ZingTruyen.Store

Bh Hien Dai Hoan Canh Eo Le

Tập đoàn đa quốc gia XiaoMing, một trong những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, trụ sở chính được đặt tại thủ đô Bắc Kinh.

XiaoMing thành lập vào những năm 90 thế kỉ 20 khi Trung Quốc bắt đầu bước chân vào con đường phát triển. Nhờ nằm bắt được xu hướng, có những quyết định hợp lí, XiaoMing thành công trên lĩnh vực thương mại, đặt vững chân của mình trên đất Bắc Kinh, sau đó tiến bước trở thành một trong những công ti lớn và có sức ảnh hưởng nhất Bắc Kinh và cả Trung Quốc.

Tiếu gia cũng trở thành một trong những gia tộc giàu có nhất ở thủ đô hàng năm năm tuổi này.

Bốn ngày sau

Trưởng phòng Bá Ân mang theo đội của mình xuống sảnh đón tiếp người bên đối tác XiaoMing.

Ba chiếc Mercedes C class đen cùng lúc dừng lại trước công ti Wolke Tech. Từ trên những chiếc xe này đi xuống một nhóm người mặc tây trang đi giày da, lương lệ ngăn nắp.  

" Trương trưởng phòng. Hân hạnh, hân hạnh."

" Chào Bá trưởng phòng. Hân hạnh."

Hai người bắt tay với nhau chào hỏi, nói khách sáo vài câu.

Lúc này cửa xe sau của chiếc xe thứ ba được tài xế mở ra. 

Trương trường phòng bước về phía sau, cung kính cúi đầu.

" Tiểu thư."

Bá Ân tròn mắt ngạc nhiên trước vị khách bất ngờ. Tây trang cao quý, tóc cuộn sóng xõa xuống bên vai, ngũ quan sắc nét khó lòng bắt bẻ, dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng đã đủ để làm nổi bật lên khí chất hơn người của đối phương. 

Một người được xưng là vương giả. 

Tố chất chuyên nghiệp của một người lãnh đạo khiến cô nhanh chóng tiến lên chào hỏi đối phương.
" Tiếu chủ tịch."
Tiếu Phong Niên gật đầu nhẹ coi như đáp lại.
" Chúng ta đi thôi."
Lúc đoàn người đi qua đại sảnh thu hút không ít ánh mắt. 

Phong cách làm việc của XiaoMing nổi tiếng với sự truyền thống nhưng không cứng nhắc, chỉ cần là đến để bàn chuyện làm ăn, họ sẽ xuất hiện với một đoàn nhân sĩ như được đúc ra từ một khuôn mẫu. Ánh mắt ai cũng đều sắc bén như kim châm, khí thế vô cùng hoành tráng.

Liễu Nhiên đã ở phòng họp để đợi họ, lần này cô không phải người đứng đầu dự án nên cô hạn chế sự xuất hiện của mình để không cướp đi sự nổi bật của Bá Ân. 

Khi có người đến, cô lập tức đứng lên nghênh đón. 

Khi cô nhìn thấy người đại diện phía còn lại, cô ngạc nhiên đến độ hai mắt mở to. 

" Đã lâu không gặp, Liễu Nhiên." Cô ấy nháy mắt với cô.  

" Chị...sao lại...." Liễu Nhiên không biết nên nói gì cho phải. Từ ngữ trong nhất thời cứ quấn thành một vòng xoắn trong miệng cô khiến cô vô cùng khó chịu. 

Nụ cười của cô ấy vẫn y  hệt lúc còn ở trang viên, dịu dàng và bao dung, một ánh mắt tựa như tia laze xuyên thấu những gì mà cô đang suy nghĩ. Cô ấy đánh mắt về phía bên cạnh mình như một cái vẫy tay nhắc nhở nơi này không chỉ có họ và cô ấy đến là để làm việc. 

" Liễu giám đốc, nghe danh đã lâu."  

Liễu Nhiên mơ mơ màng màng đáp lại Trương trưởng phòng bằng những lời khách sáo cô đã thuộc nằm lòng. Ngược lại với thái độ ngơ ngác ban nãy, cô lộ ra một sự tự tin hoàn hảo không sứt mẻ xứng đáng ở vị trí của mình. 

" Mời mọi người ngồi."  

Sau khi chào hỏi xong, hai bên vào chỗ. 

Bá Ân với vai trò là người cầm đầu trong dự án này sẽ là người phát biểu chính hôm nay cùng với những đồng đội của mình. 

Rõ ràng đây là một kế hoạch quan trọng nhưng trong cuộc họp cô lại mất tập trung.  Cô nhìn màn hình chính, thỉnh thoảng lại lén quan sát cô ấy. 

Cô ấy là người Tiếu gia sao? 

