Bh Huong Khue Bao Ke Em Tu Nho Den Lon
Tất nhiên là sau câu nói đó cô đã rượt chị chạy quanh bãi biển với tốc độ ánh sáng,du khách còn tưởng chị với cô tham gia Running Man,trên lưng chị không hề có bản tên nhưng cô vẫn với tay túm lấy chị trối chết.-Phạm Hương chết tiệt,chị đứng lại,chị dám lừa tôi ?-Có qua có lại mới toại lòng nhau,cô chưa mệt hả ?Nghe chị nói vậy cô tin chắc chị đã thấm mệt nên cố gắng lên cót,tay vươn dài ra định là nắm lấy tay chị nhưng lại hụt,tóm trúng nút thắt áo tắm của chị,trên tấm lưng ong của chị là hai sợi dây đỏ cam rời rạc nhau.Theo quán tính,chị đưa tay ra sau chụp lấy thì lại mất đà ụp mặt xuống cả nền cát.Cô thì vui như bắt được vàng liền sà xuống tóm lấy chị.Miệng cười tươi rói còn tay thì vỗ nhẹ liên tục vào lưng chị.-Chết chị nè,chết chị nè,dám lừa tôi hả ?Chị thật tình nếu không té thì cũng muốn nằm sấp xuống.Cô đúng là hay không bằng hên mà,tóm trúng điểm yếu rồi còn gì.Chị ngồi lên buộc lại rồi cáu giận với cô.-Cô chơi vậy thì chơi một mình đi,chơi vậy ai mà chơi với cô,lỡ có nhà báo thì sao ? Thanh danh của tôi để đâu đây.Cô chỉ là lỡ tay chứ có cố ý đâu chứ,chị cáu làm cô đang vui cũng xụ mặt xuống.Cô vuốt tay chị xoa giận.-Tôi không cố ý...Phạm HươngCùng có địa vị cao trong xã hội nên cô rất thấu hiểu,chẳng may sơ hở thì sẽ bị lan truyền với tốc độ chóng mặt kèm những câu nói đơm đặt.Cô đứng lên đưa tay đỡ chị dậy,biết chị giận lắm rồi còn tâm trạng đâu mà đứng với ngồi.Chị nắm tay cô đứng dậy,chị vẫn giữ gương mặt vừa buồn vừa giận.-Dù sao thì cũng chúc mừng cô.-Bắt được chị bằng cách này thì có gì mà đáng mừng cơ chứ...tôi xin lỗi.-Cô không cố ý thì tốt rồi,nhưng tôi chúc mừng chuyện đó. -Hửm ?-Chúc mừng cô bị lừa lần 2.CÁ THÁNG TƯ VUI VẺ !!!Chị liền lật mặt cười phá lên rồi tiếp tục để cô nổ tung như một quả núi lửa ngoài đại dưong sâu thẳm kia.Lan Khuê không ngờ chị lại dám lừa mình như thế,khả năng diễn xuất của chị hơi bị đạt rồi đấy.Chị đoán cô sẽ rượt chị bán sống bán chết cho mà xem nên hồ hởi có giò chạy trước mấy bước.Cô thở mạnh một hơi rồi nắm lấy dây thắt áo của mình.-Phạm Hương,chị mà chạy là tôi rút xuống cho cả thiên hạ đều thấy.Chị dám chạy ?Người vừa ra uy với vợ lại bị vợ đàn áp với đòn tấn công mà không người làm chồng nào mong muốn.Thân thể ngọc ngà đó chị còn chưa thấy mà lại để thiên hạ chiêm ngưỡng dù chỉ nửa phần cũng là chuyện lớn,nhưng cô luôn nói gì làm nấy,mạnh miệng với gan lớn,đấu độ chịu chơi sao lại Khuê Khuê được ? Chị thở dài,đi lại chỗ cô đứng,dâng mạng cho cô.Lan Khuê nhếch môi cười đắc ý,cô thừa biết chị sẽ đi lại thôi,cô biết tính chị lo nghĩ cho gia đình,cô là con dâu Phạm Gia,có tin xấu nào cũng sẽ ảnh hưởng rộng đến gia đình hai bên,anh chị em của chị còn lại thường xuyên xuất hiện trên báo chí,truyền thông.Chị có sĩ diện cao thế nào cũng phải đặt gia đình lên trên hết.Cô khoanh tay trước ngực hỏi tội chị.-Chị hay lắm,lừa tôi hai lần cơ à ? -Bù đắp tinh thần bằng hải sản được chứ ? Nhà hàng bên kia có cua hoàng đế với trứng cá tầm trắng đấy.-Được,tôi sẽ ăn cho sạch thẻ của chị.-Vậy tôi sẽ "ăn" cô cho tiết kiệm chi phí,không những vậy còn sinh lời-Chị liếm môi nhìn cô,ánh mắt vô cùng khiêu gợi.