Bh Dn Conan Loi Nguyen Tu Than P4
"Sao vậy Ran, cậu là người lúc nãy đúng không, cảm ơn cậu đã bảo vệ Ran" Nàng từ từ đỡ Ran trao lại cho Shinichi, "Đưa cậu ấy đến bệnh viện đi" Yuki nói, Shinichi gật đầu bế cô lên muốn rời đi, tên sát nhân lại vươn súng nhưng lần này nàng đã ngăn hắn chỉ bằng lời nói
"Tôi khuyên ông nên dừng lại đi, ông nên nhớ ông đang bị thương, không có nòng giảm thanh, một khi ông bóp còi thì cảnh sát cũng sẽ ập tới, lúc đó ông có chạy trốn được không thì tôi không biết" Ra tín hiệu để Shinichi rời đi, thấy cậu ta gật đầu cảm ơn nên nàng cũng yên tâm ở lại làm mồi nhử
"Cảnh sát đang bao vây trên con đường này, muốn thoát thì đi theo tôi" Nàng thông dong xuống cầu thang trước cặp mắt khó tin của tên sát nhân, "Một thám tử như ngươi mà muốn giúp ta sao, đừng có đùa" Nòng súng lại chỉa lên, "Biết tôi là thám tử luôn à, nhưng tôi sẽ không rút lời đâu, nếu muốn thì cứ chỉa súng vào tôi cho đến khi chúng ta lên xe"
Tên sát nhân có đi theo nàng hay không nàng cũng không quan tâm nữa, xe đậu cũng gần đây nên nàng lên xe xong cũng thấy tên sát nhân ngồi ở ghế phụ lái, súng chỉa vào đầu nàng, "Rồi rồi, trước tiên là đi băng bó cho ông cái đã, tôi sẽ chở ông đến nhà cũ của tôi, ở đó có 1 tầng hầm, tôi sẽ sơ cứu ở đó" Yuki nhấn ga chạy bình thường như không hề quan tâm tên sát nhân có thể nổ súng bất kỳ lúc nào
"Tại sao?" Hắn hỏi nàng, "Không biết nữa, ngẫu hứng thôi, tôi làm thám tử cũng không phải vì chính nghĩa hay gì hết mà chỉ muốn cuộc sống bớt tẻ nhạt thôi, với cả tôi cũng muốn coi sau khi 1 tên sát nhân sống dậy lương tâm sẽ như thế nào đó" Nghiêng đầu nàng cười đáp, "Giúp 1 tên sát nhân, ngươi cũng liều thật đó" Hắn buông xuống thả lòng người, tay kia đang ôm miệng vết thương do bị súng bắn.
Nhà cũ nằm ở ngoại ô New York, đưa sát nhân vào tầng hầm nàng lấy đồ sơ cứu cùng đồ nghề để khâu vết thương. Nói là tầng hầm nhưng ở đây cũng có sofa để nằm, "Ráng chịu đau đi, ở đây không có sẵn thuốc mê đâu, tôi chỉ có thể tiêm 1 chút thuốc tê thôi", "Ngươi muốn làm gì thì cứ làm" Hắn thở hổn hển, lấy tay che mặt, nàng cười nhạt tiến hành làm việc.
Ngạc nhiên là 1 tên đàn ông lại có vùng bụng thon gọn và đẹp đẽ như phụ nữ, cuộc tiểu phẩu diễn ra thuận lợi hơn nàng nghĩ mặc dù tên sát nhân đã mất khá nhiều máu, may mắn là chưa tổn hại nội tạng nên Yuki có thể gắp đạn ra dễ dàng và tiến hành khâu nhanh chóng, tay nghề khâu thì vẫn còn nghiệp dư lắm nên thành ra vết khâu trong rất xấu và có hình dáng lạ.
"Tranh thủ tối nay ông hãy chạy đi, vì sáng mai nếu còn ở đây tôi sẽ bắt ông giao cho cảnh sát" Băng bó xong thấy tên sát nhân đang nhìn nên nàng nói, "Ngươi sẽ phải hối hận thôi, vì đã cứu ta"
"Chắc vậy nhưng cứ coi như hôm nay có vị thần linh nào đó làm tôi cảm động nên đã cứu ông, từ giờ hãy sống cuộc đời lương thiện đi" Yuki cười nhạt nhìn hắn, tay vớ chìa khoá xe chuẩn bị rời đi, "Chờ đã, ngươi không muốn biết ta là ai hay sao, ngươi chắc đã phát hiện rồi mà, cơ thể ta khác với khuôn mặt"
"À, chuyện ông là nữ đó hả, tôi không có hứng thú muốn biết và cũng không nói cho cảnh sát đâu, nên cứ dùng thân phận khác của ông mà hoàn lương đi, đừng để tôi gặp ông trong thân phận khác trong tư thế đối địch nữa, lần tới sẽ không khoan nhượng như vậy đâu, tạm biệt" Vừa đi vừa vẫy tay nàng nói, chuyện sau ngày hôm đó báo chí và truyền thông đưa tin cảnh sát đã bắt được tên sát nhân và tên đó đã tự tử, chỉ có nàng biết tên sát nhân đó đã thoát đi lớp mặt nạ của mình và sống dưới thân phận khác.
Sau vụ án này Yuki được FBI đặc cách mời gia nhập và được huấn luyện trong 1 năm để làm nhiệm vụ mật, nàng không được phép để lộ thân phận với bất kỳ ai và được gửi sang Nhật để làm nhiệm vụ như hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store