ZingTruyen.Store

[BH-Edit-Hoàn] Phạm Thượng - Huyền Tiên

C127 - Cặp đôi mới cưới

ThanhThat910

Đặc quyền của ngày đầu tiên sau đêm tân hôn là không cần dậy sớm.

Tất cả chuông báo thức của Phó Thanh Vi đều bị Mục Nhược Thủy tắt, nàng ngủ một giấc đến khi tự tỉnh. Nàng đang quay mặt vào trong giường khi thức dậy, Mục Nhược Thủy ôm lấy nàng từ phía sau.

Một cánh tay của người kia đặt ngay dưới cổ nàng, vòng qua trước ngực, tay còn lại quấn quanh eo nàng. Sự mềm mại từ phía sau áp sát lưng nàng, từng đường nét dính chặt nhau, làn da ấm áp hòa quyện.

Phó Thanh Vi mơ màng mở mắt, nằm thêm một lúc mới cúi đầu nhìn tư thế thân mật của người phụ nữ đang quấn lấy mình, trong lòng tràn đầy vui sướng và mãn nguyện.

Nàng ngọt ngào nghĩ: Phó Thanh Vi ơi Phó Thanh Vi, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay.

Cuộc sống sau này, làm gì còn chỗ để nàng phải ghen tị với người khác? Trên thế gian này liệu còn ai hạnh phúc hơn nàng nữa không? Không thể nào.

Mặc dù Mục Nhược Thủy không có hơi thở, nhưng khi ở bên nàng lại có nhiệt độ cơ thể. Từ việc cô tạm thời ngừng thở, nàng đoán Mục Nhược Thủy vẫn chưa tỉnh.

Phó Thanh Vi đưa tay đặt lên mu bàn tay đang quấn lấy eo mình, nhắm mắt lại.

Nàng vốn định ngủ thêm một lát, nhưng sự hiện diện của người phụ nữ sau lưng quá rõ rệt. Làn da ở lưng nàng bị hạt đậu đỏ đang dựng đứng nhẹ nhàng cọ qua, cô cứ ôm nàng chặt chẽ như thế này. Buổi sáng ngày tân hôn, cũng có thể đã là buổi trưa, Phó Thanh Vi cảm nhận một lớp mồ hôi mỏng dần thấm sau lưng.

Quán chủ không đổ mồ hôi, chỉ khổ thân một người phàm như Phó Thanh Vi.

Cả trái tim và cơ thể đều nóng bừng.

Phó Thanh Vi không chịu nổi đành lặng lẽ rút cánh tay đang đặt trên ngực mình ra, cánh tay đang đặt trên người nàng liền đổi hướng, nàng xoay người lại để đối mặt với người phụ nữ.

Giờ đã là buổi chiều, cửa sổ được mở một nửa, ánh sáng tràn vào rực rỡ cả căn phòng.

Ánh mắt Phó Thanh Vi phát họa từng nét trên dung mạo vượt trội của cô, dịu dàng xinh đẹp nhưng không kém phần anh khí*, khiến nàng nhìn mãi không chán.

*英气/Anh khí: Anh hùng và khí thế

Một lúc lâu sau, nàng miễn cưỡng nhìn xuống đôi má của cô, lướt qua chiếc cổ thon dài trắng ngần, trên xương quai xanh vẫn còn vài vết hồng nhạt, rồi đến bộ ngực tràn ngập dấu hôn.

Phó Thanh Vi: "......"

Đêm qua nàng bạo lực dữ vậy sao? Nhìn có vẻ nghiêm trọng quá!

Đó có phải lý do tại sao lúc sau sư tôn không cho nàng hôn tiếp?

Phó Thanh Vi hơi cụp mắt nhìn chằm chằm vào đó, rồi cẩn thận chạm vào, chậm rãi mân mê, kiểm tra xem cô có bị thương không.

Ngay cả khi người bị nhìn chẳng thể có chút tổn hại nào.

Mục Nhược Thủy vẫn nghiêm túc giả vờ ngủ.

Cô không hề thở trừ lúc ngủ ở bên ngoài, một khả năng khác mà cô cố ý ngụy trang thành con người.

