thèm nhìn chị một lần sao?" Đầu ngón tay thanh tú của Liễu Phạm khẽ điểm lên xương cổ tay mình, mân mê chiếc chuông vàng nhỏ hết lần này đến lần khác, phát ra những tiếng kêu lanh lảnh, “Có một từ gọi là, từ yêu sinh hận, phải không?”

"Em gái, chị cũng là người bị hại, em mang địch ý với chị lớn như vậy làm gì," Liễu Ly Nhã cười gượng, không thể ngờ Liễu Phạm lại có phản ứng này, “Chị gửi ảnh cho em, em có thể đi kiểm tra xem có dấu vết giả mạo không.”

Nói ra, trong ký ức của nàng ta, cô em gái này mãi đến năm 18 tuổi mới được tìm về nhà, đối với ai cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, làm theo ý mình, ngang ngược tùy hứng, thỉnh thoảng lại biến mất rất lâu, hành tung khiến người ta khó mà lường được.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng càng giống một vực thẳm đoạt hồn đoạt mạng, chỉ cần không chú ý là ngay cả linh hồn cũng bị lấy đi.

Huống hồ, ai biết dưới vực thẳm là gai góc hay hoa hồng.

"Vậy tại sao chị lại cứ khăng khăng bám riết lấy Tư Cảnh Ngọc không buông?" Liễu Phạm khoanh tay, giọng điệu nhạt nhẽo đến rợn người, “Chẳng lẽ có sở thích đặc biệt gì, thích bị ngược đãi hả?”

Nghe những lời không chút khách khí của Liễu Phạm, Liễu Ly Nhã nghiêm mặt nói lớn:

“Chị làm vậy là vì pheromone, em thân là Omega, chẳng lẽ không rõ tìm được một Alpha tương hợp với mình, sau này trong kỳ phát tình sẽ bớt khổ sở bao nhiêu sao. Chỉ có kẻ điên mới thích bị ngược đãi.”

"Tôi lại rất thích bị ngược đãi, càng đau đớn tôi càng vui vẻ," Cánh môi Liễu Phạm kiều diễm như sương mai buổi sớm, giọng điệu toát ra vẻ lạnh lẽo thản nhiên, “Vậy, chị gái đang mắng tôi điên sao?”

Đôi mắt đa tình quyến rũ của người con gái tựa như lưu ly lộng lẫy ngâm trong nước đá, trong suốt long lanh nhưng lại không ngừng tuôn ra chất độc kịch tính, chạm máu là chết. Liễu Ly Nhã liên tục lùi về sau, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo, lí nhí nói:

“Chị không có ý đó, em gái nghĩ nhiều rồi.”

"Vậy ý của chị gái là, chị và tôi đã có kẻ thù chung nên hợp lẽ cùng nhau uống một ly?" Liễu Phạm khẽ nhướng mí mắt, đôi mắt vốn xinh đẹp yêu kiều trở nên âm u khó đoán, gợn lên ý cười nguy hiểm, “Cùng chung kẻ thù là vinh hạnh của tôi.”

“Chị... chị chỉ không muốn chúng ta đều bị Tư Cảnh Ngọc lừa gạt, không có nhiều suy nghĩ như vậy.”

"Ừm, nói vậy thì, chị gái đối với tôi quả là một tấm lòng son sắt, tôi rất thích." Khóe mắt Liễu Phạm nhếch lên, đôi môi đầy đặn cong thành một nụ cười rạng rỡ chói mắt nhưng lại khiến lưng Liễu Ly Nhã lạnh toát.

Cô em gái này của nàng ta, tính tình thất thường, hỉ nộ vô chừng. Thời gian trước họ muốn mua thêm mấy căn nhà để đầu tư, sổ sách tài chính được Liễu Phạm xem qua, bị bác bỏ ngay lập tức.

Lý do là số tiền này đều là của Liễu Phạm, nàng ta và hai ông bà nhà họ Liễu về căn bản không có tiền mua nhà.

"Em thích là tốt rồi, chị là thật lòng đó." Đầu óc Liễu Ly Nhã trống rỗng, gắng gượng đối phó.

"Vậy chị gái mau gửi video và ảnh cho tôi đi," Đôi mắt hồ ly diễm lệ của Liễu Phạm gợn lên ý cười lạnh lẽo, “Tôi muốn mau chóng chiêm ngưỡng "chiến tích" của chị và Tư Cảnh Ngọc, dù sao chuyện tốt thế này không thường thấy.”

