[BH-Edit-Hoàn] Phạm Thượng - Huyền Tiên
C142 - Lấp lánh và đáng yêu
Đôi môi mềm mại của Cơ Trạm Tuyết in lên má nàng.Không lưu lại quá lâu.Phó Thanh Vi sững người một chút, mở mắt nhìn, đưa tay chạm vào má mình.Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng được một đứa trẻ hôn lên mặt. Đôi môi mềm như kẹo bông, phảng phất mùi sữa ngọt ngào.Cô bé trong lòng cũng mang theo mùi sữa thoang thoảng, vừa tắm xong, người sạch sẽ thơm tho. Vì lúc nãy nhổm người lên để hôn nàng, giờ đây cô bé đang vòng tay ôm lấy cổ nàng, mặt tựa vào vai nàng.Trải nghiệm chăm trẻ của Phó Thanh Vi càng thêm sâu sắc.So với tình yêu có điều kiện của người lớn, tình yêu của trẻ con mới là vô tư nhất.Nếu không phải vì khuôn mặt này của Cơ Trạm Tuyết, Phó Thanh Vi chắc chắn không thể đối xử với cô bé kiên nhẫn và dịu dàng đến vậy, chứ đừng nói đến chuyện cùng sống cùng chết. Nhưng Cơ Trạm Tuyết, ngay cả nàng là ai còn chưa biết, đã một lòng một dạ đặt trọn niềm tin vào nàng.Còn câu "của chị", Cơ Trạm Tuyết mới bốn tuổi, tất nhiên Phó Thanh Vi chẳng có cảm giác gì gọi là bị trêu ghẹo cả.Nếu đổi lại là Mục Nhược Thủy nói câu đó, thì nàng đã cởi áo, tự đưa mình vào miệng hổ từ lâu rồi.Chỉ là nàng thắc mắc, cô bé lén luyện nói hai chữ đó từ khi nào, sao lại rõ ràng trôi chảy đến vậy?Cơ Trạm Tuyết len lén ngẩng mắt quan sát nàng.Đại tỷ tỷ không thích sao?Phó Thanh Vi vừa vỗ nhẹ lưng cô bé dỗ ngủ, vừa hơi ngửa đầu, ánh mắt hướng về xa xăm, lại chìm vào suy tư về những cố nhân nơi phương xa.Nàng hoàn toàn không để ý đến ánh mắt mong chờ lời khen của cô bé.Cơ Trạm Tuyết ỉu xìu, gục đầu lên vai nàng, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.Trong thành, Phó Thanh Vi đã thu thập được một số thông tin, nhất là từ nhóm dân tị nạn, giúp nàng nắm được tình hình chiến sự gần đó, nhờ vậy có thể tránh được vùng giao tranh.Thời này, dân thường không có bản đồ, mà bản đồ chợ đen lại không đủ chính xác. Phó Thanh Vi chỉ có thể xác định một hướng đại khái, dẫn theo Cơ Trạm Tuyết lên đường, vừa đi vừa hỏi thăm, tùy cơ ứng biến.Nàng thay phiên đi giữa đường mòn và đường núi, gặp thành trì thì tìm cách tránh né trạm kiểm soát, dù có tốn thời gian hơn.Nàng có bản lĩnh săn bắn, có võ nghệ phòng thân, tai thính mắt tinh đủ để tránh thổ phỉ dọc đường. Tuy cuộc sống bấp bênh, ăn uống không đủ đầy, nhưng ít ra sẽ không bị đói đến chết.Khi nghỉ ngơi, Phó Thanh Vi chặt cành cây, dùng kiếm gọt thành những mũi kim nhỏ, giấu vào tay áo để phòng thân. Với trình độ tu luyện của nàng hiện tại, niêm hoa phi diệp* tạm thời chưa thể làm tổn thương người khác, nhưng kim gỗ thì khác. Nhắm vào yếu điểm, thậm chí có thể lấy mạng người.*拈花飞叶/Niêm hoa phi diệp: nom na là dùng hoa và lá cây làm vũ khí, hay thấy trong phim kiếm hiệp.Thôn Y Bố giỏi chế tạo cung nỏ, trước đó khi chuẩn bị đối phó với lũ thổ phỉ, Phó Thanh Vi đã cùng tham gia chế tác. Nàng tự làm một cây nỏ đơn giản, đầu mũi tên tẩm nước ép thảo ô theo phương pháp của Vu Chúc. Loại độc này chỉ cần dính máu là lập tức lấy mạng.Thời đại này, người giết ta, ta muốn sống thì không thể giữ mãi đôi tay trong sạch.Huống chi, nàng còn có một đứa trẻ cần bảo vệ.Sau sự kiện ở thành lần trước, nàng đã hoàn toàn nhận ra rằng, nếu còn muốn sống, phải vứt bỏ lề thói của người hiện