-Xì,tôi tin chị chắc,đi lẹ đi.-Cô cứ đợi đấy,rồi sao ra biển không tắm biển ?-Biển có muối làm tôi đẹp mặn mà hơn rồi chị ghen tị thì sao ? Vợ chồng thì phải...a...nè nè tôi không nói gì hết-Cô định nói gì ? Cứ nói đi-Tôi chỉ định nói là vợ chồng thì phải cân xứng kẻo lại thành người đẹp và quái vật.Chị bế cô lên rồi đưa lại sát ranh giới giữa cát và nước rồi thư thả hỏi cô,thái độ ung dung của chị khác xa với sự quẫy đạp điên cuồng của con mèo trên tay chị.-Tôi thì muốn cải thiện độ nhạt nhẽo của cô hơn,hấp thụ chút muối không ?-Thôi mà,tôi không giỡn đâu,đưa tôi đi ăn,tôi đóiiiLan Khuê lại thừa biết chị chẳng dám quăng mình xuống đâu,chỉ cần "nhỏng nhẻo" một chút chắc chắn sẽ êm chuyện.Chị mỉm cười.-Nay cô ngoan thật đấy,muốn gì thì mè nheo xin nấy,được thôi,chiều ý cô.Chị bế cô ra xe trước ánh mắt ngưỡng mộ cũng như tò mò của nhiều người.Chị đưa cô vào nhà hàng hải sản lớn nhất ở khu đó và gọi hết những món đắt tiền để bồi bổ.Chị có đập đầu vào đâu không mà hôm nay lại nuông chiều cô đến vậy ? Hay là chị muốn bù đắp tổn thất hôm qua ?Sáng sớm thì cả vali đầy ắp quần áo hàng hiệu,tới trưa thì bikini và hải sản tươi sống,đến chiều tối còn gì nữa đây ?Chị lấy nĩa cuộn tôm hùm ngập trong phô mai đút mèo con ăn.Lan Khuê đang đói nên thấy đồ ăn thì chỉ còn biết ăn lấy chứ không quan tâm chuyện gì nữa rồi.Chị nhắc nhở:-Ăn xong phải ra sân bay nên ăn từ từ thôi,lên máy bay lại ói thì khổ.-Hả bay đi đâu cơ ? Mới ở đây nữa ngày thôi mà.-New York-KHÔNG ĐƯỢC,tôi không đi...-Sao vậy ?-...không thíchLan Khuê không muốn đi cũng phải thôi,cô với người yêu đang trong giai đoạn cãi nhau đã từng đến New York,anh đã tỏ tình cô ở đó.Anh lúc ấy thư sinh,lãng tử và hiền lành biết mấy,sau khi gia nhập giới thương mại đã bị công việc bóp méo mọi thứ.Anh cộc cằn hơn,ít quan tâm cô,đòi hỏi cô giới thiệu hợp đồng,đối tác cho mình,dần dà khi cô chán anh lại ràng buộc mối quan hệ bằng những ân tình che chở lúc xưa mà anh dành cho cô.Cô cũng gượng nhắn mấy câu như vẻ còn yêu anh lắm.Thật tâm cô mệt mỏi lắm rồi.-Vậy thì ở lại đây,cô có muốn đi đâu cứ nói với tôi một tiếng.Cô im lặng,buông nĩa xuống,suy nghĩ một lát rồi nói với chị.-...Paris,tôi muốn đi Paris.-Cô muốn đi phi cơ riêng hay máy bay truyền thống ?-Chị có sao ?-Tất nhiên,ăn xong rồi qua Paris.-Hawaii đến Paris mà chị làm như Hà Tiên đến Bà Rịa không bằng.-8 tiếng nếu đi bây giờ thì khoảng 7h sẽ tới.-Đi máy bay truyền thống đi,tôi không muốn phiền chị...Chiều ý,chị đặt vé gấp trong trưa rồi lên máy bay với hành lí là hai cuốn hộ chiếu và điện thoại,cả hai bộ bikini để chúng với vali đồ hiệu chị mua cho cô nữa.Cô đúng là đã quyết định sai lầm,chuyến bay cô đi có một đại gia đình,đám con nít lóc chóc nghịch ngợm cùng mấy ông chú bia bọt,mấy bà thím thì chẳng ngừng miệng tám chuyện thoải mái.Cả cô và chị đều mệt đầu,do hàng thương gia kín ghế chị mới phải đặt loại 3 để đi gấp.Chật vật thế nào thì 8 giờ tối cả hai đã đặt chân đến trước một khách sạn lớn ở thủ đô Paris với kiểu kiến trúc cổ "Le Meurice".Cô thích thú,nơi đây cô đã từng đến.-Lúc gia đình tôi sang đây thăm ông nội đã ở lại đây,tôi rất thích nội thất của khách sạn.