ZingTruyen.Store

Bg Abo Toi Lam Ba Tong A Bien O

Ôn Thanh Mặc hô hấp cứng lại, sắc mặt tái đi: "Chu Lân! Mau thu hồi tin tức tố lại, đây là nơi công cộng đấy!"

Ôn Thanh Mặc lùi lại mấy bước, đỡ lấy tay vịn cầu thang. Tuy hiện tại, Chu Lân không còn ảnh hưởng đến anh nhiều như trước nhưng thân là Omega, anh không thể chống lại ảnh hưởng của tin tức tố cao cấp quá lâu.

Chu Lân cười lạnh: "Ha, lúc này cậu còn có thời gian nói lý với tôi à. Sao thế, tôi nhớ cậu là Alpha cấp A mà. Có chút tin tức tố này mà không chịu được?"

Hắn vừa dứt lời liền cảm thấy luồng áp lực khủng khiếp đánh úp lại. Nháy mắt Chu Lân liền giật mình, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, hô hấp cũng nhanh hơn. Giống như có bàn tay bóp chặt lấy yết hầu mình vậy.

"Anh cả?"

Ngữ khí nôn nóng của Lộc Hi lọt vào tai Ôn Thanh Mặc. Cô mặc trang phục đơn giản, một chiếc áo choàng dài với chân váy. Thoạt nhìn liền thấy cô không ngừng thăng tốc chạy tới từ phía bên kia hành lang. Tới bên cạnh Ôn Thanh Mặc, cô liền nâng eo anh lên, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Lộc Hi cẩn thận kiểm tra Ôn Thanh Mặc. Trừ bỏ sắc mặt hơi nhợt nhạt ra cũng không có gì đáng ngại. Cô nhẹ nhõm thở ra, lại nhìn Chu Lân đang ở đối diện: "Đây là..."

Tuy không nghe thấy hai người nói chuyện nhưng cô vẫn cảm giác được không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người. Tên đàn ông lạ hoắc này còn ác ý mà phóng thích tin tức tố với Ôn Thanh Mặc.

Hừ, dám bắt nạt Ôn Thanh Mặc à!

Cậy A khinh O, không biết xấu hổ.

Lộc Hi khẳng định.

"Cô...."

Tin tức tố của Lộc Hi chỉ bạo phát trong chốc lát đã bị thu hồi. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, tin tức tố của Chu Lân cũng bị áp chế không còn bóng dáng. Nửa hành lang đều tràn ngập hương hoa nhài. Cảm giác áp bách cực đại kia khiến Chu Lân không tự chủ mà lùi lại mấy bước.

"Ở nơi công cộng không thể tùy tiện phóng thích tin tức tố. Anh làm vậy, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát!"

Đối phương lùi về phía sau, Lộc Hi liền tiến lên một bước, che trước người Ôn Thanh Mặc, ngữ khí đầy cảnh cáo nói.

Theo như cô tìm hiểu, hành động phóng thích tin tức tố ở nơi công cộng này chỉ cần không xảy ra chuyện nghiêm trọng thì cảnh sát cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù có đến hiện trường cũng chỉ xử lý qua loa rồi thôi.

Nhưng mà cô vẫn phải nói.

Rốt cuộc Chu Lân cũng xoay người lại. Ban nãy hắn bị một cô gái nhu nhược dọa sợ, sắc mặt cũng không tốt đẹp gì cho cam. Hắn vẫn cần mặt mũi, chỉ có thể vờ cười thân thiết: "Ồ, đây không phải em gái Tiểu Hi sao. Đúng là đã biến thành Alpha thật, tôi còn tưởng chỉ là lời đồn thôi chứ."

Lộc Hi: "......"

Tên này hình như có biết cô.

Cơ mà....Cô không có ấn tượng gì cả.

Thấy Lộc Hi vẫn không đáp lại, ánh mắt nhìn mình đầy cảnh giác, Chu Lân cũng chịu đủ rồi. Hắn khẽ nghiến răng, ra vẻ chu đáo: "Được rồi, không cần khẩn trương như vậy. Tôi còn chưa làm gì anh cô."

Ban nãy Lộc Hi phóng thích tin tức tố, bây giờ hắn vẫn bị ảnh hưởng. Bắp chân Chu Lân cũng tê dại. Hắn không cam lòng nhưng bản năng cùng lý trí của một Alpha mách bảo hắn, trên phương diện tin tức tố, hắn không bằng Lộc Hi.

Nhận ra điều này làm hắn cực kì khó chịu.

Nghe Chu Lân nói vậy, Lộc Hi cũng không đáp lại hắn. Cô chỉ quan tâm Ôn Thanh Mặc.

"Chúng ta đi....."

Ôn Thanh Mặc khoác vai Lộc Hi, đến cái liếc mắt cũng không cho Chu Lân. Anh dẫn cô đến bên kia hành lang.

Hành lang rất dài, bên đầu mỗi hành lang đều có phòng vệ sinh. Ôn Thanh Mặc cùng Lộc Hi vào một phòng vệ sinh khác.

Vào trong, Ôn Thanh Mặc liền ngồi trên nắp vệ sinh. Hô hấp anh hỗn loạn, trên mặt cũng phiếm hồng nhưng sắc mặt cũng không biến hóa quá lớn. Cũng may không có hoảng hốt như lần trước.

"Em...." Ôn Thanh Mặc lên tiếng, giọng có hơi khàn.

"Hả?" Lộc Hi nghiêng đầu.

Ôn Thanh Mặc gục đầu xuống, dời mắt qua chỗ khác. Biểu cảm lạnh lùng của anh vào trong mắt Lộc Hi chính là đáng thương.

"Sao lần nào tôi gọi em, em cũng không bắt máy thế. Em có thể tuân thủ hợp đồng được không. Tôi gọi em hai lần lận, em cũng không thèm nghe."

Lộc Hi: "......" Chỉ là không nghe máy thôi mà, đâu nghiêm trọng vậy.

Đương nhiên loại lời nói của thẳng nữ như vậy, Lộc Hi không thể nói ra được.

Đợi một lúc, không chờ Lộc Hi trả lời, Ôn Thanh Mặc nhịn không được mà ngẩng lên nhìn cô. Lọt vào mắt anh là nụ cười mờ ám của cô. Lộc Hi nhấp môi, hỏi: "Anh trai à, anh....đây là làm nũng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store