[BH][ĐN Conan] Lời nguyền tử thần (P4)
Chap 40: Tên
Để Vermouth đi bệnh viện thì không khả quan lắm, nàng chạy đến phòng khám của bác sĩ tư nhân, vết thương bên ngoài thì ổn rồi nhưng xương sườn thì cần băng bó 1 chút, nghe lời bác sĩ dặn dò xong Yuki mới mở lời "Không được báo cáo với mẹ tôi chuyện hôm nay" Biết rõ vị bác sĩ tư nhân của gia đình này là tai mắt của Hyouka nên nàng phải dùng vài biện pháp đe dọa, vị bác sĩ kia gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh ngay lập tức.
Giải quyết xong nàng nhìn xuống của nợ đang ngồi trên giường cười tươi rói với mình, Yuki muốn tống khứ của nợ này ngay lập tức, "Chị ở đâu tôi sẽ đưa chị về" Yuki không tính toán cho nàng ở tại nhà mình thêm vì chỗ đó quá gần nhà tiến sĩ Agasa, ai mà biết Vermouth có lẻn ra ngoài để ám sát Haibara đi không, "Mới đó bé con đã đuổi tôi rồi" Nàng không trả lời coi như cô đoán đúng, dù vậy Vermouth cũng thuận tình để nàng bế lên xe, mặc dù có hơi không cam lòng nhưng nàng đã khởi động xe trước khi cô đổi ý.
"Từ bỏ việc giết hại Haibara đi" Yuki vẫn tập trung lái xe, bên cạnh ghế phụ lái người phụ nữ ánh mắt kinh hãi nhìn nàng, "Em đã biết những gì?" Vermouth nghiêm túc dò hỏi, còn có hơi căng thẳng nữa, Yuki im lặng không đáp, Vermouth tay run run, "Vậy sao em còn cứu tôi làm gì?" Cô tự mỉa cười, xương sườn cũng đột nhiên đau lên, nghe cô rên vì đau nàng cũng lo lắng nhìn qua thì bắt gặp đôi mắt bi thương, "Vì chị cứu tôi" Nàng ngập ngừng mãi mới buông ra được câu nói này, đến nỗi Vermouth ngồi bên cạnh ánh mắt cũng dại ra vài phần, dường như cô đang suy nghĩ về 1 chuyện khác, còn nàng vào lúc không nghe Vermouth đáp lời đã giằng xé nội tâm dữ dội, nét mặt hơi lúng túng, "Ngày hôm đó ở công viên nước nếu chị không kéo tôi ra nơi khác thì chắc đã bị đồng bọn của chị phát hiện và thủ tiêu rồi, dù không biết tại sao nhưng xác thật tôi nợ chị 1 mạng" Mặc dù hôm đó có hơi xấu hổ một chút.
Yuki nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm đã gào thét dữ dội vì trong xe vẫn không có động tĩnh nào đáp lại, ngay lúc nàng muốn nói vài lời để xóa tan bầu không khí có phần ngượng gạo thì Vermouth cúi đầu trầm ngâm khẽ giọng lên tiếng "Nợ 1 mạng sao..." Hóa ra có câu trả lời cũng không khá hơn là bao nhiêu "Vermouth hôm nay đến kỳ hay sao vậy, làm ơn đừng làm lời cảm ơn của tôi trở nên khó xử nữa" Vừa lái xe vừa lẩm bẩm 1 mình thế nên Yuki không thể nhìn ra từng nét cảm xúc đang thay đổi ở người bên cạnh, Vermouth đoán được nàng đã biết không ít chuyện nhưng có một điều nàng không biết là cô cũng nợ nàng 1 mạng.
Theo địa chỉ Vermouth đưa thì nàng đã đến được 1 khách sạn cao cấp ngay trung tâm, bế cô lên phòng như sáng giờ vẫn làm, Vermouth trên đường không nói câu nào chỉ vùi đầu vào cổ nàng dụi dụi mấy cái, rồi hậm hực cắn vào cổ. Tất nhiên lực cắn không mạnh, cũng không đau chỉ có cảm giác ngứa ngứa khó chịu làm nhiệt độ người nàng thay đổi.