Không ngờ Liễu Phạm lại biết cách chuyển khách thành chủ như vậy, khiến Liễu Ly Nhã có chút luống cuống, não bộ như ngừng hoạt động.

“Ừm, chị gửi rồi, đã gửi cho em rồi.”

Hàng mi tựa lông quạ của Liễu Phạm cụp xuống, lại mở video lên ngay trước mặt Liễu Ly Nhã, tăng lớn âm lượng, cứ thế công khai phát ngay tại hành lang.

“Em... em điên rồi? Đây là nơi nào, em gái, em phải chú ý một chút chứ.”

"Có gì đâu," Liễu Phạm ngước mắt, cong môi cười khẽ, tà khí lan tỏa, “Khách sạn đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, sao chị gái dám làm dám quay mà không dám nhận?”

Liễu Ly Nhã hít một hơi thật sâu, luôn cảm thấy Liễu Phạm có gì đó không ổn, nàng ta xoay người nói mình còn có việc khác phải bận, bóng lưng tràn đầy vẻ hoảng hốt bỏ chạy.

Chỉ còn lại một mình Liễu Phạm đứng bên cửa sổ nơi tuyết lớn bay lượn, thân hình người con gái thon dài yêu kiều, đôi mắt hồ ly long lanh như nước tựa hồ băng tĩnh lặng, những bông sương trắng xóa theo gió lùa vào, như vô số lưỡi dao băng giá bay lượn.

Chỉ chờ một mệnh lệnh là sẽ được tôi độc luyện vàng, cắt đứt cổ họng con mồi, uống cạn máu nóng.

Tầng mười ba của khách sạn, trong phòng nghỉ trang nhã và trầm lắng, Liễu Phạm quỳ trên tấm thảm màu xám tro, mắt cá chân có một vết đỏ kinh người, đôi mắt nàng đẫm lệ, tràn ngập lệ khí nồng đậm.

Những viên thuốc trắng hồng rơi vãi khắp sàn.

Người con gái nhắm mắt mỉm cười, gò má trắng bệch cùng đôi môi đỏ thắm chợt mang lại cảm giác lộng lẫy rạng ngời, sống động đầy hương sắc.

Chỉ là thần sắc của Omega trong tấm gương bạc có chút kỳ quặc, trong vẻ yêu mị lại toát ra cảm giác tà ác nguy hiểm.

Trong đầu mơ hồ vang lên một giọng nói quen thuộc mà xa lạ.

[Liễu Phạm, cô xem bộ dạng thảm hại của cô bây giờ đi, sớm biết ở trong phòng học đó, tôi đáng lẽ nên đánh dấu ngược Tư Cảnh Ngọc, để em ấy không thể léng phéng với kẻ khác, cắm sừng cho năm người chúng ta.]

Một giọng nữ khác có phần lạnh lùng bình tĩnh hơn cất tiếng cười khẩy.

[Cắt tuyến thể, khoét tim đi thì mới tốt, nếu không quản được người thì cũng không quản được lòng. Liễu Phạm, cô muốn em ấy mãi mãi ở bên cô, tôi có thể giúp.]

Những giọt mồ hôi li ti thấm ướt vạt váy của Liễu Phạm, người con gái cắn chặt môi, hằn lên vết máu mờ mờ, ngay cả chóp mũi cũng ửng lên sắc hồng phớt, thơm tho diễm lệ.

Thỉnh thoảng có hai giọng nói non nớt dịu dàng, không ngừng khuyên giải hai người kia, nói rằng không thể manh động, sự việc chưa sáng tỏ, không thể vội vàng kết luận.

[Thôi đi, hai người các cô chỉ biết hát với tính toán quản lý công ty thì biết gì về Alpha. Nếu không phải Liễu Phạm mềm lòng, chúng ta có đến nỗi bị cắm sừng không? Còn không phải do Liễu Phạm cô động lòng động tình, hại bốn người chúng ta thảm đến thế này sao.]

[Hay là, cô quay về đi, để tô... chúng tôi ra ngoài, giúp cô lấy lại thể diện.]

Giọng nói khinh bạc liên tục mê hoặc Liễu Phạm, dụ dỗ như tiếng ma mị khiến Liễu Phạm đau đầu như búa bổ.

[Ừm, tôi còn có thể đến bệnh viện giúp cô lấy ít thuốc về, đảm bảo sẽ khiến Tư Cảnh Ngọc ngoan ngoãn phục tùng, chỉ thuộc về tô... chúng ta.]

