ZingTruyen.Store

Bh Mot Cuoc Doi Mot Giac Mong

Hai người vì hoàn cảnh mà bất đắc dĩ phải chia li, hay do chính mình không vì tình yêu này mà dốc hết lòng, đem toàn bộ sự dũng cảm trong người để giữ vững thứ tình cảm vừa mãnh liệt lại mong manh đó. Và rồi, một sự kết thúc khiến hai kẻ si tình khốn khổ, để cho một kẻ xa lạ vô tình tiến vào cuộc hôn nhân những tưởng hạnh phúc êm ấm lại đầy âm u, nghẹt thở.

Kết quả cho mối tình bất hạnh kia là cái bào thai oan nghiệt, mà chủ nhân tạo ra nó lại chẳng phải người chồng trong hôn thú. Người đàn ông mang trong mình mối sầu hận, bi ai tuy ngủ chung giường, ăn chung mâm với nhau nhưng tâm trí vợ mình lại dành cho kẻ khác.

Lại vì hai chữ hoàn cảnh, khiến cô con gái sinh ra trong môi trường kia, trưởng thành với tính cách chẳng giống ai. Có vẻ lầm lì, ít nói nhưng đối đáp trả treo thì mau lẹ không ai bằng. Do vậy, cái tên Hoài Thương do cha cô đặt, tên gọi nhẹ nhàng, sâu sắc này chẳng chỗ nào phù hợp với cô cả.

Tuy cô biết cha cô rất thương mẹ, nhưng cách ông bày tỏ tình cảm với mẹ trước mặt cô đều bằng sự cộc cằn, thô lỗ. Dù biết ông ấy cũng rất quan tâm đến cô, thế mà mỗi lần mở lời lại như cái móc câu, móc sâu vào cuống họng khiến người ta đau rát, khó chịu.

Cô không rõ vì sao tính tình cha cô lại kì quái đến thế, có lẽ vì đói khổ quấn lấy không chịu buông tha cho gia đình cô, khiến phương thức biểu đạt tình cảm vốn dễ dàng thực hiện như vậy lại trở nên biến chất, dị dạng đi. Mà cô cũng có thể vì lẽ đó mà hình thành tính cách như hiện tại: ngỗ ngáo, bơ đời, ngang ngạnh,...

Hôm nay, mẹ cô báo một tin vui, nói rằng có người quen chịu nhận cô, một người còn chưa tốt nghiệp đã nghỉ ngang để đi làm thêm, không hề có tấm giấy lộn lưng vào làm việc. Ông ta là chủ của một xí nghiệp lớn trong thành phố, dễ dàng xếp cô vào một vị trí ngon ăn, dễ làm, tiền lương lại cao, một công việc đáng mong ước của bao kẻ tay mơ như cô.

Rõ ràng, một chuyện vui như vậy đáng lý khi nói cho cô biết mẹ cô phải cười mới đúng, thế nhưng bà ấy từ trong ra ngoài, từ gương mặt tới ánh mắt đều mang đầy tâm sự và nét bối rối. Có lẽ vì cô mà mẹ đành phải hạ mình chạy chọt, xin cho cô được nhận vào một chỗ làm tốt. Một việc mà từ trước đến nay bà chưa từng làm, mặc cho gia đình từng có túng thiếu đến đâu cũng không ngửa tay xin ai chén cơm, nắm gạo.

Cha cô từ khi biết chuyện, đối xử với mẹ cô không ngừng nặng nhẹ. Dù biết ông ấy không hài lòng khi phải đi nhờ vả người khác nhưng cũng không cần đến mức khắc nghiệt như vậy. Mà hình như, không chỉ vì xuống nước cầu cạnh người ta, nghe câu nói bóng gió của cha, có lẽ ông không thích người quen cũ này của mẹ.

