ZingTruyen.Store

Bh Manh Sung Edit Hoan Vo Em La Gau Truc Nho Kien Tuy

Năm thứ sáu nuôi báo con, Bạch Tri Vãn dẫn cô vào ở trong nhà chính.

Người phụ nữ trông vẫn mềm mại dễ bắt nạt như vậy, nhưng không ai dám xông vào hay chống đối nữa.

Khi bàn công việc, Báo Báo nằm trên tấm thảm có hoa văn phức tạp, ngước đầu nhìn người phụ nữ ngồi ở vị trí chủ tọa.

Cô thấy Bạch Tri Vãn tao nhã thong dong, bày mưu tính kế. Từng bước giẫm đạp những kẻ đã từng đến cửa ức hiếp nàng xuống bùn, tùy ý bẻ gãy sống lưng đối phương.

Cô cũng thấy Bạch Tri Vãn đêm nào cũng bất an, thường xuyên rơi vào ác mộng. Bất lực co rúm run rẩy, như một con thú nhỏ.

Ô Xu đã sớm biết, Bạch Tri Vãn cũng giống như mình, từ nhỏ đã bị vứt bỏ ức hiếp.

Nhưng cũng không giống mình- Bạch Tri Vãn không may mắn gặp được người dịu dàng cho uống sữa bốn lần mỗi ngày.

Một con thú cô độc tự mình vật lộn trưởng thành, hiểu rõ luật rừng hơn bất cứ ai. Muốn sinh tồn ở nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này, chỉ có thể nghiến răng tranh đấu đến đỉnh chuỗi thức ăn.

Nhưng-đến vị trí nào mới tính là đỉnh?

Đêm khuya, Bạch Tri Vãn giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng.

Đột nhiên mở mắt, tim đập rất nhanh.

Ánh trăng đang lẳng lặng chảy trôi, nàng cảm thấy mình bị vây trong một đám lông ấm áp, có miếng thịt đệm vuốt lớn mềm mại nhẹ nhàng dán lên mặt mình.

Ở trong khu rừng hiểm ác bốn bề này, dù đã nắm quyền ở Bạch gia, Bạch Tri Vãn vẫn không thể yên lòng.

Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy an toàn tuyệt đối là con báo nhỏ này.

Mỗi khi nàng quay đầu lại, Báo Báo đều ở phía sau.

Nhưng lúc này tim đập dồn dập gần như mất khống chế, tuôn ra một loại dự cảm sắp mất mát chẳng lành.

"Báo Báo... liếm chị."

Bạch Tri Vãn lên tiếng, giọng nói khàn khàn, cánh tay trắng nõn ôm lấy cái cổ đen bóng tuyệt đẹp của dã thú.

Dã thú cúi đầu, dịu dàng liếm má và cổ nàng.

Lưỡi có gai ngược cào lên một mảng ướt át vừa đau vừa tê, kết cấu chân thật khiến người ta run rẩy.

Người phụ nữ bị liếm đến đôi môi đỏ mọng khép mở, hơi thở u lan gấp gáp, lực hấp dẫn trí mạng.

Đôi mắt màu ngọc bích của Ô Xu dần tối lại, lưỡi liếm má người phụ nữ càng lúc càng gấp gáp, như sự vòng vo che giấu trước khi săn bắt.

Giây tiếp theo, như vô tình liếm nhầm vị trí trong đêm đen, cô dùng sức liếm lên đôi môi đỏ mọng hé mở mềm mại của người phụ nữ, nghiền ra dục vọng chiếm hữu nồng đậm.

Đôi môi mỏng manh yếu ớt trong nháy mắt bị đâm rách tràn máu.

"Ha-"

Bạch Tri Vãn khép hờ mắt, cảm thấy đôi môi đột nhiên đau nhói, cơ thể không tự chủ được run rẩy.

Một luồng tê dại khó tả lập tức chạy dọc sống lưng, lan tràn đến tứ chi.

Ánh mắt nàng hoảng hốt, không hề dạy dỗ con báo nhỏ vượt quá giới hạn.

