ZingTruyen.Store

[BH-Futa]Xuyên Tới Thế Giới Cổ Đại Nhưng Nó Lạ Lắm

Ngoại Truyện 1

DrVanh

Nương thân= cha , nương=mẹ
Nước Thục năm thứ 54 tiên đế tại vị là tính theo thời gian người đó làm nữ đế bao nhiêu năm, ở đây tiên đế tại vị được 54 năm nên gọi là nước Thục năm thứ 54
_________________________________________
Vào 1 ngày nắng của 25 năm về trước khi ấy là năm nước Thục năm thứ 54 tiên đế tại vị, tại 1 căn nhà đơn sơ trong 1 ngôi làng cách xa hoàng đô 2 ngày đi đường, có 1 thiếu nữ đang còn ngủ trên giường, thiếu nữ ấy có sắc đẹp tuyệt trần ,với gương mặt xinh đẹp ấy của nàng nói là tiên nữ vẫn sẽ có người tin vì nàng được mệnh danh là tiên nữ của làng khi ấy.

Người đó không ai khác chính là Phương Mai Lan năm 14 tuổi, nàng là lá ngọc cành vàng của gia đình, 2 năm nữa là nàng đến tuổi cặp kê có thể kết hôn với người mình yêu, nàng vẫn như bao ngày thức dậy rồi vệ sinh cá nhân sau đó bôi gel tránh nắng rồi đi ra đồng, tìm nương thân và nương.

Khi Phương Mai Lan đi trên thì đã rơi vào tầm của Thục Sơn Lam khi đang đi du ngoạn, cô lúc này chỉ lần hoàng thái nữ vẫn còn tham chơi nên đã mặc thường phục rồi cùng vài thị vệ trốn khỏi cung đi chơi, vô tình đi ngang qua ngôi làng này có cảnh đẹp cho nên muốn ở lại ngấm cảnh vài hôm, nhưng hôm nay lại khác vì khi cô cùng thị vệ đang trên đường đi dạo thì gặp được nàng đang đi ra đồng.

Thục Sơn Lam vừa nhìn thấy Phương Mai Lan thì tim đã đập mạnh vì trúng tiếng sét tình yêu, sau đó cô cùng thị vệ lén đi theo sau nàng, mà nàng vẫn không hay biết cuộc đời mình sắp bước vào 1 trang sách khác, nàng khi ra tới ruộng đồng của nhà mình liền gọi lớn.

"NƯƠNG,NƯƠNG THÂN"

2 Người phụ nữ trung niên dưới ruộng nghe tiếng nàng gọi liền theo tiếng gọi đó mà nhìn lên thì thấy nàng đang vẫy tay, 2 người nhìn thấy nàng chỉ biết thở dài vì nàng quá tinh nghịch, thấy nàng có ý định xuống ruộng thì 1 người phụ nữ lên tiếng.

"Con đứng yên đó không được xuống đây"

"Vì sao ạ, con cũng muốn phụ nương với nương thân mà"

"Không được, con xinh đẹp thế này mà phải xuống nơi bùn đất này không được"

"Nhưng mà..."

Không để nàng nói hết câu thì người phụ nữ đó đã đi lại chỗ nàng rồi sau đi rửa tay rồi ôm lấy nàng mà chơi đùa.

"Đừng mà nương nhột quá,hahaha"

"Sao sao, còn muốn xuống ruộng không hả"

"Dạ không,hahaha, nhột quá"

"Được rồi con cầm 10 đồng này đi muốn gì ăn đi"

"A, con cảm ơn nương"

Nàng nhận lại 10 đồng mà nương đưa cho rồi vui vẻ cười, Thục Sơn Lam đứng ở phía sau góc cây nhìn thấy nụ cưới đó của nàng, mà chỉ muốn đé nàng xuống đụ tại chỗ khiến cho nàng khóc lóc dưới thân của mình.

Cô nhất định phải tìm mọi cách để biến nàng thành hoàng phi của mình, sau đó cô thấy nàng đang chuẩn bị đi đâu đấy thì liền bám theo sau, nàng vẫn chưa nhận ra là mình đang bị theo dõi mà vẫn tiếp tục đi đến chỗ người mình yêu, người nàng yêu không phải tiểu thư của gia đình giàu có nào cả mà chỉ là 1 thiếu nữ hát rong kiếm sống.

Nàng vẫn như mỗi khi mua 2 cái bánh bao nhân thịt hết 8 đồng sau đó đi tới chỗ của người mình yêu,khi nàng đi tới thì vẫn như mọi khi cô hát nhưng chỉ có vài người nghe và cho tiền, nàng đứng nhìn 1 hồi rồi mới đi lại và nói.

"Dương tỷ tỷ, muội lại tới tìm tỷ đây"

Người thiếu nữ khi nghe có người gọi mình liền qua lại, thì thấy nàng trên tau cần 2 cái bánh bao đang đi tới, đúng vậy cô chính là người yêu của Phương Mai Lan khi ấy, tên là Trương Ánh Dương.

"Lan Lan muội lại thế nữa rồi, ta đã nói muội không cần phải mua đồ ăn tới cho ta rồi mà"

"Nhưng mà 1 mình muội không ăn hết nên tỷ ăn phụ muội đi"

Sau đó nàng đưa cho Trương Ánh Dương 1 cái bánh bao sau đó quen thuộc mà lấy chiếc ghế bên cạnh cô mà ngồi xuống, rồi sau đó 2 người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, còn Thục Sơn Lam đứng ở xa thấy cảnh đó mà đen mặt, vì sao nàng lại nói cười vui vẻ với cô ta, nàng phải là của cô bằng mọi giá, Thục Sơn Lam sau 1 lúc vẫn là tò mò nàng đang nói gì với Trương Ánh Dương, cho nên cô liền cùng thị vệ giả vờ đi ngang qua, khi cô đi qua nghe được câu truyện nàng nói với Trương Ánh Dương.

