ZingTruyen.Store

[BH-Edit-Hoàn] Phạm Thượng - Huyền Tiên

C153 - Em chính là người ấy

ThanhThat910

Mục Nhược Thủy không dám tin rằng chính mình đang phát ra âm thanh yếu ớt như vậy.

Cô khẽ mím môi, nhưng quên mất lưỡi của người phụ nữ kia vẫn còn trong miệng mình, đồng nghĩa với việc cô ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại của đối phương. Chiếc lưỡi ướt át như con rắn trơn trượt lướt qua đầu lưỡi cô, nhân cơ hội quấn lấy, mút nhẹ, khiến một cơn tê dại lan tràn khắp sống lưng cô.

"Ưm...... ư......" Cô nghiêng đầu tránh né chiếc lưỡi của người phụ nữ kia, giọng run rẩy tựa như mang theo tiếng khóc nức nở.

Người phụ nữ có nét mặt thanh tú cúi xuống nhìn cô, hài lòng buông cô ra, đầu ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mỏng phớt hồng, trêu chọc nói: "Em chủ động hôn vi sư, nhưng người chịu không nổi cũng là em. Vậy em bảo vi sư phải làm sao đây?"

"Quá sâu rồi......" Đôi mắt Mục Nhược Thủy hơi đỏ lên, giọng nhỏ nhẹ trách móc, khiến người ta không khỏi thương xót.

"Là lỗi của ta, không nghĩ cho Tiểu Tuyết." Trong giấc mộng, Phó Thanh Vi dịu dàng nói.

Mục Nhược Thủy khẽ móc ngón út vào tay nàng, thì thầm: "Còn muốn...... nhưng...... nhẹ hơn một chút."

"Được."

Phó Thanh Vi nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của cô.

Quả nhiên, nhịp điệu này phù hợp hơn với Mục Nhược Thủy, người hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Hàng lông mày của cô giãn ra, thoải mái nằm dưới thân người phụ nữ kia, thỉnh thoảng cô khẽ mở đôi hàng mi dài rồi lại từ từ nhắm lại, đắm chìm vào nụ hôn này.

"Sư tôn......" Môi cô vẫn dán lên môi nàng, khe khẽ cầu xin.

Đây là lần nữa muốn sâu hơn.

Trong giấc mơ, Phó Thanh Vi chiều chuộng cô hết mực. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào khe giữa môi cô, mềm mại như đang mời gọi. Mục Nhược Thủy ngượng ngùng hé miệng.

Sắc đỏ lan dần từ mặt đến tận vành tai, kéo dài xuống cổ.

Người phụ nữ kia chậm rãi lướt qua hàm răng cô, kiên nhẫn đợi cô quen dần, rồi từng chút một lấn sâu, nụ hôn vang lên những tiếng ướt át mơ hồ.

Lồng ngực Mục Nhược Thủy nóng rực, tim đập điên cuồng, không thể kiểm soát mà bật ra những âm thanh khe khẽ và rời rạc.

Cô vô thức bấu lấy vạt áo của người phụ nữ. Phó Thanh Vi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vòng lên cổ mình. Mục Nhược Thủy cuối cùng cũng như tìm được chiếc phao cứu sinh giữa biển cả, lập tức siết chặt vòng tay ôm lấy nàng.

"Sư tôn…... em…... ưm…..." Giọng nói của cô bị cản lại bởi thứ đang lấp đầy khoang miệng, ngắt quãng và mơ hồ.

Phó Thanh Vi hơi nghiêng đầu, áp sát hơn, làm nụ hôn càng thêm sâu và cuồng nhiệt.

Khuôn mặt Mục Nhược Thủy đỏ ửng, hơi thở ngày càng dồn dập. Lồng ngực cô căng lên, phổi trống rỗng, không khí như bị rút sạch. Đôi tay đang ôm chặt bỗng dần mất lực, trượt xuống, khẽ đẩy nhẹ bờ vai đối phương.

Phó Thanh Vi chậm rãi rời khỏi môi cô, để cô có thể thở lấy hơi. Bàn tay nhẹ nhàng áp lên má cô, cảm nhận độ nóng đang lan tỏa.

Hơi thở của Mục Nhược Thủy dần ổn định lại, lúc này mới nhận ra đôi chân đang vô thức siết chặt trong chăn, cọ nhẹ vào nhau.

"Còn muốn nữa không?" Phó Thanh Vi khẽ chạm lên đôi môi ửng đỏ, bóng loáng của cô.

Mục Nhược Thủy thở gấp, có phần không chịu nổi, nhưng cũng không nỡ lãng phí giấc mộng đẹp hiếm có này.

Ít nhất… ít nhất cũng phải mơ đến cảnh mà trước khi ngủ cô đã thấy.

Nhưng giấc mơ không hoàn toàn do cô kiểm soát. Vì cô chưa kịp trả lời, sư tôn đã lần nữa cúi xuống hôn cô, mạnh mẽ chiếm lấy, lôi kéo chiếc lưỡi mềm của cô vào vòng xoáy nóng bỏng, khiến từng âm thanh ướt át xấu hổ vang lên bên tai.

"Sư tôn…... sư tôn đừng…..."

"Thật không?" Người phụ nữ ngừng lại, giọng điệu mang theo ý trêu ghẹo.

