[BH,ĐM] [ĐN HP] Idiot? Who Knows
Chap 2: Nụ cười
'Keng, keng', sau buổi luyện kiếm kéo dài hai tiếng đồng hồ, Bonnar mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhãi hiên ngang thả mình xuống bãi cỏ xanh mướt, hít ngửi lấy mùi hương tươi mát, tràn đầy sức sống của một khóm hoa vàng rực rỡ, khỏe khoắn gần đấy. Một bình nước được đưa tới trước mặt cậu, Brie đưa tay đón lấy nó từ tay cậu bạn thân Antonius, cười một cái tươi rói cùng tiếng cảm ơn.
Antonius ngồi xuống bên cạnh cậu bạn, liếc mắt nhìn trộm lấy chỗ xương quai xanh quyến rũ, trắng nõn, mềm mại kia. Nuốt nước miếng một cái ực, người thanh niên cảm thấy cả cổ họng nóng ran, lửa dục trong mắt như trỗi dậy.
"Này cậu nhận được thư chưa?", Bonnar gác đầu lên cánh tay, vẻ mặt thoải mái, tận hưởng những phút giây thanh bình.
"Chưa... Còn cậu?", Antonius như bừng tỉnh khỏi dục vọng, bàng hoàng trả lời.
"Ừm, mình cũng vậy. Dường như có thứ gì đó luôn níu kéo tớ nhanh chóng tới đó.", Bonnar thở dài một hơi, nghe mệt mỏi.
"Chà vậy sao? Còn tớ chỉ muốn mãi ở bên cạnh cậu như thế này...", đoạn sau không hiểu sao mà giọng người thanh niên ngày càng nhỏ lại.
"Cậu có chán không? Hay chúng ta thử vào thế giới muggle chơi xem thế nào đi!", Bonnar chợt nảy ra sáng kiến mà có lẽ nếu nói với những người khác sẽ được nhận lại một trận mắng chửi xối xả.
Tuy nhiên bảo bối của cậu đã muốn như vậy thì cớ gì cậu phải từ chối chứ, gật đầu nghe lệnh như một tên ngốc.
***
Đứng ở trung tâm thành phố London, đâu đâu đối với Bonnar cũng vô cùng xa lạ, bất giác bước đi bởi trí tò mò giờ đã chiếm hữu tâm trí cậu. Nếu cứ tiếp diễn có lẽ cậu bé sẽ lạc mất thôi may sao đã có người thanh niên kia giữ cậu ta lại. Có thể vì bất ngờ mà cậu nhóc không khống chế được lực mà ngã cả vào lòng người thanh niên. Chà xã hội bây giờ vô cùng phát triển và rộng mở đối với những qua đường đang trố mắt nhìn kia thì đây lại là một cặp đôi đáng yêu, có người lại còn rảnh rang chêm một câu bình luận, "Bọn trẻ bây giờ lộng hành quá. Mới tí tuổi đầu đã tập tành yêu đương. Thật là khổ sở cho bọn F.A chúng tôi đây..."
Vẻ mặt Antonius trông hãnh diện đang định tiến thêm một bước trên nấc tình bạn đi tới tình yêu mà công khai nắm tay Bonnar nhưng tiếc thay có lời nào lọt vào tai cậu bé cơ chứ. Chưa kịp hành động, người ta đã bước đi.
Ánh nhìn của Bonnar say đắm dán lên người một cô gái khí chất ngời ngời với mái tóc vàng thướt tha trong gió, nụ cười nàng ta dịu dàng, trìu mến, đôi mắt xanh tràn ngập yêu thương nhưng tất nhiên chúng đều không dành cho cậu mà đang hướng tới một cô bé nhỏ nhắn, líu lo năng động đi đằng trước.
Dáng vẻ si ngốc của Bonnar khiến Antonius không tài nào kìm chế được sự ghen tuông của mình, ngay lập tức tiến tới lấy tay che đi đôi mắt của cậu bé, lôi Bonnar đi xềnh xệch.
***
Chà cô đã nghĩ là mình đã thấy ai đó đang nhìn chằm chằm mình cơ, Aretha thôi nghĩ rồi lại tiếp tục chăm sóc cho bảo bối nhỏ của mình.
"Brie, đừng chạy nhanh quá coi chừng té đó!"
"Có sao đâu, tớ chưa té mà cậu lo làm gì.", Brie thản nhiên chạy nhảy, chẳng màng đến lời nhắc nhở của Aretha.
"Thôi nãy giờ chơi vậy đủ rồi, tớ nghĩ mình nên về nhà đi. Xung quanh đây có lẽ có những thằng biến thái đó.", Aretha nói với vẻ cảnh giác xen lẫn khinh bỉ.
"Thằng biến thái?", Brie ngơ ngác hỏi, cô bé có vẻ ngạc nhiên với cách dùng từ của Aretha.
"Ừm, những tên nằm dưới đáy của xã hội, kinh tởm và không xứng đáng để nhận được bất kì sự thương yêu nào.", Aretha vẻ bực bội, khó chịu đến mức thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nghén răng ken két qua của cô nàng.
"Đến mức đó luôn sao?", tưởng chừng như giọng nói có vẻ thương xót nhưng lại lẫn chứa một ít thỏa mãn, Brie nhếch mép cười nhẹ.
"Ừm.", dường như nhìn thấy được sự hài lòng trong câu nói của cô bé, Aretha chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Brie, chan chứa đầy sự cưng chiều.
Hai người rảo bước trên con đường về nhà, hôm đó là một ngày đẹp trời với bầu trời cao xanh thẳm và những đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi vờn quanh cùng tiếng cười nói của Brie lảnh lót.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store