đại, thích nghi với thời loạn thế này, mới có thể dẫn theo Cơ Trạm Tuyết đi đến cuối cùng.Cơ Trạm Tuyết giúp nàng mài đầu xương thú thành mũi tên, tuy còn nhỏ nhưng tay nghề đã khá thuần thục.Một ngày nọ, Phó Thanh Vi gọi cô bé lại, buộc một chiếc ống tên tinh xảo lên cổ tay cô bé.Cơ Trạm Tuyết sờ sờ cổ tay lạnh ngắt của mình, nghiêng đầu hỏi: "Gì?"Phó Thanh Vi cầm lấy tay cô bé, nhắm thẳng vào thân cây phía trước, ấn nhẹ một cái. Một mũi tên tre sắc bén như rời khỏi dây cung, vút một tiếng, cắm chặt vào thân cây.Nàng rút mũi tên ra, quan sát độ cắm sâu. Tuy sức sát thương không quá mạnh, nhưng nếu bắn trúng ở cự ly gần cũng đủ khiến kẻ địch khốn đốn. Nếu nhắm ngay mắt, thậm chí có thể lấy mạng."Đây là ám tiễn. Nếu em bị lạc, có kẻ muốn bắt em mà ta không kịp đến cứu em, hãy ấn vào chốt cơ quan này."Nàng lắp lại mũi tên vào ống, để Cơ Trạm Tuyết luyện bắn vào thân cây.Ngoài ra, nàng bắt đầu dạy cô bé vài kỹ năng phòng thân đơn giản. Trẻ con vóc dáng nhỏ, sức lực yếu, nên lấy linh hoạt làm chính. Xương cốt mềm mại, nếu tận dụng tốt, có thể trở thành một con cá trơn tuột không ai bắt giữ được.Phó Thanh Vi dạy xong liền cùng cô bé luyện tập, phát hiện cô bé có thiên phú hơn người, thân pháp dạy một lần là nhớ, chỉ cần điều chỉnh động tác, giống hệt khi nàng học trận pháp lúc trước.Có điều, sư tôn không hiểu về trận pháp, Phó Thanh Vi đều tự mình mò mẫm học hỏi.Phía trước, một bụi rậm khẽ lay động.Phó Thanh Vi lập tức dừng bước, thuận tay kéo Cơ Trạm Tuyết, cô bé vẫn đang cúi đầu bước đi, liền dừng lại theo nàng.Hai người trao đổi ánh mắt, nàng mấp máy môi: Có người.Cơ Trạm Tuyết không hiểu, cô bé mới chỉ vừa học nói thôi mà.Phó Thanh Vi mắt tinh tai thính, cúi xuống nhặt một viên đất ném qua, rồi nghiêng tai lắng nghe.Ba người.Nàng nắm tay Cơ Trạm Tuyết bước tới.Ba tên cướp lập tức nhảy ra, quần áo rách rưới, trên người ba gã còn không có nổi một bộ y phục lành lặn, rõ ràng là lưu dân, nhưng lại chọn vung đao về phía kẻ yếu hơn mình."Mẹ kiếp! Là đàn bà!"Một tên trong số đó hai tay cầm dao bổ củi, hai tên còn lại tay không nhưng mặt mày dữ tợn.Tên cầm dao quát: "Bỏ đồ lại! Còn người thì cút đi!"Một tên khác liếm môi, ánh mắt lộ rõ tà niệm: "Tam ca, từ khi vợ chết, mấy anh em ta đã bao lâu rồi chưa chạm vào đàn bà nhỉ? Hay là......"Nói thì chậm, nhưng hành động lại cực nhanh, Cơ Trạm Tuyết lập tức giơ tay lên, ống tay áo hơi rung, ám tiễn phóng ra, bay thẳng vào mắt gã vừa lên tiếng.Trúng ngay hồng tâm.Tiếng thét thảm thiết vang vọng cả khu rừng, gã đàn ông ôm lấy con mắt không ngừng chảy máu, lăn lộn dưới đất."Tam ca! Đau quá! Cứu tôi với-"Tình huống diễn ra quá nhanh, không chỉ bọn cướp, ngay cả Phó Thanh Vi cũng sững sờ.Cơ Trạm Tuyết có khiếm khuyết về tình cảm, thất tình lục dục rất nhạt, thái độ đối với mọi thứ đều dửng dưng, nói ra tay là ra tay ngay.Gã tam ca nắm chặt cán dao, cúi đầu nhìn đồng bọn bị thương, một tên khác đã xông lên.Trường kiếm sau lưng Phó Thanh Vi đã ra khỏi vỏ, ánh kim lóe lên, ngay sau đó, máu tươi trào ra ngay trên cánh tay gã kia.Gã tam ca chầm chậm đặt dao bổ củi xuống, nói: "Tha mạng."Hắn và tên còn lại vội vã đỡ lấy đồng bọn, loạng choạng chạy đi.Lúc này, Cơ Trạm Tuyết mới buông ống tay áo xuống, che đi ống phóng tiễn, rồi tự nhiên nắm lấy tay Phó