"Ư ưm…..."

"Ngoan lắm." Người phụ nữ lại tiếp tục, cuốn cô vào nụ hôn triền miên, khiến Mục Nhược Thủy lần nữa không thể thở nổi.

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Mục Nhược Thủy cảm thấy khó chịu, vô thức siết chặt hai chân, cọ vào nhau qua lớp chăn.

"Sao vậy?" Người phụ nữ thấy được động tác của cô, dịu dàng hỏi.

"Sư tôn…... em…... hình như nóng quá rồi…..." Mục Nhược Thủy hoàn toàn không thể kiểm soát phản ứng của cơ thể. Mọi giác quan của cô đều bị người trước mặt khơi dậy, tim đập loạn nhịp.

"Cho ta xem nào?"

"Hả?" Mục Nhược Thủy do dự. Cái này… có phải không được ổn lắm không?

Nhưng cơ thể cô lại thành thật mà dịch dần vào trong giường, nhường ra một khoảng trống lớn cho người kia.

Nhờ có chiếc giường gỗ chắc chắn mà sư tôn chuẩn bị cho cô, cả hai nằm cũng không chật chội, nhưng nàng lại gần quá… khiến tim cô đập liên hồi.

Vai kề vai, hơi thở ấm áp của đối phương phả nhẹ bên má, cô cảm giác người kia đang nhìn mình.

Mục Nhược Thủy không nhịn được mà quay sang, ánh mắt chạm nhau, ngay lập tức bị cuốn vào một nụ hôn nồng nàn khác.

Thay đổi địa điểm khiến nụ hôn càng mất kiểm soát hơn. Khi Mục Nhược Thủy bị hôn đến mức không thể thở được nữa, đôi môi nóng rực của người phụ nữ kia liền di chuyển xuống vành tai cô, nhẹ nhàng ngậm lấy.

Toàn thân Mục Nhược Thủy cứng đờ như vỏ kiếm lạnh lẽo.

"Thả lỏng." Phó Thanh Vi tìm đến bàn tay cô đang nắm chặt bên người, khẽ tách ra, đan mười ngón tay vào nhau rồi áp lên gối.

Mục Nhược Thủy nghiêng đầu tránh né, từ cổ họng bật ra một tiếng rên nhỏ.

Người phụ nữ tiếp tục hôn dọc theo đường nét nơi cổ, chậm rãi nhưng đầy mê hoặc.

Cô nhắm mắt lại, chỉ có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp xa lạ của chính mình vang vọng trong không gian.

Đôi môi nóng bỏng lại cắn nhẹ lên cằm cô, rồi dừng lại, nàng nhìn vào đôi mắt ngập hơi nước. Hàng mi dài của cô đã ươn ướt vì men say của giấc mộng.

Phó Thanh Vi nhẹ nhàng đưa một đốt ngón tay vào miệng cô. Mục Nhược Thủy ngoan ngoãn ngậm lấy, vụng về làm ướt nó.

Dù chiếc áo ngủ trên người cô vẫn ngay ngắn, từng hàng nút gài kín đến tận cổ, nhưng Phó Thanh Vi không hề cởi ra, mà chỉ vòng tay ôm lấy eo cô, dễ dàng kéo cô vào lòng mình.

Có thể nói, chính Mục Nhược Thủy chủ động rúc vào lòng nàng, bởi cô thích được gần gũi với sư tôn.

Mặc dù nhiệt độ lúc này nóng đến đáng sợ.

Lòng bàn tay người phụ nữ áp lên phần eo đã lấm tấm mồ hôi của cô. Đầu ngón tay chậm rãi xoa nhẹ bên trong.

Từ nhỏ, Mục Nhược Thủy đã thích đôi tay của sư tôn, khi nàng cầm kiếm dẫn thiên lôi, khi nàng chữa bệnh cứu người, khi đôi tay mạnh mẽ ấy cõng cô từ thôn Y Bố đến tận núi Bồng Lai, đôi tay ấy đã nâng đỡ cô suốt gần hai mươi năm qua.

Những ngón tay thon dài, từng khớp xương rõ nét, lòng bàn tay mịn màng nhưng lại có lớp chai mỏng vì năm tháng luyện kiếm.

Mục Nhược Thủy cúi đầu, nhìn rõ hình dạng bàn tay sư tôn đang từ từ siết chặt lấy mình, năm ngón tay đặt lên trên.

"Sư tôn…..."

"Hửm?" Phó Thanh Vi khẽ hôn lên môi cô, cuốn lấy nửa phần run rẩy trong giọng nói.

"Em…... thấy lạ quá...…"

"Đã chín rồi."

"...…Ưm."  Giọng cô run rẩy hơn, vừa bị trêu đùa vừa không kìm được mà muốn tiến lại gần hơn. Phó Thanh Vi hơi ngửa chiếc cổ trắng nõn, để cô rúc vào hõm vai mình.

Mục Nhược Thủy nhìn làn da trắng mịn ngay trước mắt, môi khẽ động, nhưng cuối cùng chỉ áp mặt lên đó, nhẹ nhàng cọ cọ, như thể đang tìm chút an ủi giữa cơn hoảng hốt và rạo rực. Có lẽ, cô cũng thấy dễ chịu hơn đôi phần.