[A, không được, suy nghĩ của hai người các cô đáng sợ quá.]

Trong đầu hỗn loạn kỳ dị như một sân khấu kịch kỳ lạ nào đó, tiếng ồn ào cãi vã không dứt bên tai. Liễu Phạm thở hổn hển, nắm chặt tấm thảm bên dưới, đầu ngón tay mơ hồ rỉ ra máu sẫm.

"Tất cả câm miệng." Người con gái chống lại cơn đau như kim châm, ánh trăng lạnh lẽo men theo cửa sổ kính rải lên gò má nghiêng tinh xảo bệnh tật của Omega, tựa như lưỡi dao tôi trong lửa, ngọn lửa dữ dội khó bề ngăn cản.

“Tôi bảo các cô tiếp cận Tư Cảnh Ngọc chỉ để cho vui, một Alpha cấp C, sao tôi có thể để vào mắt được.”

“Một người thanh tâm quả dục dần dần yêu cô sâu đậm, không phải rất thú vị sao? Đến lúc đó lại tiện tay vứt bỏ em ấy, vẻ mặt của em ấy nhất định sẽ rất thú vị.”

“Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi, tất cả các cô câm miệng lại.”

Thuốc uống vào dần dần có tác dụng, Liễu Phạm gắng gượng rời khỏi phòng nghỉ, quay trở lại hành lang phòng khách.

***

Trong phòng khách, mặt mày cha mẹ Liễu ảm đạm u sầu, ngược lại phía nhà họ Tư, cha Tư sau khi tiếc nuối về độ tương hợp hơn chín mươi phần trăm, chợt nhận ra Liễu Phạm mới là "cái đùi" vàng thực sự.

Trẻ trung xinh đẹp, nhiều tiền lại có quan hệ và thế lực, còn là người nắm quyền thực sự của nhà họ Liễu. Tư Cảnh Ngọc, đứa con gái chẳng ra gì của nhà họ mà được ở bên Liễu Phạm chính là trèo lên cành cao biến thành phượng hoàng.

Thế là, phía nhà họ Tư lập tức từ trạng thái tức giận đùng đùng chuyển sang vui vẻ hòa nhã hơn nhiều.

Trên ghế sô pha, Tư Cảnh Tân rót cho Tư Cảnh Ngọc một tách trà Bích Loa Xuân thượng hạng, mỉm cười trêu chọc:

“Cảnh Ngọc, không ngờ em lại lặng lẽ hái được đóa hoa đẹp nhất.”

"Ha ha, cũng thường thôi." Tư Cảnh Ngọc vẫn còn đang trong trạng thái bị lời tỏ tình táo bạo và nồng nhiệt của Liễu Phạm làm cho choáng váng.

Cảm giác rất kỳ lạ, mặc dù Omega toàn dùng những từ nghe có vẻ biến thái, cố chấp.

Nào là si tâm vọng tưởng, trèo cao, nghe thôi đã thấy đầy vẻ chiếm hữu và kiểm soát bệnh hoạn.

Nhưng lại có một cảm giác vui sướng khó tả khi được ai đó kiên định lựa chọn dâng lên từ trong tim, cuộn thành một dòng suối nhỏ chảy róc rách.

Trước đây cô luôn một mình chống lại thế giới này, dù là những điều tốt đẹp như tình yêu, cảm động, ôm ấp, hạnh phúc, hay những tiếc nuối như cô đơn, tịch liêu, buồn bã, mất mát.

Vậy mà, khoảnh khắc vừa rồi, dường như Liễu Phạm đã dừng lại và đứng về phía mình, cùng nhau chống lại tất cả.

“Thời nay, đoạt người trong mộng trở thành chuyện đáng tự hào sao?”

Một tiếng hừ lạnh vang lên từ bên cạnh, mặt mày Triệu Ngưng Tịch trắng bệch ngồi trên ghế bành, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Tư Cảnh Ngọc và Tư Cảnh Tân.

Tư Cảnh Ngọc vừa định cười lạnh một tiếng, thì chị gái đã nhanh hơn một bước đáp trả.

“Triệu Ngưng Tịch, cô cũng vừa phải thôi, lúc Liễu Phạm mười tám tuổi trở về chưa từng tỏ ra thích cô, hơn nữa lúc đó em ấy đã có đối tượng hẹn hò qua mạng rồi. Cô đã hết cửa từ tám kiếp rồi, còn muốn đổ lỗi cho Cảnh Ngọc nhà tôi, cô nên tỉnh lại đi.”