Thanh Vi như chưa có chuyện gì xảy ra.Phó Thanh Vi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô bé, khẽ xoa lên mu bàn tay của cô bé, tâm trạng nàng phức tạp.Trước khi mặt trời lặn, hai người nghỉ lại trong một hang núi. Phó Thanh Vi nhặt củi và nhóm lửa, nướng một con dúi (chuột tre) , nghiêng đầu dịu dàng hỏi cô bé: "Tại sao em ra tay?"Cơ Trạm Tuyết: "Hắn muốn...... bắt nạt...... chị."Phó Thanh Vi bắt đầu cảm thấy dạy trẻ con thật là một bài toán khó."Nhưng hắn đâu có đánh thắng ta, đúng không? Em không nên vội vàng ra tay như vậy, hơn nữa còn nhắm thẳng vào mắt. Nếu đối phương có chiêu trò gì khác, em bị thiệt thì sao?"Cơ Trạm Tuyết không hiểu mấy lời này, cô bé chỉ quan tâm một chuyện duy nhất."Chị có...... không...... thích em không?""Đương nhiên là không rồi." Phó Thanh Vi dùng giọng dỗ trẻ con, cười nhẹ nói: "Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ không thích em."Cơ Trạm Tuyết bò lại gần một chút, áp mặt vào đầu gối nàng.Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt cô bé.Phó Thanh Vi khẽ xoa mái tóc mềm mại của cô bé, nói: "Trẻ con chỉ cần lo việc lớn lên thôi, những chuyện khác cứ để người lớn lo. Ta sẽ ở bên em, từ từ dạy em, có được không?"Cơ Trạm Tuyết gật đầu."Thịt chín rồi, ăn đi.""Em làm gì thế? Biểu cảm gì đây? Ta nướng đã ngon hơn lần trước nhiều rồi mà!""Có cái ăn là tốt rồi, đừng kén chọn. Trẻ con kén ăn sẽ không cao lớn được đâu.""Được, được, được, lần sau em nướng đi."Cơ Trạm Tuyết tỏ ý đồng tình, nhưng Phó Thanh Vi lại không nỡ bắt trẻ con làm việc.Cô bé mới có bốn tuổi thôi!À không, tính ra nàng quen cô bé cũng gần một năm rồi, vậy thì sắp năm tuổi rồi.Dọc đường, thỉnh thoảng họ gặp phải những xác chết bị thổ phỉ cướp bóc vứt lại, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Bên cạnh thường là xe ngựa và thùng hàng, nhìn qua cũng biết trước đây là phú thương. Phó Thanh Vi cúi xuống khép mắt cho người chết, sau đó mặt không đổi sắc tìm kiếm trên thi thể. Cơ Trạm Tuyết đứng bên cạnh lục lọi những món đồ vụn vặt mà thổ phỉ không cần, xem có thứ gì có thể nhặt về dùng không.Phó Thanh Vi rất khéo tay, đem những thứ bị xem là rác rưởi nhặt về để xử dụng, chế tạo thành nhiều công cụ hữu ích.Họ cũng từng gặp phải thổ phỉ một lần. Lúc đó, họ đang đi cùng một nhóm dân tị nạn, bất ngờ bị một băng cướp tấn công. Đám thổ phỉ chẳng có hứng thú với đám dân chạy nạn không xu nào dính túi, chúng chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em.Số tên nỏ nàng tích trữ đã dùng hết, nàng chỉ còn một thân một kiếm, vừa bảo vệ Cơ Trạm Tuyết vừa chiến đấu, vừa đánh vừa rút lui. Đường kiếm lướt qua cổ họng đối phương, chỉ một nhát, máu nóng bắn lên mặt nàng.Đến cuối cùng, mắt nàng đỏ rực, mỗi một đường kiếm vung ra đều mang theo ánh đỏ của máu tươi đang bắn tung tóe.Chỉ đến khi phía sau không còn bóng dáng quân địch.Trong rừng rậm ẩn khuất, cô gái trẻ rung rẩy mà ôm chặt một bé gái.Tay Phó Thanh Vi bớt run rẩy dần, nàng kéo giãn khoảng cách, nhìn kỹ khuôn mặt Cơ Trạm Tuyết."Em có bị thương không?" Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lên, giọng nói cũng run rẩy theo.Cơ Trạm Tuyết lắc đầu.Phó Thanh Vi cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi nàng ôm chặt cô bé vào lòng như vật trân quý vô giá.Sau đó, nàng tìm nguồn nước, cởi bỏ bộ y phục nhuốm đầy máu, vứt đi, thay một bộ quần áo sạch, băng bó vết thương trên tay.May mắn thay nàng cũng là một nửa thầy thuốc, tuy rằng đêm đó vết thương nhiễm trùng khiến nàng sốt cao, nhưng vẫn có thể bình tĩnh chỉ dẫn Cơ Trạm Tuyết sắc thuốc, uống xong thì ngủ một giấc, cơ thể dần hồi phục.Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện vào một đêm nọ.Phó Thanh Vi nghe thấy tiếng lừa, tiếng ngựa hí vang, cùng với một loạt tiếng súng lẻ tẻ.Tiếng súng làm nàng bừng tỉnh. Ban đầu nàng định mang theo Cơ Trạm Tuyết rời đi, nhưng rồi lại ngửi thấy một thứ mùi khác thường.Nàng không biết từ khi nào mình có thể ngửi được ma khí, dường như là từ sau khi một mình nàng tiêu diệt con nhện tinh kia.Là yêu ma.Yêu ma đang tấn công đoàn thương nhân vận chuyển hàng hóa.Ban ngày, lúc điều tra, Phó Thanh Vi đã từng nhìn thấy đoàn thương buôn này, đóng trại ngay gần đây.Nàng cúi người xuống, nói với Cơ Trạm Tuyết vừa mới tỉnh dậy: "Em ở đây....... Thôi quên đi, đi cùng ta."Cơ Trạm Tuyết nhanh như chớp bò dậy, nhảy phóc lên lưng nàng, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.Phó Thanh Vi cầm kiếm bước ra khỏi hang, lạnh giọng nói: "Em biết chúng ta đi làm gì không? Sao lại hưng phấn thế?"Cơ Trạm Tuyết: "Lấp lánh."Phó Thanh Vi thoáng sững lại, không hiểu cô bé nói gì, nhưng cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi, nàng cõng cô bé, nhanh chóng phóng đi trên vách núi.Theo lý, thân nàng còn khó bảo toàn, không nên lo chuyện bao đồng. Nhưng yêu ma là chuyện khác, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn.Hơn nữa...Tại nơi hạ trại của đoàn thương buôn lúc này."Cái quái gì vậy?!""Bắn! Bắn ngay!" Đội trưởng đội hộ vệ hét lớn.Những khẩu Hán Dương Tạo (Hanyang 88) xếp thành hàng ngang, từng viên đạn xoáy tròn lao thẳng vào bóng đen mịt mù phía trước.Con yêu quái này trông khá giống con Hắc Ngư tinh mà Phó Thanh Vi từng gặp trong kỳ thi, đã có hình người, thân hình cao lớn, nhưng vẫn giữ một số đặc điểm của nguyên hình. Một con hổ yêu.Chủ nhân của đoàn thương buôn đang căng thẳng đến phát cuồng núp sau mấy con lừa và ngựa, kinh hoàng dõi theo cảnh tượng trước mặt.Hổ yêu có màn sương đen hộ thể, những viên đạn chỉ có thể làm nó lùi lại đôi chút, chỉ đủ khiến nó tạm thời khựng lại, nhưng ngay sau đó, viên đạn giống như chạm vào nệm cao su non, sau đó bị bắn thì bật ngược ra từ bề mặt cơ thể, leng keng rơi xuống đất."Quái...... quái vật......""Cứu mạng! Cứu mạng với!" ""Bắn tiếp!!!" Đội trưởng đội hộ tống giật lấy khẩu súng, bóp cò liên tục. Đoàng đoàng đoàng, vỏ đạn đồng rơi lả tả xuống đất. Nhưng hổ yêu vẫn không hề hấn gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, làn sương đen tản ra, lộ ra bộ lông rực rỡ của một con hổ lớn. Nó quỳ bốn chân xuống, bật mạnh người lên, gầm vang một tiếng long trời lở đất, lao thẳng vào đội hộ tống phía trước. "Là hổ! Hổ ăn thịt người kìa——""Đừng! Đừng mà! Không——"Hổ yêu vung một chưởng, đè nghiến một người xuống đất, ngoạm nát cổ họng anh ta. Máu bắn tung tóe, người đó thậm chí không kịp phát ra âm thanh nào nữa, trợn trừng mắt, chết ngay tại chỗ. Máu từ cổ họng chảy loang lổ khắp mặt đất. Đội trưởng đội hộ tống vớ lấy thanh đao dài, lao lên lưng hổ, một đao cắm vào sống lưng nó. Ban