ZingTruyen.Store

[BH-FUTA] Cô Nàng Trợ Lý Và 6 Yêu Nhân

Chương 5H

DrVanh

"Có gì bất ngờ cơ chứ vợ yêu,sau này cả ngày lẫn đêm em đều là của bọn tôi thui"

Người lên tiếng là Trương San San,không biết Trương San San từ đâu ra mà đứng sau lưng nàng ,đã vậy tay cô còn đưa lên bóp ngực nàng trước mặt Lâm Nhạc nữa chứ, nàng ngại đỏ cả mặt, không từ khi nào Trương San San đã đưa tay xuống bên dưới sờ tiểu huyệt của nàng, làm nàng bắt đầu có tiếng rên khe khẻ.

"Ưm..a~"

"Đừng mà dừng lại đi~"

Trương San San thấy nàng bắt đầu rên thì càng khoái trí , mà cuối xuống liếm ngực nàng, nhưng Trương San San không để ý mặt của Lâm Nhạc đã tối sầm, ngay lúc Trương San San tính cắn ngực nàng để đánh dấu thì ,có một uy áp đè xuống người Trương San San khiến cô phải sợ hãi mà không dám cắn, đúng vậy chính là long uy phát ra từ người Lâm Nhạc, Lâm Nhạc lúc mặt đầy sát khí đuôi rồng và sừng rồng cũng đã lộ ra, Lâm Nhạc rằng giọng quát.

"SAN SAN EM COI TÔI CHẾT RỒI À!"

"Em..em..em xin lỗi Nhạc tỷ, Nhạc tỷ bớt giận, cho em sờ vợ tí nữa thôi em hứa không dám để dấu"

"TÔI CHO EM THÊM NĂM PHÚT XONG THÌ DỌN NGUYÊN NHÀ TÔI TÍ NỮA TÔI LÀM BÉ VỢ NHỎ XONG QUAY VỀ MÀ CÒN DƠ THÌ EM BỊ CẤM CHẠM VÀO VỢ TRONG MỘT NĂM NGHE GÕ CHƯA!"

"Dạ dạ em nghe gõ rồi ạ Nhạc tỷ bớt giận"

"Tốt"

Thẩm Nhược Phi vẫn còn đang sợ hãi vì quy áp của Lâm Nhạc thì, ngực lại bị bóp bởi Trương San San, năm phút qua đi Trương San San liền dừng lại không lố một giây, ngay lúc ấy Lâm Nhạc dùng đuôi rồng của mình mà cuống nàng về tay mình mà bế đi, Lâm Nhạc lúc quay qua nói chuyện với nàng bằng rất hiền hòa không có vẻ gì là vừa mới tức giận.

"Xin lỗi em nha cô vợ bé nhỏ của chị, chắc nãy chị làm sợ rồi, ngoan nha theo chị để chị giao phối ,tối nay em muốn ăn gì chị nấu cho em"

"..."

"Vậy tối nay em muốn được nghỉ không bị thao được không a"

"Tối nay em phải hỏi tiểu Âm rồi"

"Mà chị bế em đi đâu vậy không phải về phòng chị sao , sao lại đi ra cửa chính vậy"

"Thì đi ra biển chứ đâu"

"Sao sao lại ra biển, em không muốn ra ngoài với không mảnh vải như đâu, thả em xuống em không đi đâu huhuhu"

Thấy nàng đầu giãy giụa khóc náo lên cô luống cuống không biết làm gì chỉ còn chấn an nàng và giải thích vì sao lại biển.

"Ngoan nào đừng khóc ở đây là hòn đảo biệt lập nên sẽ không ai thấy đâu với lại còn có kết giới tàng nữa, đất liền gần nhất cũng phải đi thuyền hai ba ngày mới tới"

"Thật sao mà sao phải ra biển"

"Vì chị là rồng nên chị thường xuyên ngủ biển nên là ta sẽ giao phối ở biển"

"Nhưng em không muốn nằm trên cát đâu"

"Em đừng lo chị đã thi phép cho em có thể di chuyển trên mặt nước rồi em đừng lo"

Sau khi giải thích xong thì cô cũng đã bế nàng ra tới chỗ cô hay ngủ, cô liền thả nàng nước, nàng vậy sợ hãi mà nhắm mắt nín thở lại, nhưng nàng không thấy mình bị ướt chỉ thấy mát lạnh dưới lưng , nàng  mở mắt ra bất ngờ là nàng không chìm mà nổi trên nước, nước còn rất êm và có sóng vỗ làm cả người cứ lắc lư, làm cảm thấy rất thích , nàng không để ý là Lâm Nhạc bắt đầu cởi đồ từ khi nào mà dương vật to bự của cô đưa tới trước mặt nàng.

