ZingTruyen.Store

[BH🌈Edit Hoàn] Vợ Em Là Gấu Trúc Nhỏ - Kiến Tuy

61. Móc khóa

SauSugar

Sau khi đỗ xe trong gara, Diệp Thanh Vũ dẫn chị sếp xinh đẹp đến siêu thị mua một vài đồ dùng cá nhân.

Bàn chải đánh răng, cốc đánh răng, khăn mặt, đồ lót dùng một lần...

Còn có cả trái cây mà Bùi Tiểu Gấu Trúc thích ăn.

Nàng đã chuẩn bị tâm lý để chăm sóc bé gấu trúc nhỏ mấy ngày, nhưng không ngờ Bùi Tiểu Gấu Trúc lại nghiêm túc đến chăm sóc nàng.

Bởi vì vừa về đến nhà, Bùi Tiểu Gấu Trúc liền nói:

"Diệp Thanh Vũ, em đi tắm trước đi, sau đó để chị liếm liếm cho em."

Diệp Thanh Vũ toàn thân chấn động 👁️👄👁️.

Nàng dựa vào tường, bối rối vài giây mới phản ứng được rằng bé gấu trúc nhỏ này đang nói đến chuyện liếm vết thương cho nàng.

"..." Diệp Thanh Vũ đỏ ửng vành tai, lúng túng nói: "Bùi tổng, vết thương thông thường không cần xử lý kiểu đó đâu."

Bùi Tiểu Gấu Trúc ngẩng cao cằm, tự hào nói: "Vết thương trước đây của chị đều tự liếm lành, bây giờ trên người một vết sẹo cũng không có."

"Trước đây bị thương nhiều lắm sao?" Diệp Thanh Vũ chú ý đến điểm quan trọng.

Bùi Tiểu Gấu Trúc quen thuộc đổi dép lông đi trong nhà, thong thả bước vào, trả lời với vẻ không mấy để tâm:

"Động vật nhỏ đi ra ngoài, sao mà không bị thương được."

Diệp Thanh Vũ thoáng trầm mặc.

Nàng thu dọn đồ vừa mua xong rồi chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho bé gấu nhỏ.

Sau đó dẫn cô đến phòng ngủ và nhà tắm: "Nhà có hai phòng tắm, chị dùng phòng này đi, em ra ngoài dùng phòng kia. Bồn tắm có thể dùng ngay, em đã khử trùng rồi."

Bùi Tiểu Gấu Trúc chớp mắt, ánh đào lấp lánh: "Diệp Thanh Vũ, em có tự tắm được không? Có cần chị giúp không?"

Vừa nói, ánh mắt cô theo bản năng liếc xuống cổ áo của người đối diện.

Nhìn thấy chiếc cổ thanh tú và xương quai xanh trắng nõn tinh tế, không hiểu sao đầu lưỡi cô lại ngứa ngáy, không kìm được mà liếm môi.

Ánh mắt bé thú nhỏ thẳng thắn, không chút che giấu, lại thuần khiết đến kỳ lạ.

Diệp Thanh Vũ hít thở không thông, tối nay nàng đã bị kích thích liên tục, có chút không chịu nổi.

Nàng vội vàng nói một câu "Không cần đâu chị" rồi rời đi.

Bùi Tiểu Gấu Trúc vô tội nhìn theo bóng lưng nàng rời đi trong hoảng loạn.

Sau đó mới cúi đầu nhìn tay mình, trắng trẻo mềm mại.

Diệp Thanh Vũ sợ cô tắm không sạch sao?

Không khỏi cau mày.

Lần tới, nhất định phải tìm cơ hội chứng minh sự lợi hại của gấu trúc nhỏ cho loài người thấy.

Diệp Thanh Vũ tránh vết thương, nhanh chóng tắm rửa và sấy tóc.

Nàng vừa thu dọn xong xuôi thì Bùi Tiểu Gấu Trúc mới lững thững bước ra khỏi phòng tắm.

Hiển nhiên bé gấu trúc vừa mới ngâm mình thoải mái, làn da lộ ra dưới lớp đồ ngủ ửng hồng vì hơi nước, cả người thơm ngào ngạt.

---- Là mùi hương thanh mát thường ngày trên người Diệp Thanh Vũ.

"Bùi tổng, lại đây em sấy tóc cho."

Diệp Thanh Vũ cầm máy sấy đã cắm điện, chỉ vào chiếc ghế trước mặt.

Bùi Tiểu Gấu Trúc do dự: "Em không đau tay sao? Để chị tự làm được mà."