đầu ông ấy còn lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó, đao đã bị mắc kẹt, không thể rút ra. Sương đen bao phủ lưỡi đao. Hổ yêu giận dữ gầm lên, phóng mạnh người, thanh đao dài tuột khỏi tay, đội trưởng đội hộ tống bị quăng ra xa, đập mạnh vào thân cây, phun ra một ngụm máu. Hổ yêu đứng thẳng dậy, rút thanh đao dài khỏi lưng mình, ném thẳng về phía đội trưởng đội hộ tống đang nằm dưới đất. Đồng tử của người đội trưởng co rút lại chỉ còn một chấm nhỏ. Ánh kim loại lạnh lẽo như một tia chớp giữa đêm tối. Ngay khoảnh khắc thanh đao sắp cắm vào đầu người đội trưởng, một đạo kiếm quang chớp lên, đánh lệch thanh đao đi, ghim xuống mặt đất gần đó. Bóng người vừa xuất hiện nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh trong mắt đội trưởng đội hộ tống.Ông ấy chỉ kịp nhìn thấy ánh kiếm chói lóa theo sát thân ảnh kia bật lên không trung, một kiếm đâm xuyên qua cổ họng hổ yêu, sau đó cổ tay nàng khẽ xoay, đường kiếm vẽ thành một vòng tròn 360 độ. Nếu không phải hổ yêu da thịt cứng rắn, chỉ sợ lúc này đã rơi đầu thị chúng. Dứt điểm chỉ bằng một chiêu, không dây dưa. Hổ yêu đau đớn gầm lên, bật mạnh người lao về phía trước. Người kia lộn một vòng về trước, trường kiếm xoay ngược, đâm thẳng lên, từ bụng xé rách một đường dài tới ngực. Nội tạng và ruột của nó đổ tràn trên mặt đất. Thân thể hổ yêu ngã mạnh xuống đất, sương đen quấn quanh vết thương, cố gắng chữa trị những vết thương chí mạng. Người cầm kiếm kẹp một lá bùa giữa hai ngón tay, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Bùa chú không có lửa mà tự cháy, hóa thành một tia sáng bay vút lên bầu trời. Bầu trời đêm như bị xé rách, một luồng ánh sáng xuyên qua bóng tối, tựa hồ như mở ra cánh cổng Thiên giới, tiếp nhận tín hiệu từ nhân gian. Đội trưởng đội hộ tống ngước nhìn lên, sửng sốt trước cảnh tượng thần kỳ này. Tiếng sấm trầm đục liên tiếp vang vọng trên cao, từng hồi nối tiếp nhau, ánh chớp lóe lên giữa những tầng mây đen cuồn cuộn. Ngay sau đó-—Một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống! Ầm——Cả bầu trời rực sáng. Tiếng sét nổ vang ngay bên tai, đội trưởng ôm đầu, nhắm chặt mắt, hai tay bịt chặt tai. Mặt đất cũng rung chuyển theo. Chim chóc trong rừng hoảng hốt bay tán loạn, tránh xa áp lực kinh khủng của thiên lôi. Ánh sáng dần tan biến. Thi thể hổ yêu nằm trên mặt đất, khắp người cháy đen. Trong ánh sáng còn sót lại, Phó Thanh Vi dắt theo Cơ Trạm Tuyết bước ra. Phía trước nàng, rất nhiều người đã quỳ rạp xuống, vẻ mặt cuồng nhiệt. "Là thần tiên! Tiên nữ hiển linh rồi!""Tiên nữ giáng thế cứu chúng ta rồi!"Đội trưởng đội hộ tống tận mắt chứng kiến phép màu, khó nhọc bò về phía trước, cũng quỳ xuống, mặt đầy thành kính: "Bái kiến Tiên nữ nương nương!"Phó Thanh Vi: "......"Nàng vốn định sau khi cứu họ thì xin đi nhờ xe. Đoàn thương buôn này có súng, chắc chắn không phải đội thương buôn bình thường. Phó Thanh Vi ngừng một lát, rồi nói: "Ta là đệ tử dưới trướng Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương, đang đi ngao du nhân gian, đây là tiên đồng của ta."Nàng mỗi ngày ở Bồng Lai Quán đều bái Huyền Nữ nương nương, tụng kinh dâng hương cho bà, sao lại không được tính là đệ tử dưới trướng chứ?Tiên đồng mặt không cảm xúc.Trước khi đi ngủ, Cơ Trạm Tuyết rửa mặt, khuôn