Bị Phó Thanh Vi dậy sớm hơn kiểm tra một lúc, người phụ nữ cũng ứng biến cho phù hợp, áp toàn bộ vào lòng bàn tay của Phó Thanh Vi.

Phó Thanh Vi suy nghĩ một lúc, sau đó rút bàn tay mình lại.

Nàng vùi đầu vào và hôn lên đó.

Lực rất nhẹ, không sâu, dùng môi và lưỡi để xoa dịu, không dám dùng đến răng.

Mục Nhược Thủy dịu dàng vuốt mái tóc của nàng, khi cô mở mắt ra thì thấy nàng đang hôn sâu hơn.

Mục Nhược Thủy chỉ đành khe khẽ thở dài, cô chủ động nâng phần trên lên để chào đón môi nàng.

Phó Thanh Vi không thể ngăn hơi thở gấp gáp, tức ngực khó thở, không cần biết mình đang chiến đấu với ai, chỉ sợ không ăn được.

Mục Nhược Thủy ngựa quen đường cũ mà xoa xoa hai cánh hoa nơi môi nàng, bàn tay liền đong đầy tình yêu.

Dinh dính sền sệt, nở rộ.

"Mới sáng sớm mà đã nhiệt tình như vậy à?"

Không cần một tiếng hỏi han, cô đã đưa các đốt ngón tay vào, cứ như thể chúng tự động bị hút vào.

Phó Thanh Vi phát ra một âm thanh ngắt quãng, cử động đôi môi của mình theo bản năng, cắn lấy ngón tay cô một cách mất kiểm soát.

Trời vẫn còn sáng, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự ngượng ngùng của Phó Thanh Vi, đi đôi với sự ngượng ngùng là sự hưng phấn gấp đôi.

Trong nháy mắt ngón tay đã bị siết chặt.

"Thanh Vi."

Mục Nhược Thủy hôn lên cổ nàng, chất chứa sự xúc động tiềm ẩn, cô xoay người nàng lại và đặt tất cả trong tầm mắt mình, cô cúi đầu để những nụ hôn liên tục rơi xuống.

Tay cô di chuyển nhanh hơn.

Phó Thanh Vi không dám mở miệng, vì khi mở miệng âm thanh sẽ thoát ra, nàng cố gắng ngậm một miệng lại, nhưng cái thứ hai vẫn đang ồn ào.

Là do Mục Nhược Thủy cố ý làm vậy, khiến nàng xấu hổ.

Phó Thanh Vi hơi đong đưa theo sự dẫn dắt, nàng quay đầu lại và nhìn ra cửa sổ đang hé mở, ra lệnh cho bản thân phải tập trung bên ngoài căn phòng, nơi có âm thanh của hai chú mèo nhỏ đang chơi đùa.

Mục Nhược Thủy ép chặt nàng ở phía dưới, hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy."

"Em tự hỏi mèo đã ăn chưa?"

"Không nghĩ đến ta à?"

"Không dám nghĩ." Dường như nơi đôi mắt đỏ hoe, Phó Thanh Vi buộc phải rơi lệ, nếu nghĩ về cô có lẽ cô sẽ kết thúc.

"Hãy nghĩ về ta, cảm nhận ta, có được không?"

Phó Thanh Vi bất ngờ giơ tay ôm lấy cổ cô rồi hôn cô, thưởng thức đầu lưỡi của cô, sự tích lũy của tất cả giác quan bùng nổ cùng một lúc, môi nàng cắn chặt lấy cô, run rẩy kịch liệt trong vòng tay cô, rất lâu sau đó mới lắng xuống.

Mục Nhược Thủy vòng một tay quanh eo nàng, tay còn lại giữ nguyên vị trí và bất động, duy trì cảm giác mà cô mang đến cho người kia.

Lồng ngực người phụ nữ phập phồng, say mê hôn lên cổ nàng, sau tai nàng, những lời thủ thỉ yêu thương của các cặp tình nhân được thốt ra.

Cho đến khi Phó Thanh Vi dần bình tĩnh lại.

Mục Nhược Thủy rút ngón tay ra, bản thân vừa thoả mãn vừa tán thưởng, cô còn đưa cho Phó Thanh Vi xem.

Có ai khi trời còn sáng đã ra đầy tay lớp màn trong suốt như vậy không?

