ZingTruyen.Store

Bh Chianti Vermouth Co That La Ghet Toi Khong

Volka nghe thấy liền phấn khởi cười phá lên:"Ha ha ha...đây đúng quả thật là Vermouth của tổ chức chúng ta. Bao lâu trôi qua rồi vẫn còn bí ẩn và đanh đá như vậy. Khiến bao nhiêu người mê đắm, cô đúng là lợi hại lắm đó, Vermouth"

Kir:"Cô đúng thật sự là ngày càng đẹp hơn đó, Vermouth. Tôi biết ngay nếu gặp thì chỉ có thể mở lời khen ngợi cô mà thôi"

Gin:" Hư...Cô để chúng tôi đợi khá lâu rồi đó" đưa mắt lên nhìn "Vermouth!"

Vermouth:" Ổ, vậy sao? Nhưng hình như có người không đợi nổi nên đã đi trốn tôi rồi nhỉ? Tôi có nên đi tìm con mèo đen đó hay không đây?" [Vì Vermouth nhìn thấy kệ giày của mọi người đầy đủ nhưng bên trong thì thiếu 1 người]

Gin:" Nếu cô thích thì cứ đi tìm cô ta, đừng trách tôi không cảnh cáo trước"

Bourbon nghe vậy liền khuyên cô:"Vừa rồi Chianti nói muốn đi kiếm phòng trước thật kĩ càng. Vì cô ta sợ đêm gặp ác mộng, cô cũng không cần phải giúp đâu."

Cả tổ chức áo đen ai cũng biết Vermouth và Chianti như hai kẻ thù không độ trời chung. Korn thật ra cũng không ưa gì Vermouth từ sau vụ của Calvados. Nói đúng hơn thì, chỉ có mỗi họ ghét cô thôi, còn về phần cô thì vô cùng thoải mái và cảm thấy như chuyện bình thường chẳng đáng để tâm. Có điều...cô lại khá ưa thích cái tính ngang bướng cọc cằn của Chianti. Nên từ lâu Vermouth đã ấp ủ ham muốn chiếm đoạt được ả rồi, cô muốn làm cho ả từ căm ghét mà trở nên say đắm mình. Một tiếng Ver hai tiếng cũng Ver, như vậy mới thoả mãn. Và căn cứ mới này chính là ngôi nhà chung hoàn hảo cho kế hoạch của cô sau này. Sợ rằng từ bây giờ đến những ngày tháng tới, người phụ nữ chanh chua, cao ngạo, độc ác Chianti sẽ không chịu nổi mất thôi.

Dù những người ở đấy nhắc nhở thế nào cô cũng không để tâm mà âm thầm tiến thẳng về phía cầu thang. Đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn, rồi nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên chiếc môi đỏ đầy quyến rũ:
"Sụyt...nhỏ tiếng thôi nhé, tôi có vài chuyện muốn nói với cô ta...mong mọi người sẽ hợp tác một chút, đừng gây ra tiếng động"

Nói rồi bắt đầu di chuyển, từng bước từng bước không lấy một âm thanh, nếu có thì vô cùng nhỏ khiến người trên lầu khó mà nghe ra được ai đang đến gần. Còn đám người kia thì thẫn thờ trước lời nói của Vermouth, vẫn đang ngồi ở phòng khách đợi hai người họ xuống bàn chuyện chia chỗ ở. Cả căn biệt thự đang bắt đầu tràn ngập vào sự yên tĩnh thất thường. Vừa rồi còn náo nhiệt mà giờ đây cứ như chẳng có một bóng ma nào cả, thật đáng sợ!

Đến với phòng của Chianti, ả từ nãy đã thành công lựa chọn chỗ ngủ cho mình vô cùng thoải mái. Đây là căn phòng ở bên phải hành lang tầng một, đối diện còn có một phòng nữa và được cách bởi cầu thang bộ. Đảo mắt nhìn quanh một lần cuối để chuẩn bị đóng cửa lại mà ra ngoài, xuống nhà họp mặt với mọi người.

