Bh Dan Xac Dieu Hanh Phuc Nhat
Vừa đến nơi chỗ ăn cơm trưa, mọi người ngồi xuống Trịnh Đan Ny thấy Trần kha có vẻ mệ mỏi chưa bao giờ cô thấy Trần Kha như vậy."Cậu làm sao à, nhìn cậu không được khỏe cho lắm" Tằng Ngải Giai lo lắng nhìn mặt cô."Không có gì mình chỉ hơi mệt thôi, các cậu cứ ăn trước đi" Trần kha vừa ăn vừa nói nhưng vẻ mặt cô lúc trắng lúc xanh.Các cô ăn xong chia nhau ra về nhưng, Trần kha nói có việc nên mọi người không đợi cô, Trịnh Đan Ny thấy mặt Trần kha nên lại hỏi cô."Trần kha chị sao vậy em thấy chị không được khỏe có cần đi bệnh viện không" nói đưa tay lên trán cô đo nhiệt độ."Chị không sao chắc tại dạo đây làm việc quá nhiều nên hơi mệt"Trần kha nói."Thôi để em đưa chị đi bệnh viện xem thử" không để Trần Kha phản ứng cô đã kéo nàng lên xe taxi đi đến bệnh viện.Vừa đến nơi hai người vào cho bác sĩ khám, Trần kha được đưa vào phòng bệnh cô đang sốt cao 39,5 độ nên phải ở lại để bác sĩ quan sát, Trịnh Đan Ny ở lại chăm sóc cô. Nàng gọi điện báo cho Chu Di Hân là nàng hôm nay sẽ không về nhà và nói với nàng sáng mai các cô sẽ không đến lớp được, và thông báo cho nhóm của Trần Kha biết cô đang ở đây không các nàng sẽ lo lắng cho cô.Trần kha vừa thức dậy thấy Trịnh Đan Ny ngồi ở ghế bên cạnh mình thì không nỡ đánh thức nàng dậy chỉ lẳng lặng quan sát nàng, cô quả thực rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô mang lại co người nhìn cảm giác rất trẻ con, dễ thương tinh nghịch của xon nít đây là lần đầu Trần Kha quan sát gần Trịnh Đan Ny như vậy, bỗng nàng mở mắt ra cô lập tức nhắm mắt mình lại giả vờ như đang ngủ ."Chị thức rồi sao cảm thấy đã đỡ hơn chưa" Trần kha mở mắt sau khi cô thức dậy, bỗng nghe cô mở miệng hỏi."À chị đỡ hơn nhiều rồi, em không về học sao chị có thể" Trần kha hỏi cô."Nay em xin nghỉ một ngày không sao chị không cần lo cho em, để em ra ngoài mua đồ ăn sáng cho chị" Trịnh Đan Ny trả lời cô."Được em đi, nhớ đi về sớm ăn sáng rồi về nhà nghỉ ngơi đi chị có thể ở đây được" Trần kha nhìn Trịnh Đan Ny nói với cô.Nói rồi Trịnh Đan Ny bước ra khởi phòng xuống lầu tìm đồ ăn cho cả hai người, ăn xong đã 10 giờ nên nàng về để Trần Kha nghỉ ngơi.Đến trưa thì mọi người đến thăm Trần kha xem cô thế nào vừa bước vào phòng Vương Dịch đã chạy đến bên cô hỏi đủ chuyện."Thôi được rồi em nói một hồi cậu ấy bị nặng hơn bây giờ đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi" Lưu Lực Phi đứng bên cạnh cô nói."Em chỉ muốn hỏi chị ấy có phải được Đan Ny đưa vào đây không thôi " Nói xong cô nhìn Trần kha chờ nàng trả lời.Nói vậy cả đám cũng nhìn cô ánh mắt nghi ngờ, cùng lúc đó cả đám người Trịnh Đan Ny đi vào, thấy là các cô nàng cả đám người Tằng Ngải Giai đứng sang một bên."Chị không sao chứ sao lại bị sốt nặng như vậy còn cố gắng chịu đựng nữa chứ" Chu Di Hân nói đến bên người cô coi có bị gì không."Không sao chắc tại chị vừa làm nhiệm vụ đã đến trường của bọn em nên bị bệnh chút thôi không sao" Trần kha vừa nói vừa nhìn nàng cười."Không sao là được rồi cậu đừng trách chị ấy" Trương Quỳnh Dư nói."À các chị cũng đến đây bọn em không để ý lắm nên không thấy được em xin lỗi" Chu Di Hân bị ngại ngùng nói."Không sao mấy em cứ tự nhiên bọn chị nói chuyện xong rồi"Tằng Ngải Giai trả lời nàng.Có tiếng rõ của là Trịnh Đan Ny bước vào nói Trần kha có thể về được vì chị ấy chị bị sốt có thể về nhà nghỉ ngơi thêm là được rồi."Cậu về nhà Nhất Nhất luôn nhé bọn tớ đã dọn qua bên đó lúc sáng rồi đã sắp xếp chỗ của cậu xong có thể về nhà được" Hồng Tĩnh Văn nói với Trần kha."Vậy à vậy chúng ta về thôi" Trần kha lên tiếng nói.Cả đám 10 người các cô đi ra bệnh viện, Đường Lị Giai hôm nay chạy sẽ đến nên 5 người các cô đi chung với nhau, còn Hồng Tĩnh Văn chở đám người Trần Kha về.Vừa về đến nhà trùng hợp là nhà các cô cũng ở chung cư đó mà còn trùng lầu nên có thể nói là hàng xóm, các cô không biết các nàng cũng ở đây vì Vương Dịch ít khi về nhà ở nàng đa phần ở kí túc xá dành cho học sinh.Các cô chia nhau về nhà, vừa mở của vào Trần Kha khác ngạc nhiên vì nhà Vương Dịch rất rộng 5 người ở vẫn còn rộng có thể nói khá là thoải mái."Cảm thấy thế nào không tệ chứ, nhà em có phải rất rộng đi, tại em mua nhà đôi có thể hiểu là hai ngôi nhà ghép lại ấy"Vương Dịch nói."Được đó, mà em có biết các cô ấy cũng ở đây không vậy không lẽ trùng hợp vậy sao" Lưu Lực Phi nói với vẻ mặt nghi ngờ."Em biết chứ, nhưng không thể nói với các chị nguyên nhân nên đừng hỏi em tại sao" Vương Dịch nói xong chạy thẳng vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store