Bh Dm Yeu Cau Du Cau La Ai
- Giờ chị muốn đi đâu tiếp._ Kuro hỏi nhưng lại ko nghe thấy câu trả lời từ nàng. Nó nhìn vào kính chiếu hậu của xe thì nó mới biết nàng đã thiếp đi nó thấy vậy mới nắm lấy tay nàng. Chạy nhanh nó dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ rồi bế nàng vào trog. Đặc nàng nằm lên giường. Còn nó ngồi ngay chiếc ghế đối diện rồi nhìn nàng say giấc. Nó cứ ngồi nhìn nàng cũng quên mất thời gian. Ánh trăng lên thay cho mặt trời, lấp ló sau những áng mây đêm. Trog căn phòng ko có ánh sáng chỉ có ánh trăng từ ngoài đi vào nghỉ chân trên chiếc ghế soi sáng được phần nào không gian xung quanh và cả con người dag ngồi kế ánh trăng kia. Nàng sau một giấc ngủ dài thì liền tỉnh giấc. Đưa tay dụi mắt theo thói quen rồi hướng mắt nhìn xung quanh. Vừa ngồi dậy thì thấy nó dag ngồi trên ghế đôi mắt thì nhắm lại. Nghĩ nó ngủ thì nàng liền tiếng lại gần nó đưa tay vuốt tóc nó lên rồi chạm vào mặt nó. Tay nàng vừa chạm vào thì nó mở mắt ra rồi nhìn nàng vẫn là đôi mắt màu đỏ ấy. Nó nhìn nàng hồi lâu rồi lên tiếng hỏi:- Chị dậy rồi. Chị ăn gì ko?- Chị ăn gì cũng được. Theo ý em.- Vậy chị ngồi trog này đợi em đi. Đừng đi đâu cả chỉ được ở trog phòng này thôi.Nó cười rồi tiến về phía bếp. Nàng chỉ nhìn theo bóng lưng nó cho đến khi cánh cửa đóng lại. Nàng đi xung quanh phòng để ý từng thứ rồi cuối cùng ánh nhìn của nàng lại dừng lại ở ngay một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ có bìa ngoài được làm bằng da, trên bìa có khắc 1 dòng chữ và một dãy số nàng nhất cuốn sổ lên rồi nhìn kỹ dòng chữ- Kuro Nibanme 111._ Nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi bỏ cuốn sổ và trog túi của mik khi nghe tiếng mở cửa.- Em nấu xog rồi à._ Nàng hỏi- Thật ra thì....Nàng nhìn dáng vẻ ấp úng của nó rồi nhìn lại nó. Giải quyết thông tin mik có được xog thì nàng cũng đủ biết nó sẽ nói gì.- Để chị đoán nhé. Em tính nói là em định nấu cơm nhưng vì ko biết phải làm gì nên đã vô tình đốt luôn cái bếp nên giờ muốn chị ăn món em hay ăn đó là mì gói đúng ko?_ Nói xog nàng nhướng mày một cái rồi nhìn lấy nó. Nó thì vẫn chưa sử lý thông tin xog nên vẫn còn đơ người tính hỏi thì đó thì nàng nói tiếp:-Nếu em hỏi là làm sao chị biết em hay ăn mì thì đó là món Kuro hiện tại hay ăn. Nếu em hỏi vì sao chị biết em đốt bếp là tại vì Kuro hiện tại cũng hay làm vậy mỗi khi vô bếp. Vậy em còn muốn hỏi gì nữa ko._ Nó ko nói gì chỉ nhăn mặt rồi tiến về phía nàng. Còn nàng khi thấy nó dag tiến về phía của mik thì liền lùi lại đằng sau. Cho tới khi ko còn lui được nữa thì nó dag đứng trước mặt nàng rồi. Đứng rất gần nữa là đằng khác. Nhìn nàng một lúc rồi nó mới lên tiếng.- Nếu chị ở với em mà còn nhắc tới Kuro hiện tại Kuro này Kuro kia là em sẽ ko dẫn chị đến chỗ Bunny nữa. Lúc đó có muốn cứu tên đó cũng hơi bị khó._ Nó nói rồi nở một nụ cười ranh ma với nàng. Còn nàng thì vẫn đứng đơ ra đó nhìn nó dag nở nụ cười đấy.