mặt xinh đẹp như chạm khắc từ ngọc, quả là tiên đồng đích thực.Chủ đoàn thương buôn dẫn đầu quỳ xuống dập đầu cảm kích: "Bái kiến tiên nữ nương nương, bái kiến tiên đồng.""Bái kiến tiên nữ nương nương-"Thấy bọn họ cứ mãi quỳ lạy không dứt, Phó Thanh Vi cắt ngang, bắt chước giọng điệu Quan Âm Bồ Tát trong phim truyền hình, nói: "Các ngươi đi về đâu?"Chủ đoàn thương buôn thưa: "Bẩm tiên nữ nương nương, chuyến đi này của chúng tôi là để vận chuyển hàng hóa vào đất Thục (hay Tứ Xuyên)."Phó Thanh Vi kìm lại niềm vui, thở dài nói: "Ta nghe nói bách tính ở đất Thục đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, ta định đến đó để chứng kiến nỗi khổ của dân chúng và ra tay cứu giúp."Chủ đoàn thương buôn lập tức nói: "Xin tiên nữ nương nương đồng hành cùng chúng tôi!"Mọi người đồng loạt cúi đầu, nhắc lại lời mời."Xin tiên nữ nương nương đồng hành cùng chúng tôi!"Thế là Phó Thanh Vi gia nhập vào đoàn thương buôn. Đây là một đoàn ngựa thồ, nếu nàng hiểu thêm một chút về lịch sử, sẽ biết rằng ngựa thồ được mệnh danh là "pháo đài di động trong thời loạn", có người, có súng, thế lực mạnh mẽ, gốc rễ sâu dày.Được ngựa thồ bảo hộ, có thể tránh được chín phần nguy hiểm.Buổi tối, nàng cùng chỗ đóng quân của đoàn thương buôn. Mọi người khi thấy nàng đều tỏ vẻ cung kính, khiến Phó Thanh Vi không khỏi cảm thán trong lòng: Đúng là thời phong kiến mê tín quá.Cơ Trạm Tuyết nằm trong lòng nàng, khẽ nói: "Lấp lánh."Phó Thanh Vi hỏi: "Sấm chớp sao?"Cơ Trạm Tuyết gật đầu.Phó Thanh Vi nói: "Em thích sấm chớp à?"Cơ Trạm Tuyết gật đầu, rồi lại lắc đầu.Cô bé thích dáng vẻ Phó Thanh Vi dẫn sấm sét giáng xuống, chứ không phải thích bản chất của sấm chớp.Phó Thanh Vi đâu thể biết cô bé có nhiều tâm tư nhỏ nhặt như thế, chỉ xoa xoa trán cô bé rồi nói: "Ngủ đi, ngày mai không cần rửa mặt nữa, tiểu tiên đồng."Tiểu tiên đồng rúc mặt vào ngực nàng, ngủ thiếp đi.Trước đây còn gối lên vai, giờ biết chọn chỗ rồi, cứ tìm chỗ mềm mà dụi vào.Tiểu quỷ ranh mãnh.Phó Thanh Vi nhàn nhã vỗ nhẹ lưng cô bé, cũng dần chìm vào giấc ngủ.Phó Thanh Vi trải qua khoảng thời gian yên ổn nhất trên đường lưu vong. Xuất phát lúc bảy giờ, nghỉ ngơi lúc ba giờ, ăn uống, chỗ ở, hành trình đều được đảm bảo.Khi đội thương buôn vào thành nghỉ ngơi, Phó Thanh Vi nhờ người đi mua chu sa, giấy vàng và bút lông, bổ sung lại số bùa chú đã tiêu hao quá nhiều.Bùa dẫn lôi vừa hiệu quả vừa dễ dọa người, nàng vẽ hẳn một chồng.Ngoài ra còn có bùa hỏa, bùa ninh tâm và những bùa chú thường dùng khác.Nàng cũng vẽ một số bùa bình an, tặng ngay cho người trong đội thương buôn, thế là đổi lấy một vòng cảm tạ đầy thành kính nữa.Bình thường, ngựa thồ cũng hay gặp phải những vết thương nhỏ hoặc bệnh vặt, Phó Thanh Vi liền dùng Chúc Yêu Thuật như, một lần nữa phép tiên lại xuất hiện.Lừa gạt, lén lút làm chuyện xấu, nàng đã quá thuần thục.Đội thương buôn một đường từ Điền (Vân Nam) tiến vào Thục (Tứ Xuyên), bình an vô sự.