ZingTruyen.Store

Bh Edit Abo Sau Khi Bi Cap Tren Cua Vo Truoc Danh Dau

Những lời ngông cuồng vừa thốt ra, người dẫn chương trình không rõ các chuyên gia ngồi đây có thắc mắc gì không, chứ sắc mặt của cô ả Đồng Hướng Lộ thì quả thật là đặc sắc, cả hội trường ai cũng thấy được.

Thế nhưng những lời Tống Chân nói lại chính là sự thật.

Mỗi lần có một nghiên cứu đổi mới hay công nghệ đột phá nào đó được sinh ra, kéo theo nó sẽ luôn là một hệ thống tri thức đi trước thời đại.

Tất cả mọi người ở đây đều là người trong giới học thuật, mỗi ngày, mỗi người trong số bọn họ đều đang tiến bước trên lằn ranh để trở thành người tiên phong nhất trong lĩnh vực của mình, tụt lại phía sau hay vượt lên phía trước đều là chuyện bình thường.

Đồng Hướng Lộ xưa nay không ai bì nổi, nên luôn mang trong mình sự kiêu ngạo và tự mãn.

Nhưng lần này, những lời Tống Chân nói ra lại chính là một đòn giáng mạnh vào lĩnh vực mà nàng ta tâm đắc nhất, ấy vậy mà nàng ta lại chẳng phản bác được lấy một câu.

Đồng Hướng Lộ cắn chặt môi, mãi đến lúc này mới nhận ra Tống Chân cố ý.

Tống Chân đúng là cố ý thật.

Không phải vì chuyện giữa Đồng Hướng Lộ và Trình Lang, chuyện này nàng đã sớm buông bỏ rồi, hiện tại, trong mắt nàng đối phương chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường.

Nhưng mà giữa người với người, sự tôn trọng là phải có qua có lại.

Nếu Đồng Hướng Lộ hỏi cho ra hỏi thì nàng cũng sẽ trả lời một cách đúng mực, tốt cho người cũng tốt cho mình.

Nhưng Đồng Hướng Lộ lại cố tình lên giọng giảng đạo lý, nhấn mạnh khó khăn trong việc điều trị cho Omega nam rồi mới đặt câu hỏi, chặn trước chặn sau mọi khả năng của nàng, thậm chí còn đào sẵn một cái hố trong câu hỏi để nàng rơi vào...

Nếu Đồng Hướng Lộ đã không để cho người ta thoải mái, thì đừng trách Tống Chân không thèm nể mặt.

Hơn nữa, Tống Chân công nhận năng lực chuyên môn của Đồng Hướng Lộ, chứ không có công nhận tác phong làm việc trong nghiên cứu khoa học của nàng ta.

Sinh mệnh là thứ cần được kính trọng và nghiêm cẩn, nghiên cứu khoa học cũng vậy, cái kiểu làm việc như đi chơi của cô ả, nếu chỉ để trong đời sống sinh hoạt cá nhân thì không sao, nhưng áp dụng vào nghiên cứu khoa học thì... Không chỉ hại người mà sớm muộn gì cũng tự hại chính mình.

Sự tĩnh lặng kéo dài trong hội trường, Tống Chân nói chuyện rất có tính thuyết phục, toàn bộ các nhà nghiên cứu đều bị cuốn theo lời nàng nói, mà lời nàng nói lại toàn sự thật, có muốn phản bác cũng không được, nên chẳng ai lên tiếng.

MC bị bầu không khí như tu la tràng này làm cho bối rối, mấy lần giơ micro lên rồi lại đặt xuống, lời muốn nói ra đến miệng thì lại cảm thấy không ổn, sợ đắc tội với ai nên chỉ đành im lặng, qua mấy lần như thế, cuối cùng Tống Chân vẫn là người mở lời trước.

Tống Chân vẫn bình thản, tự nhiên, "Nếu mọi người không ai có ý kiến thì vấn đề này xong ở đây nhé."

"Đồng tiểu thư đứng lâu vậy rồi, cô có còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì mời người tiếp theo."

Tống Chân mỉm cười nói, "Thời gian của tôi rất quý giá đấy."

Lúc này mọi người mới như bừng tỉnh, phần giao lưu chỉ có mười lăm phút, từ im lặng, hội trường lại lần nữa rộn lên tiếng động.

Đồng Hướng Lộ bị Tống Chân làm cho mất hết mặt mũi, người dẫn chương trình cũng toát mồ hôi, vội vàng tìm cách cứu vãn.