Phó Thanh Vi dịu dàng ôm lấy cô, như nâng niu một vật báu, nhưng cũng đồng thời không hề nương tay trước sự mềm yếu của cô.

Đầu ngón tay nàng chạm vào, nhẹ nhàng xoa tròn, khiêu khích.

Mục Nhược Thủy dụi mặt vào hõm cổ người phụ nữ cũng không thể xoa dịu được, cổ cô khẽ ngửa ra sau, từ cổ họng bật ra những âm thanh cao thấp đứt quãng, khẽ khàng cầu xin: "Sư tôn…... em…... em…..."

Phó Thanh Vi thấu hiểu mà cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mỏng, nuốt trọn những thanh âm xấu hổ đó vào trong nụ hôn.

Trái cây trên cành cuối cùng cũng chín mọng, chỉ cần tách lớp vỏ, dòng nước ngọt đậm đà liền tuôn ra.

Nàng đặt một nụ hôn lên trán cô, còn Mục Nhược Thủy lại né tránh, không dám nhìn nàng, mái tóc đen dài che khuất một bên tai đã đỏ đến mức như sắp rỉ máu.

Cả hai vẫn còn mặc y phục chỉnh tề, chỉ là phía trước có phần hỗn loạn, nhưng chỉ vậy thôi, cô đã bị sư tôn trêu đùa đến mức toàn thân nhũn ra.

Dù đây chỉ là một giấc mộng, cô cũng chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa.

Bàn tay Phó Thanh Vi lại lần nữa đặt lên phần eo đẫm mồ hôi của cô, ngón tay mơn trớn theo đường cong chặt chẽ ở vòng eo mảnh mai, dịu dàng xoa nắn.

Lần này, nàng đổi hướng.

Đầu ngón tay trượt xuống hai cánh môi. Sau sự nhiệt tình vừa rồi, nơi đó đã sớm hé mở, mềm mại và ẩm ướt, đang chờ đợi người trong lòng cưng chiều.

Mục Nhược Thủy mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên người mình. Phó Thanh Vi cũng mỉm cười nhìn cô, hoàn toàn không để lộ ra nàng định làm gì.

Mu bàn tay của Phó Thanh Vi nhẹ nhàng lướt qua khe môi hơi hé mở của cô, chất lỏng ấm nóng thấm ra, làm ướt đầu ngón tay nàng.

Mục Nhược Thủy khẽ hé môi, ánh mắt mơ màng gọi: "Sư tôn…..."

"Ta đây." Phó Thanh Vi nhàn nhã đáp lại, ngón tay thong thả vuốt ve khe môi cô, kiên nhẫn chờ nó hoàn toàn mở ra.

"Sư tôn." Mục Nhược Thủy không biết phải làm sao, eo mềm nhũn, chỉ có thể yếu ớt gọi nàng.

"Ta ở đây."

Mục Nhược Thủy biết nàng ở đây, sự hiện diện của nàng chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, hơi thở của nàng, nhiệt độ của nàng, tất cả đều bao phủ lấy cô.

Phó Thanh Vi dùng đầu ngón tay ôm lấy đôi môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve, như thể đang nâng niu một vật báu. Đầu ngón tay lướt nhẹ, những âm thanh ướt át mơ hồ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Mục Nhược Thủy cắn môi, không dám lên tiếng. Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại những âm thanh ám muội, đều phát ra từ chính cô.

Nụ cười trong mắt Phó Thanh Vi càng sâu hơn.

Mục Nhược Thủy vội nghiêng đầu, không dám nhìn vào mắt nàng, nhưng cằm cô lại bị nâng lên.

Hạt môi của cô không rõ ràng, điểm đỏ nhỏ giữa bờ môi chỉ hơi lộ ra sau khi bị hôn rất lâu. Phó Thanh Vi kiên nhẫn đối xử dịu dàng với cô suốt thời gian đó, đến mức ý thức của Mục Nhược Thủy bắt đầu mơ hồ, rồi đầu ngón tay nàng cuối cùng cũng chạm đến hạt châu tròn trịa và sung mãn.

Mục Nhược Thủy theo bản năng cảm thấy điều gì đó cực kỳ nguy hiểm sắp xảy ra. Sợi dây trong đầu cô run lên một nhịp.

Nhưng Phó Thanh Vi đã ấn xuống.

Hơi thở của Mục Nhược Thủy lập tức rối loạn, trước mắt như lóe sáng.

Cô vô thức vặn vẹo muốn thoát ra, nhưng người phụ nữ đã sớm đoán trước phản ứng này, nhẹ nhàng siết chặt cô trong vòng tay, không để cô có cơ hội chạy trốn.

Nàng không dừng lại. Đầu ngón tay tiếp tục xoay tròn, xoa nhẹ lên hạt châu mẫn cảm.

"Sư tôn…... ư…...." Cô nghẹn ngào cầu xin, nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nàng, cô không thể trốn thoát, không thể cử động. Đôi mắt phủ đầy hơi nước, ánh nhìn như tan ra.

Người phụ nữ chậm rãi gia tăng tốc độ.

