ZingTruyen.Store

Bh On Going Xuyen Thanh A Can Ba Bi Nam Nhan Cach Cua Anh Hau Day Dua

Rèm cửa màu xanh sương khẽ lay động, ánh đèn đường lặng lẽ xuyên qua, Chu Nhiễm Nhiễm dụi mắt, vẫn không dám tin vào cảnh tượng trước mặt.

Trên chiếc giường bệnh sang trọng đặt cạnh cửa sổ, một Omega và một Alpha đang ngồi đối diện trên tấm ga giường nhung dài mềm mại thoải mái. Ánh đèn lay nhẹ, y phục cả hai người đều nữa hở, khuôn mặt xinh đẹp chìm trong bóng tối và ánh sáng, ấm áp như sóng biển triều lên xuống.

Nếu bỏ qua tiếng rên rỉ đau đớn khẽ bật ra từ môi Tư Cảnh Ngọc, cảnh tượng này đẹp như một bức danh họa.

Liễu Phạm lại có thể đối xử với người khác dịu dàng như vậy. Nhỏ từng thấy Liễu Phạm quyết đoán, lạnh lùng cao ngạo, xa cách ngàn dặm, nhưng chưa bao giờ thấy Liễu Phạm dịu dàng đến thế này.

Mấy giây sau khi người thứ ba xông vào phòng, Tư Cảnh Ngọc mới như tỉnh mộng, vội vàng đứng dậy khỏi giường. Không rõ là căng thẳng hay khó xử, cô đột ngột kéo mạnh chiếc áo bẩn còn vương hơi nước mưa, lùi sang một bên.

"Thật không?" Thần sắc Liễu Phạm bình thản, hơi duỗi người, đôi mắt hồ ly nheo lại, mang theo vẻ quyến rũ khó tả, “Trước hết đưa quần áo cho cô ấy đi.”

"Đúng đúng đúng," Chu Nhiễm Nhiễm không biết mình đang nói với ai, luống cuống lấy quần áo sạch đưa cho Tư Cảnh Ngọc, “Quần áo của cô đây, còn có đồ ăn bếp trưởng biệt thự nấu, đều sạch sẽ cả.”

Sau đó, Chu Nhiễm Nhiễm lại tự nhiên nói thêm: “Đều là Liễu Phạm chúng ta đặc biệt phân phó bếp trưởng làm, để cảm ơn cô hai đã giúp đỡ, tuyệt đối không hạ độc.”

Không hạ độc? Tư Cảnh Ngọc nhíu mày, sao cứ có cảm giác "lạy ông tôi ở bụi này" vậy.

Liễu Phạm nhẹ nhàng xoay que bông giữa ngón tay, đầu bông trắng ẩm ướt lướt qua móng tay màu hồng nhạt của người con gái, bỗng dưng mang thêm vẻ đẹp cấm dục.

Đợi Tư Cảnh Ngọc vào phòng tắm thay quần áo, Chu Nhiễm Nhiễm mới vội vàng kéo Liễu Phạm đi kiểm tra xem Omega có bị thương không.

"Tôi không sao, đã tiêm thuốc ức chế rồi." Liễu Phạm mệt mỏi nằm xuống, hốc mắt hơi đỏ, cổ tay gầy trắng yếu ớt đặt trên tấm chăn mỏng, nhưng vẫn giấu đi lời khuyên của bác sĩ về việc Tư Cảnh Ngọc đánh dấu tạm thời cho nàng.

"Lúc nhận được điện thoại của bệnh viện, em cảm thấy trời đất sụp đổ, cứ tưởng Tư Cảnh Ngọc cái đồ lưu manh này..." Chu Nhiễm Nhiễm lúc này mới đặt túi xách xuống, “... Nhưng mà, với hành vi trước giờ của Tư Cảnh Ngọc thì không nên thế này mới đúng.”

Nhớ lại những biểu hiện gần đây của Tư Cảnh Ngọc, đôi mắt hồ ly của Liễu Phạm khẽ chớp, màu mắt nhạt như mực nhuốm thêm vài phần u ám sâu thẳm, “Không nên à.”