Phó Thanh Vi vùi khuôn mặt vừa xấu hổ vừa giận dỗi của mình vào gối, vì quá mệt mỏi nên lại thiếp đi.

Lần thứ hai thức dậy cũng không quá lâu so với lần trước, khung cảnh vẫn như sau giấc ngủ trưa hàng ngày của nàng. Phó Thanh Vi đoán rằng đã hai hay ba giờ trưa, nàng ngồi dậy trên giường, quần áo trên người đã được thay, thoải mái và sạch sẽ.

"Hồ ly tinh đã tỉnh rồi à?" Giọng nói của người phụ nữ truyền đến từ bàn làm việc.

Phó Thanh Vi quay đầu lại, Mục Nhược Thủy đang ngồi trước bàn cầm một cuộn giấy trên tay, trên người là bộ đồ màu lam thoải mái, thắt lưng để mở một nửa, giọng nói của cô cũng tự do và phóng khoáng như khí chất hiện tại của cô.

Có bốn niềm vui trong cuộc sống: động phòng hoa chúc, cam lộ thật lâu mới cạn kiệt, cô được ăn uống no nê, làm sao không thể không thấy thoải mái và ung dung.

Người nào đó là hồ ly tinh mới: "......."

Phó Thanh Vi hơi khó mở lời, nói: "Lưng em đau quá."

Mục Nhược Thủy thu hồi ánh mắt trêu chọc, đầy quan tâm bước về phía nàng: "Để ta xoa bóp cho em."

Phó Thanh Vi nằm ngửa trên giường, ngoảng đầu lại dặn dò: "Người nên hành động thật thà một chút đi."

Mục Nhược Thủy: "Đại nghịch bất đạo."

Phó Thanh Vi: "Em còn muốn dĩ hạ phạm thượng*."

*下犯上呢: kẻ dưới xúc phạm bề trên

Không nên mắc sai lầm, đẳng cấp của sư tôn quá cao.

Hóa ra những gì nhìn thấy trước đây chỉ là phần đổi của tảng băng chìm, sau khi kết thành đạo lữ, Mục Nhược Thủy đã tung ra rất nhiều thủ đoạn. Vì thân phận sư đồ trước đó nên cô đã không đối xử quá đáng với nàng.

Phó Thanh Vi nhớ lại sự đụng chạm tối qua, qua lại hai bên, thong dong phía trên, phía dưới bị ức hiếp được khuôn mặt cô che phủ. Người phụ nữ vừa dày vò vừa rỉ rả bên tay nàng "Bảo bối", theo sau bảo bối là hàng loạt mệnh lệnh. Phó Thanh Vi giống như uống phải lời đường mật, không có giới hạn, bất cứ điều gì cô muốn, nàng đều ngoan ngoãn đồng ý.

Rõ ràng là một người vừa tỉnh dậy trong quan tài, làm sao cô có thể biết được tất cả những thủ đoạn này?

Cô gần như mất trí nhớ hoàn toàn, đây có phải là thứ duy nhất còn lưu lại trong cơ thể của cô? Nhưng đối với Phó Thanh Vi đây không phải là một tin tốt.

Trước lời nói can đảm của Phó Thanh Vi, Mục Nhược Thủy chỉ đáp lại bằng một nụ cười bao dung, nói: "Được, em cứ từ từ luyện tập, sư tôn cho phép em phạm sai lầm."

Mục Nhược Thủy cúi người xuống, đặt đôi tay thon dài mềm mại trên thắt lưng nàng, giúp nàng xoa dịu cơn đau nhức.

"Em không được phép chống cự."

"Em đã bao giờ chống cự chưa?"

"Vừa rồi, nếu không phải người đột nhiên...... như vậy với em, trình độ của em chắc chắn được cải thiện."

"Ý em là, cho dù em quyến rũ ta, ta cũng không được làm phải không? Điều này có công bằng với ta không?" Động tác xoa bóp của Mục Nhược Thủy cũng chạm rãi như giọng nói của cô.

Khóe môi đang vùi trong gối của Phó Thanh Vi nhếch lên.

Mặc dù việc luyện tập của nàng buộc phải gián đoạn, tuy nhiên ai mà không thích có sự hấp dẫn to lớn đối với người mình yêu? Mục Nhược Thủy yêu nàng, chỉ cần cơ thể nàng có thể chịu đựng được, cho dù bao nhiêu lần đi nữa, bất kể tư thế nào, nàng vẫn sẽ chấp nhận.