Cảm giác sắc bén như thủy triều quét qua, như sóng dữ vỗ vào bờ đá, mãnh liệt và không chút thương tiếc. Nhưng khi cơn sóng rút đi, nó lại như những sợi tơ mỏng manh. Những làn sóng xung động chậm rãi lan khắp các chi và xương.

Tiếng nức nở của Mục Nhược Thủy cũng vậy.

Ngắn ngủi, rồi kéo dài trong cơn choáng váng không dứt.

Cô cong người, lưng mỏi nhừ, rúc sâu vào vòng tay thơm ngát của người phụ nữ, hơi thở hỗn loạn. Phó Thanh Vi vẫn giữ bàn tay mình tại nơi cũ, tiếp tục mang đến cảm giác khiến cô mê luyến.

Ướt và dính, ngày càng nhiều hơn.

......

Mục Nhược Thủy ngủ thiếp đi trong vòng tay Phó Thanh Vi, chưa kịp đòi thêm một nụ hôn dỗ dành. Đến khi mở mắt ra, trời đã sáng.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào, cô có thể đoán được bình minh đã qua một lúc lâu.

Hai chân cô vẫn vô thức dang rộng dưới lớp chăn, không dám khép lại, như thể vẫn còn lưu lại dấu vết từ giấc mơ đêm qua.

Lạnh lẽo, ẩm ướt.

Mục Nhược Thủy theo thói quen nằm ngửa nhìn lên trần nhà, từng mảnh ký ức vụn vỡ nhưng rõ nét lướt qua trong đầu. Ngón tay cô vô thức siết lấy tấm chăn, xoắn lại thành hai đóa hoa ngượng ngùng.

*

Phó Thanh Vi thức dậy đúng giờ như mọi ngày. Càng có tuổi, giấc ngủ càng ít đi, đã lâu lắm rồi nàng không còn ngủ nướng nữa.

Nàng vào bếp đun nước, rồi cúi xuống đánh răng ngoài sân trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Ngước mắt nhìn căn phòng đối diện, vẫn im ắng không một tiếng động.

Tối qua, nàng chúc Mục Nhược Thủy ngủ ngon rồi đi ngủ ngay, không biết đứa trẻ ấy ngủ lúc nào, có lẽ lại thức khuya.

Trưởng thành rồi, ắt hẳn có nhiều tâm sự.

Phó Thanh Vi cho chú mèo tam thể nhỏ Siểm Siểm ăn sáng, thuận tiện vuốt ve cái bụng mềm mại của nó vài cái. Siểm Siểm lập tức lăn ngửa ra, tỏ ý rằng nợ nần giữa nó và con người đã được thanh toán đầy đủ.

Nàng ngồi xổm bên cạnh, nhìn nó ăn. Siểm Siểm là chú mèo mà Mục Nhược Thủy nhặt về năm sáu tuổi, đến giờ đã mười sáu năm, chính thức bước vào hàng ngũ mèo sống thọ.

Khoảng hai năm trước, Phó Thanh Vi đã nhận ra dấu hiệu tuổi già của nó, lông mày thưa hơn, đôi mắt không còn sáng tỏ như trước, nhưng tinh thần vẫn còn khá tốt, thậm chí vẫn có thể tự săn bắt.

Không biết nó còn có thể ở bên hai người họ bao lâu nữa.

Phó Thanh Vi đưa tay vuốt đầu nó, trong lòng đã tính toán thực đơn cho hai bữa tiếp theo của nó, sau đó vào thư phòng đọc sách.

Mục Nhược Thủy nằm nướng đến tận giờ Thìn. Khi ngồi dậy, cô theo bản năng sờ xuống tấm ga giường dưới thân. Đêm qua, cô đã ra nhiều như vậy, may mà không làm bẩn chăn nệm.

Nếu không, giữa trời đông giá rét mà phải đi giặt chăn, cô sẽ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Phó Thanh Vi đang ở thư phòng bên cạnh, nghe tiếng cô đi qua đi lại trong phòng, rồi mở cửa bước ra sân rửa ráy.

Ngày đông tháng Chạp, Phó Thanh Vi lo lắng cô ăn mặc phong phanh mà bị cảm, liền ra khỏi thư phòng xem thử.

Trong chậu nước trước mặt Mục Nhược Thủy đang ngâm quần áo nhỏ và đồ lót của cô.

Phó Thanh Vi: "……"

Tại sao mình mãi không rút được kinh nghiệm thế này!

Ánh mắt của Mục Nhược Thủy và nàng chạm nhau, mặt không đổi sắc.

Cô nghĩ sư tôn chẳng biết gì cả, nhưng thực ra, sư tôn đã từng giặt còn nhiều lần hơn cô, hiểu rõ đến từng chi tiết!

Phó Thanh Vi ho nhẹ: "Trong bếp có nước nóng, để ta lấy cho con một ít."

Đôi tay ngâm trong nước lạnh đến đỏ lên của Mục Nhược Thủy thả vào chậu nước ấm, nói: "Cảm ơn sư tôn."

Phó Thanh Vi chỉ ừ một tiếng, rồi quay về thư phòng, tự nhốt mình đến tận giờ cơm trưa mới ra.

Rốt cuộc là Mục Nhược Thủy chỉ là mơ xuân, hay đã tự mình giải quyết luôn rồi?