-Ông Hoàng ở cố định tại Pháp rồi sao ? -Từ khi bà mất ông đã bán sạch các căn nhà để làm từ thiện và xây cô nhi viện đúng với tâm nguyện của bà.Chỉ còn một căn ở Mỹ và Pháp thôi.-...ngày mai,tôi đưa cô đến chỗ ông,chắc lâu rồi cô cũng chưa thăm ông.-Tôi...cũng định như vậy...Cảm ơn chị.Chị với cô tay không chút hành lí nặng nề chỉ có vali nhỏ đựng vài bộ đầm của Lan Khuê,dắt nhau vào khách sạn,nhân viên có chút săm soi,hơi nghi ngờ nhưng vẫn lịch sự hỏi (những chữ in nghiêng là tiếng anh)-Xin chào,tôi có thể giúp gì cho quý khách ?-Tôi muốn đặt phòng,suite room vẫn trống chứ ?-Dạ vẫn còn trống,quý khách có cần phục vụ gì không ?-Tôi muốn 2 chai vang đỏ,một bàn đồ ăn Âu-Nhật nữa,chúng tôi dùng ngay.-Đây là chìa khoá phòng 409,chúng tôi sẽ phục vụ đồ ăn lên ngay.Chị cầm lấy chìa khoá,vừa quay lưng đi tiếp tân lại ngập ngừng nói.-...Xin lỗi,cho tôi hỏi,hai người là vợ chồng sao ?Cả cô và chị đều ngạc nhiên,cả hai nhìn nhau như đều muốn hỏi:"Trông giống lắm sao ?" Thì ngay lập tức,con mắt tinh tường của Lan Khuê liền thấy bản ưu đãi cho các cặp vợ chồng trong tháng này được đặt bên những bàn trà liền kéo chị lại quầy tiếp tân.Cô tươi cười.-Phải,chúng em là vợ chồng.Tiếp tân đảo mắt nhìn thấy trên tay cả hai đúng là nhẫn cưới liền niềm nở giới thiệu các ưu đãi cho chị và cô.Sau khi vào thang máy lên nhận phòng,cô mới phấn khích như vừa lập công lớn.Chị cười,đến chị còn không ngờ cô có đeo nhẫn cưới,vì trước đây cứ mỗi lần cãi nhau là cô lại trẻ con tháo nhẫn cưới quăng vào người chị.-Cũng may là cô có đeo nhẫn,không phải thích tháo ra lắm sao ?-Đeo cho đàn ông không làm phiền tôi nữa thôi,tôi chỉ cần đưa tay lên vuốt tóc cho họ thấy nó là liền bỏ đi.-...Vậy có người phụ nữ nào làm phiền cô không ?-Có,đã thấy nhẫn rồi mà cứ bám dính tôi,phiền thật.-Ai ?-Chị đó,cãi tôi,ghét tôi cho đã rồi làm gì lại bám dính tôi như sam vậy.Ra khỏi thang máy cô lại vẫn thắc mắc,chị như bị trúng tà,thái độ dần chuyển mình đủ trạng thái làm cô có phân thân ra cũng ứng phó không nổi.-Những câu sáng giờ tôi nói đều là thật đấy,tôi không nói dối câu nào đâu.Cô nhớ lại đi.-Tôi không bị lừa nữa đâu,chị tưởng tôi bằng tuổi Subin chắc-Phải làm sao cô mới tin tôi đây ? -Chị mà làm tôi tin chị thì tôi sẽ xin lỗi chị,được chưa ? Có đồ ăn rồi kìa.Chiếc xe đẩy tràn ngập mùi hương trên hành lang tiến về phòng 409,chị lấy chìa khoá mở vào trong.Suite room sang trọng,thanh lịch hợp với gu của cả hai,phòng có bàn ăn lớn phủ khăn trắng,hoa hồng cắm lọ.Vách ngăn qua phòng ngủ với thềm bậc thang bước lên sẽ đến giường lớn.Đặc biệt là có cả một cây Piano trắng lớn trong phòng,đặt sau 2 tấm kính lớn phủ rèm nhìn được phong cảnh khắp thành phố,piano chính là nhạc cụ sở trường của Lan Khuê.Bày đồ ăn lên bàn xong phục vụ phòng đưa cho chị remote điều chỉnh đèn và rèm cửa trong phòng.Chị và cô dùng bữa,trên máy bay đồ ăn cũng ngon nhưng cái sự ồn ào khiến cô ăn không vào nên giờ ăn bù lại cho đã.