Diệp Thanh Vũ cúi nhìn vết thương trên tay, vốn chẳng cần xử lý cũng sẽ tự lành.

Nàng hoàn toàn có thể nói thẳng rằng khả năng hồi phục của mình rất mạnh, không cần lo lắng gì.

Nhưng ngập ngừng vài giây, nàng chỉ nói: "Không sao mà."

Trong lòng hơi ngượng ngùng.

Hành thiện suốt hơn hai mươi năm, không ngờ lại bắt đầu lừa dối một bé gấu nhỏ.

Thấy nàng kiên quyết, Bùi Tiểu Gấu Trúc cuối cùng cũng ngồi xuống ghế, tận hưởng dịch vụ chu đáo.

Những ngón tay mềm mại luồn qua mái tóc cô, làn gió ấm áp mang theo hơi ẩm.

Bùi Nhung khép mắt, tựa đầu thư giãn, hoàn toàn tin tưởng và thả lỏng trước bé người của mình, không chú ý đến cổ áo đồ ngủ hé lộ ra bao nhiêu phong cảnh.

Ban đầu Diệp Thanh Vũ chỉ chuyên tâm sấy tóc cho chị sếp xinh đẹp.

Nhưng khi cúi xuống, ánh mắt nàng vô tình thoáng thấy đường cong trắng nõn đầy đặn thi thoảng thấp thoáng, kèm theo hai điểm đỏ ửng nhè nhẹ rung động.

Quá mức thu hút, nàng nhất thời không phản ứng kịp, tò mò nhìn thêm một chút.

"!"

Giây tiếp theo, cánh tay nàng đột nhiên mất lực, trong lúc nuốt nước bọt còn không cẩn thận bị sặc.

Diệp Thanh Vũ vội tắt máy sấy, đặt sang một bên.

Nàng cúi người, che miệng ho khan dữ dội, đôi tai đỏ như nhỏ máu.

Bùi Tiểu Gấu Trúc ngơ ngác mở mắt.

Cô thấy Diệp Thanh Vũ như bị máy sấy tấn công, dáng vẻ đáng thương.

Lập tức đứng dậy, vỗ lưng giúp nàng thuận khí: "Em không sao chứ?"

Diệp Thanh Vũ lắc đầu, cố ý xoay người né tránh sự chăm sóc của cô: "Bị, bị sặc nước bọt thôi, em đi uống cốc nước đây."

"Bùi tổng, hay là chị tự sấy nốt tóc đi, kẻo lại cảm lạnh."

Bùi Tiểu Gấu Trúc hơi lo lắng nhìn theo bóng lưng nàng, còn nghe thấy tiếng ho khẽ từ trong bếp.

Diệp Thanh Vũ đúng là vuốt phải bị thương nên làm gì cũng bất tiện, ngay cả sấy tóc cho cô cũng thành ra yếu ớt như vậy.

Đến khi gấu trúc nhỏ tự sấy tóc xong, Diệp Thanh Vũ chỉnh lại dáng vẻ, mặt mày bình tĩnh trở ra.

Có điều đôi mắt nàng như bị yểm bùa, một giây cũng không dám liếc về phía chị sếp xinh đẹp.

"Xong chưa? Vào phòng ngủ thôi."

Nàng chăm chú nhìn vào chiếc ghế sô pha bên cạnh.

Bùi Nhung thấy vành tai nàng vẫn còn đỏ, có chút tự trách: "Lần sau cứ để chị chăm sóc em."

Diệp Thanh Vũ lắc đầu, mắt nhìn xuống sàn: "Thật sự chỉ là bất ngờ, đột nhiên bị sặc thôi."

Nàng cố gắng xua đi hình ảnh nào đó cứ ám ảnh trong đầu, tắt đèn phòng khách, dẫn Bùi Tiểu Gấu Trúc vào phòng ngủ.

Đèn đầu giường ấm áp, ánh sáng vàng dịu dàng phủ đầy giường.

Thấy Bùi Tiểu Gấu Trúc tự giác nằm lên giường, Diệp Thanh Vũ lấy hộp thuốc từ ngăn kéo ra.

"Em muốn chia sẻ với chị một số cách xử lý vết thương thông dụng, được không?"

Nàng không rõ những loài thú nhỏ trong quá trình tự lập ngoài xã hội đã học hỏi kinh nghiệm sinh tồn từ con người như thế nào. Nhưng khi nghe nói Bùi Tiểu Gấu Trúc bị thương lại chỉ biết tự liếm vết thương, nàng cảm thấy hơi buồn lòng.

