ZingTruyen.Store

Bh Cd Xk Be Cong Thai Hau Thien Lang

Vừa về tới phòng Mạnh Chí Thần đá tung cánh cửa, ai đó xuất hiện kéo nàng lại đi, nếu không nàng sợ không nhịn được vác đao đi giết họ Tô kia mất.

Đáng ghét đáng ghét, ả họ Triển kia có gì hấp dẫn, có gì thu hút, có gì quyến rũ hơn nàng? Chỉ là eo có thon hơn một chút, ngực có lớn hơn một chút, mông có đẩy đà hơn một chút, mặt có đẹp hơn một chút,... Còn có gì nữa đâu? Chỉ hơn nàng mỗi thứ có một chút, tuổi gì mà dám tranh thái hậu với nàng.

Mạnh Chí Thần chấp hai tay sau lưng, cúi đầu đi qua đi lại trong phòng, đăm chiêu suy nghĩ.

Nếu như nàng thấy khó xong từ bỏ, không phải là giao trứng cho ác hay sao? Họ Triển kia nào phải là dạng tầm thường, thái hậu mà rơi vào tay ả, có khi là ngũ mã phanh thây, một miếng xương cũng không tìm lại được.

( Nàng lại vô tình quên một chuyện quan trọng, thái hậu nhà ta là xà tinh a~ )

Trằn trọc cả đêm, sáng ra Mạnh Chí Thần cả người đầy sức sống đi Hiên Diêm Cung triển khai kế hoạch.

Đứng ở góc hành lang chờ Diệp Nhi đi qua, từ trong tay nàng cướp đi chậu rửa mặt.

- " Ngươi làm gì đó? " Diệp Nhi tức giận quát lên, nàng sắp trễ rồi.

- " Ta tới làm việc a, hôm qua làm phiền ngươi rồi, hôm nay ta quay lại thay thế." Mạnh Chí Thần cười cười, tay ôm chặt chậu nước nhanh chân bỏ đi.

Diệp Nhi vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ, chuyện gì vừa xảy ra với nàng? Không phải là thái hậu lệnh cho nàng hầu hạ hay sao? Giờ lại nói là thay thế một vài ngày? Ơ?

Tô Long Nhi vừa rời giường không lâu, yên tĩnh ngồi trên giường đầu óc khó có dịp suy nghĩ vu vơ.

Đã một ngày rồi không gặp Mạnh Chí Thần, nàng có chút nhớ. Nhưng tại sao lại nhớ chứ? Nàng ta cũng không có là gì của nàng, vả lại còn thừa cơ khinh bạc nàng. Mặc dù nàng có chút yêu thích nàng ta, quan tâm nàng ta, .... Nhưng không đến mức vắng mặt sẽ nhớ nhung?

Nặng nề thở dài, nàng cũng không biết bản thân bị cái gì. Rõ ràng đêm đó nàng không có ghét bỏ, còn có một chút thích. Nhưng vẫn cứ muốn không để ý tới Mạnh Chí Thần.

Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tô Long Nhi. Nàng hồi thần lại mới biết bản thân thơ thẩn nãy giờ.

- " Vào đi " Tô Long Nhi bâng quơ nói một câu rồi xỏ giày bước xuống giường. Áo ngủ phong phanh còn chưa khoác kĩ, tùy ý đi ra.

Được sự cho phép, Mạnh Chí Thần hào hứng mở cửa đi vào, chậu rửa mặt trong tay suýt chút đã cầm không vững.

Yêu tinh hiện hình câu dẫn dân đen?

Nàng mồm chữ A mắt chữ O há hốc nhìn Tô Long Nhi. Tình huống quá đột ngột làm cả hai không biết ứng phó ra sao. Nhất là Mạnh Chí Thần, nàng dù cho tình trường xếp đống nhưng cũng không có tiến tới quá đà, giỏi lắm là nắm cái tay, ôm cái eo. Tình huống xấu hổ này, nàng đỡ không được.

- " Ngươi? Sao lại là ngươi? "

Nhận ra người trước mặt không phai là Diệp Nhi mà lại là người nàng vừa đau đầu nghĩ đến vừa rồi _ Mạnh Chí Thần. Tô Long Nhi bối rối, nhanh chóng kéo lại vạt áo, hai rạng mây đỏ bắt đầu xuất hiện trên mặt nàng.

- " Ta...ta...tới làm việc. " Mạnh Chí Thần còn chưa hồi thần, thuận miệng đáp lại, mắt không rời nhìn góc khuất ở mép áo thái hậu.

- " Không phải ta gọi Diệp Nhi hay sao? Ngươi đến làm gì? " Tô Long Nhi bắt đầu khó chịu, ánh mắt đó của ngươi là ý gì hả?

- " Tại sao? Thường ngày ta vẫn phụ trách việc này. " Ngươi vẫn còn ghim hận đêm hôm đó sao? Cái nữ nhân nhỏ nhen này.