Sau khi ấn vào các huyệt đạo quan trọng, Mục Nhược Thủy di chuyển khuỷu tay hướng về phía trước, để thuận tiện sử dụng lực.

Cô cúi đầu xuống, nhìn thấy Phó Thanh Vi nằm trên giường đang siết chặt góc gối bằng bàn tay mảnh khảnh của mình, đốt ngón tay rõ ràng, cô thở dài một hơi.

"......"

Mục Nhược Thủy quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, nói: "Hôm nay em vẫn còn tỉnh táo à?"

"Tỉnh."

"Được rồi." Mục Nhược Thủy nói với sự tiếc nuối.

Mục Nhược Thủy giữ lại tất cả các suy nghĩ vụn vặt hiện lên trong đầu cho đến tận đêm. Cô tập trung xoa bóp cho nàng, rồi cả hai cùng nhau ra ngoài sân, bầu không khí ám muội khó tả trong phòng đột ngột tan đi rất nhiều.

Phó Thanh Vi rốt cuộc đã được hít thở không khí tự do trong lành, nàng thực hiện một động tác tăng cường khả năng chiến đấu ở ngoài sân.

Mục Nhược Thủy đi vào bếp nấu bữa tối cho nàng, cũng là bữa ăn duy nhất trong ngày.

Phó Thanh Vi bám theo Mục Nhược Thủy trong bếp một lúc, nhưng vì ôm nhau khi nấu ăn quá vướng víu nên nàng vẫn bị đuổi ra ngoài, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng.

Phó Thanh Vi dựa vào cửa hỏi: "Sư tôn, sau này người còn hung dữ với em không?"

"Em muốn ta hung dữ hơn hay dịu dàng hơn?"

"Em muốn sao thì người sẽ làm vậy à?"

"Không. Vi sư là đạo lữ của em, chứ không phải người hầu của em."

"Vậy thì tốt rồi."

Dù tuổi thọ nàng ngắn ngủi, Mục Nhược Thủy nhìn nàng có lẽ cũng giống như con người nhìn mèo con, mang theo chút thương xót, nhưng nàng không muốn cô vì thế mà bản thân phải nhượng bộ.

Điều duy nhất nàng có thể chắc chắn bây giờ là khi Mục Nhược Thủy ở trên giường với nàng, nhất định sẽ là chính mình một trăm phần trăm, bởi vì dù nàng có cầu xin thế nào cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Mục Nhược Thủy giải thích: "Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta thành thân, theo cách nói hiện đại gọi là kỳ trăng mật, không đạo lữ nào lại nổi giận vào lúc này cả. Sau này nếu em làm ta tức giận, ta vẫn sẽ dạy dỗ em."

Lời của Quán chủ Mục vòng vo, Phó Thanh Vi dịch thẳng ý tứ thật sự trong câu nói bình thản của cô.

Chính là: Chúng ta vừa mới thành thân, ta đối với em có dịu dàng còn không đủ, sao có thể giận em được chứ?

Vài phút trước, Phó Thanh Vi bước vào bếp, từ phía sau ôm lấy eo cô, nụ cười tự nhiên nở rộ trên đôi mày và khóe mắt của người phụ nữ, cô quay lại hôn lên môi nàng.

Nói Phó Thanh Vi vướng víu gì chứ, rõ ràng là Mục Nhược Thủy vừa thấy nàng đã không còn tâm trí nào nấu ăn nữa, ngược lại còn trách nàng là họa thủy mê người.

Trước ngày hôm qua, Phó Thanh Vi vẫn nghĩ rằng sư tôn vốn có tình cảm yêu mến với nàng, nhưng có lẽ chưa quá sâu, dù sao thì gốc tình cũng chỉ mới bén rễ, sau khi kết thành đạo lữ, họ có thể ngày càng thấu hiểu, dần dần bồi đắp tình cảm.

Nhưng bây giờ xem ra, sư tôn yêu nàng nhiều đến không thể tự nhận ra, đừng nói là không quá sâu, mà phải nói là sâu đến mức không thấy đáy.