Càng nghĩ, cô càng thấy chẳng tha thiết gì với công việc này, nhưng đây là công việc do mẹ cô từ bỏ cái tôi, mong muốn dành cho cô một tương lai tốt đẹp hơn, như vậy cô càng phải phấn đấu cho xứng đáng sự trông cậy của bà. Thôi thì... đi làm vài buổi, xem xét tình hình đã rồi tính sau. Còn chưa biết người ta có thể chịu cô được bao lâu nữa mà, có khi vài buổi lại đuổi đi như những chỗ trước đây thôi.

Ngày đó rồi cũng đến, cuối cùng cô cũng gặp được người chú trong truyền thuyết, Ông Sơn đưa cô đến trước mặt nhân viên trong công ty trịnh trọng giới thiệu cô là cháu của ông ấy. Vốn dĩ là lần đầu đôi bên gặp mặt, ánh mắt ông ta nhìn cô cứ quái lạ thế nào, có sự yêu thương, cưng chiều nhưng đa phần là hổ thẹn, tiếc nuối cùng tự trách.

Ông ta phân phó thư kí đắc lực của mình làm người hướng dẫn cho cô, còn nói ngoài ông ta thì không ai có quyền đụng chạm gì đến cô. Chẳng biết là thương hay là ghét, chỉ biết khi nghe những lời tuyên bố kia không mấy ai chịu cùng cô nói chuyện, ngay cả giao lưu ánh mắt cũng tránh như tránh tà.

Ít nhất, chị thư kí xinh đẹp của ông ấy không làm như vậy, bởi chị ấy từ đầu đến cuối đã không để ý đến cô rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, càng không quan tâm thì cô càng muốn được chú ý. Dù sao cái danh xưng cháu sếp này cô cũng không ngại dùng lấy làm của riêng, bởi vì có làm phiền người ta thế nào cũng không sợ được tặng vài câu nặng lời hay mấy cái bộp tay.

Thấy chị thư ký viết ra hai trang giấy chi tiết đầy đủ công việc cô cần làm, không nói một lời nhét vào tay cô rồi cứ vậy rời đi. Cô nhìn tờ giấy dày đặc dòng chữ ngay hàng thẳng lối, chạy ngang trên tờ giấy A4 mà không biết nên khóc hay cười. Dù biết người ta không để tâm đến mình nhưng ít nhất cũng trao đổi vài câu chứ, cô chỉ có thể đuổi theo phía sau làm cái đuôi của vị thư kí kiêu kì này.

- Cô thư ký ơi! Cô thư ký à! Cô thư ký...

- Cô cần gì?

- Tôi là người mới nên còn nhiều chuyện cần cô chỉ dẫn, mong cô rộng lòng giúp đỡ cho.

- Mọi việc cần làm tôi đã viết vào giấy bàn giao cho cô rồi. Cô cứ như vậy mà làm đi.

- Nhưng tôi còn thắc mắc chuyện khác...

- Điều gì?

Khó gần dữ vậy? Hoài Thương trong lòng nghĩ, chị gái này chắc hẳn cũng có hoàn cảnh gia đình gì đó không tốt cho lắm, mới tự xây cho mình tấm gương ngăn cách vô hình giữa mình mới mọi người. Có người che giấu nỗi niềm bằng sự sôi nổi giả tạo, thì cũng có người vô tình toát ra thành nét mặt phảng phất u buồn, lạnh lùng, xa cách, tiêu biểu là vị thư ký trước mặt. Cô hỏi một phần do nhiều chuyện, 9 phần còn lại là vì chuyện nhiều, không phải dạng mách lẻo biết nhiều để đi thài lai với người khác, có chăng là muốn tìm người đồng bệnh tương lân, sau này dễ hoà nhập hơn.

- Sao tôi thấy cô có vẻ buồn?

- Xin lỗi, chúng ta đang trong giờ làm việc.