*Cách*

Tiếng đóng cửa vừa vang lên

Nhưng nào ngờ ... chưa kịp khoá lại thì từ đằng sau ả bỗng cảm nhận được một bạn tay thon dài mềm mại của ai đó đang chạm vào chiếc eo gợi cảm của mình. Ả giật mình lập tức quay đầu để tóm lấy kẻ thập thò sau lưng. Tay cũng giơ lên cao để thuận nước bóp lấy cổ tên đó mà phòng vệ. Tiếc là gương mặt ả chỉ vừa quay sang ngang một chút thì có một tấm vải mỏng bịt thẳng vào miệng của ả khiến ả không kịp trở tay. Lực siết của kẻ này quá mạnh làm cho ả cố sức vùng vẫy nhưng cũng vô dụng. Tay cố gắng dùng chút lí trí còn lại mà đánh thẳng ngược ra sau vai người kia. 1 lần! 2 lần! 3 lần! Không hề có dấu hiệu thoát được, một chút cử động từ kẻ kia cũng không có. Nếu có thì chính là lực hắn cố đè chặt chiếc vải ấy vào miệng ả như sắp nuốt chửng ả rồi. Thật quá nhẫn tâm!

Nhưng đây rốt cuộc là gì, sao chỉ vài phút ngắn ngủi mà cơ thể ả bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơn nóng bức tràn đến từng hồi liên tục. Chianti dần dần thở dốc tựa hẳn vào người kia mà rên nhẹ:" Ưm...hh...ah". Người sau lưng biết ả đã thấm thuốc nên nhẹ nhàng buông tha cho đôi môi được tô đậm đầy mạnh mẽ kia. Đến lúc này ả mới hơi ngạc nhiên rằng thân hình người này có một mùi hương hoa hồng rất đặc biệt, gọn gàng thon thả không giống đàn ông cho lắm. Nhưng mùi hương đó lại khiến ả cảm thấy dễ chịu vô cùng như muốn chìm đắm vào nó. Chianti cố gắng gượng dậy quay mặt lên nhìn xem kẻ nào đang dở trò đồi bại. Nếu nói là phụ nữ thì chẳng phải là:

"Kir...là..cô...sa..?"

Chưa dứt câu liền bị chặn lại bởi một nụ hôn từ đôi môi căn mọng đối diện. Lời nói bị nuốt ngược lại vào trong, chiếc cằm nhỏ nhắn của Chianti bị bàn tay kia nâng lên để nghênh hợp với nụ hôn nồng nhiệt ấy. Cảm nhận được một mùi hương khác từ nó nữa, phải, chính là rượu...rượu Vermouth.

Ả lúc này mới thất thần ngạc nhiên và còn cộng cả một phần kinh tởm bởi kẻ đó chính là người mà ả ghét nhất trên thế gian này từ trước đến nay nhưng chưa thể trừ khử được. Ả dùng hết sức lực để chống cự quằn quại không ngừng. Nhưng cô đã ra đòn chí mạng khiến ả không thể làm càn thêm được nữa. Bàn tay còn lại từ eo đã đặt ở môi dưới ả từ khi nào mà ấn nhẹ. Quả như cô đoán, nơi đây sớm đã ướt đẫm cả rồi. Vì Chianti mặc bộ đồ bó nâu như lúc làm nhiệm vụ nên rất dễ cảm nhận được trạng thái bên trong nó thế nào:

" Ưmm...aah..hh"

Bàn tay của Vermouth đúng là yêu nghiệt khiến ả phải thốt ra những âm thanh gợi tình. Nhưng môi vẫn đang quyến rũ quấn quít lấy nhau không ngừng chuyển động. Chianti bắt đầu cảm nhận được thứ đầy dịch vị như con rắn len lỏi chiếm giữa khoang miệng mình cố tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi bắt được bạn tình thì nó nhẹ nhàng uốn lượn qua lại, từng đợt kích thích phản ứng kịch liệt khiến ả vừa hôn vừa phải đánh vần bảng chữ cái:

" Aah...aa..ưm..hah...ưmh"