Chắc là không phải vế sau, vừa mới khai mở sao cô có thể táo bạo như vậy chứ?

Phó Thanh Vi lật sách, nhưng trong đầu lại suy nghĩ lung tung, đồ nhi của mình đã tưởng tượng đến mức nào rồi?

Nàng nhất định phải giữ vững ranh giới, nếu không đồ đề rất dễ bị dục niệm che mờ, làm ra chuyện kỳ quặc lúc nửa đêm.

Sư tôn có thể ăn và cắn, nhưng đồ đệ thì tuyệt đối không được!

"Sư tôn, ăn cơm thôi." Mục Nhược Thủy gõ cửa thư phòng.

Phó Thanh Vi khép sách lại, theo thói quen liếc nhìn bức họa treo bên trái vài giây, rồi đáp: "Ta ra ngay."

Lúc ăn trưa, Mục Nhược Thủy hoặc là cúi đầu, hoặc là cứ nhìn chằm chằm vào mặt Phó Thanh Vi một lát, rồi lại cúi xuống cắm mặt ăn tiếp.

Ánh mắt cô mang theo nhiều vẻ tò mò, không lộ liễu, càng không có dục niệm.

Phó Thanh Vi tạm thời yên tâm.

Xem ra vẫn chưa thực sự hiểu hết.

Nhưng đôi khi, sự mơ hồ lại khiến người ta càng thêm táo bạo.

"Sư tôn."

Vừa nghe thấy giọng điệu này, Phó Thanh Vi đã thấy tê cả da đầu.

Nàng định tìm cớ tránh đi, nhưng lại sợ cô thực sự chỉ muốn hỏi về đạo pháp.

Mục Nhược Thủy: "Chuyện nam nữ là gì?"

Phó Thanh Vi: "Vi sư không phải đàn ông, làm sao biết chuyện nam nữ."

Mục Nhược Thủy: "Vậy sư tôn có biết chuyện giữa nữ với nữ không?"

"Vi sư…... vi sư…..."

"Người từng thành thân, cũng đã có thê tử." Mục Nhược Thủy nhắc nhở đầy thiện ý.

Phó Thanh Vi thầm nghĩ đến việc biến mất luôn cho rồi.

"Hôm đó, em nghe thấy tiếng sư tôn tắm, liền có phản ứng. Sư tôn có thấy bị mạo phạm không?”

"Đương nhiên…... là mạo phạm."

Mục Nhược Thủy suy nghĩ một chút.

Lần trước dường như nàng không cảm thấy vậy, thậm chí còn đỏ mặt.

Chẳng lẽ sư tôn cũng có ý với cô?

Mục Nhược Thủy do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra giấc mơ đêm qua. Trong mơ, không chỉ là nụ hôn, cô còn bị trêu chọc đến mức cơ thể phản ứng rõ rệt.

Bây giờ mà nói ra, sư tôn chắc chắn không thể chấp nhận, thậm chí có thể còn tránh cô.

Thực ra, nàng vốn đã luôn tránh né cô.

Chỉ vì họ là thầy trò sao? Trên núi này không có ai khác, nếu họ bên nhau thì có sao đâu?

Phó Thanh Vi không nhận ra Mục Nhược Thủy đã tiến lại gần, hàng mi dài ngay trước mắt, khuôn mặt giống người ấy đến từng đường nét khiến tim nàng loạn nhịp.

Mục Nhược Thủy bắt được ánh mắt hoảng hốt của nàng, nhưng ngay sau đó, người phụ nữ khẽ lùi lại, kéo giãn khoảng cách.

"Vi sư đi ngủ trưa đây." Phó Thanh Vi thu tay vào trong tay áo, giấu ra sau lưng. "Đừng làm phiền ta."

"Dạ, sư tôn."

Mục Nhược Thủy nhìn theo bóng lưng nàng rời khỏi bếp, sau đó quay lại dọn dẹp.

Phó Thanh Vi dựa lưng vào cửa phòng, đặt tay lên ngực, cố làm dịu nhịp tim.

Mục Nhược Thủy ngày càng trưởng thành, những nét trẻ con dần biến mất, trông không khác gì người ấy. Nàng phải làm sao để không bị cuốn theo từng cơn xao động này đây?

Phó Thanh Vi khóa cửa, nằm xuống giường nghỉ trưa.

Chiếc áo khoác được gấp gọn gàng, đặt ở góc giường.

Nàng nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đã lâu lắm rồi nàng mới mơ thấy sư tôn của mình.

Ngài ấy nằm ngay bên cạnh gối nàng.

Nàng biết đây là mơ, vì vậy chẳng dám cất tiếng, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt khắc ghi từng đường nét khuôn mặt ấy.

Mục Nhược Thủy từ từ thức dậy, nhưng không mở mắt, thong thả cất giọng: "Vẫn còn nhìn sao? Ta đẹp đến vậy à?"

"Ừm."

Mục Nhược Thủy mở mắt, đôi con ngươi đen láy khiến khuôn mặt thanh tú càng thêm sống động. Cô khẽ ngoắc ngón tay với Phó Thanh Vi, nàng vô thức nghiêng về phía cô, để cô ôm trọn trong vòng tay mát lạnh, vương chút hương thơm quen thuộc.

"Thanh Vi."