Chỉ giơ tay ấn đầu báo đang rục rịch chế trụ trước người, đầu ngón tay vuốt ve vòng cổ bằng da:

"Ngoan ngoãn ở bên cạnh chị nhé, Tiểu Xu."

Cơn đau chân thật khiến nàng cảm thấy yên lòng, sự ẩm ướt tràn ra cũng vậy.

Bạch Tri Vãn dần dần bình ổn hơi thở, không tự chủ được cọ cọ đầu báo, lại ngủ thiếp đi.

Báo Báo không ngủ, thức suốt đêm canh giữ hơi thở đều đặn của người phụ nữ.

Sáu năm qua quá mức an ổn.

Cô không ngờ rằng, đây sẽ là đêm trước khi chia lìa.

...

*

Ngày thứ nhất Ô Xu bị trộm đi.

Bạch Tri Vãn ngồi trên vị trí chủ tọa, trông thong dong như trước, dường như không hề để ý đến con thú cưng đã nuôi sáu năm.

Nàng bình tĩnh xem lướt qua tư liệu của "Bích Điểu".

Trong ảnh, các loại da thú, móng vuốt thú được xếp chồng lên nhau chỉnh tề, tàn nhẫn máu tanh.

Trợ lý giới thiệu: "'Bích Điểu' ban đầu phất lên nhờ săn trộm ở phía tây Hoa Quốc, kiếm được không ít tiền. Sau đó, luật pháp liên quan của Hoa Quốc thay đổi, 'Bích Điểu' bị đả kích nghiêm trọng, thế lực còn lại trốn đến nước A."

"Hiện nay 'Bích Điểu' đã leo lên gia tộc Mayer, lại bắt đầu phát triển hoạt động, làm ăn phát đạt."

Nói xong, cô ấy đoán: "Sau đó chắc chắn 'Bích Điểu' sẽ đòi chị tiền chuộc lớn, sẽ không trực tiếp động thủ lấy mạng."

Bạch Tri Vãn nhàn nhạt nói: "Không đơn giản như vậy."

Bạch gia là người Hoa di cư đến nước A, hiện nay là đời thứ ba, đời sau không bằng đời trước.

Nhưng từ sau khi Bạch Tri Vãn tiếp nhận, Bạch gia có thể nói là khởi tử hồi sinh, phất lên như diều gặp gió, cũng vì thế mà không thể tránh khỏi việc đụng chạm đến miếng bánh của gia tộc bản địa.

Gia tộc Mayer là kẻ khó chơi nhất.

Bạch Tri Vãn đã sớm liệu trước được điều này, sau khi lên ngôi đã bày mưu tính kế, từng bước tiến lên.

Không quá ba năm, nàng nắm chắc có thể nuốt trọn đối phương.

Nhưng không ngờ Mayer lại dùng thủ đoạn hạ đẳng nhất-nhân lúc báo nhỏ đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, để "Bích Điểu" trộm đi, còn gửi ảnh tiêm thuốc đến uy hiếp.

Nếu Bạch Tri Vãn không quan tâm đến sống chết của con báo này, đây chỉ là một lời cảnh cáo không đáng sợ. Nàng hoàn toàn có thể từng bước gặm nhấm gia tộc Mayer theo kế hoạch ban đầu, dư sức ứng phó.

Lúc này trên vị trí chủ tọa, Bạch Tri Vãn dường như nghĩ như vậy.

Nàng dịu dàng nói: "Động thủ cũng không sao, chỉ là một con thú cưng vô dụng mà thôi."

Nói rồi, ánh mắt nàng quét qua từng gương mặt có mặt. Nhẹ bẫng, lộ ra sự dò xét như có như không, thâm sâu khó dò.

Tan họp, Bạch Tri Vãn không nhanh không chậm về phòng ngủ của mình.

"Cạch."

Khoảnh khắc cửa đóng lại, nàng ngước mắt nhìn căn phòng trống rỗng, tất cả vẻ tao nhã tự nhiên trong nháy mắt biến mất, chỉ còn màu u ám sâu đậm.

