ZingTruyen.Store

[BH][On-going] Xuyên Thành A Cặn Bã Bị Năm Nhân Cách Của Ảnh Hậu Dây Dưa

Chương 46.

HoaHoaQwQ

Rót viên thuốc màu trắng từ trong lọ, Liễu Phạm nhẹ nhàng ngậm viên thuốc trên đầu lưỡi, nếm thấy vị đắng chát.

Nàng quyết định dạo này cần phải giữ tỉnh táo, tỉnh táo để đạt được một mục đích nào đó khiến người ta mất kiểm soát.

"Giúp chị?" Tư Cảnh Ngọc trượt vào bồn tắm đã chứa đầy nước nóng, sặc nguyên một ngụm lớn, rồi lại bị Liễu Phạm túm gáy như xách mèo con, ấn ngồi lại ngay ngắn, “Chị là ai mà đòi tôi giúp?”

Nghe thấy câu hỏi theo phản xạ của Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm bỗng im lặng, Alpha trong lòng dường như để nhìn rõ nàng là ai mà vô cùng mạnh mẽ níu lấy cổ áo vốn đã khó tách rời của cả hai.

Lớp vải bị nước nóng thấm đẫm hoàn toàn đã mất đi khả năng tạo ra tiếng ma sát, thấm đẫm pheromone và hơi ấm, quấn chặt lấy bên hông mảnh mai trắng trẻo.

"Chị là... Liễu Phạm?" Mắt Tư Cảnh Ngọc hãy còn mơ màng, một lần nữa xác nhận tên họ của người trước mặt.

Dường như bị giọng mũi quyến luyến của Alpha làm cho vui vẻ, Liễu Phạm cố ý đứng dậy, quỳ ngồi trong bồn tắm có dán hình vịt con màu vàng.

Omega cúi người xuống, đôi môi đỏ mọng ngang bằng với mặt nước hòa lẫn pheromone.

Nàng ranh mãnh bảo Tư Cảnh Ngọc cầm giúp mình một viên thuốc màu hồng khác, “Trước tiên cầm giúp chị, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy.”

Mơ màng làm theo, giữa làn hơi nước mờ mịt, giọng người con gái ngọt ngào mềm mại nói một câu "Ngoan lắm" rồi cúi đầu, cắn lấy viên thuốc màu hồng.

Tiếp đó lại cắn lấy vật thể gần kề nhưng mềm mại hơn.

"Chị đang làm gì vậy?" Tư Cảnh Ngọc mệt mỏi không mở nổi mắt, nhiệt độ hơi cao khiến cô không thoải mái.

"Uống thuốc chứ sao." Liễu Phạm ngước mắt, ánh nhìn ẩm ướt ngây thơ.

Đôi môi nàng chạm lên mạch đập bên cổ Alpha, thậm chí hơi hé mở, đầu răng day nghiền lên nhịp đập khẽ khàng.

"Liễu Phạm, thế thì đúng là nên uống thuốc rồi." Tư Cảnh Ngọc lẩm bẩm một câu.

Nghe thấy người bên cạnh khẽ nói mềm mại: "Ừm, chị sẽ uống thuốc", Tư Cảnh Ngọc như gặp phải đại địch, hỏi:

“Chị là Sea, hay là Liễu tổng? Không thể nào là Liễu Phạm được, nàng ấy không dịu dàng đáng yêu đến thế.”

Động tác nhẹ nhàng của Omega dừng lại, thuốc và pheromone va chạm, nghiền ép, cùng nhau cắt xé, làm căng phồng từng tấc dây thần kinh của Liễu Phạm vào lúc này.

“Cô muốn chị là ai?”

"Cô giáo Liễu," Tư Cảnh Ngọc lắc đầu, “Mới gặp Liễu tổng thì chắc không phải, bác sĩ Liễu thì đáng sợ quá, vẫn là Sea vô hại hơn một chút.”

Alpha lải nhải một tràng, kết quả là hoàn toàn không nhắc đến mình, Liễu Phạm dựa vào thuốc để kiềm chế sự khởi phát của một loại ảo giác nào đó, “Cô không muốn đánh dấu chị sao?”