"Ưm...…"

"Ta còn chưa hôn em, sao đã đáp lại ta rồi?” Cô khẽ cười.

"Vì em là chú mèo nhỏ ngoan ngoãn của người mà." Giọng Phó Thanh Vi khẽ run, đôi mắt hơi ươn ướt.

"Lâu lắm rồi không nghe câu này." Mục Nhược Thủy nói.

"Vì em cũng đã lâu rồi không mơ thấy người."

"Đừng khóc." Người phụ nữ dùng đầu lưỡi hôn lên những giọt nước mắt mặn chát trên má nàng, dịu dàng nói: "Mèo nhỏ của ta vẫn ngọt ngào như thế."

Phó Thanh Vi khẽ bật cười giữa làn nước mắt.

Sư tôn trong mơ lúc nào cũng biết cách dỗ dành hơn thực tế.

Người phụ nữ hôn đi tất cả nước mắt của nàng, đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi, ngậm lấy lưỡi nàng mà hôn.

Sự thành thạo cùng với ăn ý đã có từ lâu khiến Phó Thanh Vi nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn ướt át này. Hai người ôm lấy nhau, càng hôn càng sâu, như thể muốn hòa tan vào xương cốt của nhau.

Tiếng nước quấn quýt vang lên không ngừng.

Thiếu nữ trong lòng bất chợt khẽ kêu một tiếng, đuôi mắt ửng đỏ, phủ đầy hơi nước, giọng yếu ớt đáng thương: "Sư tôn…... Em...… Em thở không nổi…... Chậm một chút…..."

Phó Thanh Vi giật mình tỉnh giấc!

Nàng mở bừng mắt, ngồi bật dậy, quay đầu nhìn về phía cửa.

Cửa vẫn khóa chặt, trong phòng chỉ có một mình nàng.

Nàng đứng dậy mang giày, nhìn chằm chằm vào sợi tóc dính trên ổ khóa.

Quả thật không ai vào đây.

Chỉ là mơ thôi.

Phó Thanh Vi lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng thở ra.

*

Quỷ Thị, Tam Tài Phảng

"Quán chủ Cơ, lâu rồi không gặp." Người quản sự nhận lấy chiến lợi phẩm trong tay nàng, vừa xem xét vừa nói: "Không có ai dò hỏi về nguyên liệu, người cứ yên tâm."

Cuối cùng, Thiên Cơ Các cuối cùng cũng đồng ý ưu tiên cho Phó Thanh Vi. Bồng Lai nhân lực không nhiều, nhưng Quán chủ Cơ Trạm Tuyết không chỉ đạo hạnh cao thâm mà còn có tấm lòng từ bi hiếm có. Trong tương lai, nhất định sẽ là một trong những lực lượng cốt cán trong cuộc chiến chống lại ma tộc.

Mà đồ đệ duy nhất của nàng cũng là thiên tài hiếm thấy. Thiên Cơ Các không thể để mất đi sự giúp đỡ từ Bồng Lai.

Người quản sự nói vậy, nhưng Phó Thanh Vi vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Bước sang năm mới, Mục Nhược Thủy đã gần hai mươi hai tuổi, chỉ còn chưa đến hai năm nữa là đến lúc cô bị luyện cương thi. Tìm một kẻ khả nghi để theo dõi không khác gì mò kim đáy bể.

Hai loại nguyên liệu còn thiếu, Tam Tài Phảng vẫn chưa có.

Dù cách một lớp mặt nạ, Mục Nhược Thủy vẫn có thể nhận ra sự lo lắng của nàng, liền nhẹ nhàng kéo ống tay áo sư tôn.

Phó Thanh Vi nói: "Không sao."

Vẫn còn thời gian, có lẽ người kia sẽ sớm lộ diện.

Ngón tay Mục Nhược Thủy dọc theo ống tay áo, lặng lẽ luồn vào bên trong, nắm lấy lòng bàn tay sư tôn.

Phó Thanh Vi: "……"

Nàng vẫn nên lo lắng về cô nhóc này thì hơn, một ngày không nghĩ đến chuyện phạm thượng thì ăn không ngon ngủ không yên!

Dưới lớp mặt nạ, Mục Nhược Thủy thoải mái buông thả trong Quỷ Thị, thuần thục vòng tay ôm lấy eo nàng.

Nơi này không có nhiều người, Phó Thanh Vi nghe rõ ràng tiếng rên khẽ đầy thỏa mãn.

"Sư tôn…..."

"……"

Đừng nói là lại mang cả giấc mơ vào thực tại chứ?

Phó Thanh Vi lập tức siết lấy cổ tay cô, ấn vào huyệt tê liệt. Tiếng "ưm" lập tức biến thành "a".

Tai Phó Thanh Vi nóng bừng: "......"

Lại tự chuốc họa vào thân rồi.

Hai người dạo chơi Quỷ Thị suốt cả đêm, sáng hôm sau mới thong thả ngồi xe lừa về núi.

Cả hai ngồi tựa lưng vào nhau trên xe, bỗng nhiên một bên vai Phó Thanh Vi trĩu xuống. Mục Nhược Thủy ngửa
đầu tựa vào vai nàng mà ngủ.

