ZingTruyen.Store

Bh An Mien Khuc

Chuyện của Tiểu Minh không thể giấu với Andy, Khúc Tiểu Tiêu điện thoại cho Đàm Tôn Minh, anh cũng không có ý kiến gì, chỉ là không biết nên nói khi nào, Khúc Tiểu Tiêu tự cổ vũ mình, kim trong bọc lâu ngày cũng thòi ra, thà nói trước còn hơn, Đàm Tôn Minh hỏi: "Cô không sợ chuyện này ảnh hướng đến tình cảm của cô và Andy sao?"

"Hiện thực thường rất tàn khốc, Andy có lẽ sẽ oán tránh tôi, nhưng..." Nàng dừng lại một lúc, nghĩ đến Andy rồi nói tiếp: "Chị ấy tuyệt đối sẽ không vì những chuyện đó mà chối bỏ sự thật về mình." Nước mắt nàng không biết từ lúc nào từ từ lăn xuống, nàng hơi ngẩng đầu, khống chế tiếng nghẹn ngào: "Tôi sẽ không rời xa Andy."

Tối đến, Khúc Tiểu Tiêu sau khi đã đỗ xe xong. Không biết từ đâu một cảm giác chợt ùa đến, nàng cảm thấy, càng sắp gần với Andy, những ngọt ngào giữa hai người cùng lúc tan biến mất.

Qua được rất lâu, nàng hít vào một hơi thật sâu, nhìn vào gương chiếu hậu tự nhủ lòng mình: "Khúc Tiểu Tiêu, mày có thể là người phụ nữ của Andy."

Khi tinh thần đã hoàn toàn thông suốt, nàng cố gắng không để bản thân lộ ra một tia đau buồn nào. Nàng ưỡng ngực lên, mặt mang theo nụ cười, tiến về phòng 2201.

Mở cửa ra, Khúc Tiểu Tiêu reo lên, "Andy à, em nhớ chị chết mất." Giọng nói thì ấm áp là vậy, nhưng ai biết được trong lòng đầy chua xót.

"Sao em về đột ngột thế, cũng không nói với chị để chị ra đón em."

"Em muốn cho chị một bất ngờ."

Nàng cười lên, đấm đấm lưng cô, "Cuộc đối tác thuận lợi chứ?"

"Đương nhiên rồi, Khúc Tiểu Tiêu em đã ra quân, thì bách chiến bách thắng."

"Mau đi rửa tay rồi ăn cơm, chị không biết em về, nên chỉ làm ít thức ăn. Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi."

Nàng ngoan ngoãn làm theo, nàng giả vờ thưởng thức những món ăn trên bàn, rồi hỏi: "Andy, có phải chị còn một người em trai không?"

"Ừm, sao tự nhiên lại nhắc đến em ấy?"

"Em đang nghĩ, sau này tìm được em ấy rồi, chúng ta ở cùng em ấy hay ra ở riêng."

Tâm trạng Andy có hơi buồn chán: "Tìm được hay không tìm được thì đã sao chứ."

"Đã tìm được rồi ư?"

Andy suy nghĩ một lát, "Nó đã trưởng thành rồi, nên tôn trọng mong muốn của nó đi, nếu nó muốn ở cùng với chị, chị sẽ không từ chối." Cô nói rồi nhìn Khúc Tiểu Tiêu, tựa hồ lo lắng cho tâm trạng của cô, Khúc Tiểu Tiêu nói: "Nói cũng phải, vẫn là nên tôn trọng mong muốn của em ấy, nhưng mà Andy à, em có ý kiến thế này."

"Hửm?" Andy chờ đợi.

"Giả sử chúng ta không chuyển nhà, vậy thì cho em ấy ở phòng 2203 đi, như vậy chúng ta có thể dễ dàng qua thăm em ấy, chị thấy thế nào?"

"Phòng 2203 không phải đã bán rồi sao?"

Khúc Tiểu Tiêu cười hi hi, "Cũng là vì muốn tiếp cận chị, nên em với Diêu Tân đóng kịch một chút."

"Em được lắm, dám lừa chị."

Khúc Tiểu Tiêu nắm lấy tay cô, chậm rãi nói: "Vậy em đền bù cho chị."

"Chị không cần đâu!" Andy oán trách rụt tay trở về, nghe cái từ "đền bù" đó, cô thấy hơi "nguy hiểm".

"Thật sự không cần?"

"Không cần."