"Đánh dấu ai, đánh dấu Liễu Phạm á?" Tư Cảnh Ngọc mở to mắt thoát khỏi cơn mê ngủ như thể nghe thấy chuyện gì đó kinh khủng, cười khẩy nói, “Chị trói tôi lại thì dễ thực hiện hơn đấy.”

“Vậy cô muốn đánh dấu Sea hơn?”

"Ai cũng được, miễn không phải Liễu Phạm." Tư Cảnh Ngọc ôm lấy bên cổ bị day nghiền, cảm thán như đang mơ.

Khung cảnh vốn mới mẻ sáng sủa, trong mắt Liễu Phạm dần chuyển thành một bức màn mang tông màu xám xịt.

Thế giới vốn là một trang thư thấm đượm hương hoa quỳnh thơm ngát, nhưng trong khoảnh khắc này, trang thư đã bị đốt thành tro bụi, mất đi màu sắc tươi đẹp.

***

Ánh nắng có phần lạnh lẽo xuyên qua lớp voan mỏng màu ngà voi, chiếu lên khoảng giữa mày mắt Tư Cảnh Ngọc, mái tóc đen hơi ẩm rủ xuống bên má khiến cô bớt đi vài phần vẻ lạnh lùng bạc bẽo.

Không khí tràn ngập mùi hương đậm đặc quyện hòa giữa hoa quỳnh và hoa cát cánh, ngoài cửa sổ loáng thoáng vọng lại tiếng chim hót líu lo và tiếng gió va vào ngọn cây lanh lảnh.

Đây dường như là một buổi sáng bình thường và yên bình, nếu cô bỏ qua việc mình đang ở trong bồn tắm, và Liễu Phạm đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế tựa dài màu trắng.

Người con gái đắp một chiếc chăn mỏng màu xanh rêu xỉn, có lẽ do sốt nhẹ, một cổ tay thon dài trắng như tuyết thò ra khỏi chăn, cổ tay xương xẩu, đầu ngón tay ửng hồng, vừa đậm đà quyến rũ lại vừa thanh đạm vô cùng.

Có lẽ tiếng Tư Cảnh Ngọc ngồi dậy khỏi mặt nước quá lớn, đầu ngón tay Liễu Phạm co lại theo phản xạ, nghiêng người sang một bên.

Chiếc chăn mỏng trượt xuống, để lộ phần cổ tựa ngọc dương chi, xương bướm, hõm eo, vết bớt hình trăng lưỡi liềm đỏ hồng như đóa hoa nở rộ trên thân hình linh lung ấy, không hiểu sao lại toát lên vẻ khêu gợi mỹ miều của mồ hôi thơm sau cơn mây mưa.

Mặc dù ở trong phòng tắm có hơi kỳ quặc, nhưng Tư Cảnh Ngọc lại cảm nhận được một cách lạ lùng cái gọi là sự đồng hành.

Sự đồng hành của việc mở mắt ra và phát hiện mình không đơn độc.

Trời đất rộng lớn, hóa ra mình không hề một mình.

"Không một mình à." Tư Cảnh Ngọc nhấm nháp câu nói này, khẽ cười, lồng ngực dâng lên sự xao động và bất an.

Cảm nhận được hơi ấm từ nhân vật trong sách, chắc chỉ có trong thế giới cổ tích mà thôi.

Vẻ đẹp tựa cổ tích khiến cô cảm thấy không thực tế và giày vò.

Giống như phát hiện cửa sổ dính phải thứ gì đó không rõ tên, lau mãi không sạch mà sinh ra hoảng sợ.

Khi Tư Cảnh Ngọc nhận ra điều này, cô có chút hoảng loạn muốn bước ra khỏi bồn tắm không còn nước, gần như quên mất việc suy nghĩ tại sao mình lại ở đây.

Liễu Phạm vốn ngủ không sâu giấc cũng từ từ tỉnh lại, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, khóe mắt trắng nõn tức thì ửng lên một màu đỏ hoe ngấn nước.

"Chị... chị tỉnh rồi?" Tư Cảnh Ngọc hơi cụp mắt, mặt mày vốn lạnh lùng bạc bẽo trông có vẻ nhàn nhạt.