Hơi thở gấp gáp, cào đến phổi gan đều đau.

Bạch Tri Vãn bước nhanh vào phòng tắm, đứng trước gương, nhìn vết thương bị lưỡi dã thú cào rách trên môi.

Đã kết vảy máu.

Nàng không chút biểu cảm, giơ tay hung hăng xé toạc vảy máu đó, trong cơn đau kịch liệt khép hờ mắt, nhìn nó lại tràn ra những giọt máu đỏ tươi đầy đặn.

Bạch Tri Vãn đưa đầu lưỡi ra, chậm rãi nếm thử vị máu tanh ngọt ngào đó.

Một điều khác của luật rừng là-sống sót, bất kể dùng cách thức gì để cắn xé.

Nàng lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho con gái út của gia tộc Mayer, Uyển Hòa.

...

*

Một tháng sau.

Ý thức của Ô Xu quay về, hôn mê hoảng hốt.

Rõ ràng chỉ là một đêm thức dậy đơn giản, lại như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng.

Cô nằm sấp trên chiếc giường lớn quen thuộc, tham lam hít mùi hương u lan còn sót lại của Bạch Tri Vãn.

Giây tiếp theo, cô cảm thấy có một bàn tay xa lạ nắm lấy đầu đuôi nhọn của mình.

"Con báo nhỏ của cô đẹp thật đấy."

Người đó dùng tiếng nước A cảm thán.

Bạch Tri Vãn từ trước đến nay chỉ nói tiếng Hoa với Ô Xu, cho nên Báo Báo vốn dĩ hoàn toàn không nghe hiểu.

Nhưng là một con báo thông minh trời sinh hiểu được lòng người, cônchỉ tùy ý xem ti vi khi khổ sở chờ đợi người phụ nữ về nhà, vậy mà không biết từ lúc nào đã có thể nghe hiểu tiếng nước A.

Con thú nhỏ không có khái niệm về ngôn ngữ, chỉ là tự nhiên hiểu được ý nghĩa.

Lúc này đuôi bị người lạ chạm vào.

Ô Xu rất không vui.

Cô muốn gầm nhẹ cảnh cáo, nhưng cổ họng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Muốn giơ đuôi quật mạnh hất văng bàn tay kia ra, nhưng lại không thể điều khiển cơ thể.

Giọng nói dịu dàng của Bạch Tri Vãn vang lên, nói tiếng nước A tao nhã dễ nghe: "Nó không thích bị chạm vào."

Lời vừa dứt, bàn tay đang nắm đuôi báo đen liền buông ra.

Người đó cười khẽ: "Vậy sao? Giống như cô vậy."

Âm cuối khẽ cong lên, mập mờ như đang trêu ghẹo.

Ô Xu nghe thấy Bạch Tri Vãn cũng cười khẽ theo, đặc biệt dễ nghe. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi chua lét.

Một lát sau, người đó lại nói: "Sau khi đính hôn, cô sẽ cho tôi nắm tay chứ?"

Tim Ô Xu khựng lại.

Đính hôn gì chứ? Nắm tay?

Cô lập tức nổi giận, muốn xông lên xé nát người đó, nhưng lại hoàn toàn không thể động đậy.

Mà Bạch Tri Vãn không trả lời, chỉ phát ra tiếng cười khẽ vui vẻ. Tiếng bước chân vang lên, hai người đó dần đi xa.

...

Ý thức của Ô Xu hỗn loạn mê ly, lúc hôn mê lúc tỉnh.

Nhưng mỗi ngày cô đều nghe thấy giọng nói của con người giống cái xa lạ, ngửi thấy mùi hương khiến báo ghét bỏ đó.

Cô nghe thấy Bạch Tri Vãn cười nói dịu dàng với người đó, chưa từng mất kiên nhẫn.

Nghe thấy họ bàn chuyện hôn sự, nói muốn đến bờ biển phía đông tìm một căn nhà xinh đẹp cùng ở.

Cô nghe thấy tiếng vải vóc ma sát, dường như có tiếp xúc thân mật mập mờ.