Đầu bếp ở đây nấu khẩu vị có thể chiều được cái bao tử vừa mau đói vừa khó chịu của cô.Sau khi ăn xong,chị rót rượu vang ra ly,cho đĩa lên máy chạy đĩa cổ xưa một chút tiết tấu cổ điển nhẹ nhàng.Cô bảo chị cứ để rượu ở đấy,cô phải đi tắm đã,ở suite room bồn tắm tròn như nửa quả trứng phục sinh khổng lồ,trên kính cạnh bồn trong suốt treo mấy chiếc lọ,bên trong là hương liệu,hoa khô hay tinh dầu.Cô cho vào cánh hoa hồng tươi và tinh dầu hoa nhài,thêm chút hương vani ngọt ngào.Thả lỏng người sau một ngày mệt mỏi hết ăn rồi lại đi chơi trong bồn tắm.-Tôi vào được chứ ? -Chị vào đi,tôi có mặc áo...Chị kéo cửa đi vào,trên tay là hai ly rượu vang.Đặt một ly lên thành bồn tắm,chị liếc mắt qua nhìn cô đang đùa nghịch với mấy cái tua rua trên áo tắm,chị mua kiểu này cũng có ích lắm chứ.-Đã đi tắm sao lại còn mặc áo tắm làm gì nữa ?-Vậy chị có ngực đâu mà mặc áo ngực làm gì ? Thích thì mặc thôi.Chị có chút sượng,cô nói quả thật cũng có phần đúng,chị nhấp môi một ít rượu rồi hỏi cô:-...Cô thích chuyến đi này chứ ? -Tôi nghĩ...sau chuyến đi này tôi với chị sẽ không còn ghét nhau nhiều nữa.Nhàm chán nhỉ ?-Cô thích cãi nhau với tôi lắm hả ?-Thà cãi nhau với chị còn hơn nói chuyện thảo mai với người yêu tôi,tôi muốn chia tay với anh ta lắm rồi.-Vậy tại sao không làm ? Tính cô dứt khoát lắm kia mà-Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện chia tay hắn lại doạ kể hết mọi chuyện yêu đưong lên báo chí rồi nhai lại mấy chuyện giúp tôi lúc xưa,mệt thật chứ.-Nếu cô dám thì tôi sẽ giúp cô bịt miệng thiên hạ.Lan Khuê cau mày,thật sự không hiểu chị làm sao nữa,bây giờ còn giúp cô chia tay người yêu không chút lưỡng lự.-...nói thật tôi nghe đi,hôm nay chị sao vậy ? Chị thở dài,dừng lại suy nghĩ rồi mới nói thật cho cô nghe.-...thật ra,Quỳnh An trước khi mất có bày tỏ tâm nguyện với tôi,có cả việc sau này tôi lấy ai thì phải đối xử tốt hơn cả cô ấy...tôi đã hứa thì sẽ thực hiện...Trước đây tôi luôn cố tỏ ra ghét cô chỉ vì muốn cô nản và bỏ đi,nhưng,thật tâm tôi không muốn vậy,dù sao,cô ấy cũng đã đi rồi,nhớ nhung mãi cũng chỉ khiến cô ấy thêm phần vướng bận...Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi...-Phạm Hương...Hoá ra chị có nhiều điều giấu cô đến vậy,lòng cô cảm thấy âm áp hơn khi nghe được những lời này,gần đây từ những việc nhỏ nhặt như nấu cháo cho cô,chở cô đi làm đã khiến cô dần có chút tình cảm với chị.Trạng thái yêu đương của cô và chị chẳng khác gì viên rubik mỗi lần một chút tác động lại xoay dần 360,chuyển ghét thành thương.Chị nắm lấy tay cô rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên đó.
-...Mình có thể yêu lại từ đầu,được không ? Chị muốn nghiêm túc với em,Khuê...
---------------------------------------------------------Còn tiếp...Chap sau sẽ cho ra mắt cảnh H đầu tiên trong "Bảo kê em từ nhỏ đến lớn" với sự trong sáng chưa 18 tuổi của au thì cũng hi vọng rằng nó sẽ ổn :'(( Có ai surprise với màn lật bánh tráng mặn qua bánh tráng ngọt hong :'>>
-...Mình có thể yêu lại từ đầu,được không ? Chị muốn nghiêm túc với em,Khuê...
---------------------------------------------------------Còn tiếp...Chap sau sẽ cho ra mắt cảnh H đầu tiên trong "Bảo kê em từ nhỏ đến lớn" với sự trong sáng chưa 18 tuổi của au thì cũng hi vọng rằng nó sẽ ổn :'(( Có ai surprise với màn lật bánh tráng mặn qua bánh tráng ngọt hong :'>>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store