ZingTruyen.Store

Bg Abo Toi Lam Ba Tong A Bien O

Ôn Thanh Mặc dừng một chút, trên màn hình hiện tại thông báo kết thúc cuộc gọi. Anh muốn xoay người, eo đã bị người ta ôm lấy từ sau. Lộc Hi ôm chầm lấy anh, đem cả người anh đẩy ngã trên sofa.

Sau đó là nụ hôn nồng nhiệt hạ xuống.

"A~" Ôn Thanh Mặc ngẩng đầu lộ ra cần cổ mềm mại. Lộc Hi ôm lấy mặt anh, ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống hầu kết. Cô cảm giác đối phương nhẹ run lên.

Lộc Hi rời khỏi môi anh, lại hôn lên khóe mắt.

"Tiểu Hi...." Lộc Hi đúng là đang ở trước mặt mình, Ôn Thanh Mặc vừa kinh hỉ, vừa bất ngờ. Khóe môi anh không tự chủ được mà giương lên, trong mắt đong đầy ý cười. Sự mất mát lẫn buồn bã ban nãy đã trở thành hư không.

"Em...tới tìm anh."

"Ừm."

Lộc Hi cũng cười theo anh. Lúc này cô mới ngồi dậy, dùng tay kéo caravat của anh, để anh lại gần mình. Hiện tại cô cực kì thích làm hành động này với anh: "Em còn ngồi ở ngoài nhìn anh trong phòng họp một lát rồi đó."

Ôn Thanh Mặc cũng tùy cô muốn làm gì thì làm. Anh chống khuỷu tay trên sofa, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô: "Trách không được, anh tự hỏi sao mấy người trong phòng lại cứ nhìn ra bên ngoài."

"Anh cả à, anh có biết không. Lúc tập trung làm việc, anh càng đẹp trai hơn. Đẹp đến nỗi em chỉ muốn hôn anh một cái thôi~" Riêng về khoản nói lời âu yếm, Lộc Hi giờ đã cực kì điêu luyện rồi.

Ôn Thanh Mặc quay mặt đi, xấu hổ nói: "Em...toàn nói cái gì không."

Lộc Hi đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên váy.

"Em đâu có nói sai.....Mau đi thôi anh cả. Hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi. Em muốn tới phố ăn vặt."

Ôn Thanh Mặc khẳng định sẽ không tới đây, vậy nên cô mới kéo anh đi.

"...... Phố ăn vặt?" Ôn Thanh Mặc chậm rãi lặp lại ba chữ này một lần nữa, phảng phất như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy nơi này vậy.

Lộc Hi gật đầu, kéo tay anh ra khỏi phòng: "Tối nay em mời anh."

Ôn Thanh Mặc được kéo dậy, lại nghe Lộc Hi nói: "Anh mau thay quần áo đi. Anh mặc tây trang tới đó không hợp đâu. Bên ngoài lạnh lắm, anh phải mặc đồ giữ ấm chứ."

Ôn Thanh Mặc nhìn giá áo bên cạnh, trên đó cũng treo mấy bộ đồ dự phòng: "Anh thay quần áo ở đây cũng được, không cần về biệt thự."

Anh đi tới giá treo quần áo, lấy một chiếc áo bông cùng quần thể thao xuống. Đột nhiên anh nhận ra một vấn đề.

Bình thường anh thay quần áo chỉ có một mình mình trong phòng. Dù sao cũng không có người đột nhiên bước vào nên anh cũng chẳng nghĩ tới việc tạo một gian phòng thay đồ trong đây.

Nhưng mà....Lộc Hi đang ở đây.

Lúc kí hợp đồng, anh muốn thay quần áo cứ bảo Lộc Hi quay ra chỗ khác. Nhưng phong thủy luân chuyển, nay đã khác xưa. Lộc Hi đã là bạn gái anh. Chẳng lẽ lại bảo bạn gái quay đi chỗ khác.....

Làm vậy, có phải quá khách khí với nhau không.

Nếu không làm vậy thì anh....anh lại xấu hổ.

Thấy Ôn Thanh Mặc lâu rồi mà không có động tĩnh, Lộc Hi cũng phục hồi tinh thần. Lộc Hi cười thầm, cô cũng không có ý làm rõ. Lộc Hi biết rồi còn cố hỏi: "Anh cả, anh làm sao thế?"

Ôn Thanh Mặc nhẹ nhàng cắn môi, đi đến phía trước cửa sổ kéo kéo rèm vào: "...... Không có gì."