"Hôn ước của hai người thì sao?" Chu Nhiễm Nhiễm lấy thanh sô-cô-la đen đưa cho Liễu Phạm, thấy nàng ăn một miếng mới yên tâm.

"Đồ của tôi," Liễu Phạm khẽ nhíu mày, đôi mắt vốn dĩ sáng ngời thoáng qua một tia u ám, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng cao ngạo lại càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, “Sao có thể để người khác cướp đoạt.”

Chu Nhiễm Nhiễm gật đầu, Liễu Phạm trước mặt nhỏ tóc đen hơi xoăn, bộ đồ bệnh nhân đơn điệu được nàng mặc lên đầy sức sống, linh động xinh đẹp.

Vẻ đẹp này pha lẫn chút điên cuồng cố chấp, tựa như biển sâu huyền ảo.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Liễu Phạm trở nên như vậy là vì Tư Cảnh Ngọc, Chu Nhiễm Nhiễm lại có cảm giác kỳ lạ, “Chị vốn dĩ đã khó ngủ, có muốn xuất viện luôn không?”

“Không sao, chỉ ở lại vài ngày thôi.”

"Sao cha mẹ chị đột nhiên lại không ủng hộ Tư Cảnh Ngọc nữa?" Giọng Chu Nhiễm Nhiễm nhỏ đi nhiều.

"Chuyện này rất bình thường." Liễu Phạm ôm chặt một góc chăn mỏng, khóe môi đỏ tươi như đang ngậm đầy ý cười, tựa như trăm hoa đua nở, vô cùng lộng lẫy.

“Có phải vì công ty nhà họ Tư sắp phá sản không? Nhưng chuyện này chỉ có chúng ta biết mà?”

Chỉ có những người này biết, vậy chẳng phải là... chính Liễu Phạm đã tung tin ra sao.

Chu Nhiễm Nhiễm kịp thời ngừng lời, chỉ cảm thấy Omega bề ngoài cao quý tao nhã này tựa như hoa mạn đà la lặng lẽ nở rộ trong đêm cực, lộng lẫy tuyệt trần, quyến rũ mê đắm nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

Nhỏ ở cạnh Liễu Phạm đã bốn năm năm rồi, nhưng vẫn chưa thể thực sự hiểu được người con gái này, chỉ là bản năng mách bảo nhỏ cảm nhận được sự uy hiếp trong lời nói của Liễu Phạm:

Một thứ xinh đẹp trở nên thú vị và đáng yêu, đương nhiên phải giữ bên cạnh mà thưởng thức tỉ mỉ.

Thay quần áo xong bước ra, trong phòng bệnh lại chỉ còn Liễu Phạm yếu ớt nằm trên giường, giọng Tư Cảnh Ngọc lạnh lẽo, “Cổ đi nhanh vậy sao, không ở lại chăm sóc chị à?”

"Em ấy có việc," Liễu Phạm mềm nhũn nằm đó, cổ tay trắng nõn thon dài rũ xuống bên giường, “Chị có cô chăm sóc rồi.”

Tư Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm vào cổ tay gầy guộc trắng mịn của người con gái mấy giây, nghĩ đến việc Liễu Phạm là bệnh nhân nên lười phản bác nàng.

“Phóng thích pheromone, chị muốn ngủ.”

Tư Cảnh Ngọc nhìn dáng vẻ lười biếng kiêu ngạo của người con gái, thận trọng hỏi:

“Cái đó... hôn ước của chúng ta có phải đã không còn hiệu lực nữa không?”

"Cô mong chờ kết hôn với chị ta đến vậy sao?" Liễu Phạm khẽ nâng mí mắt, đuôi mắt dài hẹp ướt át màu hồng nhạt, dường như có cơn gió lạnh lẽo nhẹ nhàng xoay tròn trong đáy mắt.

Phát hiện giọng điệu của Liễu Phạm lại trở nên khó chịu, Tư Cảnh Ngọc có chút khó hiểu. Mặc dù cô và Liễu Phạm hiện tại không thể dễ dàng cắt đứt quan hệ, nhưng có thể hủy bỏ hôn ước thì chẳng phải nên rất vui sao.

