ZingTruyen.Store

Bh Edit Vo Em La Gau Truc Nho Kien Tuy

Rồi, rồi gia đình mình xếp gọn gọn vô chụp hình nha, bà nào có avt gấu thì nhớ bấm vote nhen, bà nào không có thì cũng bấm vote nè 🐒🐒🐒.

Rồi, xong nha, 1, 2 , 3... tách tách tách tách tách ⚡⚡⚡⚡⚡.

Quá đẹp, mai tui trả hình cho mấy bà nhen 😚😚😚

-

Cổ Nguyệt chẳng biết nhiều về mùa xuân.

Nhưng khi cô khẽ cắn lên chiếc cổ dài mong manh của thiên nga trắng, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một cảm giác nguyên thủy mơ hồ, vừa khát khao vừa muốn chiếm hữu.

Cô không tự chủ mà tăng thêm chút lực, dọc theo đường cong duyên dáng của chiếc cổ thiên nga mà ngây ngô cắn mút xuống dưới.

Thiên nga trắng run nhẹ, cổ họng không khỏi phát ra tiếng nghẹn ngào yếu ớt, thân mình trong nước cũng bất giác chìm xuống đôi chút.

Thế là thuận tiện để cho bồ nông hoàn toàn phủ lên lưng cô, tạo thành một tư thế thân mật quấn quýt của loài chim.

Giữa khung cảnh sâu nặng tình ý, ý thức của Vân Khuynh thoắt ẩn thoắt hiện, mơ hồ muốn thoát khỏi tình trạng này.

Không được... Không thể ở nơi xa lạ và rộng lớn thế này.

Thậm chí cô còn không biết liệu có những loài chim thú nào khác ở đây hay không...

"Tùm!"

Đột nhiên, tiếng nước bắn tung tóe vang lên.

Ở bờ hồ, một con chuột lang tao nhã cúi mình dưới ánh trăng, rồi nhảy vút xuống nước một cách hoàn mỹ.

Nó linh hoạt xoay người, ngửa bụng nhỏ tròn của mình bơi thư thái, bốn cái chân nhỏ vẫy vẫy nước.

Ngửa đầu, nó vừa nghêu ngao hát bài ca vui vẻ, vừa đảo cặp mắt đen tròn xoe nhìn quanh… Rồi bất chợt chạm ánh mắt với hai con chim nước lớn đang trong tư thế kỳ lạ.

Sáu mắt chạm nhau, không gian ngừng lại trong sự ngượng ngùng.

Chuột lang chớp mắt, cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Rào rào rào..."

Nó không dừng động tác, cứ thế vui vẻ bơi xa.

"..."

Hồ bơi rơi vào sự im lặng, chỉ còn lại hai con chim nước bất động như hai pho tượng.

Bồ nông là con đầu tiên buông cổ thiên nga trắng, nhẹ nhàng rời khỏi cô, bơi sang bên cạnh.

Nó ghé đầu, áp lên mặt thiên nga vốn đã mỏng manh nay còn đông cứng như băng, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao đâu, con chuột đó chỉ là đồ ngốc thôi."

Xa xa, một bé ong nhỏ phát hiện động tĩnh, nhanh chóng báo qua bộ đàm: "Khẩn cấp! Hình như hồ bơi có ác thú xâm nhập!"

Bùi Tiểu Năng Miêu khí định thần nhàn đáp: "Đã phái chi viện."

Vài giây sau, Niệm Thu sải cánh lao tới, hóa thành hình người bên bờ hồ.

Cô đưa tay vớt con chuột đang bơi ngửa tung tăng vui vẻ lên.

"Ô hay? Tôi mới vừa xuống nước mà----"

Con chuột lông ướt sũng trong tay réo lên từng hồi ục ục ục như đang phát điện báo.

...

Hồ bơi nhanh chóng được giải tán, bầu không khí kiều diễm cũng tan biến.

Vân Khuynh hít thở khẽ, lồng ngực dồn dập nhịp tim nhanh.

Dù có chút xấu hổ, nhưng cô thầm cảm ơn bé chuột vì sự gián đoạn này.

Vừa tháo gỡ được khúc mắc trong lòng sau bao năm, cảm xúc mãnh liệt khiến cô suýt chút nữa không kiềm chế nổi.