Nếu không phải đây là cháu ông chủ, nàng đã bỏ đi từ lâu nhưng vuốt mặt phải nể mũi nên đành kiên nhẫn nán lại cùng cô nàng kì lạ này nói quàng nói xiên. Nhưng gì thì gì cũng phải có mức độ của nó, nàng không có thời giờ để ở đây tâm sự chuyện đời tôi với người khác.

- Vâng, làm việc chung một công ty tức là chúng ta đã là đồng nghiệp, mà đồng nghiệp thì phải hiểu nhau làm việc mới trôi chảy được chứ. Cô có đồng ý điều này với tôi không?

- Tôi thấy cô hơi nhiều chuyện, tôi thì không thích những người nhiều chuyện.

- Vậy mẫu người cô thích phải như thế nào?

- Không như thế nào hết, cũng không liên quan đến cô.

- Cô có vẻ kiêu kì và khó bắt chuyện quá.

- Dựa vào đâu để cô nhận xét điều đó?

- Thái độ và lời nói.

- Hình như đây mới là lần thứ 2 tôi gặp cô.

- Chắc chắn chứ không phải hình như gì nữa.

- Vâng, chắc chắn tôi chỉ gặp cô hai lần, lần đầu đó tôi chắc chắn chỉ trao đổi với cô về tên họ. Vậy tại sao cô dám quả quyết về con người của tôi như thế?

- Linh tính.

- Linh tính của một bà thầy sờ mu rùa.

Cuối cùng cũng chọc cho người ta không còn nói những câu rập khuôn nữa, đã biết nói móc thì sớm muộn cũng thành công chọc chị thư ký này một là thích nàng, hai là ghét nàng thôi. Nhưng như vậy càng tốt, còn hơn là không để lại ấn tượng gì với người ta, như vậy thì chán ngắt lắm.

- Haha, cô thật thông minh.

- Thật tình tôi chưa thấy ai chai lì như cô hết.

- Lì là một đức tính kiên nhẫn và chịu đựng. Cảm ơn cô đã có lời khen tôi.

- Cô...

Trần đời, đây là cô gái có tính cách lạ lùng nhất nàng từng tiếp xúc, nàng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc hiện tại. Bị trai trêu chọc đã nhiều, đây là lần đầu tiên có một cô nàng dám cà rỡn với nàng như vậy. Đúng là đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chưa biết là tốt hay xấu nữa đây.

- Hình như cô đang nổi giận, mà tôi thấy cô càng giận càng xinh đẹp hơn.

Hoài Thương không có gì ngoài một bộ da dày và một lá gan khoẻ, thấy người đẹp giận má hồng tai đỏ lại càng thích trêu vào, cùng lắm là bị đì rồi kiếm việc làm khác thôi.

- Cô định "tán" tôi đó phải không?

Nàng không bận tâm đối tượng có ý với nàng là nam hay nữ, nhưng trước hết phải có ấn tượng tốt cái đã. Còn người cà lơ phất phơ trước mắt, nói câu nào là chọc tức người ta câu đó thì có hảo cảm cái khỉ mốc gì.

- Bây giờ thì chưa nhưng sau này thì... rất có thể.

Tán tỉnh người khác thì cô chưa làm bao giờ, nhưng vẫn biết nếu cua gái mà ăn nói trên trời như cô thì người bị tán chắc chắn chính là bản thân. Hoài Thương cũng không biết mình là cái giống gì trên đời này, cô chưa yêu ai càng không đặt ra gu người yêu gì gì đó. Nhưng nhìn lại cô thư ký kiêu kỳ ít nói mà tập kết một chỗ với cô cũng không phải không được. Một người nói một người nghe, một người chọc cho người kia nói, tính ra cũng vui.

Cô Trang nghe người kia trả lời nước đôi thì nhăn mày, trong lòng không vui, cho dù là cháu ông chủ cũng đừng nghĩ có thể đối với nàng giở trò dụ dỗ gì đó.

- Xin báo tin buồn cho cô biết, tôi là người rất khó dụ dỗ.

