[BH] [EDIT] ĐÔNG GIAI DẬT SỰ - TRẠCH TỊCH
CHƯƠNG 44
Đông Cửu bị tống giam, may nhờ có chiếc vòng ngọc bích quý hiếm trị giá không biết bao nhiêu mà kể mà Tế Lan đã vội vàng không chút suy nghĩ tháo ra đút lót cho quan sai trước khi rời đi nên mới đỡ khổ sở. Viên quan sai nhận lấy cái vòng ngọc bích, không chỉ sắp xếp cho nàng một phòng giam riêng, mà đến đêm còn kín đáo tháo bỏ gông xích ở chân nàng ra.Sáng sớm ngày hôm sau, Đông Cửu còn đang co ro ở một góc nhà lao âm u gắng sao chịu đựng mùi tanh tưởi của nấm mốc sực nức trong phòng, đang nửa tỉnh nửa mê thiếp đi trên đống cỏ khô thì cửa ngục bị mở toang."Hàn Lộc Kỳ, Vương gia truyền gọi. Mau đi thôi." Quan sai nói một câu, nhanh chóng đeo lại gông cùm cho nàng rồi áp giải nàng ra ngoài.Lần này, đại đường nhị đường đều không mở ra để đón tiếp, nơi nàng vào là phòng sưởi trong dãy nhà sau. Thành Thân vương đang ngồi nghiêm trang uống trà, thấy nàng vào, vừa liếc mắt một cái đã chẳng nói hai lời mà phán ngay: "Đến đây, kéo nó xuống, đánh ba mươi trượng cho ta trước đã."Đông Cửu còn chưa kịp phản ứng và chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo thẳng ra ngoài, ấn cho nằm sắp xuống chiếc ghế dài. Một trận liên tiếp ba chục roi giáng xuống, đau đớn đến mức mặt nàng đỏ như tía, mồ hôi lạnh tuôn ra chảy ròng ròng xuống cằm, ướt cả cổ, chân tóc và da đầu lạnh buốt như phủ một lớp băng lạnh, gần như nghẹt thở vì đau, thần trí hỗn loạn mà ngất đi.Nhìn Đông Cửu bị kéo trở về mà thoi thóp nằm vật ra sõng soài trên đất, Thành Thân vương ra hiệu cho quan sai mở gông cùm, rồi phất tay bảo tất cả lui ra.Ông ta ung dung bưng chén trà đứng lên, cúi đầu nhìn nàng sống dở chết dở, nói: "Hàn Lộc Kỳ, có oan không?"Cả người Đông Cửu nằm sấp trên nền đất, hoàn toàn không dám nhúc nhích một chút nào, khó khăn lắm mới lắc lắc được cái đầu, đau đớn và yếu ớt đến mức hơi tàn chỉ thốt ra hai chữ: "Không oan."Nói xong nàng ngước mắt lên, đôi giày quan của Thành Thân vương ở ngay trước mặt, thậm chí hoa văn trên đó uốn lượn ra sao giờ nàng cũng nhìn rõ mồn một.Thành Thân vương cười lạnh một tiếng, đi qua đi lại hai bước, lại cúi đầu uống thêm hai ngụm trà, có vẻ tâm trạng khá tốt, nói: "Hàn Lộc Kỳ, nếu không phải trong tờ trạng của Qua Nhĩ Giai kiện Phú Sát thị còn có viết cả tên ngươi thì những ngày nay bản Vương cũng quên bẵng chuyện đó rồi. Chỉ trách, hôm nay ngươi rơi vào tay bản Vương, bản Vương phải lý lẽ với ngươi cho rốt ráo."Nói rồi ông ta từ từ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn Đông Cửu, nheo mắt nghiến răng mắng: "Tên nô tài không biết điều nhà ngươi! Ngươi tưởng rằng mình chỉ cần danh bằng khoa cử đỗ được cái chức Thám hoa là đã cao quý hơn người ư?" Thấy Đông Cửu không đáp lời, ông cười lạnh, chỉ lên trời, nói: "Nói cho ngươi biết, chủ nhân tối thượng của Đại Thanh này là người Bát Kỳ, dù ngươi có thăng tiến đến nhất phẩm trong triều thì cũng vẫn chỉ là một nô tài của người Bát Kỳ chúng ta mà thôi!""Vâng..." Đông Cửu bị cơn đau kinh hoàng trên người và hơi lạnh dưới đất thấm vào, toàn thân bắt đầu run rẩy mãnh liệt, thỉnh thoảng lại giật một cái.Thành Thân vương thấy dáng vẻ thảm hại của nàng, thấy nàng đã ngoan ngoãn chịu vâng, liền dịu giọng lại, nói: "Dù sao cũng may cho ngươi là ngươi năm đó ngươi vịn cớ mắc lao phổi mà nhất định không đồng ý chuyện làm dưỡng tử của Đông Giai Thụy Viên." Nghĩ đến kết cục thảm hại của Đông Giai thị, Dận Bí không khỏi lắc đầu bĩu môi, vỗ vỗ trán Đông Cửu cho nàng tỉnh táo một chút, lắng tai nghe mình nói.