"Cô ồn ào như vậy, chị đang ngủ chứ có phải chết đâu." Giọng Liễu Phạm khàn khàn mang theo vẻ trách móc, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng khẽ mím lại, phối với gương mặt yêu kiều thanh tú, phảng phất như ngọn lửa ái tình đang cháy bỏng trên môi nàng.

"Chị sốt không đến bệnh viện, chắc sắp chết rồi đấy," Tư Cảnh Ngọc ngước mắt liếc qua gương mặt xanh xao tiều tụy của Liễu Phạm, kéo chặt chiếc áo khoác còn ẩm một nửa của mình theo phản xạ, “Chị ném tôi vào bồn tắm làm gì?”

"Chị muốn cô phát sốt, như vậy cô sẽ không chạy thoát được," Liễu Phạm bật máy sưởi trong phòng tắm, tiếc nuối nói, “Nhưng thể chất của cô tốt thật, vậy mà không bệnh, có điều xem ra cô chẳng nhớ chút gì về chuyện tối qua?”

Omega trước mặt mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng cài khuy trước, bên trong lớp áo đen ẩn hiện nửa vòng cung trắng như tuyết.

Gương mặt nàng ửng một màu hồng nhạt, vẻ xanh xao bệnh tật và nét quyến rũ mê người đan xen vào nhau trong khoảnh khắc này tạo nên một vẻ gợi tình khó tả.

“Tối qua làm sao?”

Liễu Phạm cười mà không nói.

Sắc đẹp ở ngay trước mặt, nhưng hai mắt Tư Cảnh Ngọc trống rỗng, vẫn lạnh lùng đoan chính như trăng sáng trên núi cao, “Thành thật một chút, rốt cuộc chị muốn làm gì?”

Dường như lo Liễu Phạm sẽ vòng vo với mình, Tư Cảnh Ngọc cụp mắt, mái tóc đen dài xõa trên bờ vai thon gầy yếu ớt, “Nói ra đi, biết đâu tôi sẽ giúp chị.”

Đôi môi đỏ của người con gái cong lên một đường cong tao nhã, tiện tay lấy một sợi dây buộc tóc màu xanh bạc hà buộc mái tóc dài lên, bàn tay thon thả, dáng người quyến rũ.

Ngoài cửa sổ bỗng thổi vào một làn gió mạnh mẽ trong lành, vài lọn tóc mai vừa vặn che đi đôi mắt hồ ly xinh đẹp đa tình của người con gái, nàng cất giọng trong trẻo mềm mại:

“Chị đang quyến rũ cô.”

Đây là một câu trả lời bất ngờ nhưng lại hợp tình hợp lý, đặc biệt là khi Omega trước mặt có dáng người uyển chuyển, lúc đi lại, vết bớt hình trăng lưỡi liềm màu đỏ thẫm yêu dị dưới lớp áo choàng tắm như quấn lấy làn da trắng tuyết, yêu khí lan tỏa, kinh tâm động phách.

Tư Cảnh Ngọc không ngờ Liễu Phạm lại... thẳng thắn đến vậy, nhưng nghĩ kỹ thì câu trả lời này dường như rất chân thành.

Bao nhiêu nhân cách của Liễu Phạm dường như luôn luôn ẩn hiện, dụ dỗ cô rơi vào cái bẫy mang tên "tình dục".

"Vậy chị chơi đủ chưa?" Tư Cảnh Ngọc mặc bộ quần áo ướt sũng, gió lạnh thổi qua, cơ thể hơi run rẩy, giọng điệu vẫn hờ hững như thường lệ.

"Chưa đâu," Liễu Phạm khẽ hé mắt, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tư Cảnh Ngọc, nhón chân lại gần vành tai trắng nõn của Alpha, lơ đãng mở môi, “Cô chơi tiếp với chị nha.”

Nhìn từ một góc độ nào đó, Omega yếu đuối động lòng người áo xống nửa trễ nải, để lộ bờ vai tròn trịa và bộ ngực đầy đặn trắng nõn, bị Alpha lạnh lùng xinh đẹp giam giữ bên bức tường trắng tinh.