Cô thấy cực kì bất ngờ lại vừa cảm thấy hẳn là nên như thế. 

Không phải thế gia cỡ Tiếu gia thì khó lòng dưỡng ra được người có khí chất nữ vương như thế này. 

Cả trang viên mà cô đã dành gần một tuần lễ ở đó nữa, nếu cô ấy là người Tiếu gia thì mọi chuyện đều thật dễ hiểu. 

Từ vị trí của cô ấy, cô ấy có thể dễ dàng nhận ra cô không tập trung. 

May mắn cho cô, cô ấy cũng không có ý định tìm cách làm khó dễ. 

Ánh mắt của hai người đụng vào nhau trong thoáng chốc, cô ấy chỉ cười mà thôi, không hề có ý tứ trách cứ. 

Quá trình trình bày phương án diễn ra vô cùng thuận lợi. Những câu hỏi bên phía XiaoMing đều được Bá Ân trả lời một cách chuyên nghiệp theo đúng phương châm của Wolke Tech hoạt động cho đến bây giờ. Wolke luôn tự hào về kiến thức chuyên môn vững chắc của mình.  Chỉ cần là trong lĩnh vực của họ, họ đều có thể làm được tốt nhất. 

Slide cuối  cùng được trình bày hết, Bá Ân nói:

" Đây là kế hoạch sơ lược của công ti chúng tôi về dự án này. Sau khi thống nhất chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn thứ nhất hoàn thành kế hoạch."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô ấy, muốn biết cô ấy nghĩ như thế nào.  

Cô ấy ngược lại không vội, nhìn cô trong chốc lát sau đó vỗ tay. 

" Rất tốt, hi vọng sớm được nhìn thấy thành quả của Wolke."  

Tảng đá trên người Bá Ân lúc này mới được gỡ xuống. Nhóm của Wolke nhìn nhau trao đổi những ánh mắt vui sướng.  

Hai bên lại nói khách khí với nhau một lúc, sau đó đội của Liễu Nhiên tiễn nhóm bên XiaoMing về trước.

" Giám đốc, đi trước." Bá Ân vỗ vai Liễu Nhiên và cúi chào cô ấy trước khi rời đi. 

Mọi người đi hết, phòng họp chỉ còn lại đúng hai người họ. Lúc này cô liền có chút bối rối, không biết làm sao cho phải. 

" Ừm...Thì ra chị họ Tiếu à?" 

Cô ấy chống cằm nhìn cô, khoé môi hơi cười:

" A Nhiên chưa từng hỏi tên tôi. Em không tò mò sao?" 

Mắt cô cũng không biết nhìn đi đâu, nhìn đi đâu cũng không phải. 

Cô tò mò a, nhưng cô không dám hỏi. Cô ấy phải từ góc độ của cô nhìn cái hoàn cảnh éo le giữa hai người mới biết được sự khổ tâm này. Nghĩ mà xem, cô nằm trong tay người dám giết người trước mặt cô, nếu bây giờ cô biết nhiều hơn nữa, như việc cô ấy là người của Tiếu gia, chính là cái gia tộc giàu có khiến hàng vạn người đỏ mắt đó, cô có khả năng sẽ bị diệt khẩu a. 

Dường như nhận ra sự lo lắng của cô, nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia càng rõ ràng hơn một chút. 

Cô ấy kéo ghế đứng dậy. Bàn tay phải chạm nhẹ lên bàn, từng bước đi về phía cô. 

Khoảng cách của hai người không xa, đi vài bước là đến. Khi cô ấy đi đến đối diện cô thì dừng lại, người cúi thấp xuống gần như muốn dán sát vào mặt cô. Khoảng cách giữa hai người quả thật quá gần. 

Đối phương dường như lại gần thêm chút nữa. 

" Tôi tên là Tiếu Phong Niên." 

Tiếng nói bên tai tựa như âm điệu du dương trong một khúc tình ca. Cô lập tức đỏ mặt. 

" Trở về đã lâu, còn nhớ tôi không A Nhiên?" 

" Tôi..."  

" Còn tôi nhớ em lắm." 

Nói xong rồi cô ấy lùi lại không tiếp tục quá mức gần gũi thế nữa, điều này khiến cô thả lỏng hơn một chút. Khí tràng trên người cô ấy quá lớn, trái tim bé nhỏ của cô thực lòng chịu không nổi a. 

" Đi ăn cơm nhé?" 

Vừa hay bụng cô reo lên như đồng tình. Cô ấy bật cười, còn cô đỏ mặt lập tức đứng dậy chạy chơi chết.  

Hai người thân mật như vậy, tin đồn rất nhanh đã lan truyền đi. 

Vì sao XiaoMing lại lựa chọn Wolke? Là vì chuyện tình cảm?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store