Phó Thanh Vi quay lại, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, chỉnh lại tư thế cho cô ngủ thoải mái hơn.

Khoảnh khắc hàng mi giao nhau, nàng thấy khóe môi Mục Nhược Thủy cong lên một đường rất khẽ.

"……"

Cô học được cách giả vờ ngủ rồi.

Phó Thanh Vi cảm thấy khoảng cách đến ngày nửa đêm cô mò vào giường mình đã không còn xa nữa, càng phải cẩn thận khóa chặt cửa sổ. Không biết là nàng tự suy diễn, hay do Mục Nhược Thủy giấu giếm quá giỏi. Tuy đôi lúc cô có chút tâm tư, nhưng vẫn chưa thực sự vượt quá giới hạn.

Một đêm trằn trọc, Phó Thanh Vi lặng lẽ rời phòng, định đi xem tình hình Mục Nhược Thủy.

Không ngờ vừa đến cửa, nàng đã nghe thấy những tiếng rên khe khẽ.

Nàng nghiêng đầu lắng nghe, chỉ chốc lát sau, đôi tai trắng muốt đã đỏ ửng cả một vòng.

Qua khe hở nhỏ nơi cửa sổ, âm thanh càng thêm rõ ràng.

"Sư tôn…... Ưm...... Ưm......"

Phó Thanh Vi nhẩm trong đầu không nên nhìn những điều không nên, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà liếc nhìn vào một cái.

Dưới ánh trăng mờ ảo, trên chiếc giường lớn, Mục Nhược Thủy nằm nghiêng ôm chặt lấy áo nàng, bàn tay còn lại không nhìn rõ đang đặt ở đâu, nhưng chẳng cần đoán cũng biết.

Cô thực sự dám làm vậy.

Phó Thanh Vi bỗng nghĩ: chẳng lẽ kinh nghiệm của sư tôn đều là tự người mày mò?

Bóng dáng nơi cửa sổ dần dần rời đi.

Mục Nhược Thủy vùi mặt thật sâu vào áo nàng, lưng căng chặt, đầu ngón tay phủ một lớp nước lấp lánh trong suốt, cuối cùng run rẩy thở ra một hơi dài.

Bộ truyện ấy đã đọc xong cách đây nửa năm, trong thời gian đó Mục Nhược Thủy nhiều đêm suy tư, mơ mộng không ít lần.

Trong giấc mơ tuy đẹp đẽ đầy quyến rũ, nhưng khi tỉnh dậy lại càng cảm thấy trống rỗng.

Mục Nhược Thủy tự học được cách thỏa mãn bản thân.

Thà tự kiểm soát còn hơn chỉ biết trông chờ vào những giấc mơ.

Mục Nhược Thủy buông tay áo ngoài của Phó Thanh Vi, ngửa mặt nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, như thể vẫn còn muốn đắm chìm trong dư vị của giấc mơ.

Bỗng cô có cảm giác gì đó, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ có làn gió nhẹ thổi vào phòng.

Không một bóng người.

Chỉ là ảo giác sao?

Ở căn phòng đối diện, tim Phó Thanh Vi đập thình thịch.

Hóa ra, sư tôn cũng có thể như vậy…

Phó Thanh Vi không rõ bản thân đang có tâm trạng gì, như thể vừa khám phá một bí mật to lớn, vừa vui mừng lại vừa lo lắng.

Cơ Trạm Tuyết yêu nàng thêm một phần, nàng liền vui thêm một phần, nhưng đồng thời cũng thêm một phần nỗi muộn phiền.

Càng lúc, nàng càng dễ mất tập trung.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, vì chưa qua luân hồi, dung mạo và vóc dáng của hai người vẫn hoàn toàn giống nhau, tính cách cũng tương đồng. Khi Cơ Trạm Tuyết yên lặng, Phó Thanh Vi thật sự không phân biệt nổi họ.

Bởi vì, vốn dĩ họ vốn cùng một linh hồn.

Nỗi nhớ sư tôn khiến nàng thường xuyên thất thần.

Phó Thanh Vi lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó, nàng sẽ vô thức gọi nhầm Cơ Trạm Tuyết thành Mục Nhược Thủy.

Càng sợ, càng dễ xảy ra. Có lẽ vì tiềm thức không muốn để nàng chìm đắm vào sai lầm, cuối cùng ngày đó đã đến.

Họ đến một ngôi làng ở phương Nam, tiêu diệt một con yêu thú.

Trong làng, có người dân vô tội thiệt mạng, oan hồn lẩn khuất trong không khí. Hai người lập đàn đơn giản, tụng «Vãng Sinh Chú».

Tiếng khóc thương của người nhà hòa cùng tiếng tụng trầm lắng, thiêng liêng.

"Thái Thượng sắc lệnh, siêu độ cô hồn, quỷ mị tiêu tán, tứ sinh hưởng phúc…"

Từ khi Mục Nhược Thủy mười mấy tuổi, cô đã thay Phó Thanh Vi làm lễ siêu độ cho những linh hồn vất vưởng. Suốt bao năm qua, không biết bao nhiêu vong linh đã nhờ cô mở cánh cổng địa giới mà được tái sinh.

Giọng chú trầm bổng vang vọng.