Vẻ bệnh tật nhuốm hồng, đôi mắt long lanh như nước chăm chú nhìn người trước mặt.

"Không chơi, tôi không có hứng thú với chị." Tư Cảnh Ngọc chủ động kết thúc việc nhìn thẳng vào mắt Liễu Phạm, cụp mắt nhìn xuống sàn nhà ẩm ướt.

Người con gái mềm mại tựa vào tường, khẽ cười, “Không phải cô nói sẽ phối hợp với chị sao?”

"Cái này độ khó quá cao," Tư Cảnh Ngọc cụp mắt, vẻ mặt bình thản, “Xin không thể tuân lệnh.”

“Bị chị quyến rũ, hoặc giả vờ bị chị quyến rũ khó đến vậy sao?”

"Trên đời này ngoài việc ho không thể giả vờ, thì chuyện không thích chị cũng không thể giả vờ được." Tư Cảnh Ngọc vắt ống tay áo còn đang nhỏ nước của mình, dường như trả lời Liễu Phạm một cách nghiêm túc.

"Tư Cảnh Ngọc, toàn thân cô chỉ có cái miệng là cứng nhất," Đôi mắt vốn đa tình của Liễu Phạm ươn ướt, liếc Tư Cảnh Ngọc một cái vừa đúng lúc, “Tối hôm qua, phản ứng của cô khác hẳn với cô thường ngày đấy.”

Nghe vậy, ánh mắt Tư Cảnh Ngọc trở nên sắc lẹm, vô cùng cảnh giác nhìn Liễu Phạm, “Tôi làm sao, chị nói rõ ràng xem nào.”

Cô muốn sờ gáy mình theo phản xạ, lại kịp thời ngăn cản động tác đó.

Hôm qua cơ chế thân thể rối loạn, cảm giác sốt cao vô cùng rõ ràng, nhưng phần lớn chỉ nhớ được pheromone mùi hoa cát cánh quẩn quanh bên người.

"Cô nói xem?" Liễu Phạm chậm rãi cài lại thắt lưng, xoay người bắt đầu rửa tay, mặc cho những giọt nước lăn dài trên đầu ngón tay tựa ngọc.

Tư Cảnh Ngọc ôm trán, lờ mờ chỉ nhớ được tốc độ và sự kích thích của cuộc đua mô tô nước đêm qua, tiếng người ồn ào, làn nước hồ có thể làm dịu cơn nóng và mùi hương thoang thoảng.

"Nếu tôi đánh dấu chị, chị muốn tôi chịu trách nhiệm hả?" Tư Cảnh Ngọc thầm thở dài, những chuyện nguyên chủ làm trước đây không liên quan đến cô, nhưng chuyện mình làm thì vẫn phải dám làm dám chịu.

"Muốn cô làm gì cũng được sao?" Liễu Phạm cười như một con hồ ly nhỏ tinh ranh.

Tư Cảnh Ngọc chần chừ hồi lâu, nghiến răng nói: “Miễn cưỡng cũng được, nhưng phải trong phạm vi hợp lý, hơn nữa chị biết tôi có bệnh sạch sẽ mà.”

"Hôm qua chị bị cô cắn đau quá, cô nói xem phải làm sao đây." Giọng Liễu Phạm trong trẻo ngọt ngào cất lời tố cáo, đuôi âm kéo theo một chiếc móc nhỏ đầy vẻ tủi thân.

Ánh mắt Tư Cảnh Ngọc ẩn chứa vẻ nghi ngờ, cô ngẩng đầu muốn xem gáy của Liễu Phạm, chợt nhận ra hành động này quá lỗ mãng.

Tùy tiện nhìn gáy một Omega, dù sao cũng có chút không hay.

Thế nhưng bên người con gái lại thoang thoảng mùi hương hoa quỳnh nồng nàn, nói mình cắn nàng, dường như cũng có chút căn cứ.

Nhận thấy sự cảnh giác của Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm thản nhiên cười khẽ, với dáng vẻ nhẫn nhịn không nói gì bước vào bếp.