Nhìn thử xem hình ảnh của hai người hiện tại chẳng khác gì các cặp vợ chồng đang ân ái với nhau mỗi đêm cả. Cơ thể Chianti dán chặt ưỡn cong vào người Vermouth, đầu thì hơi nghiên một chút cuốn lấy nụ hôn ngọt ngào pha chút hương thơm của men rượu. Hạ thân bị từng động chạm của Vermouth làm cho run rẩy không thôi nhưng cũng không kém phần kích thích. Kỹ thuật của cô tại sao lại tốt như vậy, chỉ vuốt ve vài lần mà ả đã không thể chịu nổi...hay đó là do tác dụng của thuốc. Càng nghĩ ả càng tức chết với con người trước mặt. Thuận đà mà cắn vào môi của cô tuôn ra một màu tươi của máu.

" Cô....aiss đồ khốn....Áaa"

Một ngón tay đã đâm mạnh vào trong khiến ả hưng phấn tột độ. Cùng lúc đó một dòng máu nóng chảy xuống hai bên đùi rồi rơi trên sàn nhà nhưng lại không gây ra tiếng động. Vermouth đã xé toạc mảnh vải ở đấy quá nhanh khiến ả không kịp ngăn cản, giờ đây chỉ còn là hối hận. Nhưng ả còn len lỏi thêm một suy nghĩ khác mong cô đừng dừng lại, đã vào trong rồi thì hãy đi tiếp chứ đừng bỏ ả lại giữa chừng. Cơ thể này sẽ không chịu nổi mất.

Bỗng cô cất giọng khiêu khích nhẹ nhàng mà phả hơi nóng vào tai ả:

" Sao hả Chianti? Có thích không?"

Rồi mê hoặc mà ngậm cắn lấy, còn đảo lưỡi quanh tai ả thật quá đáng ghét. Chianti bực bội định hét lớn vào mặt Vermouth nhưng sợ rằng sẽ kích động đến đám người bên dưới. Thế nên ả một tay dịnh lấy bàn tay không yên phận phía dưới, rồi mới bắt đầu mở miệng:

" Vermouth, cô rốt cuộc muốn làm gì. Không ngờ bên ngoài cô cao quý sang trọng như vậy mà cũng có lúc làm ra chuyện đồi bại này? Thật mất mặt!"

Vermouth thấy Chianti nhỏ giọng liền mỉm cười mà bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình:"Nghe tôi nói, tôi là đang làm nhiệm vụ của boss nên cô không cần lo lắng quá. Cũng không nhất thiết phải chửi rủa tôi như vậy đâu, hửm?"

Vermouth hôn lên gò má kiều diễm trắng ngà ấy một cái thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng. Chianti ngây thơ đáp lại xem như chẳng có gì xảy ra mà quên mất người này là kẻ mình căm ghét đến tận xương tủy:

" Gì chứ?...Boss..sao? Nhiệm vụ quái quỷ gì thế này? Cô tưởng tôi là kẻ ngốc như những con mồi của cô hả Vermouth?"

Nghe cách phản bát có hơi cọc cằn của Chianti thì Vermouth liền giải thích:" Tôi cũng không biết tại sao. Nhưng boss bắt tôi phải kiểm tra xem trong chúng ta ai là NOC, vì trong người của kẻ đó có những thông tin tuyệt mật về một số vụ làm ăn lớn của tổ chức. Nên bắt buộc phải điều tra cho ra"

Cơn tức giận của Chianti đã bắt đầu nổi lên nhưng vẫn biết kiềm chế giọng mình lại:" C-Cái gì???Cô giỡn với tôi đó hả, boss kêu cô tìm NOC thì sao cô lại nhắm vào tôi, rồi lại dùng cái cách dơ bẩn này mà điều tra. Cô bị thần kinh hả Vermouth?"

Vermouth biết chắc cô sẽ phản ứng như vậy nên không có lấy một chút ngạc nhiên mà chỉ nở nụ cười nham hiểm trên môi:" Sụyt, đừng la lớn, vào trong trước đã" Nói rồi hai người từ từ mở cửa mà đi vào sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến những kẻ dưới lầu thì không hay.

*Cách*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store