Ông ta nói tiếp, có vẻ mỉa mai: "Năm đó, nếu không phải Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Ban Châu Nhĩ vừa vào kinh đã để mắt đến Nạp Mộc, đồng thời đúng lúc ấy Đông Giai Thụy Viên ba lần bảy lượt đến cầu xin bản Vương mối lái hôn sự thì ngươi nghĩ Bản Vương đây sẽ chiếu cố theo ý ông ta, ban ân cho một tên nô tài xuất thân bao y như ngươi sao!"Nhớ đến chuyện cũ, Thành Thân vương lại giận đến dựng ngược mày lên, nói: "Thế nào? Bản vương vừa mới ưng thuận mối hôn sự thì ngươi đã lập tức mắc cái chứng lao phổi."Đông Cửu lẩn thẩn thẫn thờ đi. Trong ký ức của nàng, năm đó có một dạo, cha nàng thương Hàn gia là người của phủ đã cả đời, vì tiền đồ và quan lộ của Hàn Lộc Kỳ, quả thực ông đã vài lần nhắc đến chuyện nhận Hàn Lộc Kỳ làm dưỡng tử. Nhưng sau này, chính nàng cũng không để tâm tới là xảy ra chuyện gì mà việc ấy cũng gác lại, không ai nhắc đến nữa."Tấu lên là bệnh đã nguy kịch rồi mà sao đến giờ này ngươi vẫn chưa chịu chết!" Thành Thân vương dùng tay phải túm lấy cổ áo nàng, gằn giọng chất vấn: "Ngươi bác hôn sự của con gái ta, giờ thì ngươi lại giỏi giang quá mức, bỏ mặc những ngày tháng an nhàn trước kia để chạy phóc lên thảo nguyên để dựa dẫm vào góa phụ! Thì ra không muốn làm nô tài cho người Bát Kỳ mà muốn làm phản, muốn leo lên làm chủ tử à?"Nói xong, chiếc chén trà trên tay trái ông ta đã vang lên tiếng khi chạm mặt đất, nước trà và bã trà văng tung tóe lên mặt Đông Cửu ngay.Thành Thân vương dùng tay trái phủi đi giọt nước trên vạt áo, chỉ vào mặt Đông Cửu, nói: "Nói cho ngươi biết, Hàn Lộc Kỳ, ở kinh thành này, bản Vương muốn lấy mạng tên Thám hoa thất thế mất nhà như ngươi thì dễ như trở bàn tay, còn dễ hơn cả làm vỡ một cái chén.""Không dám, thảo dân không dám." Đông Cửu suy nghĩ trong đầu, lúc này mới đoán ra vì sao Thành Thân vương lại hết sức đe nẹt mình như thế. Nàng vội vàng chịu đau đớn gồng mình lên làm động tác quỳ lạy, vầng trán đập mạnh xuống nền gạch liên hồi, nói: "Xin Vương gia nguôi giận, Nạp Mộc cách cách cao quý dường nào! Dù ngày xưa thảo dân là thiếu niên vô tri, có dại khờ đến mấy thì cũng hiểu rằng mình là một tên nô tài xuất thân bao y thấp hèn, đã vậy còn bệnh tật quấn thân, đỗ được Thám hoa cũng chỉ nhờ vào vận số, làm sao lại dám trèo cao làm liên lụy đến quý phủ chứ ạ!""Ngươi vẫn còn biết tự lượng sức mình." Thành Thân vương thấy nàng đã chịu nhún nhường, hài lòng gật đầu, thả tay phải đang nắm áo nàng ra, vỗ vỗ vào đó.Ông ta đứng dậy, thở ra một hơi dài, nói: "Hiện giờ bản Vương cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Làm tốt, những chuyện trước kia về sau này không nhắc đến nữa. Làm không tốt, bản Vương sẽ lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào.""Vâng, vâng ạ." Đông Cửu nhanh miệng đáp lời nhưng trong lòng lại kinh ngạc.Thấy giọng điệu nàng có phần qua loa, Thành Thân vương cảnh cáo, nói: "Hàn Lộc Kỳ, ngươi thực sự nghĩ Qua Nhĩ Giai Bác Mục Nhĩ vu khống Phú Sát thị lăng loàn thất đức, tố cáo bằng lời nói suông ư? Nói cho ngươi biết, trong tờ cáo trạng đã viết rõ ràng, phu nhân Tề Giai thị của hắn đã tận mắt xem thư từ qua lại giữa các