Nhưng cứu vãn thật ra cũng là lời đẹp ý hoa mà Tống Chân vừa nói khi nãy, cho dù có nể tình cách mấy thì Đồng Hướng Lộ vẫn không thể cảm nhận được chút tình cảm nào.

"Đồng tiểu thư, xin hỏi cô còn câu hỏi nào không?"

Người dẫn chương trình cười hỏi đến lần thứ hai, cuối cùng Đồng Hướng Lộ cũng đè nén được cơn giận trong lòng.

"Có." Đồng Hướng Lộ hít sâu một hơi, hiếm hoi là lần này giữ được bình tĩnh, tập trung chuyên môn hỏi tiếp.

"Nếu việc điều trị cho nam Omega là có thể thực hiện thì chúng tôi cũng rất mong chờ."

"Nhưng còn việc sử dụng Pheromone làm thuốc thì tôi có một điều muốn hỏi, đó là cách dùng như thế nào? Có phải giống như lúc trước cô chữa trị cho phu nhân Brown không, xin dùng Pheromone của Omega cấp S để bôi ngoài tuyến thể, làm chất hỗ trợ điều trị, hay là..."

Đồng Hướng Lộ: "Hay là điều chế thành một loại thuốc thật sự?"

Câu hỏi này chạm tới trọng tâm mà mọi người ở đây đều quan tâm, cả hội trường lại chìm vào im lặng.

Bọn họ cũng tò mò, cũng muốn biết.

Tống Chân đã nói ra chuyện mình muốn thu thập Pheromone, vấn đề đạo đức lớn nhất đã bị nàng đập vỡ.

Những thứ còn lại, nàng cũng chẳng cần che giấu nữa.

"Thu thập Pheromone, sau đó chiết xuất thành phần rồi làm thành thuốc dạng phối trộn."

Đối diện với ánh mắt khiếp sợ của Đồng Hướng Lộ, Tống Chân gật đầu, "Đúng như những gì cô nghĩ, chiết xuất từ Pheromone sẽ được phối hợp với nhiều loại thuốc thành phẩm khác trong phòng thí nghiệm của tôi, điều chỉnh tỉ lệ, và tạo thành một loại thuốc."

Đồng Hướng Lộ kinh ngạc, "Nhưng Pheromone của hai người khác nhau thì phần đa sẽ có xung đột, cho dù là Pheromone của Omega cấp S thì cũng không thể đảm bảo sẽ tương thích hoàn toàn với Pheromone của người bệnh mà!"

Câu hỏi này đi quá sâu, Tống Chân khẽ nhếch môi, chỉ đáp.

"Vấn đề đó thì lại quay về câu trả lời đầu tiên, mọi người không làm được, nhưng tôi thì được."

"Còn giải quyết như thế nào thì... Vì thời gian giao lưu có hạn, hơn nữa trước khi thành quả nghiên cứu của tôi được chính thức công bố cho toàn thế giới, tôi không giải thích chi tiết cho cô được."

Đồng Hướng Lộ: "..."

Tống Chân ngừng một chút, nghiêng đầu nói nhỏ với Tả Điềm ngồi bên cạnh, Tả Điềm lập tức cúi người rời khỏi sân khấu, bước tới nói mấy câu với Tưởng Hiểu đang ngồi ở hàng ghế đầu, sau đó quay lại sân khấu, giơ tay ra hiệu ok với Tống Chân, sau đó đi lấy một ổ cứng di động đã được mã hóa.

Tống Chân nói: "Thật ra bệnh nhân của tôi đã từng dùng loại thuốc này, nhưng do tình huống đặc biệt của cậu ấy, và lúc đó Pheromone vô cùng khan hiếm, nên những lần dùng thuốc ấy, tôi chỉ chiết xuất hai loại Pheromone của Omega cấp S, một loại là phần còn lại khi điều trị cho phu nhân Brown, còn một loại, là lấy từ tuyến thể của tôi."

"Mời mọi người nhìn lên màn hình."

Tả Điềm lại ra dấu ok với Tống Chân, Tống Chân quay đầu lại, người dẫn chương trình cũng nhìn theo, màn chiếu phía sau họ thay đổi nội dung.

Là một biểu đồ dữ liệu.

Vô cùng chuyên môn, người ngoài ngành sẽ không thể hiểu nổi.

Tống Chân cũng chỉ định cho người trong ngành xem.

Biểu đồ vừa hiện ra, cả hội trường lại ồ lên.

