Bh Lan Nua Yeu Em Trong Sinh
" lãng." cô chạy đến ban công thì thấy nó đang chìm nghỉm dưới hồ bơi. " người đâu mau cứu em ấy." cô quát lên với đám người sau lưng. Bọn họ 3 chân bốn cẳng chạy xuống lầu, lúc này đám người đều loạn cả lên, chẳng ai để ý nhị tiểu thư cũng đang hòa vào đám người kia rời khỏi phòng. " ngu ngốc." Thư Di nhìn cánh cửa phòng mắng. Cô sau khi bảo bọn họ xuống cứu người thì liền nhảy theo xuống cứu nó. Dù sao bây giờ mà chạy xuống dưới đó thì chắc nó không xong rồi. Lúc cả bọn người kia thi nhau chạy xuống ông nội cũng vừa vặn bắt gặp. " cái đám người này thật là! Chẳng còn chút phép tắc nào nữa rồi." ông nội lắc đầu đi lên lầu. Dù sao trước giờ ông nội vẫn là người khá dễ dãi trong mấy việc lặt vặt này. Nên bọn họ thường rất kính nể ông, quan hệ chủ tớ cũng có chút thân thiết hơn. " ầm..." bọn người kia chạy ra thì thấy Đại Tiểu thư nhà họ dưới hồ, ai nấy cũng đều sợ chết đứng. Nếu đại tiểu thư xảy ra mệnh hệ gì thì bọn học cũng tiêu theo. Đám người nhao nhao nhảy xuống kéo cô cùng nó lên bờ. " này...lãng....em mau tỉnh...khụ..khụ.." cô bò đến lay người nó. " mau hô hấp nhân tạo." quản gia thúc giục đám người kia. Cô mệt nhũn người nằm bên nhìn nó không chút phản ứng nào. Sau một lúc lâu thì nó mới nôn ra một ngụm nước, sắc mặt tái nhợt liên tục ho để tống hết nước ra ngoài. " mèo...mèo..." nó mơ tìm kiếm xung quanh rồi lại im bặt. " không sao, chỉ là ngất đi thôi, còn thở." bác quản gia thấy vẻ mặt của cô càng đen lại liền nhanh chóng kiểm tra cho nó. Lúc này đám người kia cũng đã mang con mèo bị ướt kia lên bờ. Nó ôm cục thịt bò vào lòng rồi ngất lịm đi, bác quản gia nhanh tay nhanh chân liền ẳm nó đưa lên phòng. Ra lệnh cho đám người kia lo liệu mấy chuyện vặt, rồi cùng đại tiểu thư đưa đứa nhóc này lên phòng. " mấy đứa lại chơi trò gì nữa đây!" ông nội thấy cô cùng quản gia 2 người ướt nhẹp chạy rầm rầm lên lầu. " cô tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong." cô giúp việc đi ra từ phòng tắm thông báo. " ừ." " gọi bác sĩ Hàm đến đi." cô chỉ nhàn nhạt bảo rồi ôm lấy đứa nhóc kia vào phòng tắm. " à phải rồi, giúp tôi chăm sóc con mèo kia luôn. Đừng để nó chết đấy." ______________________" cô chủ uống chút canh gừng ạ." Thím thẩm đứng trước cửa bảo. " Thím Thẩm?! Vào đi." cô vẫn chăm chú quan sát đứa nhóc ngủ say kia. Bác sĩ Hàn đã đến kiểm tra một lượt cho nó, chỉ là vì sợ hãi nên mới ngất đi, còn bảo cô sớm đưa nó nhập viện. Có lẽ tình trạng bệnh tim có chút xấu đi. " cô chủ cơ thể cô." Thím Thẩm muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ mãi. " con không sao, Thím ra ngoài đi." cô lạnh lùng đuổi người. Thím Thẩm mấy tháng nay cũng cảm nhận được đại tiểu thư có chút khác so với lúc trước. Thường ra ngoài hơn, tính tình cũng không như lúc trước lạnh nhạt với mọt người. Bây giờ còn dắt thêm một đứa nhóc kia về nhà. " rốt cuộc em là vì sao lại dám nhảy xuống?!" " khi em tỉnh lại tôi nhất định sẽ trừng trị em thực thích đáng." cô nắm lấy bàn tay búp măn kia. " ngu ngốc." kẻ nào đó ngoài cửa cười mắng. ______________________" chị!" lúc nó tỉnh lại liền cảm giác ấm ấp bao quanh. Cô thấy nó tỉnh lại thì cũng không nói gì cả, đứng dậy đi ra ngoài. Cô chính là một đánh nó, hảo hảo dạy cho nó một bài học. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ kia thực không tài nào ra tay được. Nhưng chuyện này cô nhất định không bỏ qua cho nó. " chị! Em....em....."__trời ơi sao lúc đó lại liều mạng dám nhảy xuống chứ! Lỡ trượt chân thì toang.....ạch ngu ngu ghê. _______________________" các người mau kể rõ đầu đuôi mọi việc, nếu không thì tất cả đều nghỉ việc hết đi." cô ngồi trên ghế quan sát biểu hiện của đám giúp việc. " này....việc này chúng ta nói ra không phải là đang đốt nhà người ta sao?!" một cô thủ thỉ với người bên cạnh. " nhưng mà nếu chúng ta không nói thì sẽ bị đuổi việc." cô gái nghe chuyện cũng khẽ trả lời. " QUẢN GIA!" cô lớn tiếng gọi. " dạ thư đại tiểu thư." quản gia đi đến bên cạnh cô chờ lệnh. " mau nói chuyện gì đã xảy ra." cô vuốt vuốt trán cố giữ bình tĩnh. " tôi...tôi.." " NÓI!!" cô sắp phát điên lên rồi__rốt cuộc ai đã dám làm ra loại chuyện này?__cô tức giận sắp bốc khói rồi. " dạ thưa đại tiểu thư, lúc tôi đến thì.....ngoài cô nhóc kia còn có....có." ________________________Thư Di ngồi chơi ở đằng sau sân tắm nắng thì bỗng chốc cảm giác lạnh gáy. " nhị tiểu thư cô định đi đâu vậy. Sắp đến giờ ăn trưa rồi." Thím Thẩm đang hái chút rau thì thấy nàng chạy như bay đến. " Thím Thẩm. Con đi tránh bão, chắc khoảng vài tuần. Thím báo cho mọi người đừng để họ lo lắng." Thư Di chạy đến gara lấy chiếc xe đạp cute chạy khỏi nhà. _______________________" THƯ DI!!!" cô tức giận gọi tên nàng. " nhị tiểu thư vừa mới đi rồi thư đại tiểu thư." Thím Thẩm thấy cô gọi nàng thì theo lời Thư Di chạy đến báo. " các người mau đi lôi nó về đây cho tôi!"__cô biết được chuyện xảy ra do tính trẻ con của đứa nhóc kia thực là....muốn đánh chết cả hai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store