ZingTruyen.Store

[BH][On-going] Xuyên Thành A Cặn Bã Bị Năm Nhân Cách Của Ảnh Hậu Dây Dưa

Chương 53.

HoaHoaQwQ

Một tay chống đầu, khoé môi Liễu Phạm treo một nụ cười không rõ ý vị, nàng nhướng mi, chăm chú nghiêm túc nhìn Tư Cảnh Ngọc.

Gương mặt từng bị mưa làm ướt này, dưới ánh đèn lay lắt trong phòng ngủ tựa như được hắt lên một vầng sáng ảo diệu, vẻ xa cách lạnh nhạt lại nhuốm thêm phần yêu dã.

Alpha trong mắt Liễu Phạm khẽ thở dốc, lồng ngực phập phồng tựa như một con thú nhỏ bị doạ sợ.

Tư Cảnh Ngọc hồi lâu không nói lời nào, hiển nhiên đại não đã đình trệ, cô sống bao nhiêu năm như vậy, chưa từng thấy ai lại vô liêm sỉ đến thế.

Tuy không hề hạ lưu, ngược lại còn vạn phần quyến rũ.

Nhưng vẫn là không biết xấu hổ.

"Khó lắm sao?" Mái tóc buông xoã che đi nửa bên mặt, Liễu Phạm ngây thơ vô tội hỏi, “Nếu khó quá, chị có thể giúp cô.”

Tựa như trồi lên từ mặt biển xanh thẳm, Tư Cảnh Ngọc cuối cùng cũng có cơ hội hít thở trở lại, cô muốn tránh đi ánh mắt ngọt ngào dính chặt của Liễu Phạm theo bản năng.

"Giúp chị," tự xử... hai chữ chữ phía sau, Tư Cảnh Ngọc không dám nói ra, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng bắt đầu không ngừng tăng lên, hơi nước nóng ẩm sắp sửa tràn ngược vào cơ thể.

Lông mi người con gái khẽ chớp, vết đỏ dị ứng trên làn da trắng như tuyết, càng giống như thứ nước cốt trong suốt ngọt ngào của quả đào mật, ươn ướt toả ra một tín hiệu dẫn dụ không thể tránh khỏi.

"Ừm, nếu cô lo không có tư liệu, có thể nhìn chị..." Liễu Phạm dùng khẩu hình miệng nói lại hai chữ kia, cổ áo nàng lả lơi, chất vải lụa mỏng manh dán trên người con gái, phác hoạ ra đường cong trắng như tuyết đầy đặn, “Chị sẽ phối hợp với cô.”

Tư Cảnh Ngọc vẫn còn trong trạng thái hoá đá, hơn nữa nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng cao.

Giọng điệu của Liễu Phạm nhuốm đầy hơi nước nóng bỏng, ánh mắt nàng lạnh lẽo, nguy hiểm, cũng buông thả và trống rỗng.

Nàng nửa quỳ dần dần đến gần Tư Cảnh Ngọc, khoé môi cong lên một nụ cười ôn hoà vô hại, kiên nhẫn như một người thợ săn tiến đến con thú nhỏ rơi vào bẫy của mình.

"Tư liệu, tôi không cần, chị cách xa tôi ra một chút," Tư Cảnh Ngọc mím môi, gắng gượng trấn tĩnh lại, “Tôi không... cái đó, tôi có biết cũng sẽ không làm.”

Logic ngôn ngữ vẫn còn hỗn loạn.

"Vậy à," Liễu Phạm bất giác cắn môi, đầu răng để lại trên đôi môi mềm mại một vết hằn ươn ướt, “Nếu cô không biết, đúng là không nên ép buộc.”

Hả? Người này vậy mà lại nghe lọt tai lời khuyên, bộ não trống rỗng hỗn độn của Tư Cảnh Ngọc tức thì cảm thấy một tia vui mừng, trước mắt dường như đã có ánh bình minh trong sạch thánh khiết.

Liễu Phạm chìm vào trầm tư, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, cuốn đi hơi thở của hoa cát cánh và nước mưa trên người con gái, tạo thành một bức tranh tự phụ xa tầm với.

"Chị thật sự có định kỳ đi gặp bác sĩ và uống thuốc không?" Mang theo thái độ hoài nghi, giọng điệu của Tư Cảnh Ngọc lúc này giống hệt một người thầy dạy đời từng bước một.

Cô nghĩ có lẽ điều này liên quan đến việc cô lựa chọn nghiên cứu y dược, luôn hy vọng mọi bệnh tật đều có thuốc chữa.