Nhưng bản tính cô vốn kín đáo, luôn mang trong lòng những ảo mộng lãng mạn, hy vọng lần đầu hòa quyện giữa hai người không phải là một phút bồng bột, mà phải đủ thong thả, tinh tế và ngọt ngào để suốt đời nhớ mãi.

... Thật ra cũng không cần phải lo lắng.

Cô nghiêng đầu nhìn con bồ nông ngây ngô bên cạnh. Quả nhiên, con chim này hoàn toàn chẳng biết phải làm gì trong lúc "ý loạn tình mê".

Cổ Nguyệt chớp đôi mắt trong trẻo nhìn cô, đến mức không dám liếc lại cổ thiên nga, bối rối hỏi: "Tỷ tỷ, chị ổn hơn chưa?"

Ánh mắt Vân Khuynh ánh lên vẻ ngượng ngùng, khẽ "Ừm" một tiếng.

Hai con chim bước lên bờ, hóa thành hình người.

Cổ Nguyệt tiễn Vân Khuynh về nhà bên cạnh.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong trẻo mà bình yên.

Quãng đường rõ ràng rất ngắn, nhưng không biết vì sao, hai người cứ đi mãi, như kéo dài vô tận.

Cánh tay tự nhiên buông thõng bên người, trong lúc đi song song, da thịt đôi khi khẽ chạm nhau.

Sự tiếp xúc thoáng qua ấy như có như không, khẽ gợi lên một cảm giác ngứa ngáy âm ỉ.

Cổ Nguyệt vô thức nín thở, đầu tai mỗi lúc một đỏ ửng.

Một khát khao nào đó theo nhịp tim rộn ràng mà bùng lên mãnh liệt. Cô khẽ co ngón tay, rồi cuối cùng mạnh dạn đưa tay phải qua, nắm lấy bàn tay mềm mại của người phụ nữ bên cạnh.

Trong chớp mắt, cô căng thẳng đến mức đỉnh đầu như muốn bốc khói.

Vân Khuynh thoáng dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô.

“Chị, tay chị lạnh quá, để em sưởi ấm giúp cho.”

Cổ Nguyệt lắp bắp giải thích.

Vân Khuynh khẽ cắn môi, giọng nói thanh lãnh êm tai:

“Hóa ra chỉ vì lòng tốt thôi sao?”

Trong giọng cô như ẩn chứa vài phần hụt hẫng.

Cổ Nguyệt nghe thấy liền tròn xoe mắt, hít sâu một hơi, vội vàng thú nhận:

“Không phải! Thật ra là vì em cực kỳ cực kỳ thích chị, nên mới không kìm được mà muốn nắm tay chị...”

Bước chân Vân Khuynh khựng lại.

Cô ngẩng đầu, dưới ánh trăng, khuôn mặt cô gái trẻ như ngọc, biểu cảm thì luống cuống lại đáng yêu.

Trong đôi mắt ấy ánh lên tình yêu chân thành và mãnh liệt, qua bao năm vẫn không hề thay đổi.

Họng cô khẽ động, đầu ngón tay chậm rãi luồn vào kẽ tay Cổ Nguyệt, đan mười ngón tay vào nhau.

Nhẹ nhàng hỏi:

“Vậy, có muốn yêu chị lần thứ mười một không?”

(Uầy, đã ngọt thay xưng hô vào ngọt hơn mía lùi luôn ☺☺☺)

Tướng thê thê quá mà 💕

...

Khi Cổ Nguyệt thần hồn điên đảo trở lại phòng khách của ngôi nhà nhỏ, mọi người vẫn đang tụ tập trò chuyện sôi nổi.

La Biện là người thấu hiểu nhất cảm giác thân mật bị phá đám, liền thay mọi người hỏi Chuột Chuột:

“Đã nói là tối nay cấm thú ra sau vườn, sao em lại chạy đi bơi vậy?”

Chuột lang nằm trong máy sấy lông dành cho thú nhỏ, bị thổi đến mức bộ lông rối bù: “Em thấy trong bể bơi hình như có thú, nên tưởng đã giải cấm rồi.”

“Với lại, em có dùng bộ đàm hỏi xem có bơi được không, nghe có người bảo ‘được’ nên mới xuống chứ bộ.”

Mọi người ngơ ngác: “Là ai nói ‘được’?”