ngươi từ trước khi các ngươi thành thân.""Thư từ gì cơ ạ?" Đông Cửu hít lấy một hơi lạnh vì đau, rất khó hiểu hỏi."Thư từ gì? Chỉ cần bản Vương muốn thẩm tra đến cùng thì cả ngươi lẫn vị Phú Sát thị kia, ai mà có thể thoát được liên can? Đến lúc đó chỉ e thanh danh của Phú Sát thị..." Thành Thân vương ngồi trở lại chủ vị: "Hàn Lộc Kỳ, ngươi phải hiểu rằng bấy lâu nay có bao nhiêu người để tâm để mắt đến cái đặc quyền cung cấp ngự dược cho Hoàng cung này. Trong đó, có cả Dư Hợp Đường của Tề Giai thị.""Thảo dân nguyện vì Vương gia mà làm tốt tiên phong!" Nghe rõ ý tứ trong lời ấy, Đông Cửu lập tức nói: "Chỉ là không biết việc Vương gia cần thảo dân làm là việc gì, dĩ nhiên thảo dân làm không tốt thì sẽ bị Vương gia xử trí, nhưng vạn nhất có sai sót gì mà làm lỡ chính sự của Vương gia, thảo dân có vạn lần chết cũng khó đền."Thành Thân vương nhất quyết không cho nàng cơ hội thoái thác rút lui, nói: "Ở Quan Ngoại mà ngươi còn có năng lực chuẩn bị mười vạn thạch lương thảo chỉ trong vài ngày, việc ta cần này đối với ngươi thì không tính là khó. Hôm nay bản Vương đánh ngươi là để ngươi biết đau, cũng là để ngươi tiến bộ hơn chút. Sau này, vào phủ làm bao y của bản Vương, cũng tự biết thân biết phận đi."Nói rồi ông ta đứng dậy: "Trước khi đến đây bản Vương đã hứa với Nạp Mộc sẽ thả cho ngươi về. Lần này cứ tạm tha cho ngươi đã, về phủ ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, qua cái Tết này thì chờ bản Vương truyền gọi." Nói xong, ông ta chắp tay sau lưng, bước ra khỏi phòng.Chẳng bao lâu, từ ngoài lại có mấy người đi vào, không phải quan sai, nhìn trang phục thì chắc là người của Vương phủ. Sau khi đắp một chiếc áo khoác dài lên người Đông Cửu, họ chuyển nàng lên cáng rồi khiêng ra ngoài.Đông Cửu úp mặt nằm sấp trên cáng, theo một luồng khí lạnh phả vào mặt, nghe thấy tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt và những bước chân của mấy người đang giẫm trên tuyết. Nàng mê man nhìn lớp tuyết non trên mặt đất, thế rồi bên tai lại vọng một hồi những tiếng mở cửa đóng cửa và tiếng người huyên náo ồn ào.Bấy giờ thần trí nàng đã mơ hồ, chỉ biết cuối cùng mình cũng ra khỏi Tông Nhân Phủ rồi."Ca nhi..." Là giọng của Hồng Tiêu, Đông Cửu nhọc nhằn lắm mới nâng được mí mắt để nhìn theo tiếng gọi, thấy Hồng Tiêu đang hấp tấp vội vàng chạy đến bên mình từ cái xe ngựa đằng xa."Hàn đại nhân, bọn tiểu nhân tuân lệnh đưa đại nhân đến đây. Đại nhân bảo trọng, bọn tiểu nhân xin cáo lui." Thấy người của Hàn gia đã đợi sẵn, thị vệ Vương phủ giao cáng cho Hoa Cảnh Phú rồi chắp tay cáo từ ngay."Cửu nhi, Cửu nhi!" Thấy Đông Cửu bị khiêng ra thế này, mình gọi mà nàng không đáp, Hồng Tiêu đã canh giữ suốt cả đêm không chợp mắt, giờ đây lập tức hoảng loạn trong lòng. Nàng ngồi xổm xuống bên cán, ôm chầm lấy mặt Đông Cửu, thấy mặt nàng trắng bệch mà hơi thở yếu ớt, vội vàng kinh hãi hỏi: "Cửu nhi, bọn họ dùng hình với người sao?""Hay là... đi thôi đã." Hoa Cảnh Phú thấy Hồng Tiêu run rẩy như sắp khóc òa lên đến nơi, sau một hồi giày vò thì giờ cả chủ lẫn tớ đều tiều tụy không thành hình người nữa rồi, nơi đây cũng không nên ở lại lâu.Thế là Cảnh Phú kéo Hồng Tiêu lại, khom lưng cúi người cõng Đông Cửu rồi nhẹ nhàng đưa vào trong xe ngựa. Hồng Tiêu xách chiếc áo khoác dài vừa mới trượt xuống đắp lên người cho chủ tử, khi vừa cúi