"Thuốc đắng lắm." Liễu Phạm cụp mắt, mí mắt trên trắng đến gần như trong suốt, mơ hồ lộ ra mạch máu xanh biếc, tựa như chiếc đèn lồng sông bằng lưu ly chạm vào là vỡ, mờ ảo mơ hồ, phủ một lớp sương mù ẩm ướt.

Không ngờ Liễu Phạm lại sợ đắng, mày mắt Tư Cảnh Ngọc dịu đi không ít, bất giác cảm thấy người trước mặt này thật kỳ lạ.

Ánh sáng sáng tối giao thoa trên gương mặt trắng như ngọc của Liễu Phạm, người con gái trước nay luôn trầm tĩnh ưu nhã, thỉnh thoảng lại thẳng thắn tuỳ tiện khiến người ta không chống đỡ nổi, những lời nói với mình cũng luôn táo bạo, thẳng tiến không chút e dè.

Tựa như lòng dũng cảm chỉ có ở những đứa trẻ được nuông chiều, lớn lên trong tình yêu thương.

Nhưng xuyên vào sách lâu như vậy rồi, trong những chi tiết vụn vặt, Liễu Phạm thời thơ ấu dường như sống trong một giấc mơ mang tên lang bạt kỳ hồ.

"Thuốc viên rất đắng sao, uống với nước là nuốt xuống rất nhanh mà?" Tư Cảnh Ngọc không biết tại sao mình lại nói đến một chủ đề nhàm chán như vậy.

"Bác sĩ nói cổ họng chị nhỏ, nuốt chậm," Liễu Phạm nở một nụ cười xinh đẹp với Tư Cảnh Ngọc, khẽ lè đầu lưỡi hồng hào, “Lần nào cũng tan ở đây này.”

Dễ dàng nhận ra sự không tự nhiên của Tư Cảnh Ngọc, trong lòng Liễu Phạm đã hiểu, không một tiếng động mà thừa thắng xông lên.

“Ăn kem không?”

“Chị đang sốt mà còn muốn ăn kem?”

"Cho cô ăn," Liễu Phạm chớp mắt, trong đôi mắt hồ ly loé lên vẻ giảo hoạt rõ ràng, “Hôm đó lúc chị ăn, cô cứ nhìn chị đến ngẩn cả người.”

Như thể một bí mật nào đó bị người trong cuộc vạch trần, tâm tư Tư Cảnh Ngọc xao động, như sóng cỏ um tùm trong thung lũng bị cơn gió từ trên trời giáng xuống, khuấy động nên những tưởng tượng vô biên.

Ngay cả cơn mưa lớn ngoài cửa sổ từng làm ướt hai người cũng biến thành một dấu ấn lãng mạn nào đó, rồi sinh ra một sự thôi thúc phi lý.

Thấy vành tai bị mái tóc dài của Alpha che khuất đã đỏ bừng, Liễu Phạm quỳ trên giường, từ từ di chuyển từ đầu giường đến cuối giường, níu lấy một góc áo len của Tư Cảnh Ngọc.

“Đợi chị hết bệnh, mời cô ăn cây kem giống hệt nha.”

Từ trên cao nhìn xuống người con gái đang quỳ, trong tầm mắt Tư Cảnh Ngọc tràn ngập vòng eo thon nhỏ của Liễu Phạm, nửa vòng cung trắng như tuyết khẽ lay động, cô cảm nhận mạnh mẽ rằng "lồng kính" người lạ chớ lại gần trên người mình sắp sửa vỡ tan.

Đó là chiếc lồng bảo vệ mà cô tự xây dựng nên vì khao khát tự do, ngăn cách mọi sự tiếp cận của con người.

Ấy vậy mà sau khi gặp Liễu Phạm đã xuất hiện những vết nứt không thể kiểm soát.

“Chị không có chuyện gì khác nữa chứ? Thời gian không còn sớm, tôi phải đi đây.”

Cô nhạy bén cảm thấy sẽ có chuyện gọi là vượt giới hạn xảy ra.

"Yêu cầu em như vậy là không hợp lý," Bàn tay thanh tú của Liễu Phạm lướt qua đốt ngón tay thon dài của Alpha, giọng điệu vô tình lại càng mang theo ý làm nũng, “Vậy đổi thành chị thì sẽ hợp lý sao?”

Suy nghĩ vài giây, Tư Cảnh Ngọc mới hiểu Liễu Phạm đang hỏi, nàng gọi tên mình tự... có phải là hợp lý rồi không.

