ZingTruyen.Store

Bg Abo Toi Lam Ba Tong A Bien O

Ôn Thanh Mặc...... Cư nhiên lại hỏi vấn đề này?

Cho dù cô muốn ăn dấm thì Ôn Thanh Mặc cũng không cho cô cơ hội.

Trước khi ở bên nhau, cô chưa từng thấy Ôn Thanh Mặc gần gũi với người khác chứ đừng nói đến sau này. Mỗi ngày anh đều muốn dính lấy cô, cho dù tăng ca cũng nhắn tin cho cô trước, còn nói với cô mấy chuyện lặt vặt khác.

Lộc Hi biết An Mân có ý với Ôn Thanh Mặc, muốn cùng anh liên hôn. Hôm nay, lúc nhìn thấy An Mân muốn đỡ anh, cô cũng khó chịu chứ. Nhưng tiếp đó, Ôn Thanh Mặc liền né tránh động tác của An Mân, cô liền không khó chịu nữa.

Do dự vài giây, Lộc Hi dịu dàng vuốt tóc anh, cười nói: "Anh cả, anh biểu hiện quá tốt, sao em lại ghen được."

Ôn Thanh Mặc cười khổ, anh nhắm mắt, chậm rãi nói: "Là vậy sao, là do anh biểu hiện tốt....."

Lộc Hi: "......" Hình như sai ở đâu rồi.

Lộc Hi: "Anh cả, anh có ý gì?" Sao cô cảm giác tâm tình anh không tốt lắm, thế nhưng lại không biết làm sao để dỗ anh.

Vì uống rượu nên cảm xúc bùng nổ sao?

"Anh làm sao ư....."

Ôn Thanh Mặc trầm ngâm, mặt cũng nóng lên. Phản ứng cũng chậm hơn so với bình thường. Anh nâng tay che lại mắt mình, không muốn để Lộc Hi nhìn rõ biểu tình của mình. Ngược lại, anh có thể nói hết nỗi lòng mình ra: "Em đối với anh và đối với Thu Hàn....hoàn toàn trái ngược."

Rốt cuộc anh cũng nói ra rồi. Ôn Thanh Mặc thầm nghĩ.

Lộc Hi nắm chặt ngón tay, không nói chuyện. Ôn Thanh Mặc nháy mắt cảm thấy choáng váng. Rượu khiến anh có thêm dũng khí. Anh không kìm cảm xúc của mình được: "Em nói gì.....làm gì với Thu Hàn....anh đều thấy. Em không cho nó tiếp xúc với Omega khác, ngay cả Alpha hay Beta nữ tính đều như vậy.....Nếu nó không kịp thời nhắn tin cho em, em liền không vui, sẽ cãi nhau với nó...."

"Em....sao em lại đối xử với anh như thế? Cho dù anh là Omega....nhưng mà người khác đâu có biết...."

Ôn Thanh Mặc hít sâu một hơi: "Tiểu Hi, em đối với anh rất tốt....Cơ mà....chỉ là anh....anh chưa từng thấy em ghen vì an. Em cũng không ghen với ai.....Lúc quen Thu Hàn, em không như vậy...."

Lộc Hi vẫn không nói gì.

Bởi vì cô đã chết lặng rồi.

Thật lâu mà không được đáp lại, Ôn Thanh Mặc cười khổ: "Anh biết em cùng Từ Càng không có gì nhưng nhìn em nói chuyên với cậu ta....Nhìn cậu ta từ trong phòng em đi ra, anh rất khó chịu..... Em...."

Tuy Ôn Thanh Mặc uống nhiều, nói lung tung lộn xộn nhưng Lộc Hi vẫn rõ ý anh muốn nói.

Nói ngắn gọn thì Ôn Thanh Mặc thấy không có cảm giác an toàn, nghĩ cô không đủ dục vọng chiếm hữu anh —— không giống như đối với Ôn Thu Hàn.

Lộc Hi rất muốn lay tỉnh Ôn Thanh Mặc mà nói thật rõ với anh. Phương thức ở chung giữa nguyên chủ và Ôn Thu Hàn không bình thường. Cứ như vậy mãi ai có thể chịu được! Chia tay là điều tất nhiên!

Nhưng......

Hóa ra Ôn Thanh Mặc thích loại hình này.

Lộc Hi bất ngờ tiếp thu được kiến thức mới.