Chiên trứng, nướng bánh mì sandwich, đặt lên hai lát thịt xông khói và phô mai, lúc Liễu Phạm bưng sữa và bánh mì ra, thấy Tư Cảnh Ngọc vẫn còn ngẩn người tại chỗ, vẻ mặt rối rắm khó chịu.

"Qua đây ăn đi." Liễu Phạm sờ trán, biết rõ mình vẫn đang sốt.

Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Tư Cảnh Ngọc hoàn hồn, nhìn quả trứng lòng đào chiên vàng óng trước mặt, cảm thấy thèm ăn vô cùng.

Cảm giác yếu ớt và đói khát sau một đêm ngủ trong bồn tắm cùng lúc ập đến, Tư Cảnh Ngọc cầm lấy dao nĩa sạch sẽ, từ từ ăn từng miếng nhỏ bữa sáng.

"Ngon không?" Liễu Phạm bưng ly thủy tinh, tao nhã đoan trang uống sữa, giọng nói dịu dàng mềm mại.

Ngơ ngác nhìn Liễu Phạm với vẻ mặt dịu dàng, Tư Cảnh Ngọc hồi lâu sau mới phản ứng lại, tâm trạng phức tạp nói: “Cũng không tệ, cảm ơn chị.”

“Hôm qua trên du thuyền chắc là nhân viên đã nhầm lẫn thuốc ức chế môi trường, mấy Alpha lúc đó đều trúng chiêu rồi.”

Tư Cảnh Ngọc chậm rãi gật đầu, rõ ràng vẫn đang suy nghĩ về vấn đề "chịu trách nhiệm".

Chuyện cụ thể đêm qua cô hoàn toàn không nhớ gì, nếu thật sự đánh dấu Liễu Phạm…

Thật là một chuyện đáng sợ.

Đáng sợ mà lại ngọt ngào, giống như người bị dị ứng sô cô la, tình cờ nếm được vị ngon tuyệt vời đắng nhẹ mịn màng của sô cô la đen.

Nhìn vẻ mặt rối rắm hối hận tự trách của Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm không hiểu sao lại thấy đau lòng một chút, nàng cứ ngỡ con người này lòng dạ sắt đá, bản tính lạnh lùng bạc bẽo, không ngờ lại rất có trách nhiệm.

Liễu Phạm khẽ nheo đôi mắt hồ ly, cảm thấy Tư Cảnh Ngọc có chút ngốc nghếch, nhưng... càng lúc càng thú vị.

"Này, cô ghét chị đến thế sao?" Liễu Phạm gõ gõ lên chiếc bàn gỗ anh đào.

Tư Cảnh Ngọc dường như uyển chuyển nói: “Cái này phải xem so sánh thế nào, nếu so với ăn tỏi sống, chị khá đáng yêu, nhưng nếu đổi thành một chú chó con biết sủa gâu gâu thì chị đúng là ở thế yếu hơn rồi.”

“Ha ha, chị chỉ có thể so với chó và tỏi thôi sao?”

"Chỉ là ví dụ thôi," Tư Cảnh Ngọc kéo cổ áo đã khô được phần nào, “Chị không cần để ý quá, huống hồ Alpha mê đắm chị nhiều không kể xiết.”

Nhạy bén phát hiện ý đồ muốn đẩy mình ra xa của Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm cười lạnh một tiếng, những ngón tay thon dài siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay.

"Tôi đã đánh dấu chị thật rồi sao?" Tư Cảnh Ngọc do dự hồi lâu, vẻ rối rắm hiện rõ trên mặt, cái vẻ lạnh lùng thường ngày cũng vơi đi không ít.

“Chị lừa cô đấy, nhưng xem ra cô rất chột dạ. Chột dạ cái gì, không phải cô đã chắc chắn cô không có hứng thú với chị sao?”

Trong mắt Tư Cảnh Ngọc xẹt qua một tia kinh ngạc, dường như không hiểu sao Liễu Phạm lại "không đánh mà khai" như vậy.

Người con gái hiểu được vẻ mặt của Tư Cảnh Ngọc, đặt ly xuống, chuyển sang véo chiếc cằm tinh xảo của Tư Cảnh Ngọc, lười biếng thì thầm:

“Để cô cam tâm tình nguyện thú vị hơn là lừa gạt cô nhiều.”