Đến khi không thể không chia tay, Phó Thanh Vi dắt theo Cơ Trạm Tuyết, vẻ mặt thản nhiên, trong khi chủ đội thương buôn dẫn mọi người quỳ lạy hết lần này đến lần khác, nhìn theo bóng họ biến mất khỏi tầm mắt mà mãi không thể hoàn hồn.Lúc trở về tỉnh Điền, gặp được thần tiên trên đường cũng đủ để họ khoác lác cả đời.Phó Thanh Vi đi rất xa, thật xa, mới khẽ thở dài một hơi.Chỉ quỳ lạy thì có ích gì! Đưa vài đồng bạc làm lộ phí thì tốt biết bao! Chẳng lẽ thần tiên không cần ăn cơm sao?!Xuất hành nửa năm, trở về vẫn rỗng túi như trước.Phó Thanh Vi nhìn khung cảnh xa lạ, đứng trên mảnh đất của trăm năm trước, may mà cách nhà không còn xa nữa.Nhưng nàng không ngờ rằng, so với tỉnh Điền có cục diện chính trị tương đối ổn định, đất Thục lại rối ren như một nồi lẩu thập cẩm, khu vực chiến sự còn nhiều hơn cả tỉnh bên cạnh.Tuế Dĩ Hàn từng nói: Quân phiệt phân tranh châm ngòi nội chiến, dân chúng lầm than, ma khí cũng vì thế mà sinh ra nhanh hơn.Sau khi đặt chân vào đất Thục, Phó Thanh Vi đã cảm nhận rõ ràng. Yêu ma xuất hiện với tần suất gia tăng đáng kể.Nàng ở tỉnh Điền hơn một năm, mới chỉ gặp yêu ma có hai lần.Vậy mà vừa đặt chân đến đất Thục không bao lâu, đã đụng phải một con sói yêu bị ma khí xâm chiếm, đang tàn sát một thôn làng.Phó Thanh Vi đến kịp thời, vẫn chưa để nó phá hoại quá mức.Cơ Trạm Tuyết nhìn thấy yêu ma không hề sợ hãi, chỉ mải mê muốn xem "lấp lánh".Phó Thanh Vi: "......"Nàng đành biểu diễn một màn "lấp lánh" cho cô bé xem, dẫn thiên lôi đánh chết sói yêu.Bây giờ nàng dẫn sấm sét đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, một tia sét giáng xuống không sai một ly, gần như cũng không cảm thấy mệt mỏi.Điện quang lóe lên chói mắt, đôi mắt Cơ Trạm Tuyết cũng ánh lên tia sáng lấp lánh.Phó Thanh Vi ngồi xổm xuống, nửa ôm lấy cô bé, cùng cô bé nhìn bóng dáng sói yêu trong luồng ánh sáng trắng dần tan biến.Bách tính trong thôn đương nhiên lại quỳ lạy một trận.Phó Thanh Vi không buồn giải thích, ăn bữa cơm giữ chân rồi ở lại trong thôn một đêm, tiện thể sắp xếp lại hành trang.Hôm sau, nàng mang theo lương thực dồi dào, tiếp tục lên đường.Phó Thanh Vi trên đường vừa trừ yêu vừa bổ sung vật tư, dù có lúc gặp hiểm cảnh nhưng đều bình an hóa giải. Cái danh đệ tử dưới trướng Huyền Nữ nương nương cứ thế được truyền đi.Bước chân của hai người dần tiến vào đất Thục.Cho đến một ngày—Phó Thanh Vi vừa thuận tay đánh chết một con bọ ngựa yêu, đang dẫn Cơ Trạm Tuyết đi về hướng tây bắc, thì mơ hồ nghe thấy có người gọi nàng từ phía sau."Đạo hữu! Đạo hữu!""Đạo hữu, xin dừng bước-"Phó Thanh Vi dừng lại, nhìn Cơ Trạm Tuyết một cái, rồi đứng yên chờ đợi.Chẳng bao lâu sau, hai bóng người một trước một sau chạy đến. Họ mặc đạo bào, một nam một nữ, vẫy tay khi tiến lại gần."Đạo hữu......" Nam đạo sĩ thở hổn hển, nói: "Cô...... Cô đi nhanh thật đó."Phó Thanh Vi: "?"Vị nữ đạo sĩ bên cạnh tiếp lời: "Chúng tôi nghe nói gần đây có một vị đệ tử dưới trướng Huyền Nữ nương nương, chuyên trảm yêu trừ ma, tu vi cao thâm, hành động nhanh nhẹn, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cuối cùng cũng tìm được người rồi!"Phó Thanh Vi: "......"Cái người mà họ nói là nàng sao?Cùng là người trong Huyền Môn, đương nhiên sẽ không tin bất cứ ai là đệ tử của Huyền Nữ nương nương. Bách tính không hiểu biết nhiều, nhưng người tu hành thì hiểu rõ mọi chân tướng.Hai người họ chắp tay thi lễ với Phó Thanh Vi.Nữ đạo sĩ tự giới thiệu: "Tôi họ Quản, tên là Quản Chùy, đây là sư đệ của tôi, Phương Can. Xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào?"Phó Thanh Vi: "Tôi...... tôi họ Cơ, Cơ trong Cơ Xương*, bên cạnh thêm bộ nữ."