"Bú đi khẩu giao cho tôi"

"Nhưng to quá em nghĩ mình không ngậm được đ... ƯM!"

Cô bất ngờ dùng đuôi của mình đè đầu nàng vào dương vật của mình 1 cách bất ngờ, miệng nàng sau khi ngậm cả cây đại dương vật ấy nó căng tới phát đau vừa căng vừa mỏi, nước mắt sinh lý nàng bắt đầu chảy , cô dùng đuôi giữ chặt đầu nàng rồi cô bắt đâm vào rút ra lại đâm vào , cảm giác nàng lúc này là miệng nóng còn mỏi khó thở vì mỗi lần cô đâm vào là tới cổ họng nàng, cô giữ nàng như vậy tới một tiếng sau.

"Ưm..ưm...ưm"

"Vợ à tôi sắp ra rồi"

"Ưm"

"Nhận lấy này"

Nói rồi cô bắn vào miệng nàng thấy nàng sắp bị mình bắn cho nghẹn thì cô mới rút ra lúc cô rút ra thì cô vẫn còn bắn, nên là đã bắn đầy mặt và ngực nàng, cô bắn gần ba phút mới dừng và cô thấy nàng chuẩn bị nhả số tinh cô bắn trong miệng nàng thì lấy tay bịch lại bắt nàng nuốt vô.

"Nào nào vợ yêu không được nhả tinh dịch của chị có chứa long khí, rất tốt cho cơ thể của em nên không được nhả phải nuốt xuống"

Nàng bị cô bịp miệng nên không còn cách nào khác phải nuốt xuống, tinh dịch của cô vừa tanh vừa mặn, giờ trên người bị cô phết đầy tinh dịch cảnh tượng ấy quá dâm đãng làm cô cứng lại.

"Được rồi tiếp nào chị lại cứng vợ yêu"

"Đừng mà cho em nghỉ đi Á!"

"Chị không nói võ đức vô sĩ, em còn chưa chuẩn bị chị đã đút vào"

"Được rồi chị vô sĩ bắt thôi"

Nói rồi cô bắt đầu đâm sâu vào tiểu huyệt của nàng làm trợn trắng cả mắt như muốn ngất đi nhưng mau Lâm Nhạc không cho nàng ngất , cô ngưng nhấp làm cảm thấy khó chịu bên dưới cảm giác cứ ngứa.

"Nhạc...tỷ.....hộc..hộc...nh...nhấp..ha.ha...tiếp đi"

"Được vợ yêu ự ha~"

"Ha..ha..ha..nha...nhanh...lên"

Cô nghe nàng nói thế liền tăng tốc nhấp như máy đóng cọc, cô ôm người nàng đứng dậy đụ đứng, không dừng lại ở cô dùng sức đẩy sâu vào chạm tới tử cung nàng, sau đó lấy đà ôm nàng bay lên trời mà đụ nàng không thương tiếc.

"Ha..ha..ha...cao quá...a...a"

"Ưm...ha chị đưa em đi vòng đảo nhá"

Nói rồi cô vừa bay vừa đụ nàng , bay gần 2 tiếng mới đảo,lúc nàng đã lờ đờ muốn ngất không ngắm được cả, nàng muốn được ngủ nàng bị đụ nếu mà ngất chưa chắc được tha, nàng nhớ lúc đụ với Tô Nhược Lâm hôm, thì nàng biết mấy người này ăn mềm không ăn cứng,vừa nghĩ nàng thử làm nũng, nói là làm.

"Ha..ha...ha...em quá... mệt....ha...ha..r..ồi..Nh..Nhạc..t..tỷ...ch..hah...ch..ồng..yêu"

Lâm Nhạc vừa nghe nàng gọi chồng thì vui ra mặt,nàng nãy giờ cũng ra không biết bao nhiêu lần, cô nàng đã thấm mệt nên cô nhấp hơn trăm cái nữa liền bắn sâu vào tử cung nàng.

"Ưm...ah..chị ra~"

"AHHH"

Nàng đã thấm mệt không biết chuyện gì sảy ra tiếp theo nàng đã quá buồn ngủ rồi ,nên nàng mặc kệ cô muốn làm gì thì làm , nàng nhắm mắt đi ngủ , còn cô vẫn còn đang bắn gần ba phút sau mới ngừng ra , bụng nàng phòng lên như mang thai ba tháng, cô thấy nàng đã ngủ rồi thì điều khiển nước tắm sơ qua cho nàng, rồi ôm nàng vào nhà đặt nàng lên sofa cho nàng ngủ Trương San San thấy nàng đã ngủ liền chạy đi lấy mền của mình để đắp cho nàng.

________________________________________
Hết chương 5

Khi nào có ý tưởng tui viết tiếp nha
Có gì thì góp ý cho tui nha vậy thôi mãi yêu à

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store