Phó Thanh Vi tò mò: "Vậy em làm gì thì người mới giận đây?"

Mục Nhược Thủy: "......"

Thật ra đã rất lâu rồi cô không còn giận Phó Thanh Vi nữa, dỗi một chút thì không tính là tức giận.

Trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói: Thừa nhận đi, ngươi đã yêu nàng từ lâu rồi.

Bây giờ Mục Nhược Thủy cũng chẳng có gì cần phải chối bỏ nữa, cô nhìn Phó Thanh Vi, cười dịu dàng: "Vi sư cũng không biết."

Phó Thanh Vi bị nụ cười của cô mê hoặc, tiến lên hôn nhẹ lên má cô.

Mục Nhược Thủy cảm nhận được sự mềm mại còn vương lại trên gò má, nhẹ giọng nói: "Em như thế này là tốt lắm rồi."

Phó Thanh Vi nhìn cô chăm chú: "Người như thế này cũng rất tốt."

Cả đời này, chắc chắn hai người họ sẽ vô cùng hạnh phúc.

Phó Thanh Vi muốn ôm cô nũng nịu thêm một lúc nữa, nhưng đồ ăn trong nồi sắp cháy khét đến nơi, Mục Nhược Thủy thúc giục hai tiếng, đuổi nữ đạo lữ bám dính kia ra ngoài chờ cơm.

Phó Thanh Vi chơi với mèo một lúc, sau khi ăn xong bữa tối, bầu trời lại tiến thêm một bước về đêm.

Mục Nhược Thủy đã đi ngâm suối nước nóng từ sớm, vừa đúng lúc trời tối thì có mặt trong phòng nàng như thường lệ.

Phó Thanh Vi: "......"

Sự thay đổi rõ ràng nhất sau khi từ sư đồ trở thành đạo lữ, chính là ánh mắt Mục Nhược Thủy nhìn nàng, chẳng còn chút trong sáng nào, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống.

Hai người đã quen thuộc với việc sống chung từ lâu, tạm thời chưa có cách thức chung sống mới.

Phó Thanh Vi nói: "Em muốn ngồi thiền."

Mục Nhược Thủy chiếm lấy bàn sách: "Không sao, ta đọc sách trước."

Ngồi thiền xong sẽ làm gì, không cần nói cũng hiểu.

Phó Thanh Vi mơ hồ nhớ rằng trước đây có một vị sư tôn đã nói với nàng rằng:  Người tu đạo không thể buông thả dục vọng. Nhưng song tu thì có thể sao? Thế gian thực sự có pháp môn gọi là song tu à? Hiện tại, chỉ có mỗi Mục Nhược Thủy đơn phương hấp thụ nàng.

Mục Nhược Thủy đặt sách xuống, nói: "Thực ra phương pháp song tu...... nên nói thế nào đây? Trong điển tịch (sách cổ) có ghi chép, nhưng cũng giống thuật tu tiên, không có bằng chứng chứng minh sự hiệu quả. Hiện tại ta lại không phải người sống, nếu cưỡng ép song tu, e rằng sẽ có hại cho em."

"Vậy cụ thể là tu thế nào?"

Trong phòng chỉ có hai người, Mục Nhược Thủy lộ ra vẻ khó nói thành lời, khẽ bảo: "Lại đây, ta ghé tai nói cho em nghe."

Phó Thanh Vi lập tức tò mò tột độ.

Nàng bước tới bên bàn sách, Mục Nhược Thủy ghé sát tai nàng thì thầm một đoạn.

Sắc mặt Phó Thanh Vi dần dần đỏ lên, ánh mắt không tự chủ mà trượt xuống, cũng không biết đang nhìn vào chỗ nào của người phụ nữ.

Mục Nhược Thủy hắng giọng: "Hiểu chưa?"

Phó Thanh Vi gật đầu.

Mục Nhược Thủy: "Sau này có thời gian, ta luyện tập thuần thục hơn một chút, nếu em muốn thử...... khụ, chúng ta có thể thử xem."

Phó Thanh Vi cũng không dám nói to, nhẹ giọng đáp: "Dạ."

Tối qua nàng đã không chịu nổi nữa, nếu lại như thế này, chẳng phải nàng sẽ chết trên người sư tôn sao?

"Ừm, để sau hẵng nói."