“...”

Bạn gái cũ La Biện chớp đôi mắt trong veo xinh đẹp, vẻ mặt vô tội.

La Biện cảm thấy tim mình thắt lại.

Cô nắm chặt tay bạn gái cũ, cười hì hì giải thích: “Dạo này bé mới học được từ ‘khả’, đang chăm chỉ luyện tập, mong mọi người thông cảm.”

Ngay lúc đó, một con chim nước lớn không rõ loại bước qua phòng khách, dáng đi xiêu vẹo, thỉnh thoảng từ cổ họng phát ra tiếng cười ngây ngô.

Mọi người gọi lại: “Cổ Nguyệt, tình hình của cậu với Thiên Nga tỷ tỷ thế nào rồi?”

Bước chân Cổ Nguyệt dừng lại, cô vốn dĩ là một cô thú nhỏ bộc trực, hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng:

“Đã là bạn gái tỷ tỷ!”

“Woa----”

Trong tiếng hò reo chúc mừng náo nhiệt của mọi người, nụ cười trên gương mặt cô càng thêm rạng rỡ.

Vui vẻ rời đi, cô tiếp tục trò chuyện cùng bạn gái yêu quý của mình.

-

Đêm đã khuya, cuộc trò chuyện đêm khuya của đám thú nhỏ cũng dần tan.

Diệp Thanh Vũ lái xe đưa chị chủ xinh đẹp về nhà. Trong lúc chờ đèn đỏ kéo dài, nàng nghiêng đầu liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Bé thú nhỏ trong ngày cai đường hoàn toàn ủ rũ, tức giận đến mức hai má phồng lên, trông như bé gấu trúc nhỏ mất hết mộng tưởng.

Rõ ràng hôm nay đã phá lệ ăn đường nửa ngày, sao vẫn còn không vui thế này?

Diệp Thanh Vũ cảm thấy lòng hơi nhói. Nàng đưa tay vuốt nhẹ má của Bùi Nhung đang phồng lên vì giận. Sau vài giây do dự, cuối cùng đành bất lực dỗ dành:

“Bùi tổng, trong hộp đựng đồ trước mặt chị có kẹo đấy, có muốn ăn một viên không?”

“Ưm.” Bùi Tiểu Năng Mèo vẫn ủ rũ không động đậy, nhưng hàng mi dài khẽ rung nhẹ.

Diệp Thanh Vũ ngừng lại, ánh mắt lướt qua cô.

Nàng bất giác lại bóp nhẹ đôi má “phồng giận” của cô, rồi chợt nhận ra điều bất thường---

Hóa ra, má phồng không phải vì tức giận.

Mà là vì đang ngậm một viên kẹo tròn vo!

“......”

Diệp Thanh Vũ thoáng giật mình.

Nàng mở hộp đựng đồ bên ghế phụ. Bên trong, sáu viên kẹo dự trữ mà nàng chuẩn bị để dỗ dành gấu trúc nhỏ đã biến mất lạ kỳ.

Bùi Tiểu Năng Mèo chớp đôi mắt đào hoa, nhẹ đưa lưỡi, lén đẩy viên kẹo qua bên má phải, xa phía người lái xe hơn.

Đèn đỏ chuyển xanh. Diệp Thanh Vũ khởi động xe, giọng nói hàm ý sâu xa:

“Năng bảo, sao trong xe em lại không thấy sáu viên kẹo đâu nhỉ?”

Bùi Tiểu Năng Mèo ngậm viên kẹo, khí định thần nhàn đối đáp:

“Em nghĩ lại xem, dạo gần đây có để chuột nhỏ vào xe không? Chúng nó cũng thích ăn ngọt mà.”

Diệp Thanh Vũ cẩn thận nhớ lại: “Hình như là có một con.”

Bùi Tiểu Năng Mèo vui vẻ: “Đó thấy không.”

Diệp Thanh Vũ cười khẽ: “Chính là Bùi Tiểu Năng Chuột.”

Bùi Tiểu Năng Chuột trợn tròn mắt đào hoa: “......”

...

Về đến nhà, Diệp Thanh Vũ thành thạo lấy ra bộ đồ ngủ sạch và nội y mà Bùi Tiểu Năng Miêu sẽ mặc.