Ô Xu càng lúc càng nóng nảy không yên, nhưng chỉ có thể nghĩ, chứ ngay cả tiếng gầm rú cũng không phát ra được.

Cô dần dần nhận ra, mình trúng độc rồi.

Hồi nhỏ báo con cũng từng bị cố ý hạ độc một lần.

Khi đó, Bạch Tri Vãn lập tức chỉnh đốn kẻ hạ độc thảm không nỡ nhìn.

Bây giờ Bạch Tri Vãn lại không hề để ý.

Mỗi ngày nói cười vui vẻ với người phụ nữ xa lạ, mà chưa từng vuốt ve cô một giây.

Ô Xu nghĩ mãi không ra--

Vì sao đêm hôm trước, khi Bạch Tri Vãn gặp ác mộng kinh hãi tỉnh giấc còn chủ động ôm cổ cô, yếu ớt để cô liếm.

Một ngày sau lại vạn sự biến đổi, Bạch Tri Vãn đường hoàng dẫn vị hôn thê không biết đính ước từ khi nào về nhà, còn không thèm để ý đến cô.

... Là vì Báo Báo của nàng không thể hóa thành con người chết tiệt sao?

*

Đêm khuya.

Bạch Tri Vãn và Uyển Hòa chia tay nhau ở cửa phòng ngủ.

Uyển Hòa nhìn chằm chằm gương mặt phương Đông đẹp như tiên giáng trần của người phụ nữ:

"Thật sự không đến phòng của tôi sao? A Vãn, chúng ta chỉ còn mười ngày nữa là đính hôn rồi."

Bạch Tri Vãn tao nhã rũ mắt: "Cô biết đấy, tôi có chút truyền thống thủ cựu."

Nàng trông quả thật dịu dàng đoan trang, thuần thiện bảo thủ.

Uyển Hòa tham lam nhìn không chớp mắt, một lát sau mới hoàn hồn, ân cần cười nói: "Tôi đương nhiên biết."

Bạch Tri Vãn nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi, ánh mắt thâm sâu khó dò.

Không phải chỉ còn mười ngày nữa là đính hôn.

Mà là chỉ còn sống mười ngày nữa.

Nàng xoay người vào phòng ngủ, tắm rửa bản thân thật sạch sẽ, phủi đi mùi hương vô tình dính phải của Uyển Hòa.

Rồi dùng khăn lông lau người cho con báo đen vẫn còn đang ngủ say, bộ lông đen bóng mượt mà được lau đến sáng bóng.

Thu dọn xong, nàng cuộn tròn trong lòng báo đen, buồn ngủ thiếp đi.

...

Giấc ngủ hôn trầm.

Bạch Tri Vãn cảm thấy vành tai của mình đang bị liếm cắn không nặng không nhẹ.

Bất kể là phát tình hay không, Báo Báo đều rất khát khao nàng, cho nên Bạch Tri Vãn từng thường xuyên bị liếm tỉnh.

Trong cơn mơ màng ý thức, nàng hoảng hốt tưởng rằng là chuyện trước kia. Mắt lười biếng không muốn mở ra, chỉ khẽ mím môi, bị liếm đến thở dốc.

Khẽ ưm một tiếng, trong lúc run rẩy có chút không chịu nổi.

Ý thức dần dần quay về.

Bạch Tri Vãn phát hiện xúc cảm được liếm lúc này mềm mại, lưỡi lại không có gai ngược.

Nghĩ đến đây, nàng lập tức tỉnh táo.

Đột nhiên mở mắt, chạm phải một đôi mắt màu ngọc bích quen thuộc.

Màu mắt đó tuy không đổi, nhưng hình dáng lại là mắt người, đẹp đẽ lại sắc bén.

Bạch Tri Vãn run rẩy, giơ tay đẩy người đang đè lên mình ra.

Mượn ánh trăng, nàng nhìn thấy đường nét lạnh lùng sâu sắc của người phụ nữ trẻ tuổi, lộ ra vẻ sắc bén như dã thú.

Ánh mắt nhìn lên, giữa mái tóc đen của người phụ nữ trẻ tuổi nhô ra một đôi tai báo lông xù quen thuộc.