"Cũng không hẳn," Trên khuôn mặt tinh xảo của Tư Cảnh Ngọc là vẻ thành khẩn nghiêm túc, "Chỉ là tính cách chị ta khác chị nhiều lắm." Cảm giác dịu dàng dễ nói chuyện hơn.

Hàng mi đen dày rậm của Liễu Phạm khẽ chớp, liếc mắt đã nhìn thấu ý tứ trong lời nói của Tư Cảnh Ngọc: Chị ta không hung dữ, khó gần như chị.

“Cô thích dịu dàng hả?”

"Ai mà chẳng thích dịu dàng." Tư Cảnh Ngọc hoàn toàn không nhận ra sự nguy hiểm ẩn chứa trong lời nói của Liễu Phạm.

Đầu ngón tay Liễu Phạm siết chặt tấm ga giường bên dưới, ngón tay thon dài vì dùng sức mà trở nên trắng bệch nhưng trên mặt lại là vẻ ôn hòa thong dong tao nhã, khẽ cười nói từng chữ:

“Vậy thì chị sẽ dịu-dàng-hơn-một-chút.”

***

Ba ngày sau, Tư Cảnh Ngọc và Liễu Phạm mới ra khỏi phòng bệnh. Việc liên tục phóng thích pheromone khiến cô chịu gánh nặng lớn, dù đã tiêm mấy ống thuốc bổ, hiện tại sắc mặt cô vẫn trắng bệch, gầy yếu như một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Còn Liễu Phạm cũng có vẻ đau đầu muốn nứt ra, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa thái dương. Nàng đã hiểu rõ hiệu quả của việc độ phù hợp pheromone chỉ có 10% là như thế nào.

Từ nhỏ nàng đã thường xuyên mất ngủ, vốn dĩ ngửi mùi hương hoa quỳnh thanh đạm ít dục vọng thì ngủ rất nhanh, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy luôn cảm thấy đau đầu dữ dội.

Có lẽ là do pheromone của nàng và Tư Cảnh Ngọc vốn dĩ bài xích nhau nên mới có phản ứng kịch liệt như vậy.

Nghĩ thế lại thấy khá thú vị, rõ ràng là thứ bài xích nhau, ngược lại có thể khiến mình có một đêm ngon giấc.

Trong sương mù buổi sớm mai nhạt nhòa, da Tư Cảnh Ngọc trắng lạnh, thần sắc lạnh nhạt, cả người tựa như còn mỏng manh hơn cả sương mù, nhạt đến mức dường như không còn chút cảm xúc nào của con người.

Sự thay đổi của một người trước và sau có thể lớn đến vậy sao? Từ một kẻ ăn chơi trác táng không coi ai ra gì, chỉ biết ăn uống vui chơi, biến thành một... tiên nữ thoát tục không vướng bụi trần.

“Bây giờ đến nhà họ Liễu hả? Đi sớm một chút, tôi còn đặt phòng tự học để học bài.”

Liễu Phạm: "..." Vị tiên nữ này vẫn chỉ nghĩ đến việc học.

Ngồi ở ghế lái, Tư Cảnh Ngọc nhanh chóng liếc nhìn Liễu Phạm, luôn cảm thấy người con gái này hàng mi dài rũ xuống như lông vũ nhẹ nhàng rơi, vẻ mặt nặng trĩu ưu tư khiến người ta thương xót.

Đây là lần đầu tiên Tư Cảnh Ngọc ở chung phòng với một người hơn ba ngày, trước đây cô giống như một con ốc mượn hồn, ở trong vỏ lạnh lùng nhìn thế giới.

Nhưng sự chạm vào của Liễu Phạm giống như một chiếc xúc tu mềm mại đột nhiên vươn ra, nhưng bạn vĩnh viễn không thể xác định được chiếc xúc tu mềm mại ấy có nguy hiểm hay không.

Cả hai người im lặng suốt đường đi.