"À, có thứ này." Nàng đứng dậy lấy ra một chiếc hộp. Andy đương nhiên hiểu chiếc hộp đó có tác dụng gì, tâm trạng chuyển từ nghi ngờ đến sửng sốt, "Em......"

"Chị đồng ý lấy em không?" Cô vừa mới ngẩng đầu nhìn lại đã thấy Khúc Tiểu Tiêu nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt cô bỗng rối bời.

Tim cô đập liên hồi, một bầu không khí nhòa đi trước mắt cô, Khúc Tiểu Tiêu như đứa trẻ điềm nhiên mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương bắt mắt, nàng lấy ra, nâng tay Andy lên, "Đúng vậy."

Chỉ có cách này thôi, chỉ có nó mới không thể chia cách mối quan hệ giữa nàng và cô, cô mới không thể chạy trốn khỏi nàng.

Khúc Tiểu Tiêu nhìn cô không chớp mắt, đợi cô gật đầu đồng ý.

"Không." Andy hung hăng đứng dậy, suýt làm ngã chiếc ghế.

Mặt Khúc Tiểu Tiêu không đổi sắc, im lặng nhìn cô, cô vội vàng nói: "Chị xin lỗi, nhưng mà, thế này quá đột ngột rồi, chị vẫn chưa chuẩn bị tâm lý."

"Chuẩn bị tâm lý à." Nàng cười gượng gạo, "Vậy được thôi, em cho chị thời gian chuẩn bị, ừm, ba ngày, ba ngày được không?"

Ánh mắt Andy đảo qua đảo lại, Khúc Tiểu Tiêu bắt đầu hoài nghi rằng phải chăng mình đã quá tự tin vào chuyện này, có lẽ, Andy vốn dĩ không muốn kết hôn với nàng.

Qua được rất lâu sau đó, cô do dự gật đầu.

E rằng câu trả lời của cô còn khiến Khúc Tiểu Tiêu lo ngại hơn nữa, nàng tiến tới cô một bước, Andy liền sợ hãi lùi lại một bước, nhưng nàng giả vờ như không nhìn thấy, tươi cười nói: "Đừng để em đợi quá lâu, ba ngày này em sẽ ở phòng 2203, nghĩ kĩ rồi thì đến tìm em nhé, nửa đêm đến cũng được."

Tâm tình Andy phức tạp nhìn nàng không nói gì.

Nàng lướt qua bàn ăn, đi ra ngoài, lúc cánh cửa đã đóng lại, nàng cười nhạt một cái, cảm thấy hơi thở mình thật yếu đuối.

Nhưng mà vừa nghĩ đến trước cửa nhà Andy còn có camera, nàng ngay lập tức trở về phòng 2203.

Nàng ngồi trong bóng tối rất lâu, như một hồn ma cô độc.

Andy có đồng ý hay không?

Nếu cô từ chối, nàng phải nghĩ ra cách gì để giữ cô lại đây?

Từng giây từng phút rời khỏi nhà Andy, nàng đều nghĩ đến vấn đề đó, sau đó, nhận được cuộc gọi của Đàm Tôn Minh.

"Cô cầu hôn với Andy rồi ư?" Anh kiềm chế bản thân mình, dùng giọng nói hết sức bình tĩnh.

"Đúng vậy, tôi nghĩ kĩ rồi, chỉ có cách này mới an toàn thôi."

"An toàn cái gì chứ." Đàm Tôn Minh hét lên, "Cô trước hết phải đem chuyện kia nói với Andy, như thế này Andy không những không đồng tình mà còn có cảm giác bị lừa dối nữa, tình trạng cô ấy sẽ càng tồi tệ hơn mà thôi."

"Không đem chuyện kia nói với chị ấy thì trời sập sao!" Bao nhiêu phẫn nộ dồn nén bấy ngày nay lại đem trút hết vào Đàm Tôn Minh, "Tôi mong là Andy có thể đối mặt với tất cả, tôi muốn cho chị ấy biết chị ấy không chỉ có một mình, chị ấy vẫn còn có tôi bên cạnh!"

"Cách làm này của cô không thể được!"

"Được hay không thử mới biết!"

Đầu dây bên kia nhất thời không nói được gì, anh đang cô gắng đè nén tâm tình của mình, Khúc Tiểu Tiêu như dịu lại, "Ông chủ Đàm à, tôi không còn cách nào để bảo vệ Andy cả."

Trên thế giới này bất kể chuyện gì nàng cũng đều dám làm, cho dù là chuyện vớ vẩn nhất cũng không sao, nhưng đây lại là Andy, nàng không biết làm sao kìm hãm được nỗi đau trong lòng này.