"Liễu Phạm, chị có biết chữ xấu hổ viết thế nào không." Hai má Tư Cảnh Ngọc đỏ bừng, tựa như một sự tỏ rõ nào đó không thể chịu đựng nổi sự mập mờ, thậm chí còn có chút vui sướng vì được cần đến đang âm thầm sinh sôi ở một góc khuất.

Tiếng mưa rơi trên mái hiên trở nên vô cùng rõ ràng, tựa như tiếng ồn trắng dễ chịu cọ xát vành tai.

Ngoài tiếng mưa, Tư Cảnh Ngọc còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, cách một lớp da mỏng không ngừng đập liên hồi.

"Không biết đâu, bao nhiêu năm nay, kỳ phát tình chị chỉ nghĩ đến một mình cô, nếu không thử với cô," Người con gái mở to đôi mắt trong veo không chút bụi trần nhìn Tư Cảnh Ngọc, dùng giọng điệu dính nhớp nói ra lời tâm tình nửa thật nửa giả, “Chị sẽ chết mất.”

Lại là những lời thẳng thắn tuỳ tiện như vậy, Tư Cảnh Ngọc cảm thấy mình như vừa uống một ngụm coca lạnh mới mở nắp, ga của nước ngọt kích thích người ta hưng phấn không thôi, tựa như đang đi trên mây.

Đi càng cao càng sợ ngã xuống.

Giống như lon nước ngọt đã mở quá lâu, sau khi bọt khí tan hết chỉ còn lại thứ hỗn hợp nước đường chẳng có mùi vị gì.

Có lẽ cô cũng từng có lúc mong đợi một người bạn đồng hành khác, nhưng suy nghĩ này dần dần biến thành hư vô.

Không tìm được lý do hợp lý để thuyết phục bản thân, chấp nhận sự đồng hành.

"Chị rất thích đùa sao?" Tư Cảnh Ngọc nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mình, có một khoảnh khắc, linh hồn cô như bay bổng lên cao, soi xét thể xác có lẽ không mấy thành thật của mình.

Liễu Phạm đột nhiên chủ động buông tay đang níu lấy Tư Cảnh Ngọc, nghiêng người chui vào lại trong chăn mềm, gò má nghiêng tựa như một cành hoa tuyết trắng xinh đẹp động lòng người, thời gian thưởng thức cực ngắn nhưng lại nở rộ vô cùng dữ dội và xinh đẹp.

“Không có đùa đâu, cô nói cô không biết, vậy thì để chị, cô còn có thể từ đó học, hỏi, kinh nghiệm.”

"Ai cần học hỏi kinh nghiệm gì chứ, Liễu Phạm, chị có thể nghiêm túc một chút được không." Tư Cảnh Ngọc hoảng hốt không chọn đường, hệ thống ngôn ngữ gần như sụp đổ.

"Tư Cảnh Ngọc, cô thật sự không muốn thấy chị gọi tên cô sao?" Liễu Phạm bật đèn bàn ở đầu giường, vầng sáng màu vàng ấm áp khiến vẻ mặt nàng trông lạnh lùng mà nghiêm túc, không hề giống bộ dạng bị dục vọng chi phối, hay sắp chi phối dục vọng của người khác.

Tư Cảnh Ngọc nhắm mắt lại, lại nghe thấy chất giọng trong trẻo như sứ trắng của Liễu Phạm.

“Lúc cô xem có muốn tưởng tượng tay của chị là của cô không.”

Lời của Liễu Phạm như khói mây trên trời, phiêu đãng mê hoặc, Tư Cảnh Ngọc không kiểm soát được mà nghĩ ra khung cảnh đó.

Cảnh tượng như tranh vẽ, tựa như da thịt và vải vóc cùng rơi vào bãi biển màu hồng, lặng lẽ nhuộm đẫm cả một vùng biển.

Thỉnh thoảng sẽ có những loài sò hến mềm yếu nhỏ bé, lúc không thể chống cự, co rúm lại quấn lấy, lấy lòng mà hiến tế.

Hiến tế cơn mưa dồi dào, hoà cùng pheromone và hormone.

Dưới ánh đèn vàng mờ, người con gái như một bức tranh tuyệt đẹp mang lại một trải nghiệm không gì che giấu.

“Đủ rồi đủ rồi, tôi không phải đến đây để chơi trò chơi người lớn với chị.”

“Tư Cảnh Ngọc, cô đang sợ hãi.”

Như bị một nhát kiếm đâm xuyên tim, Tư Cảnh Ngọc cứng đờ đứng bên giường, Liễu Phạm đã chui vào trong chăn lại mang một nụ cười rất đáng yêu.