- Dụ dỗ được người khó tính đó là một thành công lớn. Tôi sẽ rất tự hào nếu dụ dỗ được cô.

- Rất tiếc, tuổi tôi không còn nhỏ để trở thành mục tiêu của cô.

- Đáng mừng là ở chỗ đó.

- Tại sao lại đáng mừng?

- Tại tôi không cần phải vác chiếu ra tòa, vì dù sao cô cũng quá tuổi vị thành niên.

- Hứ! Cô lẻo mép không ai bằng.

- Vậy là cô tự hạ thấp mình xuống một bậc rồi.

- Cô nói chuyện đàng hoàng một chút có được không?

- Tôi thường được ca tụng là kẻ đàng hoàng nhất trong cái đám lộn xộn.

- Cùng cô đôi co tôi nghe phát mệt. Mời cô về bàn làm việc, công việc lo tròn cuối tháng lãnh tiền lương.

- Nhưng từ nãy đến giờ cô chỉ bàn giao công việc, phần việc của tôi cô chưa chỉ dạy. Tôi phải làm gì, ngồi nơi đâu cho đúng, vậy mà cô đã bỏ mặc tôi, lỡ như tôi bị đuổi việc thì sao?

- Tôi mới là người bị đuổi việc đây. Tôi không hiểu tại sao giám đốc lại xếp cô theo tôi. Đi theo tôi qua bên này.

Có lẽ, nàng chịu thua trước sự lì lợm của cô gái này đi, nhưng tính ra dù đôi co với nhau nãy giờ nàng không thấy quá là bức bối, ngược lại còn trút được chút nào đó căng thẳng trong lòng. Sự phiền toái này lại có chút thú vị, tinh nghịch vui đùa của tuổi trẻ, ít nhất không sổ sàng như một số người đã từng tiếp cận nàng như trước đó.

Cả hai tính quay vào trong thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông thản nhiên tiến đến, vừa tháo cặp kiếng đen vừa chỉ chỏ vào trong, dùng lời lẽ trống không để hỏi chuyện hai người.

- Có giám đốc Sơn ở đây không?

- Dạ...

- Trang? Em đây sao? Anh không biết là em đang làm việc ở nơi này.

Hoài Thương nhìn ông công tử có cái mã coi được trước mắt rồi ngó qua cô thư ký kế bên, xét thấy cũng khá xứng nhưng chắc thằng cha này hôm nay xúi quẩy, phải quê xệ một trận rồi, vì chỉ trong cái nháy mắt sắc độ của cô thư ký bây giờ có thể đem nước đóng băng còn được.

- Anh là?

- Trang, anh là Lâm đây mà. Anh vừa du học về nước, có hỏi thăm về tin tức của em nhưng không ai biết cả. Trang, 4 năm rồi em ở đâu? Sao anh nhắn tin mà em không trả lời? Em còn giận anh sao?

- Tôi không có phận sự để trả lời anh.

- Trang... anh bị gia đình buộc du học phương xa cũng là cách họ dùng để chia cách đôi ta, nhưng tình này anh vẫn giữ vẹn trong lòng không giây phút nào quên được. Nếu như em giận hờn chuyện ngày xưa thì anh sẵn sàng quỳ xuống chân em mà xin lỗi, rồi chúng ta hãy cùng nhau trở lại thuở ban đầu nha em.

Quỳ luôn! Một người đàn ông chỉ chút chuyện là quỳ thì chẳng có bản lĩnh gì cả, còn miệng mồm dẻo quẹo nói câu nào là da gà cục cục câu đó. Cô thư ký mà chịu tha cho thằng cha hách dịch này thì khổ chỉ càng thêm khổ thôi. Hoài Thương biết rõ đám con cháu nhà giàu này "được" đẩy đi du học thì chỉ có một nguyên nhân. Chính là gây hoạ ở Việt Nam nên phải trốn đi cho yên thân, êm chuyện thì mới được phép trở về. Nhưng nhìn nét mặt không kiên nhẫn và chán ghét của cô thư ký, thì nàng chắc là cả hai có cùng cảm nhận như nhau.