"Đây là hình ảnh rà quét tuyến thể của nam Omega sao?"

"Sao cô ấy làm được vậy?"

"Trời ơi, đồ thị dữ liệu gì thế này, thực sự là khả thi, trời ơi."

"Ohh——Jesus Christ!!"

Đồng Hướng Lộ cũng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lại che miệng không dám tin.

Tống Chân: "Mọi người đều là những người ưu tú trong cùng lĩnh vực, nên tôi sẽ không giới thiệu kĩ về xu hướng dữ liệu, thứ lỗi, tôi chuẩn bị có hơi gấp gáp."

Nàng chuẩn bị cái này là để chứng minh phát biểu của mình là có cơ sở.

Giữa những tiếng kinh ngạc, Đồng Hướng Lộ cuối cùng cũng cảm nhận được nhận thức giới hạn của mình, dưới các số liệu vững vàng kia, nàng ta không thể không thừa nhận, Tống Chân quả thật đã vượt rất xa, vượt ra khỏi nơi mà nàng ta có thể với tới.

Đồng Hướng Lộ thất thần ngồi phịch xuống.

Người dẫn chương trình sau đó lại gọi thêm vài nhà nghiên cứu khác, họ đều đặt câu hỏi xoay quanh dữ liệu mà Tống Chân cung cấp, nội dung chuyên sâu và khô khan đến mức cả hội trường, trừ nhóm nhà nghiên cứu về rối loạn Pheromone ra, thì tất cả những người khác, kể cả MC đều nghe như vịt nghe sấm.

Mỗi lần Tống Chân nói xong, Trúc Tuế đều ở dưới vỗ tay thật to, dốc toàn lực cổ vũ.

Không biết đến lần thứ mấy, Tưởng Hiểu không  được, hỏi nhỏ, "Cô nghe hiểu à?"

Trúc Tuế tiếp tục vỗ tay thật to, "Đương nhiên là không?"

"Thế cô vỗ tay cái gì?"

"Nghe không hiểu cũng có cản được việc tôi khen vợ tôi giỏi đâu!"

"..."

Tưởng Hiểu nghẹn họng vài giây, đã giác ngộ, lập tức nghiêm túc ngồi lại cho ngay ngắn.

Trong lúc đang điều chỉnh tư thế, Tưởng Hiểu chợt liếc qua cửa ra vào, cậu ngẩn người, phụ tá của Nhậm Nghị đang sải bước tiến vào hội trường.

Không sai, đúng là đi về hướng bọn họ đang ngồi, tim Tưởng Hiểu đập hụt một nhịp, trực giác mách bảo có điều không hay sắp xảy đến.

Tống Chân vẫn đang nghiêm túc trả lời, chưa nhận ra người phụ tá kia đang đi vào, cũng không nhìn thấy sắc mặt Trúc Tuế đột nhiên thay đổi.

Người dẫn chương trình nhìn đồng hồ, "Còn hai phút cuối, chúng ta thêm một câu hỏi cuối cùng nhé."

Trong biển cánh tay giơ cao, người dẫn chương trình gọi một người ngồi ở hàng đầu.

Sau khi người đó đứng lên, Tống Chân cũng nhận ra, đây là học trò của giáo sư Smith, sau khi giáo sư Smith nghỉ ngơi điều trị, phòng thí nghiệm của ông được giao lại cho vị học trò này, cũng là một nhà khoa học xuất sắc được quốc tế công nhận.

"Chào cô Tống, là người đặt câu hỏi cuối cùng, nên tôi sẽ hỏi một vấn đề thiết thực."

"Đầu tiên, tôi muốn biết, nếu điều trị các trường hợp rối loạn Pheromone nghiêm trọng, có phải dù là nam Omega mà lần này cô điều trị, hay các nữ Omega mà cô sẽ tiếp nhận trong tương lai, thậm chí là cả Beta, thì quy trình điều trị đều sẽ giống nhau không?"

"Nói cụ thể hơn thì, tôi nghĩ mọi người ở đây đều có cùng một thắc mắc giống tôi, đó là có phải nhất định phải sử dụng thành phần chiết xuất từ Pheromone mới có thể chữa trị không?"

Câu hỏi vừa thốt ra đã chạm trúng tâm tư của những người ngồi đây, cả hội trường lập tức im lặng.