“Sợ cái gì, chị nói bậy.”

"Chị đang nói," Liễu Phạm kiên nhẫn dịu dàng giải thích, “Cô sợ đến gần chị, cô sợ tiếp xúc, sợ... làm với chị.”

Có người bị nói trúng tim đen sẽ nổi trận lôi đình, có người sẽ xấu hổ không chịu nổi.

Mà trên mặt Tư Cảnh Ngọc vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, “Vậy thì sao?”

Thế nhưng Liễu Phạm dường như rất hài lòng với câu trả lời này, nàng mở ngăn kéo lấy ra một viên kẹo sữa, ngậm ở đầu lưỡi, mắt sáng long lanh, lúc nói chuyện mang theo tiếng nước sắc khí.

"Ăn kẹo không?" Người con gái cười nhẹ, “Những thứ đó, chị đều có thể dạy cô.”

“Không cần, tôi không cần.”

“Chị còn có rất nhiều rất nhiều có thể cho cô.”

Kìm nén sự thôi thúc muốn hỏi Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc lạnh lùng im lặng giống như một bức tượng không có linh hồn.

Hồi lâu sau, hơi mưa đã theo khe cửa sổ chưa đóng chặt bay vào, Liễu Phạm từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên trần nhà, chiếc cằm nhọn hoắt trắng bệch khẽ nhướng lên trông có một vẻ đẹp phô trương nhưng lấp lánh không yên.

Nàng nói từng chữ một: “Tư Cảnh Ngọc, đồ nhát gan.”

Cuối cùng, nàng lại nói: “Chị muốn ngủ, cô có thể đi rồi.”

Lần đầu tiên trong lịch sử, Liễu Phạm chủ động để mình rời đi. Tư Cảnh Ngọc không chút do dự xoay người ra cửa, ở hành lang không một bóng người, cô vịn tường, đứng rất lâu mới giải quyết được vấn đề chân mềm nhũn.

Xuống phòng khách tầng một thì gặp Chu Nhiễm Nhiễm đang ngồi trên sô pha xem tivi.

Thấy Chu Nhiễm Nhiễm có vẻ rất ung dung, trong lòng Tư Cảnh Ngọc nảy sinh nghi ngờ, sếp của mình dị ứng phát sốt, bác sĩ lâu như vậy chưa đến, sao Chu Nhiễm Nhiễm lại không hề sốt ruột?

"Ôi, cô hai sao cô lại xuống đây?" Tay đang cắn hạt dưa của Chu Nhiễm Nhiễm dừng lại, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, “Liễu Phạm không ăn cô... khụ khụ, chị Liễu Phạm sao rồi?”

"Chị ấy vẫn ổn, đã ngủ rồi," Tư Cảnh Ngọc nhàn nhạt nói, “Sao bác sĩ còn chưa đến?”

"Ha ha, có lẽ mưa lớn quá, kẹt xe," Chu Nhiễm Nhiễm cười trừ, “Cô hai, cô cái đó, ừm, cái này.”

"Có gì nói thẳng." Tư Cảnh Ngọc nhìn điện thoại, nhận được tin nhắn của Ninh Chanh Vũ nói có thể đi xem nhà.

"Cô thấy Liễu Phạm nhà chúng tôi thế nào, tuy chị ấy có hơi bệnh nhưng cũng coi như là một người... ừm, hoài niệm và chung tình." Đây là lần đầu Chu Nhiễm Nhiễm thấy bộ dạng cố chấp như vậy của Liễu Phạm, luôn muốn nói giúp nàng một hai câu.

"Cô muốn nghe sự thật?" Tư Cảnh Ngọc ngước mắt, ánh mắt mang theo sự dò hỏi.

"Tất nhiên rồi..." Chu Nhiễm Nhiễm trả lời xong câu này lập tức hối hận.

Bởi vì, Liễu Phạm khoác một chiếc áo choàng len cashmere, đứng ở cầu thang, bắp chân trắng nõn ẩn hiện trong vạt áo, đôi môi xinh đẹp mím chặt, đẹp đến hồn xiêu phách lạc, động lòng người.

"Sáu chữ là có thể hình dung," Tư Cảnh Ngọc lơ đãng nói, không hề để ý đến hành động xua tay lia lịa của Chu Nhiễm Nhiễm, “Thù dai cộng thêm dính người.”

Còn quá mức không đứng đắn, trong đầu toàn là những thứ không thể lọt vào mắt.