Thấy thanh mai xinh đẹp ôm đồ bước vào phòng tắm, Diệp Thanh Vũ quay lại nhắn tin cho mẹ, nhờ mẹ gợi ý cách giúp gấu trúc nhỏ cai đường.

Diệp nữ sĩ nhanh chóng hồi đáp đầy tự tin:【 Chuyện này mẹ có kinh nghiệm đặc biệt, nhưng chỉ có thể lĩnh hội, không thể diễn tả bằng lời. Lần sau để mẹ làm mẫu cho con xem. 】

Diệp Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra vẫn có cách.

Nàng quay vào tắm rửa, sấy tóc, sửa soạn bản thân xong xuôi, rồi về phòng chờ Bùi Tiểu Năng Miêu tắm xong.

Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ lười biếng bước ra khỏi phòng tắm.

Bé gấu trúc nhỏ này thích ngâm mình trong làn nước ấm. Sau mỗi lần tắm, làn da đều được hơi nước làm mềm mịn, ánh lên sắc hồng nhàn nhạt, cơ thể thoảng nhẹ hương hoa thanh khiết.

“Bùi tổng, qua đây sấy tóc nào.”

Diệp Thanh Vũ cầm máy sấy đã cắm điện, vỗ nhẹ lên mép giường.

Bùi Tiểu Năng Miêu ngoan ngoãn ngồi nghiêng, khép mắt, tựa đầu, hoàn toàn thả lỏng và tin tưởng vào bé người của mình.

Những ngón tay mềm mại luồn qua mái tóc cô, hơi ấm từ chiếc máy sấy cuốn đi chút ẩm ướt còn sót lại.

Diệp Thanh Vũ chăm chú sấy tóc cho chị sếp xinh đẹp.

Từ góc nhìn của mình, thỉnh thoảng nàng bắt gặp những đường cong trắng nõn đầy đặn khẽ động, thấp thoáng dưới ánh sáng.

Nàng rõ ràng đứng đắn giữ ánh mắt ngay ngắn, nhưng vành tai vẫn dần đỏ lên, đưa tay kéo thẳng cổ áo cho người phụ nữ.

Dọn dẹp xong xuôi, Bùi Tiểu Năng Miêu thoải mái chui vào trong chăn.

Diệp Thanh Vũ cũng vén chăn lên giường, ôm cả người gấu trúc nhỏ vào lòng.

Giọng dịu dàng hỏi:

“Năng bảo, mỗi ngày chị đánh răng mấy lần?”

Bùi Tiểu Năng Miêu hơi giật tai:

“Ba lần.”

Cô vốn là một bé gấu trúc nhỏ yêu sạch sẽ.

“Cho em xem răng của chị được không?”

Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng đề nghị.

Răng và hệ tiêu hóa của gấu trúc nhỏ rất nhạy cảm, đây cũng là lý do chúng không nên ăn quá nhiều đồ ngọt.

Nhớ đến sáu viên kẹo trong xe đã bị Bùi Tiểu Năng Miêu “ăn lén” sạch sẽ, Diệp Thanh Vũ không khỏi lo lắng.

Dạo này chị ấy không bị đau bụng, nhưng không biết răng có ổn không.

“Được.” Bùi Tiểu Năng Miêu hào phóng đồng ý.

“Ah-----”

Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng giữ lấy cằm người phụ nữ, ngón tay cái đẩy nhẹ khóe môi, dụ cô mở miệng.

Bùi Tiểu Năng Miêu phối hợp hé môi.

Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn đầu giường, Diệp Thanh Vũ có thể nhìn rõ hàm răng trắng đều tăm tắp của cô.

Nổi bật nhất là bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt, sắc bén nhưng không hề đáng sợ, ngược lại còn đặc biệt đáng yêu.

Diệp Thanh Vũ thầm thở phào.

Nhìn qua, răng của cô rất tốt. Lần sau sẽ nhờ Diệp nữ sĩ chuyên nghiệp kiểm tra kỹ hơn.

Đêm dần sâu. Lo lắng chính đáng tan biến, một vài suy nghĩ sâu kín bắt đầu dậy sóng.

Người phụ nữ vừa đánh răng, khoang miệng mang hương hoa thanh mát.

Lưỡi mềm mại, đỏ ướt nép sau hàm răng trắng đều, trông đặc biệt hấp dẫn.