Sau cơn kinh ngạc ban đầu, Tư Cảnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, trở lại trạng thái lạnh lùng thường ngày, khẽ cười, “Bao nhiêu nhân cách của chị đều thất bại rồi, chị càng không thể thành công được đâu.”

Liễu Phạm sa sầm mặt, âm u nhìn Tư Cảnh Ngọc, hơi sữa nóng bốc lên lượn lờ, thỉnh thoảng làm mờ đi gương mặt xinh đẹp cao quý của nàng.

Nàng rất muốn hỏi ngược lại liệu các nhân cách của mình có thật sự thất bại không, lại cảm thấy như vậy quá mất mặt.

“Thật sao, cô tự tin lắm ha, vậy vừa rồi sao lại chột dạ?”

Thái độ mập mờ, cố ý trêu chọc của người con gái khiến Tư Cảnh Ngọc vô cùng bực bội, cô hơi nhướng mày, “Quyến rũ tôi thất bại có phải khiến chị rất vui không? Cái cảm giác thất bại liên tục này chị rất thích à?”

"Đúng vậy," Người con gái cong môi cười khẽ, tựa như gió xuân mưa lành sống động mỹ lệ, sợi dây buộc tóc màu xanh bạc hà cũng đung đưa theo, nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh lung linh tinh xảo, “Quyến rũ người không động lòng mới thú vị.”

Tư Cảnh Ngọc hít sâu một hơi, thành khẩn nói: “Chị Liễu Phạm, tôi là người lãnh cảm, không có gì thú vị đâu.”

"Chị đã nói rồi, chị chỉ thích quyến rũ người lãnh cảm thôi." Liễu Phạm lười biếng ngả người ra sau, đôi mắt tựa nước mùa thu chăm chú nhìn Tư Cảnh Ngọc.

Tư Cảnh Ngọc: “...”

Thời buổi này Alpha thật khó bảo vệ sự trong sạch của bản thân.

"Thật ra chúng ta có thể vạch rõ khoảng cách, chỉ làm bạn không tốt sao?" Tư Cảnh Ngọc đứng dậy, nhẹ nhàng phủi quần áo, để lộ chiếc cổ trắng nõn mịn màng.

Trên đó vẫn còn những dấu vết nhàn nhạt.

"Bạn bè," Đôi môi đỏ của Liễu Phạm hé ra một nụ cười như có như không, đẹp đến mức phô trương chói mắt, “Loại bạn bè nào, bạn bè thiên trường địa cửu, bạn bè tùy thời lên giường, hay bạn bè ăn uống nhậu nhẹt?”

"Có lẽ còn một loại bạn bè nữa," Tư Cảnh Ngọc cụp hàng mi dài, lắc đầu, “Bạn bè cả đời không qua lại.”

Cứ ngỡ những lời này của mình lại chọc giận Liễu Phạm, nhưng Omega lại kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp, đôi môi đỏ kéo thành một đường cong nhàn nhạt, giọng điệu đầy ẩn ý.

“Chờ đã, cô cứ như vậy mà vạch rõ khoảng cách với chị?”

Nhìn theo ánh mắt của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc lúc này mới muộn màng nhận ra, động tác của mình quá lớn, để lộ ra một đoạn eo thon nhỏ trắng nõn.

Trên eo vẽ một bức tranh mỹ miều khêu gợi.

Người con gái trong tranh dáng người uyển chuyển yêu kiều, vòng eo thon chỉ vừa vặn vắt trên lớp voan mỏng quyến rũ, như sắp rơi xuống mà lại không rơi, ngoài ra không còn vật gì khác.

Phối với dáng vẻ cấm dục lạnh lùng của Alpha, khung cảnh này vô cùng... biến thái mà lại mỹ lệ.

Mặc dù chỉ là một bóng lưng xinh đẹp, nhưng nhìn thoáng qua là biết ngay thân phận của người trong tranh.

"Tư Cảnh Ngọc, cô cứ như vậy mà làm bạn với chị sao?" Ánh mắt Liễu Phạm lưu chuyển, trêu chọc nhìn Tư Cảnh Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store