*姬昌: Nhân vật có thật trong lịch sử, thường được biết trong các phim về Bảng Phong Thần.Cơ Trạm Tuyết ngước đầu nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh.Quản Chùy nói: "Phúc sinh vô lượng, thì ra là đạo hữu Cơ. Đạo hữu pháp thuật cao thâm, chúng ta thật hổ thẹn không bằng."Phó Thanh Vi đã bắt đầu cảm thấy xấu hổ rồi.Nàng đã đi lừa gạt lâu như thế, dần dần đã dần thoát khỏi tính cách sợ giao tiếp xã hội, chủ động dò hỏi thông tin: "Hai vị đạo hữu sao lại có mặt ở đây?"Quản Chùy khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên, rồi nói: "Chẳng lẽ cô không phải người của Thiên Cơ Các?"Thiên... Cơ... Các?Phó Thanh Vi không để lộ sắc mặt, bình thản đáp: "Chỉ là một tán tu lang thang. Lâu nay có nghe danh Thiên Cơ Các, nhưng chưa có duyên được vào."Quản Chùy cười nói: "Cô lợi hại như vậy, chắc chắn có thể qua được kỳ thi mà."Nghe đến kỳ thi, Phó Thanh Vi đã đoán ra Thiên Cơ Các là gì.Mười phần thì đến chín phần chính là tiền thân của Linh Quản Cục.Không biết vì sao, nàng lại dâng lên một cảm giác thân thuộc đã lâu không có.Trong thời loạn thế, nhìn đâu cũng không thấy người quen, vậy mà Linh Quản Cục vẫn còn tồn tại.Phương Can đứng bên cạnh chen vào: "Cô không gia nhập Thiên Cơ Các thật sao? Vậy giết nhiều yêu ma như thế, chắc hẳn đã kiếm được không ít tiền thưởng rồi nhỉ?"Phó Thanh Vi: "???"Tiền thưởng cái gì?!Biểu cảm bình tĩnh từ tốn của nàng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.Sự kinh ngạc của nàng quá rõ ràng, đến mức nụ cười trên mặt Quản Chùy cũng dần thu lại, chậm rãi hỏi: "Đạo hữu Cơ, cô không biết thật sao?"Phó Thanh Vi suýt chút nữa ngất xỉu.Quản Chùy vội đỡ lấy nàng, còn Cơ Trạm Tuyết hai tay cũng ra sức chống đỡ thân hình lảo đảo của nàng."Tỷ tỷ?" Cơ Trạm Tuyết lo lắng nhìn nàng.Phó Thanh Vi cúi đầu xoa xoa đầu nàng, nói: "Ngoan, ta không sao."Quản Chùy liếc mắt nhìn Cơ Trạm Tuyết, hai mắt sáng rực: "Tiểu bằng hữu đáng yêu quá, là muội muội của đạo hữu Cơ à?"Cơ Trạm Tuyết mặt không cảm xúc, gương mặt căng cứng lại càng đáng yêu hơn.Phó Thanh Vi nheo mắt cười, nói: "Phải. Là bảo bối của ta."Bảo bối ôm lấy eo Phó Thanh Vi, bám chặt lấy nàng, không muốn người khác nhìn mình.Phó Thanh Vi cưng chiều nghiêng người che chắn cô bé kỹ hơn, rồi hỏi hai người trước mặt: "Hai vị đạo hữu có chỗ nghỉ ngơi không? Tôi muốn hỏi một chút về Thiên Cơ Các."Quản Chuy đáp: "Đương nhiên rồi, đạo hữu Cơ, xin mời."Vừa trở về chỗ nghỉ, Phó Thanh Vi lập tức nóng lòng muốn biết về tiền thưởng.Đối với người đồng đạo, Quản Chùy không giấu giếm, chậm rãi giải thích.Thiên Cơ Các có lịch sử hàng ngàn năm, từ trước đến nay đều là đại gia hào phóng. Người gia nhập tất nhiên sẽ có bổng lộc hậu hĩnh.Vì ma khí gây rối loạn, Thiên Cơ Các thiếu nhân lực, bèn chiêu mộ tán tu để đối phó với yêu ma. Cách làm chính là treo thưởng công khai, báo giá rõ ràng.Nói cách khác, những yêu ma mà Phó Thanh Vi tiêu diệt, sau lưng chúng đều là từng đồng bạc sáng bóng, thậm chí là từng chồng bạc xếp cao.Mà nàng, vừa hay để chúng vuột mất ngay trước mắt.Trong thoáng chốc, mắt Phó Thanh Vi tối sầm."Đạo hữu Cơ! Đạo hữu Cơ, ngươi sao thế?!"***
Lời tác giả:Tiểu Phó theo họ vợ: Tiền của tôi!!!
Lời tác giả:Tiểu Phó theo họ vợ: Tiền của tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store