"Đi ngồi thiền đi." Mục Nhược Thủy cầm sách lên lần nữa, gương mặt quay đi để lộ một bên tai đã nhuốm sắc đỏ.

"Dạ."

Mười một giờ tối, đèn tắt đúng giờ.

Hai giờ sáng, Tiểu Tam Hoa mới được cho vào phòng, cuộn tròn trên ghế trước bàn sách mà ngủ.

......

Phó Thanh Vi tắt chuông báo thức, ngơ ngẩn nhìn màn trướng trên đầu giường, đêm qua lại là một đêm hoang đường phóng túng.

Nàng chẳng còn nhớ mình đã bị Mục Nhược Thủy dỗ dành đến bao nhiêu lần, cuối cùng không chịu nổi, bị làm đến mức thiếp đi.

Rốt cuộc ai mới là hồ ly tinh đây?

Bàn tay người phụ nữ lần mò sang, Phó Thanh Vi giữ chặt cổ tay khi cô đang định trượt xuống, từ chối: "Nữ sắc chỉ làm chậm tốc độ luyện công của em, em muốn dậy rồi."

Nàng không nhìn gương mặt của người bên gối, vòng qua cô xuống giường và mặc quần áo.

Chờ đi xa khỏi giường chừng mười mấy bước, nàng mới dám quay đầu lại, sợ bản thân lại mắc bẫy. Mục Nhược Thủy vẫn đang nằm trong chăn, như mọi khi, bình thản nhìn nàng, ánh mắt vừa thức giấc vẫn còn hơi ngơ ngác.

Cô chưa bao giờ cố tình lộ ra vẻ quyến rũ mê hoặc, chỉ là Phó Thanh Vi quá thiếu kiên định, hormone của những người yêu nhau quả thật không thể lý giải nổi.

"Em đi rửa mặt." Nàng tự ra lệnh cho bản thân.

"Được."

Mục Nhược Thủy nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Phó Thanh Vi đánh răng xong, trở lại hôn cô để đánh thức. Khi Mục Nhược Thủy định kéo nàng lên giường ngủ thêm, nàng kịp thời bật ra xa, để lại đạo lữ với vẻ mặt chưa thỏa mãn, rồi nàng quay người cười lớn chạy đi, lao thẳng ra ngoài cửa.

"Em đi luyện công đây, lát nữa gặp."

Ngay cả giọng nói của nàng cũng tràn đầy sự vui vẻ, rồi phóng người vào rừng.

Mục Nhược Thủy cong môi cười, cũng đứng dậy đi rửa mặt.

Hôm nay Phó Thanh Vi luyện công vô cùng thuận lợi, nàng đứng trong kết giới, nói chuyện với thanh kiếm của mình về chuyện hai người ở bên nhau, ngay cả thân kiếm cũng phát ra tiếng ong ong, như thể đang vui mừng thay cho nàng.

"Sớm biết vậy đã không đặt tên ngươi là Tương Tư, mà gọi là Tương Thủ rồi."

"Ngươi không thích sao? Vậy cứ gọi là Tương Tư đi."

"Quả nhiên gọi là Tương Tư thì ngươi sẽ đáp lại."

"Ngươi thật thần kỳ, chủ nhân trước của ngươi chắc chắn là một nhân vật phi phàm, nàng ấy cũng từng nhớ thương một người sao?"

"Bây giờ ngươi đã có ta rồi, ta cũng sẽ trân trọng ngươi."

Trên núi chỉ có nàng và Mục Nhược Thủy, Phó Thanh Vi có rất nhiều lời trẻ con không dám nói trước mặt sư tôn vì sợ bị chê cười, giờ đây có một thanh kiếm hiểu được lòng người, nàng cảm thấy như có thêm một người bạn để giãi bày.

Nói đến bạn bè, nàng còn chưa báo tin vui này cho Cam Đường.

Phó Thanh Vi định lát nữa sẽ kể với Cam Đường.

Nàng bước ra khỏi kết giới, kinh ngạc nhìn bóng dáng cách đó vài bước.

Người đó mặc áo bào xanh quen thuộc, vừa xoay lại, ánh mắt dịu dàng như cánh hoa đào trong gió.