Cho đến khi ngồi trong phòng khách trang hoàng tinh xảo của nhà họ Liễu, cha Liễu mở lời thẳng thắn:

“Cô hai, chúng tôi suy đi tính lại, pheromone không phù hợp sẽ không hạnh phúc được, cô và Ly Nhã độ phù hợp 92% đúng là trời sinh một cặp.”

Tiếc là hai cô con gái này của ông ta đều không phải cấp S, nếu không cha Liễu nhất định sẽ hưng thịnh, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Liễu Ly Nhã và Tư Cảnh Ngọc sinh cho nhà họ Liễu một người thừa kế cấp S.

Ngồi đối diện, Liễu Ly Nhã e thẹn mỉm cười với Tư Cảnh Ngọc, Tư Cảnh Ngọc nhíu mày, “92% không có nghĩa là phải kết hôn.”

Mẹ Liễu bất ngờ mạnh mẽ cắt lời Tư Cảnh Ngọc, “Liễu Phạm nhà chúng tôi bây giờ thân giá cao quý lắm rồi, Alpha bình thường không xứng với Liễu Phạm nhà chúng tôi đâu, cô hai nên biết tự lượng sức mình.”

Cao quý rồi thì phải bán được giá tốt sao? Tư Cảnh Ngọc nghe ra ý ngoài lời của mẹ Liễu, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt hờ hững của Liễu Phạm.

Người con gái lười biếng tựa vào ghế sô pha, eo thon thả, cả người bao trùm bởi vẻ mệt mỏi nồng đậm, đầu ngón tay nàng khẽ gõ nhẹ, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

"Đến lúc đó cô hai cứ nói với giới truyền thông là chỉ có tình chị em với Liễu Phạm, còn với Ly Nhã nhà chúng tôi mới là tình yêu đích thực," Cha Liễu cười giả lả nói, “Liễu Phạm nhà chúng tôi đã có hôn ước từ bé với nhà họ Triệu rồi, cô hai Tư vẫn nên biết khó mà lui đi.”

Nhà họ Triệu? Tư Cảnh Ngọc nhớ mình xuyên vào đây mới hơn hai tháng thôi mà, sao nhân vật chính Alpha trỗi dậy nhanh thế?

"Huống hồ, Ly Nhã nhà chúng tôi đã sớm thầm thương trộm nhớ cô hai, cô hai đừng phụ lòng tốt," Cha Liễu nói xong câu này bèn cùng mẹ Liễu rời khỏi phòng khách, chỉ để lại nụ cười "cô đừng có mà không biết điều".

Xem kịch xong, Liễu Phạm tao nhã đứng dậy, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại thành một đường cong nhạt, “Hai vị cứ từ từ nói chuyện.”

"Em gái, em không chúc chị và cô hai trăm năm hạnh phúc trước sao?" Liễu Ly Nhã nhẹ nhàng nhìn Liễu Phạm, mỉm cười ôn hoà, “Dù sao, độ phù hợp của tụi chị là 92% mà.”

"Tôi đương nhiên sẽ gửi lời chúc phúc." Liễu Phạm mím chặt môi thành một đường thẳng, lạnh lùng lại mang theo vẻ chế giễu liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc.

Tư Cảnh Ngọc đoan trang ngồi trên ghế sô pha, thần sắc ngưng trọng, thái độ của nhà họ Liễu đối với cô thay đổi lớn như vậy chắc chắn là do nhà họ Tư đã xảy ra chuyện.

Nhà họ Tư phá sản rõ ràng là chuyện rất lâu sau này, cốt truyện thật hỗn loạn, khiến cô muốn đi uống chút Sprite để trấn tĩnh lại.

“Cô hai.”

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Liễu Ly Nhã, Tư Cảnh Ngọc nhìn thấy số lạ, do dự hồi lâu, vẫn nhấn nút nghe. Trong ống nghe truyền đến giọng nói vừa ngông cuồng vừa quyến rũ độc đáo của một ca sĩ.

“Tôi mua cho cưng khuyên môi giống tôi rồi, cưng đã chuẩn bị rượu bạc hà của tôi chưa?”

Là Sea, nữ ca sĩ hát tại quán bar đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store