ZingTruyen.Store

Bh Hoan Thien Duyen Lenh

Lý Di Hoà đi đến phủ của quan tri huyện, Hà Chỉ Lâm lập tức đưa người ra nghênh đón "Không biết hoàng thượng giá lâm, hạ thần nghênh đón chậm trễ"

Lý Di Hoà không trách phạt, vội cho Hà Chỉ Lâm đứng lên, rồi nói qua tình hình người dân.

"Ngươi là quan tri huyện, đứng đầu ba thôn, vậy mà các thôn ngươi cai quản đều thiếu ăn thiếu mặc, việc này ngươi giải thích sao đây"

Hà Chỉ Lâm nhìn thấy người dân từ các thôn đang kêu gọi nhau chạy tới đây, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

"Bệ hạ, người nói gì vậy, công chúa điện hạ đã hạ lệnh mở quốc khố, tiếp tế gạo và ngân lượng cho toàn huyện, chúng thần đang cho người đi phân phát đến từng hộ dân, nếu cả ba thôn đều tập hợp ở đây, nơi này sẽ rất loạn"

Cướp bóc, tranh giành, đánh nhau, thiếu phần, ... những điều trên sẽ không thể tránh khỏi.

Lý Di Hoà nhìn người đang kéo đến càng đông, lo lắng bản thân đang làm chuyện dư thừa, liền lệnh cho Tề Vĩ Kỳ đưa Lý Nguyệt Thảo đến đây "Ngươi mau đi tìm a tỷ"

"Vâng bệ hạ", Tề Vĩ Kỳ cũng hiểu được tầm quan trọng của vụ việc, cho người ở lại bảo vệ Lý Di Hoà và Tô Ý Hiên, còn hắn liền chạy thật nhanh.

Tô Ý Hiên nhìn thấy Lý Di Hoà trở nên rối bời, liền cầm tay hắn "Hoàng thượng, có lẽ có hiểu lầm, công chúa đi cùng chúng ta suốt hành trình, khẩu dụ không thể được đem đến nhanh như vậy"

Lý Di Hoà cũng muốn tin là a tỷ mà hắn yêu thương không có ý làm mất mặt hắn.

Đường đường làm một hoàng đế mở miệng nói muốn giúp dân, kêu gọi mọi người cùng đến nhận thức ăn, lại nhận ra bản thân làm trò hề, trưởng công chúa sớm đã chu toàn mọi việc.

Hành động này nếu là Lý Nguyệt Thảo thật sự làm, chẳng khác nào nàng đang nói với Lý Di Hoà rằng hắn vô năng, bất tài, còn làm trò hề, khiến cho nơi này loạn thành một đống.

Lý Di Hoà lần này không chấp nhận được sự sỉ nhục này.

Lý Di Hoà nhìn Hà Chỉ Lâm "Đưa ta xem khẩu dụ của công chúa"

Hà Chỉ Lâm liền đưa ra cho Lý Di Hoà kiểm chứng "Đây thưa bệ hạ"

"Đúng là con dấu của a tỷ", Lý Di Hoà tức giận đến run cả hai tay khi nhìn thấy con dấu của Lý Nguyệt Thảo được ấn trên khẩu dụ, nét chữ cũng là nét chữ của Lý Nguyệt Thảo, a tỷ của hắn thật sự xem hắn là trò đùa.

"Ý Hiên nàng biết không, ta đã rất vui khi nghĩ rằng hôm nay a tỷ muốn cùng ta đến chăm lo cho người dân, nhưng là ta vọng tưởng", Lý Di Hoa bất lực nhìn Tô Ý Hiên.

Tô Ý Hiên vẫn tin tưởng Lý Nguyệt Thảo rất yêu thương Lý Di Hoà, sự việc ngày hôm hay chắc chắn có hiểu lầm "Hoàng thượng, người hãy nói chuyện rõ ràng với công chúa"

Lúc này ở quán mì cạnh rừng trúc, Lý Nguyệt Thảo ăn xong tô mì đã là quá sức với nàng, nhìn lại Tống Tử Nghi ăn tô mì đến tô hoành thánh, xong ăn đến cả tô hoành thánh của nàng, ăn như heo vậy mà sao thân hình không mập chút nào.

Lý Nguyệt Thảo cũng là nữ nhân, hiểu tâm lý nữ nhân, hầu hết đều quan trọng vóc dáng thon gọn, người này cũng là nữ nhân, không sợ thói ăn này sẽ có ngày phát tướng sao.

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ, Lý Nguyệt Thảo và Tống Tử Nghi đều nghe tiếng vó ngựa phi tới, cả hai nhìn xem thì thấy Tề Vĩ Kỳ vô cùng vội vã lao xuống ngựa, bẩm báo tình hình "Công chúa, có chuyện rồi"

Trên xe ngựa đi đến quan tri huyện, Lý Nguyệt Thảo vẫn một mặt không cảm xúc, làm Tống Tử Nghi không biết chuyện lần này là hiểu lầm hay thật sự do Lý Nguyệt Thảo làm để làm mất mặt Lý Di Hoà.

Chỉ là lý do là gì, Lý Di Hoà cũng không cản trở Lý Nguyệt Thảo khuynh đảo triều chính hay quyền thế.

Lý Nguyệt Thảo khẽ nhìn sang Tống Tử Nghi, bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tống Tử Nghi, luôn miệng nói không biết võ công nhưng ngày đó cõng nàng leo núi còn vững hơn các chiến sĩ tinh nhuệ của Ảnh Vệ Quân. Hôm nay lại có ý đưa nàng và Lý Di Hoà xuất cung, thì quốc khố bị mở, khẩu dụ bị làm giả. Những người cận kề với nàng để có thể làm giả khẩu dụ và ăn cắp con dấu chỉ có Tống Tử Nghi, An Tố Tố và Ngọc Trân. Nhưng Tống Tử Nghi là người mới đến nên không thể không nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store