Câu nói "Báo báo, có bản lĩnh thì biến thành người đi" đã từng thốt ra một cách tự tin, vậy mà lại trở thành sự thật hoang đường vào lúc này.

Bạch Tri Vãn vốn luôn thong dong tự nhiên ngẩn ngơ hiếm thấy.

Trong lúc kinh ngạc, đôi môi hé mở khẽ cong lên mềm mại thơm ngon, hơi thở u lan.

Vừa hay tiện cho Ô Xu tiến thẳng vào hôn môi.

Bản năng công kích và chiếm hữu của mãnh thú bùng nổ vào lúc này, Ô Xu không nhịn được nữa, bóp cằm Bạch Tri Vãn bắt đầu nụ hôn sâu.

Không có kỹ xảo gì, toàn là bản năng của dã thú.

Mút, khuấy đảo, nóng lòng cướp đoạt vị ngọt thanh giữa môi răng.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, nuốt lấy tất cả tiếng rên rỉ nhỏ vụn không chịu nổi của người phụ nữ nơi cổ họng.

Cô không nhịn được nghĩ, con người giống cái kia có phải đã từng chiếm hữu Bạch Tri Vãn như vậy, nếm được vị mềm mại, yếu ớt, thơm ngọt đến rung động lòng người này hay không.

Càng nghĩ lại càng hôn dữ dội hơn, gần như muốn nuốt chửng Bạch Tri Vãn hoàn toàn, để người khác không thể chạm vào nữa.

Bạch Tri Vãn bị đè trên giường hôn môi, triền miên kịch liệt mà đau đớn, gần như nghẹt thở.

Nhưng nàng thích cảm giác này.

Điều này cho phép nàng xác nhận một chuyện-- Báo Báo đã rời đi một tháng, lại chân thật mà sống động trở về.

Vẫn thuộc về nàng, chỉ thuộc về nàng.

Một lúc lâu sau, môi tách ra.

Nàng mở đôi mắt ngập hơi nước long lanh, nhìn thấy con báo nhỏ của mình biến thành dáng vẻ khỏe mạnh hoang dã, ngon miệng lại nguy hiểm như vậy.

Đôi mắt màu ngọc bích đó tràn ngập khát vọng và chiếm hữu nồng nàn, như lúc nào cũng sẽ xé nát mọi thứ.

Bạch Tri Vãn nhìn đến nỗi có chỗ trong cơ thể tràn ra sự ẩm ướt.

Trong lúc thở dốc nhẹ nhàng không ngừng, nàng giơ chân lên, nhẹ nhàng cọ vào eo Ô Xu.

Người phụ nữ trẻ tuổi có vóc dáng cực kỳ tốt.

Da dẻ săn chắc, eo thon gọn mạnh mẽ, đường cong cơ bắp phô trương lại tràn đầy sức sống, có sức sống của dã thú.

Ánh mắt Bạch Tri Vãn từng tấc từng tấc vẽ qua, cổ họng khẽ nuốt nước bọt. Nàng cong môi cười khẽ, giọng nói khàn khàn mập mờ:

"Báo con, biến thành người rồi, vẫn chỉ biết cắn loạn chị thôi sao?"

Nói rồi, ngón tay mềm mại thò ra, sâu xa vuốt ve hai ngón tay thon dài mạnh mẽ của người phụ nữ trẻ tuổi.

"Em có thể dùng cách khác để làm đau chị."

"Gào..."

Người phụ nữ trẻ từ dã thú hóa thành nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, như muốn nuốt chửng con mồi.

Hốc mắt nóng nảy đỏ hoe, nhưng lại nửa ngày không tìm được cách, chỉ có tiếng gầm gừ kích động không yên trào ra từ cổ họng.

"Chị không dạy em đâu."

Bạch Tri Vãn cắn tai báo trên đỉnh đầu cô, "Dùng bản năng của em ăn chị đi."

Sau đó.

Người phụ nữ khẽ kêu đau trong lòng bàn tay dã thú, run rẩy đầy phong tình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store