- Anh...

- Chà, tôi ở đây coi bộ hơi kẹt.

Dù sao cũng là chuyện của người ta, nàng đứng đây hình như không hợp lý cho lắm. Đành lên tiếng phá tan không khí khó thở này, nếu thấy không được thì chắc rút đi cho yên thân.

- Cô là ai?

Thiếu gia Lâm hất mặt đánh càm đánh giá cô gái trẻ trước mặt, so với em Trang của hắn thì kém xa lắm, nhìn kiểu cách cũng không phải gu hắn, hắn chỉ hỏi theo bản năng chứ không phải muốn chú ý gì về cô gái này cho lắm.

- Tôi cũng không biết tôi là ai nữa... hình như tôi là con của má tôi sanh ra thì phải.

- Mà sao tôi trông cô thấy quen quen, từng gặp ở đâu sao?

Biết là bản thân chưa từng tiếp xúc với loại người nói chuyện sốc hông như cô gái này, nhưng đường nét gương mặt của cô ta có vẻ gì đó rất thân thuộc, khiến hắn không thể không hoài nghi mình nhớ lầm.

- Chắc cũng hơn 20 năm rồi chưa gặp nhau thì phải.

- Hơn 20 năm? Năm nay cô bao nhiêu tuổi?

- 23.

- 23 tuổi mà dám nói hơn 20 năm chưa gặp.

- Thì từ hồi sanh ra đến giờ, tôi đã gặp anh bao giờ đâu.

Cô thư ký nghe câu trả lời dần lân của Hoài Thương phải nén cười trong lòng. Đúng là biết chơi, dù là ai cũng không kiêng nể gì hết.

- Cô là nhân viên ở đây?

- Dạ phải.

- Cô làm được bao lâu rồi?

- Dạ, lâu lắm rồi... Chắc cũng phải gần nửa ngày.

- Cô có biết tôi là ai không?

- Tôi thấy điều đó cũng không cần thiết lắm.

- Tôi cháu ông Sơn giám đốc công ty này. Chúng tôi có việc riêng mời cô ra ngoài một lát.

Nghe thấy có người cáo mượn oai hùm ra lệnh sai khiến, cô Trang gần như là lập tức lên tiếng ngăn cản, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ được lý do chính đáng để người ta ở lại.

- Không được! Cô Thương, tôi còn có công việc chưa bàn giao cho cô.

- Cô cứ việc đi đi. Nếu có gì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm.

Dù gì nàng cũng đang ở đây mua vui, huống hồ cô thư ký đã lên tiếng không muốn nàng đi nàng tất nhiên không từ chối rồi. Vả lại để cô thư ký xinh đẹp cạnh Trư Bát Giới này thật là nguy hiểm, ở với nàng an toàn hơn.

- Không được đâu, tôi dưới quyền xài xể của cô kia, không kéo là bị cúp lương liền.

- Nhưng tôi bảo cô đi thì cứ việc đi. Cô sợ cô ta hay là sợ chủ, mà chủ của cô lại là chú của tôi. Cô nghe cô ta hay là cô nghe tôi, nên chọn cho khéo vào.

- Tôi vừa được nhận vào làm việc đặt dưới quyền quản lý của cô Trang, chứ tôi không nghe ông chủ nhắc đến thằng cháu ruột nào khác. Bỗng nhiên từ đâu anh hiện về, rồi bảo tôi nghe lời anh rời khỏi nơi này. Xin lỗi, tôi không thể.

- Chú của tôi là chủ nơi này còn tôi lại là cháu ruột, nếu nói tôi là chủ của cô cũng được mà.

- Là cháu hay con đều là việc ở nhà, còn đây là công ty có nề nếp rõ ràng. Tôi nghĩ người ra đi phải chính là anh.