Người có mặt ở đây đều là các nhà nghiên cứu, đại bộ phận không phải là kiểu người bảo thủ hay lỗi thời, nhưng họ không phải không có nghĩa là những người khác cũng vậy, tư tưởng cấm rút Pheromone đã được tiêm nhiễm vào đầu từ nhỏ, truyền qua bao thế hệ, chữa bệnh là chuyện tốt, nhưng nếu chạm tới ranh giới đạo đức thì ai nấy sẽ đều bắt đầu lưỡng lự.

Tống Chân không chút do dự đáp, "Đúng vậy."

"Với những ca bệnh khó giải quyết mà bệnh viện hiện tại không thể chữa trị, thậm chí cả Hiệp hội Y học Quốc tế cũng ngầm công nhận là chưa có phương pháp điều trị hiệu quả thì nhất định phải dùng đến chiết xuất Pheromone."

Câu trả lời không chút do dự ấy khiến cho lòng mọi người trĩu nặng.

"Vậy có..."

"Không có." Biết đối phương muốn hỏi gì, Tống Chân ngắt lời, "Không có thuốc nào có thể hoàn toàn thay thế được."

"Nếu thật sự có thì vấn đề rối loạn Pheromone trong thai kỳ đã chẳng làm khổ các nhà khoa học bao nhiêu năm nay."

"Nếu thật sự có thuốc thay thế thì đã không trì hoãn lâu đến như vậy, thị trường hiện tại mới chỉ có hai loại thuốc ổn định được phát triển, mà trong đó có một loại chỉ là chiết xuất."

Cả hội trường lại rơi vào im lặng, chỉ là lần này, mọi người ai nấy đều cảm thấy trong lòng nặng nề.

Người đặt câu hỏi cũng cúi đầu trong thoáng chốc, hơi thất vọng nói, "Cho nên, nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề rối loạn Pheromone thì từ nay thế giới phải chuẩn bị tinh thần cho việc không ngừng thu thập và lưu trữ Pheromone sao?"

Bất ngờ thay, Tống Chân lại lắc đầu.

Trả lời rất ẩn ý, thậm chí có phần trừu tượng, "Con người nếu bị bệnh thì phải uống thuốc mới khỏi, nhưng thuốc đâu phải là nguyên nhân gây bệnh đúng không?"

Cách nói ví von này làm cho người đặt câu hỏi sững sốt một lúc, Tống Chân nhìn lên đồng hồ treo tường phía sau, bỗng dưng nói: "Hết giờ rồi."

Người dẫn chương trình sực tỉnh, vội vàng bật micro, "Vậy buổi giao lưu học thuật hôm nay xin được kết thúc tại đây, cảm ơn cô Tống và các vị chuyên gia đã có mặt."

Tống Chân gật đầu.

Người đặt câu hỏi còn định lên tiếng, nhưng phát hiện micro đã bị tắt.

Ngay khi người dẫn chương trình thông báo kết thúc, bộ phận tổ chức chương trình đã tắt micro.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tống Chân đang nói gì đó với người dẫn chương trình, rồi được một nhóm quân nhân hộ tống, sau đó biến mất sau cánh gà.

Cùng lúc đó, hai tốp quân nhân chạy vào từ cửa hội trường, phân tán bao quanh bốn phía, phong tỏa toàn bộ khu vực, nhìn hàng quân nhân nghiêm trang ngay trước mặt, dù còn điều muốn hỏi nhưng người đặt câu hỏi chỉ đành đặt micro xuống, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên và sự giám sát chặt chẽ của quân đội, lần lượt rời khỏi hội trường.

Trong lòng vẫn vương vấn câu nói đầy ẩn ý kia của Tống Chân, khi học trò của giáo sư Smith vừa bước ra khỏi hội trường, ngẩng đầu lên, chợt thấy có điều không ổn.

"Sao lại đông người vậy?" Anh ta dùng tiếng Anh hỏi trợ lý.

Trợ lý nhìn biển người đông đúc trước mặt, lau mồ hôi, "Tôi cũng không biết, lúc ra ngoài chỉ nghe loáng thoáng có người hô khẩu hiệu, không ngờ lại đông đến vậy."

Trợ lý nhón chân nhìn thử, trời đất, cả một con phố bị biển người lấp kín, xe không đi được đã đành, nhưng nhìn đám đông kia, chỉ sợ ngay cả người muốn đi qua cũng khó mà di chuyển.

May mà giữa biển người dày đặc, nhân viên công tác vẫn cố gắng điều phối xe cho họ rời đi, nhưng vừa trông thấy các nhà nghiên cứu, cả đám phóng viên với máy quay đèn flash đã ào ào lao ra khỏi đám đông.