"Bộ chị là chó hay sao mà cứ cắn hoài vậy hả!" Nàng buồn bực tiếc thương cho chiếc cổ bị dày vò, thả cô trên giường khách sạn xong cũng thành thật muốn đi về thì đột nhiên 1 lực nắm mạnh lôi nàng nằm ngã ngửa trên giường, từ khi nào Vermouth đã nằm nhoài lên người nàng, tay bị khoá chặt khiến Yuki có cảm giác bồn chồn không lui, hơi thở cũng gấp gáp lên, tay cô cứ lần mò bên trong áo, vuốt ve bụng nhỏ rồi nhéo lấy cơ bụng nơi chỉ có da và xương.
"Chris, thật ra chị muốn làm gì hả!" Nàng khó chịu lắm rồi nhưng cũng không dám đẩy ra vì sợ cô lại bị thương, nhìn vẻ mặt cô nàng cũng không đoán được gì, người kia đang bận liếm láp chiếc cổ trắng ngần, "Gọi đúng tên tôi thì tôi sẽ nói cho em" Âm thanh thủ thỉ và cảm giác ẩm ướt ở tai làm nàng rùng mình, "Không nói sao, vậy tôi tiếp tục" Động tác của cô ngày càng lấn tới, chiếc áo sơ mi phẳng phiu bị vò nát tới mức đáng thương cũng bị cô thoát ra 1 nửa, Vermouth hoàn toàn khống chế nàng trong tay vì cô biết điểm yếu của nàng ở đâu.
Hung hăng như mãnh thú nhào tới hôn nàng, hôn đến nỗi không kịp thở, lưỡi cô luồn lách khắp nơi trong khoang miệng, xâm chiếm từng ngõ hẹp không bỏ qua nơi nào, nàng không biết vì sao cô đột nhiên mạnh bạo như vậy, áo trên người cũng bị lột ra sạch sẽ bây giờ nàng hoảng rồi, "Dừng lại Sharon!" Nàng hét lớn, động tác của cô dừng lại ngay tức khắc, Yuki gác tay lên mặt thở dồn dập, "Quả nhiên là biết rồi" Âm thanh trầm xuống không ít, nàng cứ tưởng Vermouth sẽ bỏ qua rồi đi lấy súng thủ tiêu nàng chẳng hạn nhưng không ngờ ngay sau đó lại là động tác còn lớn mật hơn, cô tự cởi quần áo của mình ra, bắt lấy tay nàng chạm vào người cô.
"Chị bị điên hả!" Nàng rùng mình trợn to mắt, tay thụt lại ngay lập tức, "Chắc là vậy...em có muốn biết không, vì sao nữ diễn viên Sharon Vinyard mà em gặp 2 năm trước lại còn sống, tại sao Sharon Vinyard lại là chưa từng già đi, nếu em hỏi tôi sẽ trả lời" Cô đối diện nàng, ánh mắt lại rất bi ai và đau khổ, một Vermouth yếu đuối như vậy chắc không phải ai cũng từng thấy, tim nàng run lên 1 nhịp, ánh mắt dại ra, chỉ cảm thấy cô đau khổ thì lòng nàng cũng không vui vẻ, gương mặt xinh đẹp vì vậy mà cũng đanh lại.
"Không muốn nói cũng không cần nói, mỗi người đều bí mật của mình, tôi cũng vậy thế nên đừng làm gương mặt đó nữa, khó coi lắm" Cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của nàng chạm vào gương mặt, Vermouth giữ lấy tay nàng lâu thêm 1 chút nữa, cô tham luyến chút ấm áp đó, hai người cũng không có hơi sức mà tiếp tục chuyện ban nãy, Vermouth mỉm cười ôm nàng vào lòng, nàng cũng không cựa quậy vì sợ làm đau cô...có vẻ như nàng lại mềm lòng nữa rồi.
"Làm sao em biết tôi là Sharon Vinyard" Giọng cô thủ thỉ bên tai, "Là Conan, tôi đã gắn thiết bị nghe lén lên người cậu ta, từ lúc nhận thiệp mời hoá trang kỳ quái thì tôi đã biết đó là chị rồi" Yuki thở dài nói, lúc nằm trên toà nhà kia thông qua Conan nàng mới nắm bắt được tình hình, "Thật nhạy bén, 'quả là viên đạn bạc ánh trăng' mà người ta thường đồn đại, giờ em tính làm gì, giao nộp tôi cho cảnh sát hay là thủ tiêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store