Với trình độ y học hiện nay, việc dùng nước bọt để sát trùng chỉ là biện pháp bất đắc dĩ, không chỉ kém hiệu quả mà còn có nguy cơ làm tăng rủi ro nhiễm trùng.

Bùi Tiểu Gấu Trúc chớp chớp đôi mắt đào hoa, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của bé người dưới ánh đèn ấm áp, không tự chủ mà gật đầu đồng ý.

Diệp Thanh Vũ lấy vết thương ở phần khe ngón cái tay phải của mình làm ví dụ, hướng dẫn Bùi Tiểu Gấu Trúc cách sát trùng, bôi thuốc, băng bó, đồng thời giảng giải kiến thức về các loại thuốc một cách tường tận.

"Mặc dù em mong rằng chị sẽ không bị thương nữa, nhưng nếu sau này cần thiết, chị có thể tìm em để xử lý giúp."

Nói xong, nàng ngước mắt nhìn về phía Bùi Tiểu Gấu Trúc đang im lặng, muốn xác nhận xem bé thú nhỏ này đã hiểu chưa.

Nhưng vì chuyện vừa rồi cứ lởn vởn trong đầu, nàng chỉ dám liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi.

Bùi Tiểu Gấu Trúc gõ gõ cằm bằng đầu ngón tay, nhanh chóng đưa ra một câu hỏi sắc bén khiến Diệp lão sư bất ngờ không kịp ứng phó:

"Em vừa nói loại thuốc trị thương này bôi lên vết thương nhỏ thì gần như một đêm là lành."

"Vậy sao lại bỏ qua bước thực hành, không tự bôi cho mình đi?"

"..."

Diệp Thanh Vũ hơi run rẩy, hàng mi dày cụp xuống.

Ánh đèn nơi góc phòng rọi qua đầu ngọn mi dày của nàng, phản chiếu như một lớp lông tơ mỏng.

Không gian rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.

Ngay khi Bùi Tiểu Gấu Trúc nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời, cô lại thấy Diệp Thanh Vũ bất ngờ ngước mắt nhìn mình.

Đôi mắt đẹp ấy tựa như những mảnh sao vụn ánh lên sự non nớt, vừa kiềm chế vừa chân thành:

"Vì chị nói, chờ em lành rồi thì sẽ rời đi."

Đôi mắt đào hoa của Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ mở to, quên cả chớp.

Trong màn đêm thanh tĩnh, cả hai ngồi đối diện trên chiếc giường rộng trong bộ đồ ngủ giống nhau. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm và hương thơm từ da thịt đối phương.

Ánh mắt của con người rõ ràng trong trẻo và kính cẩn, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng cô cuộn lên một xoáy nước vô hình, vừa mãnh liệt vừa rối loạn, làm bủn rủn cả tứ chi.

Trong đầu cô trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ: Muốn Diệp Thanh Vũ mãi mãi nhìn mình như thế này, chỉ nhìn mình thôi.

Thấy chị sếp xinh đẹp đờ ra nhìn mình, ánh mắt đào hoa như gợn sóng, Diệp Thanh Vũ khẽ nuốt nước bọt.

Vừa rồi nói một câu quá thẳng, phơi bày hết những ý nghĩ xấu xa, nàng không khỏi cảm thấy chút bất an.

Không kiềm được mà cụp mắt xuống, khẽ gọi người phụ nữ đang ngẩn người:

"Bùi tổng? Chị... Chị có cảm thấy như vậy là quá ích kỷ không?"

Bùi Tiểu Gấu Trúc hoàn hồn.

Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn không thể phân biệt được, có một điều vô cùng rõ ràng: Diệp Thanh Vũ cũng rất thích gấu trúc nhỏ cô.

"Không đâu." Cô khẽ liếm đầu răng, cong môi cười.

Giơ tay giữ lấy cằm của con người, nghiêng người "chụt" một cái lên gò má thanh tú kia.

Cô vui vẻ nói: "Như vậy rất đáng yêu."

Vẫn là một nụ hôn khẽ, đơn thuần, chạm rồi rời.

Thế nhưng trong sắc đêm đậm đặc, hòa cùng mùi hương thoang thoảng của chăn gối, giữa bầu không khí tĩnh mịch, ý vị lại trở nên ngọt ngào dính dấp.

"..."

Khi con người đang ngây ngốc với đôi má đỏ bừng, đỉnh đầu bốc khói, Bùi Tiểu Gấu Trúc mãn nguyện nằm xuống, hóa thành một bé gấu trúc nhỏ lông xù.