"Dương tỷ tỷ, tỷ đợi muội thêm 2 năm nữa là có thể gã cho tỷ rồi"

"Nhưng ta vẫn chưa kiếm đủ sính lễ cho muội"

"Vậy thì tỷ phải cố lên muội sẽ chờ tỷ mà"

Nói rồi nàng quay qua trao cho Trương Ánh Dương 1 nụ hôn trên má, Thục Sơn Lam thấy cảnh đó mà tức đỏ cả mắt nhưng không làm được gì mà chỉ còn biết lặng lẻ bước đi và lên kế hoạch bắt nàng về làm hoàng phi của mình.

Nàng sau khi đã vui vẻ hẹn hò với Trương Ánh Dương thì liền quay về nha, còn Thục Sơn Lam thì vẫn giả vờ đi ngang qua sau đó thả vài đồng vào nơi bỏ tiền của Trương Ánh Dương mà hỏi.

"Vị thiếu lang này cho tôi hỏi, vị thiếu nữ xinh đẹp khi nãy ngồi cùng ngươi là ai vậy"

"Ồ các vị là người từ nơi khác đến sao"

"Đúng vậy chúng tôi đang đi du ngoạn"

"À ra vậy,các vị mới tới nên không biết chứ cô ấy là người đẹp nhất vùng này đấy, còn được gọi là tiên nữ"

"Vậy cô và cô ấy có quan hệ như nào vậy khi nãy đi ngang qua tôi thấy 2 người nói chuyện rất vui vẻ"

"Không giấu gì các vị cô ấy là người yêu của tôi, may mắn mới yêu được cô ấy, mà cô ấy năm nay chỉ mới 14 nên 2 năm sau tôi mới cưới được cô ấy"

"Ra là vậy cảm ơn cô nhiều"

"Không có gì, chúc các vị 1 ngày tốt lành"

Sau đó Thục Sơn Lam liền quay về nhà trọ trả phòng rồi cùng thị vệ quay về hoàng cung, còn Trương Ánh Dương không hay biết là mình đã tự tay đánh mất người mình yêu, nàng vẫn vui vẻ mà không biết là ác mộng sắp sảy đến với mình.

3 ngày sau tại hoàng cung, Thục Sơn Lam đang đứng tại thư phòng của tiên đế mà nói.

"Thưa mẫu hoàng, con có chuyện muốn xin người"

"Sao nào hoàng thái nữ của trẫm, sau khi trốn đi chơi về đã có truyện muốn xin ta"

Người đang ngồi ôm 1 phi tần trong hậu cùng vừa địt vừa nói chuyện với Thục Sơn Lam không ai khác là nữ đế hiện tại tên Thục Trần Lâm, Thục Sơn Lam thấy cảnh ấy không nói gì vì đây là truyện bình thường, bỗng lúc này Thục Trần Lâm lại lên tiếng.

"Con năm nay đã 19 tuổi rồi, ta nay đã già, mà ta chỉ có 1 đứa con là con thôi, cho nên trong năm nay con phải kết hôn"

"Vâng thưa mẫu hoàng, hôm nay con đến đây là cũng muốn nói về chuyện đấy"

"SAO CÁI GÌ CƠ!!"

"Phải con hôm nay tới đây muốn xin về chuyện kết hôn"

"Được được, con để ý tiểu thư nhà nào ta lập tất ban hôn cho con"

"Thưa mẫu hoàng, người con muốn xin hôn không phải tiểu thư quyền quý mà chỉ là 1 thường dân"

"Chuyện này thì khó nói"

"Con biết thế nhưng con chỉ muốn cưới nàng ấy làm hoàng phi,chứ không ai khác"

"Được nhưng ta có 1 điều kiện"

"Sao ạ, điều kiện gì người mau nói đi con sẽ đồng ý"

"Tốt tốt, điều kiện của ta là sau khi con kết hôn với cô gái ấy và sinh đứa đầu tiên thì con phải nạp thế thiếp mà ta chọn"

"Được con chấp nhận, nhưng cô ấy chỉ mới 14 tuổi và có người yêu thì con nên làm gì đây mẫu hoàng"

"Không sao luật là chết người là sống, chỉ cần ta ban hôn thì ai dám từ chối"

"Đa tạ mẫu hoàng ban ân"

Nàng không biết vài hôm nữa sóng gió sẽ tới khiến nàng đau buồn thời gian dài.

_________________________________________
Hết Ngoại Truyện 1
Tui vanh đây, tui hiện tại thì vẫn chưa có việc làm, dự tính năm sau rồi tìm việc luôn vì giờ đi làm chắc chắn không có tiền cuối năm rồi, nhưng hôm nay tui gặp được thần tiên ban phước cho tui tiền ăn ngày mai, tui xin cảm vị thần tiên tên Nguyễn Ngọc Yến Nhi đã donate cho tui 30k tiền ăn xin cảm ơn bạn rất nhiều, và đây là chap cảm ơn bạn vì đã donate, lúc đầu tui tính thứ 5 mới viết nhưng vì bạn đã cho tui động lực nên tui liền tăng ca viết để không phụ bạn, vậy thôi mãi yêu à.

Ủng hộ tui cho tui có thêm động lực nha stk momo:0961446939

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store