"Cô có biết là, bệnh của em trai Andy...... là do di truyền không." Đàm Tôn Minh nhắm mắt lại, chua xót nói, "Bà ngoại, mẹ của cô ấy, đều có bệnh thần kinh di truyền, Andy, xác suất lên đến 46,3%...... Tôi xin lỗi, tôi không biết cô sẽ làm như vậy, nên không đem toàn bộ câu chuyện nói với cô."

Bên kia đầu dây không phát ra bất kì âm thanh gì, hay nói đúng hơn là nàng không nói được gì nên lời, anh chỉ có thể tiếp tục nói: "Cho dù thế nào, tôi cũng không thể nhìn cô đưa ra quyết định sai lầm đó được, trước khi hai người định ngày cưới, nếu cô không nói với cô ấy, tôi sẽ đi nói."

"Đừng." Giọng nói của nàng nghe sao chua xót, Đàm Tôn Minh giữ chặt ống nghe, nghe cô nặn ra từng chữ: "Để tôi nói với chị ấy, chị ấy là người yêu của tôi, hãy để tôi nói với chị ấy."

Trước cửa phòng 2203, Andy trông rất khẩn trương.

Cô đã hỏi qua ý kiến của Lão Đàm và Phàn Thắng Mỹ, nên đã đưa ra quyết định.

Bây giờ, cô đi nói với nàng.

Chỉ là, cửa đột nhiên bị mở ra, Khúc Tiểu Tiêu khuôn mặt ướt át, nàng từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa, cô còn chưa kịp hỏi vì sao, đã bị nàng kéo vào bên trong.

"Andy." Nàng nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt nàng có bao nhiêu tia hỗn loạn, khiến cô chỉ biết đứng yên nghe nàng nói, "Em không muốn chị trách em, không muốn chị rời xa em, không muốn chị ghét em."

"Tiểu Tiêu, em bị làm sao vậy?" Cô thấy nàng như vậy, vội vàng hỏi.

Khúc Tiểu Tiêu nhìn nàng, để lộ ra sắc mặt bi ai, rồi đột nhiên buông tay cô ra, nàng xoay đầu ra hướng khác, cố gắng nặn từng chữ, "Em trai chị tìm ra rồi."

Andy há hốc mồm, không nói nên lời.

"Cậu ấy sống trong một viện dưỡng lão ở Đại Sơn, Lão Đàm nói với em, em đi đến đó rồi, cậu ấy sống rất tốt, rất ngoan, có điều trí lực hơi kém, nghe nói là do di truyền, di truyền từ bà ngoại chị, mẹ chị, bọn họ đều bị bệnh thần kinh, chị cũng có thể sẽ bị, xác suất lên đến 46,3%, nhưng mà cho dù chị có ở trong 46,3% đó đi chăng nữa, em cũng mặc kệ, Andy..... Andy!"

Còn chưa nghe nàng nói hết câu, người cô đã chao đảo, suýt nữa ngã phịch xuống, Khúc Tiểu Tiêu kinh hãi giữ lấy cô, "Chị làm sao vậy?"

Nàng hoang mang đưa nước uống cho cô, liền bị cô đẩy ra, Khúc Tiểu Tiêu lo lắng: "Andy......"

"Tại sao em không nói sớm với chị?" Cô dùng sắc mặt lạnh lùng khiến ai cũng phải sợ.

"Em.......em sợ chị sẽ suy nghĩ lung tung."

Cô cười lên, "Sợ chị phát bệnh sao?"

"Không phải như vậy!" Sau khi nói xong, Khúc Tiểu Tiêu bỗng nhiên cứng họng, dường như có gì đó không đúng, nếu nàng thực sự không để ý đến chuyện đó, hà tất gì phải cố gắng làm ra vẻ đáng thương như vậy?

Andy nhìn ra được tâm tình của nàng, trong lòng lạnh buốt, cô cũng không biết, là do chuyện của em trai mình hay là vì sự lo lắng của nàng mà khiến lòng mình thương xót, cô chỉ biết là, bản thân mình không cách nào ở lại đây để đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Andy." Nàng nắm lấy tay cô, như thể nắm lấy cơ hội cầu xin cuối cùng: "Chuyện cầu hôn với chị là thật lòng, là vì em yêu chị."

Andy nhắm mắt lại, rời khỏi tay nàng, nghe thấy tiếng nàng hét lên gọi tên mình dần dần biến mất sau cánh cửa.

Là cả hai làm nhau tổn thương sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store