Cổ họng Diệp Thanh Vũ khẽ động, ánh mắt vô thức trở nên u tối.

Hai người đã hôn nhau rất nhiều lần, chỉ đơn thuần là chạm môi trong sáng.

Nàng vốn đã cảm thấy hài lòng, nhưng lúc này không hiểu sao lòng tham lại bất ngờ trỗi dậy.

“... Diệp Thanh Vũ.”

Bùi Tiểu Năng Miêu bất giác rùng mình. Bản năng gấu trúc nhỏ khiến cô thè lưỡi ra dò xét nguy hiểm.

Nhưng hành động ấy chỉ khiến trái tim cô gái trẻ thêm rộn ràng.

“Bùi tổng, chị có biết còn có những cách hôn khác không?”

Giọng Diệp Thanh Vũ khàn khàn, ánh mắt nhìn cô không rời.

Bùi Tiểu Năng Miêu chớp nhẹ mi, chợt nhớ lại lần dự tiệc đính hôn trước đó. Báo Báo và vợ chưa cưới hôn nhau đầy nhiệt tình, đến mức làm người kia mềm nhũn, suýt ngã xuống sàn...

Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ liếm đầu răng, bỗng cảm thấy háo hức.

Ánh mắt cô nhìn xuống, tỉ mỉ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp và cuốn hút của cô gái trẻ, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa trong lòng.

Đã đến lúc khiến Diệp Thanh Vũ của cô eo đau vuốt mềm rồi.

Đều là mãnh thú, Báo Báo làm được thì gấu trúc nhỏ cô đương nhiên cũng có thể làm được.

“Chị biết cách hôn. Để chị.”

Bùi Tiểu Năng Miêu chậm rãi nhếch môi tự tin.

Diệp Thanh Vũ hơi ngừng lại, bất ngờ “Ồ?” một tiếng.

Lọt vào tai Bùi Tiểu Năng Miêu, đó chính là một sự nghi ngờ về năng lực.

Ngay giây tiếp theo, cô trèo lên ngồi trên người Diệp Thanh Vũ, ra dáng kiêu ngạo ra lệnh:

“Ngẩng đầu.”

Cổ họng Diệp Thanh Vũ khẽ rung. Nàng ngoan ngoãn ngửa đầu lên.

Bùi Tiểu Năng Miêu vô cùng hài lòng với sự phục tùng này.

Hai cánh tay mềm mại quấn quanh cổ Diệp Thanh Vũ, ánh mắt cô khép hờ, từ từ cúi xuống, đôi môi dịu dàng chạm vào môi nàng.

Nhịp tim Diệp Thanh Vũ lập tức tăng vọt, hơi thở như bị chặn lại.

Nàng dồn mọi giác quan vào nụ hôn ấy----

Một nụ hôn không chỉ đơn thuần là sự chạm môi.

Đó còn là sự hòa quyện của hơi thở nóng bỏng, cảm giác ngưa ngứa từ hàng mi quét nhẹ qua da, và nhịp đập hỗn loạn của cả hai trái tim.

Đó còn là hương vị ngọt ngào mà gấu trúc nhỏ để lại khi liếm nhẹ môi nàng.

Môi bé người mềm mại như mây, ngọt ngào đầy mê hoặc.

Bùi Tiểu Năng Miêu chìm đắm, suýt chút quên mất phải làm bước tiếp theo...

Eo đau vuốt mềm.

---- Bốn chữ này đột ngột hiện lên trong đầu như một chấp niệm.

Cô thở gấp, đầu lưỡi mềm mại vội vàng luồn vào khe môi của cô gái, nhưng thế nào cũng không thể đẩy mở ra được.

Gấp gáp, cô đành cắn nhẹ vào môi người kia bằng những chiếc răng nhỏ nhọn của loài thú.

Diệp Thanh Vũ dịu dàng phối hợp, chủ động hé môi, để mặc bé gấu trúc nhỏ khám phá.

Ngay giây sau, nàng cảm thấy một sự ẩm ướt ngọt ngào tiến vào giữa kẽ răng.

Cuộc xâm nhập vụng về, không chút kỹ thuật, hết lao ngang lại đâm dọc.

