Bh Abo Tu Viet Phan Dien A Co Gang Song Sot Trong Tieu Thuyet Mat The
Tình thế càng lúc càng căng thẳng.Lý Tuệ An vừa điều khiển xe vừa vung mã tấu chém nát những con thây ma lao tới. Bận rộn chống đỡ, cô chỉ có thể bất lực nhìn bạn mình giằng co với một con quái vật ngay trong xe.Hàn Thư ôm chặt bảo bảo, cơ thể nàng run rẩy theo từng nhịp thở dồn dập. Nàng chưa từng trải qua cảnh tượng kinh hoàng như vậy, chỉ có thể mở to mắt, lo lắng đến nghẹt thở nhìn Lương Tịch Dương đang vùng vẫy tuyệt vọng."AHHHH!!"Càng giằng co, Lương Tịch Dương càng kiệt sức.Hơi thở gấp gáp, tay chân dần trở nên yếu ớt. Cô đã dồn hết sức lực để đẩy con thây ma ra, nhưng nó vẫn không buông tha.Khoảng cách càng lúc càng gần.Hàm răng sắc nhọn của nó chỉ còn cách cổ cô vài centimet.Chỉ còn một chút nữa thôi—Cô sẽ chết."AHHHH!!"Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh bùng nổ từ bên trong cô.VÙ!!Một cơn gió mạnh như bão lốc quét qua, con thây ma lập tức bị hất văng ra khỏi xe như một viên đạn, đập mạnh xuống mặt đất.Lương Tịch Dương ngã phịch xuống ghế, toàn thân run lên, hơi thở đứt quãng.Cảm giác cận kề cái chết thật đáng sợ.Chỉ một chút nữa thôi... cô đã trở thành một trong số chúng.Nhưng—Chuyện gì vừa xảy ra?Cô vừa làm gì vậy?Chưa kịp định thần, bên ngoài, lũ thây ma vẫn ùn ùn kéo tới.Cô nhìn về phía chúng, trong đầu vang lên một suy nghĩ mơ hồ."Thiêu."Ngay lập tức—ẦM!!Mặt đất nứt toác, một cột lửa khổng lồ bùng lên, nuốt chửng cả đàn thây ma trong chớp mắt.Những tiếng gào thét man dại vang lên giữa biển lửa, mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí.Lý Tuệ An nhanh chóng nhấn ga, lao vút ra khỏi hầm.Bên ngoài, số lượng thây ma đã giảm đi đáng kể, chỉ còn lác đác vài con. Không bỏ lỡ cơ hội, Lý Tuệ An đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng đi như một cơn gió, lao thẳng về phía khu ngoại ô.Sau khi chắc chắn đã an toàn, cả ba người mới dần thả lỏng.Vẫn còn ngạc nhiên về những gì vừa chứng kiến, Lý Tuệ An liếc sang Lương Tịch Dương, ánh mắt lóe lên sự tò mò."Vừa rồi... là dị năng của cậu sao? Tôi thấy có cả gió và lửa."Lương Tịch Dương bật cười, trong đôi mắt tràn ngập sự hưng phấn.Cô giơ tay ra phía trước, tập trung tinh thần—VÙ!Một luồng gió mạnh bất ngờ nổi lên, xoáy tròn xung quanh chiếc xe, nhấc bổng nó khỏi mặt đất vài centimet trước khi nhẹ nhàng hạ xuống.Không dừng lại ở đó, Lương Tịch Dương giơ tay phải lên, ánh mắt tràn đầy háo hức.BÙM!Một quả cầu lửa rực rỡ bùng lên ngay trong lòng bàn tay cô, ngọn lửa vặn vẹo như có linh hồn, tỏa ra sức nóng cuồn cuộn.Lý Tuệ An tròn mắt, khó giấu nổi sự phấn khích."Không ngờ cậu thật sự bộc phát dị năng rồi đấy!"Lương Tịch Dương siết chặt nắm tay, ngọn lửa theo đó thu nhỏ lại, rồi cô chợt thả lỏng, nó lại nở bung như đóa hoa rực cháy.Cảm giác này...Không chỉ là tạo ra lửa, cô còn có thể điều khiển nó.Một cơn gió nhẹ lướt qua, quấn lấy mái tóc cô, như thể cả không khí xung quanh cũng đang khuất phục trước sức mạnh này.Cô khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự phấn khích."Vậy là nó thật sự thành công rồi."Nghịch ngọn lửa trong tay, Lương Tịch Dương cảm thấy vừa tò mò, vừa hào hứng. Nếu cô có thể làm được những điều này thì tiểu Nhu...Ở ghế sau, Hàn Thư từ bàng hoàng đến sững sờ.Dị năng...?Con người có thể làm được những điều đó sao?Hay đây là một dạng tiến hóa sau tận thế?Hàng loạt câu hỏi xoay vần trong đầu nàng.Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm—"Ưm..."Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên.Bảo bảo trong lòng nàng cựa quậy, đôi mắt tròn xoe chớp chớp rồi từ từ mở ra. Bé quay sang nhìn mẹ, sau đó đảo mắt quan sát xung quanh.Kỳ lạ...Bé nhớ rõ mình vừa đánh nhau với bọn kẻ xấu cơ mà? Sao bây giờ lại ở đây?"Bảo Bảo! Con tỉnh rồi!"Hàn Thư vội vàng cúi xuống, giọng run run."Con có đau ở đâu không? Chóng mặt không?"Nàng lo lắng đến mức run tay, lập tức kiểm tra khắp người con gái nhỏ.Bảo bảo ngơ ngác, lắc đầu nguầy nguậy, như muốn nói: Con không sao mà mẹ!Nhìn thấy con vẫn khỏe mạnh, hốc mắt Hàn Thư nóng lên, nước mắt cứ thế rơi xuống.Nàng ôm chặt bảo bảo vào lòng, giọng nghẹn ngào."Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con..."Bảo bảo chớp mắt, nhỏ bé nhưng lại vô cùng hiểu chuyện.Bé đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, nhẹ nhàng xoa đầu mẹ.Như muốn nói—Mẹ đừng khóc, con vẫn ổn.Chiếc gương chiếu hậu bị lệch sang một bên sau cuộc vật lộn vừa rồi, phản chiếu hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn đang ngơ ngác nhìn quanh. Lý Tuệ An khẽ mỉm cười, bất giác cảm thấy trong lòng ấm áp."Tỉnh rồi sao, Tiểu Long Bao? Còn nhớ dì không nè?"Cô cố tình kéo dài giọng, trêu đùa để làm dịu bầu không khí căng thẳng trong xe."Hứm."Bảo Bảo nghe thấy biệt danh ấy liền không vui, phồng má hờn dỗi quay mặt đi.Hàn Thư vốn đang buồn bã, nhìn thấy phản ứng đáng yêu ấy thì không nhịn được bật cười. Nụ cười ấy có chút nhẹ nhõm, như thể đã xua đi phần nào nỗi nặng nề trong lòng.Nhưng rất nhanh, cuộc trò chuyện quay về vấn đề chính.Lương Tịch Dương thu lại ý cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lý Tuệ An:"Tại sao nguồn năng lượng bí ẩn ấy lại muốn cậu cứu Hàn Thư? Và quan trọng hơn, tại sao cậu—một người bị từ chối—lại quen biết cả con gái của cô ấy?"Câu hỏi như một mũi tên bắn thẳng vào trung tâm vấn đề.Lương Tich Dương tặc lưỡi, híp mắt đầy trêu chọc:"Đừng nói là năng lực của tình yêu đấy nhé? Giữa tận thế này, cái gì cũng có thể xảy ra mà!"Lý Tuệ An liếc xéo bạn mình, lắc đầu đáp:"Tôi cũng không rõ. Chỉ biết nguồn năng lượng ấy xuất hiện ngay khi tận thế bắt đầu, và trở nên mãnh liệt hơn mỗi khi Hàn Thư gặp nguy hiểm. Không chỉ vậy, ngay khi chạm vào cô ấy, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh chạy vào người, lập tức xóa đi mệt mỏi và đau nhức, hồi phục hoàn toàn tinh lực."Cô dừng lại một chút rồi tiếp lời:"Dù chưa có kết luận cụ thể, nhưng tôi đang điều tra về nó. Có lẽ không lâu nữa sẽ tìm ra câu trả lời.""Vậy ra đó là lý do tự dưng tôi cảm thấy mất sức lúc ấy?"Giọng Hàn Thư nhỏ dần, cô bất giác nhớ lại khoảnh khắc bản thân kiệt quệ mà không rõ nguyên nhân. Thì ra không phải nàng quá mệt, mà là có một thế lực nào đó đã hút đi sinh lực của nàng.Nhớ lại cái ôm lúc đó, Hàn Thư khẽ đỏ mặt."Vậy... cứ mỗi lần tôi chạm vào cô là sẽ bị rút cạn sức lực sao?"Cô cố gắng đánh trống lảng, không muốn ai phát hiện sự bối rối trong lòng."Có vẻ là không. Nếu không chủ động kích hoạt nó, sẽ không có chuyện đó xảy ra."Lý Tuệ An suy ngẫm lại tình huống lúc ấy rồi phân tích. Rõ ràng sau khi dìu Hàn Thư, cô không hề cảm nhận được luồng năng lượng kia nữa.Lương Tịch Dương khoanh tay, nhướn mày đầy trêu chọc:"Thì ra là vậy. Tôi còn tưởng do cậu yêu đến ngu người rồi nên mới nảy ra cái dị năng kỳ lạ này chứ!"Lý Tuệ An trừng mắt nhìn bạn mình, nhưng không phản bác. Dù sao, một tháng trước cô vẫn còn yêu Hàn Thư đến si mê cơ mà...Lương Tịch Dương bật cười, vỗ vai cô rồi quay sang Hàn Thư, nở một nụ cười thân thiện:"À, quên mất. Xin tự giới thiệu, tôi là Lương Tịch Dương, bạn nối khố của tên này. Rất vui được gặp mặt."Hàn Thư lịch sự đáp lại, không quên giới thiệu cô bé trong lòng mình:"Chào cô, tôi là Hàn Thư. Còn đây là Hàn Uyển Nhi, tên thân mật là Bảo Bảo."Nói rồi, nàng nâng cô bé lên ngang mặt. Bảo Bảo có chút ngượng ngùng nhưng vẫn lễ phép vẫy tay với Lương Tịch Dương."Chào Bảo Bảo, dì là Lương Tịch Dương. Con mấy tuổi rồi?"Bảo Bảo nghe vậy, giơ hai bàn tay mũm mĩm lên đếm đếm, rồi xòe ra bốn ngón tay nhỏ xinh, ánh mắt long lanh đầy ngây thơ.Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy, nụ cười trên môi Lương Tịch Dương bỗng khựng lại. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ....Có gì đó không đúng.Hàn Thư dường như nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của cô, nàng chậm rãi nói:"Chắc cô nhận ra rồi. Đúng vậy, con bé không nói được. Không, chính xác là... chưa thể nói được."Bầu không khí trong xe lập tức trùng xuống."Tôi từng đưa con bé đi khám, bác sĩ chẩn đoán bé mắc hội chứng Mutism. Bảo Bảo chỉ có thể nói khi ở nhà."Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào không khí, khiến mọi thứ trở nên lặng thinh.Họ đều hiểu, ngôi nhà mà Bảo Bảo có thể cất giọng nói nay đã không thể về nữa.Lương Tịch Dương luống cuống, vội vàng xin lỗi:"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi."Hàn Thư lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng như thể đã nói cả ngàn lần:"Không sao. Chúng tôi cũng quen rồi."Bảo Bảo nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn hai người lớn trước mặt. Cô bé dường như cảm nhận được nỗi buồn ấy, liền vươn tay nhỏ bé xoa đầu mẹ, như muốn nói rằng:Không sao đâu mẹ, con vẫn ổn mà.Nhìn hành động ấy, Lương Tịch Dương càng thêm nghẹn lòng. Cô thật là kẻ đáng chết.Nhìn khuôn mặt lúng túng của Lương Tịch Dương, Hàn Thư không nhịn được bật cười."Cô không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, dù sao cũng không biết mà."Giọng nói dịu dàng của nàng như một sự xoa dịu, giúp Lương Tịch Dương thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi bất ngờ đưa tay bế Bảo Bảo từ trong lòng Hàn Thư."Bảo Bảo, chơi với dì nha? Để mẹ con nghỉ ngơi một lát."Bị bế khỏi tay mẹ, nhưng Bảo Bảo không hề quấy khóc. Ngược lại, cô bé tròn mắt nhìn Lương Tịch Dương, rồi vui vẻ nắm lấy cánh tay săn chắc của cô, hiếu kỳ bóp bóp mấy cái.Rồi chẳng mấy chốc, bé con tinh nghịch leo lên cánh tay cô, hai tay nhỏ nhắn bám chặt vào bắp tay rồi đu qua đu lại như một chú khỉ con.Lương Tịch Dương bật cười, vừa giữ chặt cô bé vừa nói đùa:"Ha ha, Bảo Bảo vui lắm sao? Muốn khỏe như dì không? Trở thành võ sĩ rồi bảo vệ mẹ mình nhé?"Đôi mắt đen láy của Bảo Bảo lập tức sáng rực, cô bé hăng hái gật đầu lia lịa."Được! Nhưng trước tiên, phải bắt đầu bằng việc ăn uống đầy đủ đã!"Nói rồi, Lương Tịch Dương lấy ra một gói bánh từ trong túi. Đây là chút đồ ăn cô lấy được từ một siêu thị mini hồi sáng.Cô xé vỏ bánh, rồi đưa cho Bảo Bảo.Cô bé không chút ngần ngại, nhanh chóng đưa tay nhận lấy, ánh mắt long lanh đầy vui vẻ.Dì này thật tốt với bé... Không giống như dì kia, lúc nào cũng trêu bé là Tiểu Long Bao!Bảo Bảo bĩu môi, liếc nhìn Lý Tuệ An một cái rồi ôm gói bánh vào lòng, ra vẻ muốn giữ khư khư cho riêng mình.Lương Tịch Dương nhìn biểu cảm nhỏ nhắn ấy mà bật cười."Ha, có vẻ trong lòng con bé, ta đã thắng rồi nha."Lý Tuệ An bất lực chống cằm, lườm nhẹ Bảo Bảo một cái đầy "ai oán". Cô bé không thèm để ý, chỉ cười hì hì rồi tiếp tục vui vẻ ăn bánh.----------------------------lời của tác giả:Hội chứng Mutism chọn lọc là có thật nha, chỉ hơi hiếm thui. Trẻ có thể nói nhưng chỉ nói ở một số tình huống nhất định (ví dụ: nói ở nhà nhưng không nói ở trường). Không phải vấn đề sinh lý, mà là rối loạn tâm lý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store