“Nhưng gia đình tôi muốn tôi cưới Liễu Phạm, hơn nữa tôi là Alpha cấp S, chỉ có tôi mới xứng với Liễu Phạm.”

"Ối ối ôi," Tư Cảnh Tân khoa trương nói, “Cấp S ghê gớm thật, vấn đề là Liễu Phạm người ta không thích cô, chẳng lẽ cô còn định cưỡng ép hả?”

Nhìn người chị gái mặc bộ vest công sở nghiêm túc chỉnh tề lại có hành động trẻ con như vậy, Tư Cảnh Ngọc khẽ cười, sự lạnh lẽo giữa hai hàng lông mày tan đi không ít.

Tư Cảnh Tân đối với cô tạm thời chỉ có thể xem là một người lạ, một người lạ kỳ quặc mà quen thuộc.

Cũng thấy ấm lòng.

Bên này Tư Cảnh Tân trưng ra bộ mặt cau có đáp trả Triệu Ngưng Tịch xong, quay đầu lại cười hì hì nhìn Tư Cảnh Ngọc, “Cảnh Ngọc, sau này em và Liễu Phạm yêu nhau, gặp phải vấn đề gì có thể đến tìm chị. Chị là Omega mà, Omega nghĩ gì chị vẫn có thể đoán được một chút.”

Tư Cảnh Ngọc không khỏi bật cười, tuy nói chị gái nhiệt tình, nhưng loại Omega thật sự có vấn đề như Liễu Phạm cũng không phải người thường có thể hiểu được.

Đôi khi những chuyện người thường thấy không có gì to tát, Liễu Phạm có thể liên tưởng ra cả một vở kịch.

Nếu thật sự có chuyện gì động trời, e rằng Liễu Phạm sẽ chỉ muốn giết mình mà thôi.

Hoặc là cắt phăng cả thận và tuyến thể của mình.

Dù sao thì trong "năm người đó" luôn có vài kẻ không có ý tốt.

Bên kia Triệu Ngưng Tịch lại cãi nhau với Tư Cảnh Tân, Tư Cảnh Ngọc cúi mắt thấy Phương Dạng gọi điện cho mình, bèn cười áy náy, bước ra khỏi phòng khách để nghe điện thoại.

“Phương sư tỷ, có chuyện gì vậy?”

“Cảnh Ngọc, tuần sau chúng ta phải cùng nhau đi công tác, nên chị gọi điện báo trước cho em, đến lúc đó em cần gì chị sẽ tiện mang giúp.”

"Phương sư tỷ, chúng ta cùng đi công tác, tuần sau?" Đi ra đến hành lang, Tư Cảnh Ngọc tiện chân đá đá mũi giày, vừa quay đầu lại đã thấy Liễu Phạm đứng bên cửa sổ nơi gió lạnh buốt giá, ánh mắt sâu thẳm, toát ra vẻ nguy hiểm quyến rũ mê người.

Khiến người ta biết rõ nên tránh xa, lại không nhịn được muốn đến gần, dù cho tan xương nát thịt máu chảy đầm đìa cũng không tiếc.

"Đúng vậy, em đi cùng chị," Đầu dây bên kia, Phương Dạng cười tủm tỉm nói, “Đến lúc đó chúng ta cùng nhau dạo quanh trường trung học, được không?”

"Cùng dạo trường trung học?" Giọng Tư Cảnh Ngọc có chút do dự, bởi Liễu Phạm đang tiến về phía mình, mái tóc đen dài bay trong gió tuyết, đuôi tóc lay động lòng người, vương vấn hương thơm nồng nàn ma mị của hoa cát cánh.

Người con gái nhẹ nhàng véo lấy cằm Tư Cảnh Ngọc, ngón tay thon dài như ngọc không ngừng mân mê, đôi con ngươi nhạt màu ẩn chứa tia sáng mà Tư Cảnh Ngọc không tài nào hiểu được.

Đôi môi hai người cách nhau cực gần, não bộ Tư Cảnh Ngọc gần như ngừng suy nghĩ, chỉ có thể cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt đang dâng trào từ Omega.

Trong hành lang vắng lặng không một tiếng động có thể có người xuất hiện bất cứ lúc nào, Tư Cảnh Ngọc và Liễu Phạm đối mặt nhau trong hơi thở dồn nén, đến cả không gian để thở cuối cùng cũng sắp bị tước đoạt.

Tư Cảnh Ngọc không hiểu Liễu Phạm định làm gì, chỉ thấy người con gái cười một cách lạnh lùng quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store