Ánh sáng vàng nhạt từ cơ thể người chết lan ra, hàng mi Mục Nhược Thủy khẽ rủ xuống, tựa như vị thần đầy lòng trắc ẩn, đôi môi mở nhẹ, từng câu chú được đọc ra một cách thiêng liêng, biến thành từng đốm sáng vàng rực.

"Thái Thượng sắc lệnh, siêu độ cô hồn. Thoát khỏi biển khổ, luân hồi chuyển thế."

Khi câu chú kết thúc, bàn tay cô thả lỏng, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn những linh hồn dần tan biến. Đôi đồng tử tĩnh lặng, không buồn không vui, như một vị thần ngồi trên bảo tọa.

Tà áo dài xanh biếc, đôi mày lạnh lẽo, hai tay khoanh sau lưng, tay áo rộng bị gió đêm thổi tung bay.

Phó Thanh Vi nhìn góc nghiêng được ánh sáng vàng chiếu rọi, không kìm được mà khẽ gọi:

"Nhược Thủy…..."

Mục Nhược Thủy quay đầu lại, đôi mắt trầm tĩnh thoáng xao động vì bất ngờ.

Khi thấy ánh lệ trong mắt người phụ nữ, trong đôi mắt ấy chứa đựng một tình cảm xa lạ nhưng nặng trĩu. Trong thoáng chốc, cô từ nét ngạc nhiên liền biến thành một nỗi đau sâu sắc không thể kìm nén.

Giọng Phó Thanh Vi rất khẽ, nhưng nàng biết đối phương đã nghe thấy.

Trên đường về, không ai nhắc lại chuyện đêm đó, như thể chỉ là một lần lỡ lời.

Nhưng ánh mắt đau thương của Mục Nhược Thủy đã khắc sâu vào lòng Phó Thanh Vi.

Cũng như ánh mắt long lanh nước của Phó Thanh Vi cứ lặp đi lặp lại trong ký ức của Mục Nhược Thủy.

Một đời không thể quên.

*

Một tháng sau, hai người trở về đạo quán Bồng Lai.

Mục Nhược Thủy ôm mèo, mở kết giới, rồi lập tức nói: "Sư tôn, em đi đun nước."

Bóng dáng mang theo trường kiếm khuất dần, không quay đầu lại.

Phó Thanh Vi vừa lên tiếng đáp lại, cô đã bước vào bếp, không biết có phải không muốn nghe nàng nói nữa hay không.

Sau đó cô rửa mặt, ăn cơm, luyện kiếm, buổi tối lại xuống bếp nấu ăn, rồi đi ngủ.

Mục Nhược Thủy chưa từng chủ động nói chuyện với nàng dù chỉ một lần.

Phó Thanh Vi hiểu tính cô, chỉ yên lặng đợi cô tự tìm đến.

Sáng hôm sau, nàng ngồi trong thư phòng vẽ tranh.

Đi xa một thời gian, bức họa sư tôn treo trên tường đã ngả vàng theo năm tháng. Nàng định vẽ một bức mới để thay thế.

Cửa thư phòng bị đẩy ra chỉ bằng một tay, Mục Nhược Thủy tự ý bước vào.

Trên gương mặt cô phủ đầy sương lạnh, ánh mắt lạnh lẽo đến mức nếu cô đứng cạnh "Mục Nhược Thủy" và trầm mặt xuống, có lẽ cũng khó phân biệt.

Cây bút lông trong tay Phó Thanh Vi chợt dừng lại, không ngoài dự đoán mà thất thần một lúc.

Gió từ cánh cửa mở phía sau Mục Nhược Thủy lùa vào phòng, thổi tung những tờ giấy trên bàn.

Nàng nhìn chằm chằm vào vết mực vừa nhỏ xuống trang giấy tuyên thành, chân mày khẽ nhíu lại.

Mục Nhược Thủy không cần tiến thêm bước nào cũng biết nàng đang vẽ gì.

Trong mắt nàng, trong lòng nàng, chỉ có thê tử của mình. Bằng mọi giá… bằng mọi cách…

Lồng ngực Mục Nhược Thủy hơi phập phồng, ánh mắt dừng lại trên bức tranh phụ nữ treo ở giá sách bên trái, đáy mắt lạnh băng.

"Em theo sư tôn bấy lâu nay, vậy mà còn chưa biết sư nương tên gì?"

"Nhược Thủy."

"Họ tên đầy đủ?"

"Mục Nhược Thủy."

Phó Thanh Vi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh, chỉ có sự thẳng thắn.

"Hóa ra là vậy."

Mục Nhược Thủy vốn định cười lạnh chế giễu nàng, nhưng khi khóe môi vừa nhếch lên, nỗi chua xót đã kịp ngập tràn trái tim cô, nhanh hơn cả cơn giận dữ.

Mỗi nhịp đập đều khiến hốc mắt cô cay xè.

Hóa ra là vậy.

Mục Nhược Thủy nhìn thật sâu vào người phụ nữ mà cô đã dựa dẫm suốt mười tám năm qua, không biết đã thích nàng từ bao giờ.

Trước khi những giọt nước mắt có thể rơi xuống, cô xoay người rời đi.

Nhưng một câu nói của Phó Thanh Vi đã giữ cô lại.

"Nếu ta nói với em rằng, em chính là người ấy thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store