đầu xuống nàng đã nhìn thấy vệt máu ngang dọc thấm ra đầy vạt sau của áo quần của Đông Cửu. Thảm trạng khiến mọi động tác của nàng khựng lại, đưa tay ôm lấy miệng, mắt tối sầm lại, lảo đảo muốn ngã vật xuống sàn."Hồng Tiêu tỷ tỷ!" Mấy tiểu sai đi theo nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng. Cứ thế, cả đoàn người hầu kẻ hạ ai nấy hoảng hốt tinh thần, luống cuống tay chân, dìu đỡ đưa cả hai chủ tớ vào xe ngựa, rồi hối hả quay về.Trên đường, Hoa Cảnh Phú bóp huyệt nhân trung và hổ khẩu của Hồng Tiêu, nàng đau mà tỉnh lại, vừa tỉnh lại nhìn sang thấy Đông Cửu đang nằm mê man vạ vật bên cạnh mình liền ôm chầm lấy nàng mà khóc, nước mắt rào rào chảy xuống: "Người mau tỉnh dậy nói xem, nói xem đến bao giờ người mới chịu nghe lời khuyên của ta đây hả?"Vừa chùi nước mắt vừa thút thít, giọng khàn đặc cả đi, vừa khóc thành tiếng vừa hờn dỗi nói: "Tối qua trên đường đến đây ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu người không ra được thì ta sẽ đâm đầu vào cột mà chết ngay ở đây! Ta đi theo người cho sạch sẽ, đến âm tào địa phủ cũng có nơi mà nương tựa!"Xe ngựa xóc nảy trên đường, Đông Cửu đau nhức lắm, nghe Hồng Tiêu ở bên than khóc bi thương như vậy thì chẳng dám lên tiếng mà kêu đau chút nào. Xe ngựa tiến vào Phủ Phú Sát, chạy thẳng luôn đến cửa chính phòng mới dừng lại.Một tiểu sai đã nhanh chóng cưỡi ngựa chạy về báo tin từ sớm. Đồ Nhã và Tế Lan đều có mặt ở đó đợi, nghe nói Đông Cửu bị đánh thì một mặt sai người đi lấy ghế tre dài phủ mấy lớp nệm mềm cẩn thận chờ ở cửa, một mặt kê một danh sách dài để dặn người ra tiền viện Dưỡng Chính Đường lấy thuốc, a hoàn thì nối đuôi nhau bưng nước nóng vào.Đông Cửu còn chưa đến, người hầu kẻ hạ của toàn bộ hậu viện phủ Phú Sát đã đến cả trước Dưỡng Chính Đường, phía sau thì tất cả cổng lớn cổng nhỏ đều được mở toang.Nghe thấy tiếng xe ngựa lóc cóc bên ngoài, hai cô thiếp thân thị nữ họ Phú Sát dẫn theo một đám a hoàn và tiểu sai khiêng ghế tre ra, thật cẩn thận đưa Đông Cửu vào nội trạch. Đông Cửu vẫn mê man nằm sấp trên ghế mềm, cảm thấy cũng dễ chịu hơn lúc ở trên xe, bấy giờ mới mở mắt ra nhìn quanh, nhìn khắp nơi mà không thấy bóng dáng Tế Lan ở đâu cả, trong lòng trầm xuống rồi lại nhắm mắt nằm im.Vào đến chính phòng, Cảnh Phú và Hồng Tiêu tiếp nhận cái ghế tre, đi vòng qua hàng bình phong mới được sắp thêm vào; hai chị em Phú Sát thì theo lời Tế Lan dặn dò trước đó, dừng chân ở ngoài bình phong để tiếp nhận thuốc mà các a hoàn đưa vào.Nơi ấy, Tế Lan đương đứng bên giường, bàn tay siết chặt chiếc khăn nóng mới vắt từ chậu nước sôi. Nàng nhìn Cảnh Phú đưa Đông Cửu đặt lên giường rồi tiến lên gần để lau đi bã trà còn đang dính trên trán và mặt nàng.Thân trên của Đông Cửu vừa nằm sấp trên gối vải, đang nghiến răng chịu đau để nhúc nhích eo lưng thì bỗng cảm thấy mặt mình có thứ gì ấm nóng chạm vào. Ngẩng đầu nhìn, vừa vặn lại đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của Tế Lan, ngẩn ngơ một chốc rồi đưa tay ra giữ lấy chiếc khăn trong tay nàng.Đông Cửu cười gượng, nói: "Những việc này cứ để Hồng Tiêu và mấy người kia làm là được rồi." Nói rồi kéo cái khăn hai lần, Tế Lan cũng siết chặt không chịu buông tay, chỉ cứ thế nhìn chằm chằm Đông Cửu.
—— Hết chương 44 ——
—— Hết chương 44 ——
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store