"Sư tôn!" Phó Thanh Vi kích động chạy về phía cô, vui sướng hỏi, "Sao người lại đến đây?"

"Đến đón em về ăn cơm." Mục Nhược Thủy nói, "Sao lại muốn khóc nữa à?"

Đôi mắt Phó Thanh Vi đã long lanh ánh nước, nàng nói: "Không phải, vì em vui quá."

Nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày như hôm nay, chỉ trong hai ngày, tất cả những điều tốt đẹp và may mắn trên thế gian này dường như đều đổ xuống nàng.

Làm nàng choáng ngợp đến mức gần như tiếp nhận chúng với lòng cảm kích xen lẫn bất an.

Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời nàng, nàng chỉ sợ cuối cùng lại chỉ là một giấc mộng đẹp.

Phó Thanh Vi nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen, nắm thật chặt.

Tay áo Mục Nhược Thủy trượt xuống, che đi bàn tay đang nắm chặt của hai người, cô dẫn nàng quay về, nói: "Có người đón mà vui đến vậy sao?"

"Dạ." Phó Thanh Vi đáp, "Trước đây, bọn trẻ con đều có người lớn đến đón, người lớn cũng có một người lớn khác đến đón, chỉ có em là một mình."

"Ồ."

"Em cứ tưởng người sẽ nói rằng sau này lần nào cũng đến đón em chứ."

"Vi sư nghĩ rồi, không thể đảm bảo lần nào cũng đến được, nên không hứa trước." Mục Nhược Thủy nói, "Nhưng nếu em muốn ta đến đón, cứ gọi điện cho ta, ta nhất định sẽ đến."

"Nếu không gọi thì sao?"

"Thỉnh thoảng ta sẽ đến, nhưng nếu quá thường xuyên thì sẽ mất đi sự bất ngờ."

"Người còn biết tạo bất ngờ nữa, huhuhu."

"Rốt cuộc là cười hay khóc đây?"

"Là vui quá nên khóc."

Mục Nhược Thủy bật cười, bước vào đạo quán, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, dịu dàng lau nước mắt cho nàng.

Phó Thanh Vi bị ánh mắt chăm chú của cô làm cho e thẹn, tự mình nhận lấy tờ giấy, đi sang một bên tự xử lý tuyến lệ vô phương cứu chữa của mình.

Sau bữa cơm, Mục Nhược Thủy nằm trên ghế mây, Phó Thanh Vi gối đầu lên ngực cô, nhắn tin cho Cam Đường.

Mục Nhược Thủy ôm lấy nàng bằng một tay, hai người cùng nhau nhìn màn hình điện thoại.

Phó Thanh Vi: [[Chuyển khoản] Chuyển cho cậu một vạn tệ]

Cam Đường: [???]

Phó Thanh Vi: [Một tin tốt, đoán xem là gì?]

Cam Đường: [Cậu trúng số rồi à?]

Phó Thanh Vi nghiêng đầu hỏi: "Sư tôn, người có ngại chụp một tấm selfie với em không?"

Mục Nhược Thủy đoán nàng muốn gửi cho Cam Đường, miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng Phó Thanh Vi lại nói: "Thôi vậy, sư tôn để em tự mình ngắm là được rồi, nữ phụ C không xứng."

Phó Thanh Vi: [Đoán thêm lần nữa đi, tin vui động trời luôn!]

Bên kia, Cam Đường lập tức gửi cả loạt biểu tượng pháo hoa.

Cam Đường: [Chúc mừng chúc mừng! Đôi tình nhân cuối cùng cũng ở bên nhau, nhất định phải trăm năm hạnh phúc nha!]

Phó Thanh Vi: [Vẫn là cậu hiểu mình nhất, đúng là chị em tốt của mình!]

Cam Đường: [Bây giờ mình như đang ngồi trên đống lửa đây! Có rảnh gọi video không? Đừng nói là đang "do" đấy nhé [cười gian]]

Mục Nhược Thủy & Phó Thanh Vi: "......"

Phó Thanh Vi thầm nghĩ, mình đâu phải cậu, vừa "do" vừa trả lời tin nhắn, còn chưa gõ hết chữ đã nghĩ đến chuyện cô ấy quên Đỗ Tích Ngôn. Nghĩ vậy, nàng lại xóa hết dòng chữ vừa nhập.