- " Nhưng... ta quen với Diệp Nhi phục vụ, ngươi ra ngoài gọi nàng vào,còn ngươi... thay nàng đứng gác ở cửa đi. " Tô Long Nhi nói dối không đỏ mặt, nhanh chóng đi vào trong thay y phục.

Gì mà quen với Diệp Nhi phục vụ? Đúng là sống lâu với người hoàng thất cũng luyện được nói dối không đổi sắc mặt.

Lần thứ hai trở ra, Mạnh Chí Thần vẫn bình thản ngồi đó uống trà. Tô Long Nhi không khỏi phát điên, nhanh chân đi tới giật lấy chén trà của nàng.

- " Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lời ta nói ngươi không nghe lọt tai phải không? " Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng gặp một người làm mình tức giận như vậy.

- " Ta hỏi ngươi muốn gì mới đúng, vì một chuyện như vậy ngươi lại cố ý tránh mặt ta, khiêu khích ta? " Nàng cũng không phải đồ chơi, mặc ai xoay thế nào cũng được.

- " Ngươi... " Chuyện như vậy mà nàng ta dám nói không có gì, đó với nàng ta chuyện hôn môi bình thường thôi phải không? Phải chăng đã từng làm qua rất nhiều lần?

- " Ta? Ta thế nào? " Ta răng trắng môi hồng, cơ bắp không có nhưng cũng có mỡ thừa, eo thon mông lớn chân dài, sở trường tốc bất chi lau.

Tô Long Nhi bị nàng chọc tức sắp điên lên, đặt mạnh cái chén xuống bàn như muốn dằn vào mặt Mạnh Chí Thần.

- " Tùy ngươi "

Mặc kệ thái hậu càm ràm, Mạnh Chí Thần bỏ qua một bên đi thấm ướt khăn mặt.

- " Ngưng giận một chút lau mặt cái đã. " Dí thẳng vào mặt Tô Long Nhi, thật muốn bóp chết nàng.

Tô Long Nhi hừ một tiếng, đưa tay tiếp nhận cái khăn bắt đầu tẩy rửa.

Chờ nàng rửa xong mặt, Mạnh Chí Thần kéo nàng ngồi xuống trước gương đồng. Tìm kiếm cây lược muốn giúp nàng chải tóc.

- " Ta tự làm " Đưa tay muốn giành lấy cây lược, nàng cũng không đến nổi chải tóc không xong.

- " Không được, ta đang lấy công chuộc tội, ngươi giành giật cái gì? " Mạnh Chí Thần nhe răng trợn mắt, chải chải cái gì? Chắc có thành tổ chim.

Mạnh Chí Thần mặc kệ nàng ta vẫn cứ liên tục chải. Đây là lần đầu nàng chải tóc cho một người, phải nói là có một chút khó khăn.

Ngày trước nàng xem phim cổ trang không dưới một trăm mấy chục lần, tóc của nhân vật thì một trăm mấy chục kiểu. Thôi thì chọn đại một kiểu dễ làm, phô diễn sương sương.

Tô Long Nhi chằm chằm nhìn Mạnh Chí Thần trong gương. Đầu óc căng thẳng theo từng động tác tay của nàng.

- " Xong rồi "

Cây lược được hạ xuống, Mạnh Chí Thần lùi lại phía sau ngắm nghía tác phẩm của mình.

Phải nói nha, Mạnh Chí Thần nàng không làm thì thôi, một khi đã ra tay thì đầu vua cũng thành đầu thầy chùa.

Tô Long Nhi tròn mắt nhìn người trong gương. Tóc mái được buông xuống, hai bên đầu được buộc lên cao bằng dây vải đỏ, phần tóc phía sau được xoã ra, vài cây trăm tùy tiện vắt trên đầu. Rõ ràng đây không phải là nàng, kiểu tóc này....? Trong đầu Tô Long Nhi bật thốt ra một ý nghĩ....

- " .... " Con ất ơ nào đây?

- " Thấy sao? Cực phẩm có đúng hay không? " Mạnh Chí Thần đưa lên ngón tay cái, với kiểu tóc này nàng đố ai tìm ra được kiểu thứ hai.

Tô Long Nhi bốn phía toả băng, nàng có nên một đao thọc chết nàng ta hay không? Mất thời gian  ngồi đây cuối cùng lại trở thành trò cười cho thiên hạ.

Thở ra một hơi, nàng cầm lấy lược tự mình chải chuốt, rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu.

- " Ngươi không thích hả? " Mạnh Chí Thần thất vọng, uổng công nàng ' khéo tay ' tạo hình, vậy mà người ta nỡ lòng nào....

________

Lâu rồi không gặp, các bác có khoẻ không? Mị thì suy yếu rồi nè ༎ຶ‿༎ຶ

Nay trở lại tính là viết tới đoạn gây cấn mới kết, nhưng sức khỏe không cho phép, đành tạm tới đây thôi.

Có lẽ tuần này lại ra thêm chương nữa, các bác đừng bỏ ta nha. Ai nói ta drop, ta cắn vếu hắn a~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store