Vì không nhìn nỗi sự hống hách cứ dựa danh cháu ông chủ để lên mặt, cô Trang không nể tình gì lên tiếng phá vỡ uy thế mà hắn dựng lên đang chèn ép người khác. Cùng là cháu ông chủ mà sao tính tình lại khác nhau đến vậy. Mặc dù, cô kia cũng không bình thường hơn là mấy.

- Đó nghe chưa, tôi đã nói không được là không được mà.

Hoài Thương thấy cô thư ký nói câu đúng quá còn gì để cãi được nữa thì nhịp nhịp chân nhúng vai chứng tỏ mình không thể nghe theo hắn làm bậy được.

- Được, cô không đi thì tôi đi. Tạm biệt mấy người, không lần nào gặp lại.

Thiếu gia Lâm lần đầu bị người khác cấu kết hội đồng chống đối hắn, vừa thẹn vừa giận đỏ mặt bỏ đi vào trong. Hắn nhất định bảo chú hắn sa thải hai con người càn bướng này khỏi công ty, như vậy mới hạ được cơn tức này của hắn.

- Cô Trang, cô hại tôi rồi. Tôi đã muốn đi cô còn kêu lại, anh ta là cháu chủ, anh ta có thể nói với chủ đuổi tôi bất kì lúc nào cũng được.

- Không phải cô cũng là cháu chủ sao?

- Cháu trời ơi, sao so được với hàng chánh tông như thằng chả.

- Cô sợ hả?

- Tôi mới ra trường chân ướt chân ráo xin được việc làm, một mai bị đuổi, thất nghiệp rồi ai mà nuôi tôi?

- Tôi!

- Gì? Cô nói gì?

Hoài Thương nói chơi không ngờ bị lời nói giỡn của đối phương đáp lại làm cho giật mình, nhìn cô thư ký đang cười tinh nghịch với mình thì có mất đi công việc này cũng không còn quan trọng nữa. Câu nói có bao nhiêu tiền cũng không bằng nụ cười của mỹ nhân cũng có phần đúng, đúng nhất là vừa có tiền vừa được mỹ nhân đối với mình cười kìa. Nhất là mỹ nhân cười với mình lại có thể nuôi mình thì càng hoàn hảo.

- Tôi nuôi cô!

Thư ký Trang không hề ngập ngừng, vẫn như cũ nói lời nuôi nàng, trên miệng còn hờ hờ hững hững nở nụ cười nữa. Hoài Thương tay chấp trước ngực mong thằng cha cháu ông chủ có thể thực hiện được lời nói tạm biệt sớm một chút, để nàng được hưởng lời nói này của cô thư ký càng nhanh càng tốt.

- Trời trời trời, thiệt hông? Vậy tôi cầu trời khấn đất cho thất nghiệp sớm chừng nào hay chừng nấy.

- Nói nhảm quá! Vào làm việc!

- Tuân lệnh!

Hoài Thương sau cùng đã có được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô thư ký, vì đó nàng trong thời gian ngắn đã làm quen được công việc được phân công. Ngồi làm nửa ngày cũng chưa thấy có thư sa thải hay lời mời vào văn phòng của ông chủ, thì chắc chắn rằng lời khiếu nại của cháu chủ đã không thành công. Dù không biết đối với công việc này tương lai sẽ ra sao, nhưng có cô thư ký vừa xinh đẹp vừa thú vị bên cạnh chỉ dẫn, chắc chắc sẽ rất tốt.


***

Chúc mọi người có kì nghỉ lễ vui vẻ!
Còn mấy bé sắp thi đại học cũng dành ra được khoảng thời gian thư giãn nho nhỏ cho bản thân, trước khi tiến vào kì thi áp lực sắp tới.

Mỗi chap một câu chuyện cho nên là câu chuyện này đến đây là kết thúc. Không biết mọi người đọc thấy thế nào? Cho tui xin chút cảm nghĩ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store