Trong phòng không bật đèn. Sau khi anh kéo rèm lại, ánh sáng đều bị ngăn bên ngoài, nháy mắt trong phòng cũng tối sầm. Cho dù không thấy rõ nhau nhưng bầu không khí lại dần trở nên ái muội. Bên ngoài là gió lạnh nổi lên tứ phía, trong phòng lại cực kì bình yên, ấm áp.

Ánh mắt Lộc Hi vẫn đặt trên người Ôn Thanh Mặc căn bản không có dời đi.

"Anh mau thay đồ đi."

Dưới ánh mắt nóng rực của Lộc Hi, Ôn Thanh Mặc không cần ngẩng đầu cũng biết cô đang nhìn cái gì. Ngón tay thon dài hơi run lên, cuối cùng anh cũng cởi bỏ thắt lưng."

"——đai kẹp áo sơ mi*?"

Nhìn thấy đồ vật kia trên đùi anh, Lộc Hi liền giật mình.

Nói giật mình không bằng nói cô không ngờ tới.

Đai kẹp áo sơ mi dùng để cố định áo sơmi khi sơ vin. Khi dùng phải đem dây bên dưới cố định vào đùi rồi mới dùng kẹp ở trên kẹp lấy vạt áo. Làm vậy cho dù ngồi xổng hay di chuyển thế nào thì áo cũng vẫn thẳng thớm, không bị lệch.

Da Ôn Thanh Mặc rất trắng, kẹp áo lại màu đen, nhìn màu sắc đã thấy tương phản rồi.

Tuy cô mới chỉ nghe nói đến thứ đồ này nhưng tận mắt nhìn thấy lại là cảm giác khác.

Lộc Hi nuốt nước miếng.

"Sao thế? Cái này....có vấn đề gì?"

Nhìn biếu tình của Lộc Hi, Ôn Thanh Mặc cũng quẫn bách lắm chứ, suýt nữa quên luôn bước sau. Anh không ngốc. Biết thể nào cô nhìn thấy cũng không đứng đắn nổi. Ôn Thanh Mặc vụng về gỡ kẹp ra. Trên da liền xuất hiện vết hằn đỏ. Lộc Hi nhìn thoáng qua một hồi, sau đó không chịu được nữa mà dời mắt: "A....không có gì! Không có việc gì...."

Ôn Thanh Mặc: "......"

Anh cố nén cảm giác thẹn thùng, với tay lấy quần thể thao đang để trên sofa xuống.

Không được! Không được! Không được!!!!

Cô phải bình tĩnh lại đã!!!

Nghĩ tới Ôn Thanh Mặc dùng thứ kia, trong đầu cô nhịn không được mà nảy lên rất nhiều ý tưởng.

Lộc Hi bắt đầu nghĩ tới một vấn đề.

Sau khi xác định quan hệ, cô với Ôn Thanh Mặc hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, chỉ còn bước cuối cùng là chưa làm tới——Trừ bỏ lúc mới xuyên qua, lần đó không được tính là lần đầu tiên nữa.

Lộc Hi cảm thấy mình cũng không phải là người quá truyền thống. Cô cho rằng người yêu nhau ở chung tình yêu đi liền với dục vọng mới trọn vẹn được.

Hai người các cô tuy ở cùng dưới một mái nhà nhưng vẫn chia phòng ngủ, không ai quấy rầy ai.

Không biết Ôn Thanh Mặc nghĩ thế nào nhưng cô thì rất muốn.

Cho nên cô vẫn luôn tìm cơ hội thích hợp....

"Xong rồi." Giọng nói của Ôn Thanh Mặc liền đánh gãy suy nghĩ của Lộc Hi.

Cô ngẩng lên, Ôn Thanh Mặc đã thay quần áo xong rồi. Là chiếc áo lông màu trắng quen thuộc cùng quần thể thao màu xám. Anh cũng khoác lên người chiếc áo khoác ngắn màu đen, trông trẻ ra không ít. Thoạt nhìn, Lộc Hi còn nghĩ Ôn Thanh Mặc là sinh viên Đại học nữa.

Lộc Hi đi tới bên anh, nhìn gương mặt anh hiện lên tia ửng hồng, cô cảm thấy tim mình mềm nhũn. Cô ôm eo anh, nhịn không được mà hôn anh một cái: "Mình đi thôi."

Lời tác giả:

Ai da, cái kẹp áo kia thực sự là......

Tui cực kì thích viết cảnh Lộc Lộc thả thính Ôn tổng đó!

*Tra mãi, cuối cùng tui cũng tìm thấy hình ảnh cái kẹp này rồi. Bảo sao chị bé nhìn không rời mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store