Đèn flash chớp loạn đến lóa cả mắt, chỉ nghe các phóng viên gân cổ gào lên, cách một vòng vây quân nhân, cầm micro dí vào, gần như gầm rú nói:

"Xin hỏi các vị có phải là những người tham gia buổi giao lưu học thuật lần này không?"

"Cô Tống Chân đang ở đâu vậy? Đã rời khỏi hội trường chưa?"

"Nội dung buổi phát sóng trực tiếp có phải là thật không?"

"Cô Tống Chân muốn thu thập Pheromone thật sao? Cô ấy không biết đây là hành vi vi phạm pháp luật sao?"

Giữa làn sóng âm thanh hỗn loạn, giọng người hỏi lần vào những tiếng ồn ào, vô cùng lộn xộn.

*

"Biểu tình sao?"

Lúc được dẫn vào hội trường, Tống Chân kinh ngạc, vì theo quy trình đã thống nhất, mọi việc không nên diễn ra như vậy.

Mãi đến khi gặp được Trúc Tuế và Tưởng Hiểu, nàng mới biết tình huống phát sinh ngoài hội trường.

Tưởng Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ hậu trường có thể nhìn thấy rõ cả khu phố hiện tại.

Cậu mím môi, "Bảo là biểu tình cũng đúng mà nói là tụ tập phản đối cũng không sai, dù gì thì người ta cũng kéo nhau đến đây rồi."

Trúc Tuế nhíu mày, bổ sung, "Là Hội Nghiên cứu Nhân quyền Hoa Quốc tổ chức."

Tống Chân chớp chớp mắt, đã hiểu được chút, "Là nhằm vào việc thu thập Pheromone phải không?"

Nói xong lại thấy khó hiểu, "Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi công bố mà, sao lại..."

Tưởng Hiểu biết nàng đang nghĩ gì, "Không ngoài hai khả năng, một là có người cố tình tiết lộ cho bên Hội Nhân quyền, còn hai là trong những gia tộc đến tìm cô khi trước đã để lộ thông tin, khiến cho cấp cao của bên hội biết chuyện."

"Lúc chúng ta tới thì họ đã có mặt rồi, hẳn là đang chờ."

Trúc Tuế cũng liếc mắt nhìn ra ngoài, cảnh giác nói, "Chắc chắn là vậy."

"Chỉ trong thời gian ngắn mà đã có sẵn biểu ngữ với khẩu hiệu, không chuẩn bị trước mới là lạ."

Họ ở sẵn bên ngoài, chờ Tống Chân vừa công bố trên sóng trực tiếp về việc thu thập Pheromone là sẽ ngay lập tức đổ xô vào!

Trúc Tuế: "Em có dặn Cục V điều thêm nhiều người đến, tuy không phải ai cũng xem buổi phát trực tiếp của tạp chí Tự Nhiên, nhưng khẩu hiệu có họ rất có tính lôi kéo, càng về sau người trên đường kéo đến càng đông, trước cổng đã được quân nhân của Cục V ngăn cách bảo vệ, nhưng..."

Nhưng cả hai đầu khu phố đang bị người vây kín, thì dù xe có đến tận cửa cũng không thể rời đi được!

Tống Chân hoang mang, "Vậy chúng ta phải làm gì đây? Chờ họ tự giải tán sao?"

Tưởng Hiểu: "E là phải đến nửa đêm, họ đến đây vì chúng ta, chưa thấy chúng ta ra ngoài thì không dễ gì giải tán đâu."

A...

Tống Chân ngơ ngác nhìn Trúc Tuế, Trúc Tuế bước đến ôm lấy vai nàng, kéo nàng tránh xa cửa sổ rồi ép ngồi xuống ghế trong phòng.

"Đừng nhìn nữa, chị không cần phải lo chuyện này đâu."

Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Tống Chân, vòng tay ôm lấy, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng quan tâm, "Bên ngoài ồn ào ảnh hưởng đến chị sao?"

Tống Chân lắc đầu, nhìn Tưởng Hiểu một cái rồi cũng hạ giọng, chỉ để hai người các cô nghe thấy.

"Chị vẫn ổn."

"Thật chứ?" Trúc Tuế lo lắng hỏi, "Chẳng phải mấy hôm nay chị nói dạ dày khó chịu sao?"

Mang thai một tháng rưỡi, sau khi đi bệnh viện lần đó thì mấy hôm nay Tống Chân bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén.