Tư Cảnh Ngọc nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ đến ảo tưởng của mình trước mặt Liễu Phạm ban nãy, hận không thể tự chọc mù hai mắt.

Trong biệt thự một mảnh tĩnh lặng chết chóc, Chu Nhiễm Nhiễm tuyệt vọng nhìn Liễu Phạm đứng bên cửa sổ tầng ba cười lạnh không một tiếng động, gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của nàng, mang đến hơi lạnh thấu xương.

Omega và Alpha chỉ cách nhau một tầng cầu thang, Chu Nhiễm Nhiễm sợ đến không dám thở, sợ Liễu Phạm xông xuống, bóp cổ Tư Cảnh Ngọc.

Thế nhưng, cho đến khi Tư Cảnh Ngọc đóng cửa rời đi, Liễu Phạm vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

***

Trong hành lang đơn sơ nhưng sạch sẽ, Ninh Chanh Vũ cầm chìa khóa bằng đồng đi phía trước.

“Nghe nói cô cả nhà họ Liễu đã huy động rất nhiều người để bắt cậu về kết hôn?”

"Ừm, chủ yếu là người nhà họ Tư." Tư Cảnh Ngọc quét mắt bốn phía, cảm thấy môi trường ở đây cũng không tệ.

Khu dân cư thanh u tĩnh mịch, vị trí không quá hẻo lánh, nhà cửa tuy cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ.

"Tôi thật không hiểu nổi cậu, Liễu Ly Nhã cậu không thích, Liễu Phạm cậu cũng không thích," Ninh Chanh Vũ nhún vai, quay đầu nhìn Tư Cảnh Ngọc hôm nay cực kỳ im lặng, “Tôi cho cậu một ý kiến, có thể giảm bớt một nửa phiền não của cậu.”

Hai người dừng lại trước một căn nhà bên trái ở tầng năm, Tư Cảnh Ngọc cuối cùng cũng có chút hứng thú, hỏi: “Gì?”

“Lựa chọn một trong hai là có thể thoát khỏi người còn lại, cậu sẽ bớt đi một nửa phiền não.”

Tư Cảnh Ngọc: “...”

Hôm nay cô đúng là hồ đồ rồi, còn muốn nghe thử đề nghị của Ninh Chanh Vũ.

Mở cửa bước vào phòng, là một căn hộ một phòng khách một phòng ngủ có bố cục rất rộng rãi ấm cúng, trên bức tường trắng tinh vẽ những con sóng biển màu xanh nhạt, đồ đạc có đủ cả, khắp nơi đều là lối trang trí tông màu ấm.

“Chủ nhà nói một tháng năm trăm tệ, không thu tiền cọc, cậu muốn ở bao lâu cũng được, chỉ là chủ nhà thỉnh thoảng sẽ qua kiểm tra vệ sinh phòng ốc.”

Tư Cảnh Ngọc gật đầu, thậm chí cảm thấy điều kiện này có hơi quá tốt.

Bước trên sàn đá cẩm thạch, cô đẩy cửa phòng ngủ, kiểm tra các thiết bị điện, lúc quay lại phòng khách, đầu mũi ngửi thấy mùi hương thực vật trong lành tự nhiên.

Trên chiếc bàn gỗ anh đào đặt một chậu hoa quỳnh tươi, những cành hoa cánh kép trắng như tuyết, chưa nở, giữa cành lá quấn lấy những nhánh liễu mảnh mai xanh biếc.

Giữa những cánh hoa còn kẹp một tấm thiệp nhỏ màu xanh nhạt.

Tư Cảnh Ngọc ma xui quỷ khiến lấy tấm thiệp xuống, vừa nghi ngờ hỏi: “Chủ nhà sao lại chỉ lấy năm trăm tiền thuê, môi trường và cơ sở vật chất xung quanh thế này, hai phòng khách hai phòng ngủ, giá cả phải trên năm nghìn mới đúng.”

"Bởi vì đây là nhà của Liễu Phạm, nàng ấy không nói với cậu sao, đương nhiên với cái tính cách ngang ngược này, nàng ấy không nói cho cậu biết cũng là bình thường," Ninh Chanh Vũ thở dài, “Năm tháng này, ngay cả Liễu Phạm cũng phải hạ mình chủ động theo đuổi Alpha, thật là sống lâu mới thấy.”

Lời của Ninh Chanh Vũ vừa dứt, Tư Cảnh Ngọc vừa mở tấm thiệp mỏng ra, nhìn thấy dòng chữ thanh nhã xinh đẹp trên giấy.

[Cách duy nhất để thoát khỏi chị là chấp nhận chị.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store