Thế nhưng, vì đó là người phụ nữ mà nàng yêu thương từ tận sâu thẳm trái tim, nên chỉ một động tác lướt qua đầu lưỡi cũng đủ khiến Diệp Thanh Vũ run rẩy, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

Nhịp thở vốn đã không ổn định, giờ lại càng dồn dập hơn, những âm thanh nước nhỏ nhẹ phát ra từ nụ hôn càng thêm mờ ám.

Diệp Thanh Vũ nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt eo nhỏ mềm mại của người trong lòng, cố gắng đè nén khát khao và dục vọng đang trỗi dậy.

Nàng để gấu trúc nhỏ hoàn toàn làm chủ nụ hôn này, mặc kệ cô làm loạn giữa môi và răng của mình.

Trong lúc khám phá nhẹ nhàng, nhịp thở của Bùi Tiểu Năng Miêu ngày càng trở nên dồn dập, cánh tay vòng qua cổ Diệp Thanh Vũ cũng siết chặt hơn, dường như cuối cùng cô cũng muốn phát lực.

Hàng mi Diệp Thanh Vũ khẽ run, trái tim đập loạn nhịp đầy mong đợi, sẵn sàng đón nhận một trận cuồng nhiệt sâu lắng.

Nhưng rồi, chỉ nghe một tiếng “chóc,” đôi môi ẩm ướt đột ngột tách ra.

Vừa hôn được một lúc, Bùi Tiểu Năng Miêu đã rời khỏi, mềm nhũn nằm tựa vào vai Diệp Thanh Vũ nghỉ ngơi, mệt đến mức toàn thân rã rời.

“Eo của em... Eo đau trảo mềm chưa?”

Cô thở dốc, nghiêm túc hỏi han bé người.

Diệp Thanh Vũ: “...”

Mệt gì chứ? Rõ ràng còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc qua loa rồi.

Đôi mắt cô gái trẻ thoáng hiện vẻ u tối, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua khóe môi còn ẩm ướt, lòng tham ngấm ngầm bùng cháy trong lồng ngực.

“Diệp Thanh Vũ…”

Trong tiếng thở dốc của Bùi Tiểu Năng Miêu, vào lần thứ ba cô thì thầm tên nàng, một sợi dây căng trong lòng Diệp Thanh Vũ đột ngột đứt phựt.

Nàng siết chặt cánh tay, ôm lấy eo người phụ nữ, dễ dàng lật người cô lại, đặt nằm xuống gối.

Ngay lập tức, không đợi gấu trúc nhỏ phản ứng, nàng nâng cằm cô, cúi xuống hôn.

“...”

Đôi mắt đào hoa ướt át của Bùi Tiểu Năng Miêu bỗng mở to, bản năng định phát ra tiếng kêu nhưng lại bị nụ hôn của Diệp Thanh Vũ nuốt trọn.

Cô gái trẻ dường như đã kiềm chế rất lâu, không còn cách nào dừng lại được nữa. Đôi môi ấm nóng, đầu lưỡi mạnh mẽ chiếm giữ, gắn kết liên tục không dứt.

Bùi Tiểu Năng Miêu bất ngờ bị cuốn vào nụ hôn nồng cháy, đuôi mắt ngấn hồng, giống như những cánh hoa anh đào bị vò nát, đôi mắt đào mờ sương đẹp đến mê hồn.

Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Cô bối rối ôm lấy cổ Diệp Thanh Vũ, bất lực chìm trong tình ý nồng nàn mà người kia trao cho.

Càng lúc càng không chịu nổi sự chiếm giữ kéo dài, cô bật ra tiếng rên nghẹn ngào, đôi mắt ngấn nước giơ hai bàn tay đỏ hồng lên, theo bản năng định giơ lên làm tư thế đầu hàng của một bé gấu trúc nhỏ.

Nhưng trong chớp mắt, hai bàn tay bị Diệp Thanh Vũ nắm chặt, ấn xuống giường, không cách nào nhúc nhích.

Khi đầu lưỡi vẫn đang bị cuốn vào sự quấn quýt ướt át, bản năng đầu hàng cũng bị đè nén hoàn toàn, Bùi Tiểu Năng Miêu thở hổn hển, cơ thể bắt đầu run rẩy đáng thương...

“Ưm…”

Pháo hoa bùng nổ.

°° vote đi bé °°

Cũng ghép ảnh cho bé gấu, mà sao nó lạ lắm 💆💆💆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store