Tuy vẫn chưa phải ốm nghén thật sự, nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy buồn nôn, đang ăn dở gì đó cũng đôi khi cảm thấy khó chịu.

Biết Trúc Tuế vẫn để tâm, Tống Chân an ủi: "Không sao đâu, bình thường mà."

Vừa dứt lời, cửa phòng bất ngờ mở ra, Nhậm Nghị đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào Trúc Tuế.

Trúc Tuế gật đầu với anh, "Đi thôi."

Trước khi đi, cô vỗ nhẹ lên vai Tống Chân, cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò, "Nếu thấy ồn quá thì đóng cửa sổ lại nhé."

"Khó chịu thì nói với mấy quân nhân bên ngoài, họ sẽ báo cho em biết."

"Không sao đâu, em đi đi, chú ý an toàn." Tống Chân cười nói.

Tưởng Hiểu vẫn đứng cạnh cửa sổ, chỉ nhìn Nhậm Nghị một cái, không nói gì.

Ra khỏi cửa, Trúc Tuế và Nhậm Nghị đi thẳng, đến khi rẽ vào một hành lang, Trúc Tuế mới nhìn Nhậm Nghị, Nhậm Nghị cũng ăn ý mở lời thuật lại tình hình.

"Người chặn kín cả con phố, khẩu hiệu của Hội Nhân quyền vang lên khắp nơi, liên tục thu hút thêm người hiếu kỳ tụ tập lại."

"Lực lượng của Cục V tuy đã đến trước nhưng so với lượng người trên cả con phố thì vẫn quá ít, với mật độ hiện tại, tạm thời không thể tiến hành giải tán được."

Trúc Tuế: "Bọn họ hô khẩu hiệu gì vậy?"

Nhậm Nghị còn chưa kịp trả lời thì một loạt tiếng hô hào đồng thanh đã vang lên.

—— "Thu thập Pheromone là trái pháp luật!"

—— "Luật Hình sự quy định, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng không được phép thu thập Pheromone dưới bất kỳ hình thức hay lý do gì!"

—— "Kiên quyết phản đối việc thu thập Pheromone!!"

Sắc mặt Trúc Tuế trầm hẳn xuống, khẽ cười lạnh, "Nghe được rồi."

Nhậm Nghị thở dài một hơi, ánh mắt cũng trở nên nặng nề.

Trúc Tuế chìa tay về phía Nhậm Nghị, Nhậm Nghị khó hiểu, "Sao vậy?"

"Cho tôi một khẩu súng."

Trúc Tuế mang hàm trung tá, trong thời gian làm nhiệm vụ được phép mang theo vũ khí.

Sĩ quan phụ tá bên cạnh lập túc lấy một khẩu súng từ người đồng đội bên cạnh đưa cho cô, Trúc Tuế nhận lấy, nhìn thoáng qua rồi tháo nòng giảm thanh ra ném trả lại cho phụ tá, thuận tay mở ổ đạn, kiểm tra.

Nhậm Nghị nhìn thao tác thành thạo của cô, cảnh giác nói, "Cô định làm gì?"

Trúc Tuế xác nhận ổ đạn còn đầy, 'cạch' một tiếng, lắp lại, rồi lên nòng.

"Không phải nói tạm thời chưa thể giải tán được đám người đó sao?"

"Đúng vậy."

Trúc Tuế sải bước ra ngoài, Nhậm Nghị lập tức bám sát theo sau.

Gió thổi tung mái tóc đen dài của cô gái ấy, ánh nắng chiếu rọi lên từng sợi tóc óng ả, loang loáng như tơ lụa mịn màng.

"Tụ tập trái phép, gây rối trật tự xã hội, đe dọa an toàn công cộng."

"Chặn đường các nhà khoa học thuộc dự án cấp S, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của họ, trong tường hợp nghiêm trọng ——"

Ánh mắt Trúc Tuế kiên nghị, dứt khoát nói, "Có thể bắn chỉ thiên cảnh cáo!"

Vừa dứt lời, cô bước thẳng ra khỏi sảnh lớn hội trường, ánh nắng vàng rực đổ xuống như trút, Trúc Tuế giơ tay cầm súng hướng thẳng lên trời ——

"Đoàng —— Đoàng đoàng ——"

Tiếng súng đanh thép vang rền như sét nổ giữa trời quang.

Đám đông đang ồn ào náo loạn khựng lại, cả con phố lập tức lặng ngắt như tờ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store