Lăn một vòng, giơ móng vuốt cọ cọ vào nàng: "Diệp Thanh Vũ, tắt đèn ngủ thôi."

Diệp Thanh Vũ ngẩn ngơ nhìn bóng dáng gấu nhỏ đáng yêu tới từng cọng lông, lòng khẽ dịu lại.

Cảm giác như cả buổi tối đầy sóng gió cuối cùng cũng yên ả tại đây.

Cảm giác đó giống như---

Ngày bé, khi Diệp Chiếu nữ sĩ ở nhà xem những bộ phim tình yêu lâm li bi đát. Thấy nàng đi học về, liền bấm điều khiển chuyển sang kênh thiếu nhi, để hoạt hình bắt đầu phát sóng.

Đèn tắt, phòng ngủ chìm vào bóng tối.

Bùi Tiểu Gấu Trúc cuộn tròn trong chăn, thoải mái cọ cọ: "Em yên tâm, tư thế chị ngủ ngoan lắm."

Mặc dù bình thường cô toàn ngủ trên cây, chỉ thỉnh thoảng nằm trên giường, nhưng chưa bao giờ bị lăn xuống đất.

Bóng dáng lông xù được ánh trăng in lên tường, khiến Diệp Thanh Vũ thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn đưa tay vuốt nhẹ đầu bé gấu.

Cuối cùng nàng vẫn kiềm lại, chỉ khẽ đáp: "Vâng, chị ngủ ngon."

Chiếc giường rộng rãi, mỗi người một bên, ai nấy đều nằm ngay ngắn.

Tiếng xào xạc từ lớp ga trải giường dần tan biến, căn phòng chìm vào sự yên tĩnh, chỉ còn ánh trăng trong trẻo chảy tràn khắp không gian.

Diệp Thanh Vũ nghĩ rằng mình sẽ khó mà ngủ được, nhưng thực tế, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hai nhịp thở đều đặn và êm ái vang lên, ánh trăng bạc treo cao trên bầu trời, ôm trọn từng giấc ngủ an lành.

"Bốp----"

Diệp Thanh Vũ bỗng giật mình mở mắt.

Trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy bị thứ gì đó mềm mại bất ngờ đập vào mặt.

...Giống như má mình vừa bị một chiếc bánh lông mịn phất nhẹ qua.

Diệp Thanh Vũ trong trạng thái lơ mơ đưa tay túm lấy "bánh lông" kia, thử đưa lên miệng cắn nhẹ. Kết quả, miệng nàng ngập tràn lớp lông mềm mại, êm ái đến không tưởng.

Không nhịn được, nàng cắn thêm một cái.

"Ư ư..."

Một âm thanh ngái ngủ yếu ớt của loài thú nhỏ vang lên bên cạnh, Diệp Thanh Vũ tỉnh táo hơn một chút, ngồi dậy, chăn vẫn quấn chặt quanh người.

Nàng quay đầu lại nhìn, phát hiện Bùi Tiểu Gấu Trúc đang ngủ trong tư thế "bốn vó chỉa trời", hai cái móng vuốt nhỏ bé lông lá vẫy vẫy trong mơ mơ màng màng, vừa hay đập trúng mặt nàng.

Diệp Thanh Vũ bật cười.

Nàng cẩn thận trả lại chiếc "bánh lông" mà thực chất là móng vuốt nhỏ cho Bùi Tiểu Gấu Trúc, sau đó đặt loài thú nhỏ lại vào vị trí ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận.

Diệp Thanh Vũ nằm xuống, yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

...

Trong giấc mơ, Bùi Tiểu Gấu Trúc cảm giác móng vuốt của mình bị cắn hai lần, cảm giác ẩm ướt khiến cô khó chịu.

Theo bản năng, cô lè lưỡi liếm lòng bàn chân, chải lại bộ lông cho ngay ngắn.

...

Nửa tiếng sau.

"Bốp----"

Diệp Thanh Vũ lại bị đá thẳng vào cằm, đầu nàng bật ngửa ra sau.

Giấc mộng bị phá tan, nàng một lần nữa ngồi dậy, trong ánh sáng nhạt nhòa nhìn về phía bên cạnh.

Lần này, nàng thấy Bùi Tiểu Gấu Trúc đã ngủ xoay ngược, đầu lông xù đặt ở vị trí ngang eo nàng, trong khi móng vuốt mềm mại của loài thú nhỏ lại vô thức duỗi thẳng, vừa vặn đá vào cằm nàng.

"..." Diệp Thanh Vũ lặng người vài giây.