"Sư tôn?"

"Em cứ gọi video với cô ấy đi, ta tự chơi một lát."

Phó Thanh Vi ngồi dậy khỏi lòng cô, rời khỏi ghế mây, nhưng không vào phòng mà vẫn chọn một vị trí đối diện Mục Nhược Thủy, để hai người có thể nhìn thấy nhau khi ngước lên.

Cam Đường nhận cuộc gọi video.

Phó Thanh Vi: "Em đi lấy tai nghe đã."

Mục Nhược Thủy ngoài khung hình đáp: "Không sao."

Cam Đường: "Aaaaaaaaaa! Mình ăn đây!"

Phó Thanh Vi: "Cp cậu ship thành hiện thực rồi đấy."

Cam Đường: "Hahaha, mình sớm đã biết là thật rồi, cuối cùng cũng được ăn quốc yến rồi !"

Phó Thanh Vi nghiêm túc, hạ giọng nói nhỏ: "Nhưng chắc chắn không ngon bằng chính mình đâu."

Nàng lén lút liếc nhìn Mục Nhược Thủy, thấy cô không có phản ứng gì, lá gan lại to hơn một chút.

Cam Đường: "Mình thích nghe mấy chuyện này lắm, kể nhiều chút đi!"

Phó Thanh Vi che mặt, nhưng vẫn để lộ vài kẽ hở: "Đêm hôm trước hoàn toàn không ngủ."

Cam Đường hối hận: "Hay là tụi mình nhắn tin đi, nói chuyện thế này quanh co quá!"

Phó Thanh Vi: "Vốn dĩ giới hạn của mình chỉ đến mức này thôi, gõ chữ cũng vậy."

"Còn giấu giấu giếm giếm gì nữa? Tụi mình quen biết nhau bao lâu rồi, mình còn chưa được 'nếm' thử một chút nào, nói ra cho mình đỡ thèm có được không?"

.......

Hai nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học ngồi trong góc nói chuyện, với thính lực của Mục Nhược Thủy, cô nghe rõ từng chữ một. 

Cô không nhìn Phó Thanh Vi nữa, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của nàng với bạn bè. Cô tiện tay ôm Tiểu Tam Hoa đang đi ngang qua vào lòng, lau sạch móng vuốt màu hồng của nó, rồi đặt lên ngực mình và chải lông cho nó. 

Chú mèo tam thể từ lâu đã quen điều này, ngoan ngoãn rúc vào lòng cô, hưởng thụ sự hầu hạ của con người hai chân. 

Đột nhiên, điện thoại của Phó Thanh Vi rơi xuống đất. 

Một tiếng động không lớn lắm, ngay sau đó, Mục Nhược Thủy nghe thấy giọng nói lo lắng của Cam Đường vọng ra từ điện thoại:  "Phó Thanh Vi!"

Mi mắt cô giật mạnh, lập tức nhìn sang phía nàng. 

Những gì xảy ra tiếp theo như bị quay chậm lại. Trong tầm mắt cô, cơ thể Phó Thanh Vi chầm chậm ngã xuống. 

Rõ ràng cô đã phản ứng rất nhanh, cô đã đỡ được nàng, không để nàng ngã xuống đất, không để nàng bị một chút thương tổn nào. 

Nhưng cô không thể ngăn cản dòng máu đỏ tươi đột nhiên tràn ra từ miệng nàng. 

Phó Thanh Vi tựa vào lòng cô, một tay chống xuống đất, ngón tay siết chặt lấy lớp bùn đất bên dưới, từng đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. 

Nàng xoay người, quỳ rạp xuống nôn mửa, chất lỏng từ cổ họng trào ra trong cơn đau đớn. 

Một vệt máu đen lớn loang lổ trên mặt đất ngay trước mặt nàng. 

Cùng với đó là những mảnh vỡ của nội tạng. 

Sắc mặt Mục Nhược Thủy thay đổi nghiêm trọng, một nỗi sợ hãi ngập trời trong nháy mắt siết chặt lấy trái tim cô. 

"Thanh Vi!"

***

Lời tác giả:

Đừng sợ, đừng hoảng, hẹn gặp lại vào ngày mai~ 

Bình luận tiếp sức, bàn tay thần kỳ 😺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store