Cứ ngỡ anh là người đứng đắn, không nghĩ tới....

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Lộc Hi trước sau vẫn hóa đá. Cô không nói lời nào, cũng không nhúc nhích. Ôn Thanh Mặc đáy lòng nặng trĩu. Anh buông tay đang che mắt ra, trên trán cũng có dấu đỏ. Anh mơ hồ liếc nhìn Lộc Hi một cái, cố sức xoay người sang chỗ khác. Anh đưa lưng về phía cô: "Tiểu Hi....Em không cần để tâm đến mấy lời anh vừa nói đâu....Là do anh uống nhiều quá..."

Vừa dứt lời, Ôn Thanh Mặc liền cảm giác trên cổ chợt lạnh, cả người liền thanh tỉnh không ít.

"Như thế nào lại——"

Ôn Thanh Mặc mở to hai mắt, ý đồ xoay người. Ngay sau đó chính cảm giác mình bị trói, Ôn Thanh Mặc nhất thời đình chỉ hô hấp. Anh không thể tin được mà nhìn Lộc Hi.

Không biết Lộc Hi đã cầm lấy caravat từ khi nào. Cô đè lên người anh, nhanh tay lẹ mắt đem caravat tròng lại trên cổ anh. Hai tay giao nhau, theo hành động của cô, vải dệt nháy mắt dán vào cổ Ôn Thanh Mặc tạo thành vòng tròn.

Đương nhiên cô chỉ buộc tượng trưng thôi, không dùng sức.

Hầu kết Ôn Thanh Mặc khó khăn chuyển động, anh run rẩy.

"Anh cảm thấy...." Lộc Hi ung dung mở lời, từ trên cao nhìn xuống dưới.

"......Anh thấy em không đủ yêu anh? Anh cảm thấy em đối với Ôn Thu Hàn như vậy mới gọi là yêu, còn anh thì không phải?"

"Anh...."

Lộc Hi vội thay đổi ý định, không muốn nói dối để trấn an anh nữa. Cô nghiêng người, tiến tới trước mặt anh, cùng anh mặt đối mặt.

"Điên cuồng chiếm hữu, kiểm soát đối phương chỉ càng giết chết một đoạn tình cảm. Nếu em đối xử với anh giống như lúc quen Ôn Thu Hàn, em chắc chắn anh sẽ không chịu nổi. Em đã biết đúng sai, việc gì nên làm và không nên làm. Vậy nên em sẽ không làm như vậy với anh."

Còn nữa, cô có thể nói cho Ôn Thanh Mặc biết chuyện mình xuyên sách. Thế nhưng....

Nói cho một người biết anh ấy hoặc cô ấy chỉ là nhân vật trong sách, chắc người đó sốc lắm...

Ôn Thanh Mặc nhẹ lắc đầu: "Điều em nói anh đều hiểu....Nhưng mà....Em không thể....không thể nào một chút dục vọng cũng không có chứ? Em là Alpha cơ mà....."

Nhìn bộ dáng của Ôn Thanh Mặc, tâm can của Lộc Hi đều nhũn ra.

Rượu đúng là thứ tốt, làm Ôn Thanh Mặc trở nên vừa trắng vừa mềm, vừa đáng yêu như vậy.

Nếu Ôn Thanh Mặc có thể biến thành động vật, vậy anh nhất định là một con hồ ly trắng đang xù lông.

Thật muốn hung hăng vuốt ve anh mấy cái.

Thân là Alpha, Lộc Hi sắp không kiềm chế được sức mạnh hồng hoang của mình rồi.

Vì thế cô cười cười, lại kéo caravat lại một chút. Cô chăm chú nhìn Ôn Thanh Mặc: "Anh cả, anh có muốn cảm nhận một chút không?"

Không khí dần trở nên kỳ lạ. Ôn Thanh Mặc linh cảm được chuyện gì sẽ xảy ra, sắc mặt cũng ửng đỏ, thậm chí sắc đỏ còn lan ra những vị trí khác. Thoạt nhìn trông anh hệt như con tôm luộc: "Cảm nhận cái gì?"

"Cảm nhận.....Dục vọng chiếm hữu của em đối với anh" Lộc Hi vừa nói, vừa dùng tay siết caravat, tay còn lại chống ở bên người anh.

Vừa dứt lời, Lộc Hi liền phóng thích tin tức tố của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store