Đây chính là kiểu "tư thế ngủ rất ngoan" trong truyền thuyết sao?

Nửa đêm trằn trọc suy nghĩ, thậm chí nàng phải với tay giữ lại cái đuôi bông xù của Bùi Tiểu Gấu Trúc để tránh bị vung vào mặt.

Cuối cùng, nàng không còn cách nào khác ngoài việc ôm trọn cả con gấu trúc nghịch ngợm này vào lòng, nhốt lại để không thể quậy phá thêm.

"Diệp Tiểu Thụ..."

Gấu trúc nhỏ dường như rất quen thuộc với tư thế này, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm yên.

Mềm mại nép vào lòng nàng, như đang bám lấy một thân cây.

Diệp Thanh Vũ khẽ vuốt ve chiếc đầu lông mềm mại ấy, lần này cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ ngon.

Một đêm không mộng mị.

---

Sáng hôm sau, Bùi Tiểu Gấu Trúc tỉnh dậy, nhận ra bên cạnh mình đã không còn ai.

"Diệp Thanh Vũ..." Cô nàng dụi mắt ngái ngủ.

Tối qua, cô mơ thấy mình trở thành gấu trúc nhỏ có võ công tuyệt thế, đánh cho những kẻ từng ức hiếp cô thảm bại.

Quả thật rất sảng khoái.

"Két---"

Diệp Thanh Vũ đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy gấu trúc nhỏ đang ngủ với bộ lông rối bời, hai chân trước duỗi ra thoải mái như hoa xuân nở rộ.

Đã là ngày thứ hai thấy chị chủ lông nhung, nhưng vẫn cảm thấy đáng yêu phát sợ.

"Chị dậy rồi à?" Nàng mỉm cười.

"Ừm."

Sáng sớm nhìn thấy gương mặt thanh tú, trong trẻo của người kia, Bùi Tiểu Gấu Trúc cảm thấy rất hài lòng.

Cô hất chăn ra, để lộ cái bụng lông mượt mà, vẫy đuôi nhè nhẹ, dùng ánh mắt ra hiệu bé người vuốt ve hầu hạ.

Thế nhưng, Diệp Thanh Vũ lại khó hiểu phong tình mà phủ chăn lại, trùm kín cô: "Đừng để bụng bị lạnh."

Bùi Tiểu Gấu Trúc: "..."

Cô buồn bực giơ chân đập nhẹ vào tay Diệp Thanh Vũ.

Chợt nhớ ra: "Tay em thế nào rồi?"

Diệp Thanh Vũ hơi khựng lại.

Nàng chậm rãi cúi xuống nhìn tay mình: "Gần như khỏi hẳn rồi."

Chậc, trông đáng thương chưa kìa.

Đúng là quá dính Bùi Tiểu Gấu Trúc.

Bùi Tiểu Gấu Trúc cảm thấy vui thích, nghĩ nên thưởng cho bé người ngoan ngoãn của mình chút gì đó.

Khi đang vắt óc nghĩ cách, cô chợt nhớ lại tối qua ở cửa hàng phụ kiện, Diệp Thanh Vũ từng nói muốn mua móc khóa lông thú...

Nín thở đợi mười mấy giây, nhưng mãi không thấy chị sếp lông nhung nói ra mấy câu như là "Tay em đã khỏi, nhưng chị vẫn sẽ ở lại vài ngày nữa".

Ánh mắt Diệp Thanh Vũ thoáng trầm xuống, nàng xoay người bước ra cửa.

"Đồ ăn sáng đã làm xong rồi, chị rửa mặt trước đi----"

Lời nói bỗng nhiên ngưng bặt.

Nàng cảm giác eo mình nặng trĩu, dường như bị một con thú nhỏ bám lên.

Quay đầu lại, nàng nhìn thấy gấu trúc nhỏ đang ôm lấy lưng áo ngủ của mình, cái đầu xù tròn trịa đáng yêu ló ra, cái đuôi to phía sau vẫy vẫy kiêu ngạo.

Mỗi bước đi của Diệp Thanh Vũ, cả người cô cứ lắc lư như một món phụ kiện lông mềm gắn trên lưng quần.

Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Bùi Tiểu Gấu Trúc nghiêng đầu đầy kiêu ngạo, nói:

"Tặng em móc khóa gấu trúc nhỏ nè, từ nay đi làm và tan tầm nhớ đeo lên nghen!"

°° vote đi bé °°

Việc nặng lương cao, sáng vác trái dưa hấu đi làm, chiều vác về 🤗🤗🤗.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store