Lúc này vì thấy nó cứ nhìn nó nên mặt nó có phần hơi đỏ vì ngượng, vậy là nó liền nói.- C..c.. chị có muốn ăn mì chung với em ko?- Có tất nhiên là có rồi. Nhưng chị sẽ ko ăn mì. Chị sẽ nấu cho em ăn.Nói xog nàng bỏ xuống lầu, trước khi bước ra khỏi phòng thì nàng nhìn giương mặt dag đỏ như gất của nó rồi cười. Nó khi thấy nụ cười này thì càng đỏ hơn. Sau khi ăn uống xog thì nó ra ngoài ngồi xem tv còn nàng dag ngồi suy nghĩ kế hoạch cứu Kuro nhanh nhất có thể rồi. Ko gian với nàng bây giờ chỉ có tiếng tv rất nhỏ, tiếng hơi thở của cả hai ngoài ra thì ko có tiếng gì nữa. Đây là thế giới của riêng Kuro nên mọi thứ đều tồn tại nhờ vào quá khứ. Chứ ko có tương lai ko có hiện tại rồi nàng nhìn lại nó, thì ra cuộc sống của nó trước giờ đều được bao quanh bởi sự yên lặng dag ở trog suy nghĩ riêng thì nàng thấy nó chạy lại kéo nàng lên phòng. Trên đầu nó vảnh lên đôi tai. Rồi đôi mắt chuyển từ màu đỏ thành đỏ tươi. Nó nhìn như một sự tự vệ nhưng cũng có phần đe dọa. Nàng lại nhìn vào đôi mắt ấy. Nàng ko đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mik nhìn vào đôi mắt màu đỏ ấy rồi. Nàng vô thức đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt của nó. Lúc này nó mới nói chỉ đủ có hai người nghe.- Chị này đừng khỏi tầm mắt của em. Em hứa sẽ giúp chị cứu tên kia nên chị ko được rời khỏi tầm mắt của em. Em sẽ cố gắng để chị được an toàn trở về với tên đó._ Giọng nó nói tới đây thì có phần nghẹn lại. Ánh mắt nó nhìn nàng mang đầy sự niềm hạnh phúc.Từ bên ngoài có 3 người xông vào. 3 người từ 3 phía tiến lại gần nó. Còn nó vẫn gầm gừ như thể chỉ cần 3 người họ mà tiến tới gần nó và nàng thì nó sẽ ko ngần ngại mà xé xác 3 người đó ra. Trog khi đó nàng vẫn đứng sau lưng nó thì để ý thấy trog hộp hộc tủ dag mở có một khẩu súng. Ko suy nghĩ nhiều nàng cầm ngay khẩu súng rồi bắn vào một trog 3 người. Viên đạn tới đúng mục tiêu theo hương nhắm của nàng. Ngay lúc này nó liền cõng nàng lên lưng lấy áo khoắc chùm lên người nàng rồi nhảy thẳng ra cửa sổ. Những miếng thủy tinh vỡ đểu đâm vào người nó còn nàng vì đã được chiếc áo khoắc của nó che lại nên ko bị thương. Vừa tiếp đất nó liền leo thẳng lên chiếc moto để nàng ngồi đằng sau rồi lao xe đi.
Lúc này vì thấy nó cứ nhìn nó nên mặt nó có phần hơi đỏ vì ngượng, vậy là nó liền nói.- C..c.. chị có muốn ăn mì chung với em ko?- Có tất nhiên là có rồi. Nhưng chị sẽ ko ăn mì. Chị sẽ nấu cho em ăn.Nói xog nàng bỏ xuống lầu, trước khi bước ra khỏi phòng thì nàng nhìn giương mặt dag đỏ như gất của nó rồi cười. Nó khi thấy nụ cười này thì càng đỏ hơn. Sau khi ăn uống xog thì nó ra ngoài ngồi xem tv còn nàng dag ngồi suy nghĩ kế hoạch cứu Kuro nhanh nhất có thể rồi. Ko gian với nàng bây giờ chỉ có tiếng tv rất nhỏ, tiếng hơi thở của cả hai ngoài ra thì ko có tiếng gì nữa. Đây là thế giới của riêng Kuro nên mọi thứ đều tồn tại nhờ vào quá khứ. Chứ ko có tương lai ko có hiện tại rồi nàng nhìn lại nó, thì ra cuộc sống của nó trước giờ đều được bao quanh bởi sự yên lặng dag ở trog suy nghĩ riêng thì nàng thấy nó chạy lại kéo nàng lên phòng. Trên đầu nó vảnh lên đôi tai. Rồi đôi mắt chuyển từ màu đỏ thành đỏ tươi. Nó nhìn như một sự tự vệ nhưng cũng có phần đe dọa. Nàng lại nhìn vào đôi mắt ấy. Nàng ko đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mik nhìn vào đôi mắt màu đỏ ấy rồi. Nàng vô thức đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt của nó. Lúc này nó mới nói chỉ đủ có hai người nghe.- Chị này đừng khỏi tầm mắt của em. Em hứa sẽ giúp chị cứu tên kia nên chị ko được rời khỏi tầm mắt của em. Em sẽ cố gắng để chị được an toàn trở về với tên đó._ Giọng nó nói tới đây thì có phần nghẹn lại. Ánh mắt nó nhìn nàng mang đầy sự niềm hạnh phúc.Từ bên ngoài có 3 người xông vào. 3 người từ 3 phía tiến lại gần nó. Còn nó vẫn gầm gừ như thể chỉ cần 3 người họ mà tiến tới gần nó và nàng thì nó sẽ ko ngần ngại mà xé xác 3 người đó ra. Trog khi đó nàng vẫn đứng sau lưng nó thì để ý thấy trog hộp hộc tủ dag mở có một khẩu súng. Ko suy nghĩ nhiều nàng cầm ngay khẩu súng rồi bắn vào một trog 3 người. Viên đạn tới đúng mục tiêu theo hương nhắm của nàng. Ngay lúc này nó liền cõng nàng lên lưng lấy áo khoắc chùm lên người nàng rồi nhảy thẳng ra cửa sổ. Những miếng thủy tinh vỡ đểu đâm vào người nó còn nàng vì đã được chiếc áo khoắc của nó che lại nên ko bị thương. Vừa tiếp đất nó liền leo thẳng lên chiếc moto để nàng ngồi đằng sau rồi lao xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store