ZingTruyen.Store

Bfzy Gui Tam Tu Cua Anh Vao Troi Xanh Full

Đây là bức thư Châu Kha Vũ viết cho Lưu Vũ sau khi anh rời đi. Cuối cùng nó có được gửi đến tay anh hay không? Đó vẫn là một ẩn số...

1.

Gửi Lưu Vũ,

Tối hôm qua, quyển nhật ký của anh để quên, em đã đọc hết. Bấy lâu nay, bởi vì em anh phải chịu đựng quá nhiều. So với sự hi sinh của anh, Châu Kha Vũ thật sự không xứng.

Mấy hôm trước, Diệp Lâm đã đứng chờ em ở phía dưới nhà chúng ta. Trời vào thu, mưa phùn rơi lất phất, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo. Lúc đổ xe vào gara, thì em nhìn thấy cậu ấy.

Diệp Lâm khoác chiếc áo măng tô phối cùng với áo len cổ lọ. Dáng hình cô đơn của cậu ấy làm em chợt nhớ mùa thu của nhiều năm về trước, em lén trốn khỏi nhà, chờ cậu ấy trước cổng kí túc xá.

Trong túi zip tote có một hộp sủi cảo nóng và mấy lon bia. Em bảo em không đói, thế là bọn em cùng nhau trèo lên sân thượng tòa nhà uống vài chén. Diệp Lâm vừa bóc mấy hạt đậu phộng, vừa nói: "Đã lâu rồi chúng ta chưa có dịp ngồi cùng nhau vào ban đêm như thế này nhỉ?" Cậu ấy nghiêng đầu hỏi em, "Anh có còn nhớ lúc chúng ta mới vừa quen nhau không?"

"Chuyện đã qua lâu vậy rồi, nhớ hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì cả." Em nói.

"Nhưng em thì chưa từng quên." Cậu ấy cẩn thận nói rất nghiêm túc, "Mỗi một khoảnh khắc của chúng ta em đều nhớ rất rõ."

"Diệp Lâm..."

"Đừng cắt lời em, để cho em nói hết có được không anh?".

Từng lời kể của Diệp Lâm đưa em về quãng thời gian tuổi trẻ nồng nhiệt dám nghĩ dám làm ấy. Nói được một lúc, cậu ấy từ từ dựa vào vai em, hương bạc hà nhẹ nhàng quẩn quanh trong không khí khiến em chợt nhớ đến mùi quýt ngọt ngào thân quen ngày cũ. Em không đẩy cậu ấy ra, lặng người đi, hỏi: "Em làm sao thế?"

"Đột nhiên thấy không khỏe. Cho em mượn bờ vai dựa một chút." Cậu ấy nói. Đây chính là Diệp Lâm mà em quen, dù có mạnh mẽ bao nhiêu, vẫn có đôi lúc yếu mềm. Bầu không khí đầy ám muội, em đứng dậy, "Sức khỏe em không tốt, đừng nên uống rượu. Anh đi lấy nước lọc cho em."

Em trốn ở trong bếp, hút hết hai điếu thuốc mới quay lại ban công, đến khi em ra tới phòng khách, chẳng biết Diệp Lâm đã ở đó từ khi nào, cậu ấy đẩy cửa nhìn em, nói: "Em phải về rồi."

"Anh đưa em về." Em quay người đi về phòng lấy chìa khóa xe.

"Không cần đâu, em tự về được." Diệp Lâm chỉ hộp sủi cảo đặt trên bàn, "Em làm rất lâu đấy, đừng lãng phí."

Em gật đầu, trước khi rời đi, giây phút khép cửa lại, cậu ấy đứng trong bóng tối, nhẹ nhàng nói, "Em và vợ li hôn rồi."

Em ngẩn người một lúc lâu mới đem hộp sủi cảo bỏ vào tủ lạnh, tắt đèn trở về phòng ngủ. Lúc nằm trên giường, đột nhiên em lại nhớ anh.

2.

Gửi Lưu Vũ,

Em nhờ Lâm Mặc tìm giúp em nơi ở của anh, lúc em hỏi, anh ấy cười chế giễu, "Đến bây giờ mới hối hận thì có muộn quá không?"

Khoảnh khắc đó, trái tim em trùng xuống, em không biết phải phản bác như thế nào. Trước khi tạm biệt, anh ấy nói anh đã rời thành phố, đến một làng nhỏ ở ngoại ô.

Nơi đó là một nơi hẻo lánh, khi em tìm được đến đó, mới biết anh đã mở một tiệm cà phê nhỏ. Em ngồi trong xe nhìn qua cửa kính, anh đang pha trà sữa cho mấy cô, cậu nhóc cấp ba. Sau năm tháng trời, đó là lần đầu tiên em gặp lại anh. Khi em cho rằng anh sẽ đóng cửa tiệm, anh lại bước tới gõ cửa xe em, "Châu Kha Vũ."

"Em có buổi ghi hình ở đây, không ngờ lại gặp anh."

Lý do của em, lúc nào cũng đầy sơ hở như vậy.

Vậy mà anh không vạch trần, gật đầu mỉm cười, "Ừm."

"Anh là chủ quán ở đây à?" Em hỏi.

"Ừ, có muốn uống một ly cà phê không?"

"Có thể không?" Em ngập ngừng, "Anh...và...em?"

"Ai đến cũng là khách, anh pha cà phê, em trả tiền sao lại không thể?"

Dứt lời, anh quay người đi vào trong quầy.

Lưu Vũ em quen là người rất hay cười, thỉnh thoảng lại làm nũng pha trò, mỗi khi ở bên anh lòng em thoải mái đến lạ. Em còn nhớ khi Lâm Mặc dùng vẻ mặt chán ghét nói với em, "Nếu tôi không phải là bạn thân Lưu Vũ, nhất định sẽ không vì giữ lời hứa với cậu ấy mà cho cậu một cú đấm."

Em thật sự mong anh có thể đánh em một cái, nhưng anh lại đối với em không hề có chút biểu cảm dư thừa nào. Em nhận ly cà phê từ tay của anh, "Ngày mai anh có rảnh không?"

"Không rảnh."

Anh định xoay người bước đi, em vội nói, "Vậy còn ngày kia?"

"Tiệm của anh rất đông khách, không có thời gian."

Em ngồi trong xe chờ anh đến tối mịt vẫn không thấy anh rời khỏi quán cà phê. Hôm sau em lại đến lần nữa, bên ngoài tiệm đã không còn mở cửa. Lưu Vũ, anh muốn trốn tránh em, nhưng có một số chuyện, anh có muốn tránh cũng không được.

3.

Lưu Vũ,

Ba đến Bắc Kinh thăm em.

Những ngày tháng tổ chức concert, một mình anh phải vất vả chăm sóc ba em, lúc em về đến nhà, em biết, ba làm khó anh rất nhiều. Khi thấy giọt nước mắt đọng trên khóe mắt anh, khoảnh khắc đó em đã muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ, cùng anh bắt đầu một tương lai mới.

Thế nhưng, anh lại đề nghị ly hôn.

Sự tự tôn của một người đàn ông, không cho phép em thỏa hiệp. Chúng ta chiến tranh lạnh kể từ ngày hôm ấy.

Gần hết năm cũ, em đi đón ba ở sân bay. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lúc em come out với Diệp Lâm, đây là lần thứ hai em thấy ba tức giận khi nghe tin em và anh đã ly hôn. Lúc biết chúng ta không còn cơ hội vãn hồi, ông đã mắng em té tát.

Đêm giao thừa, ba bảo em gọi anh cùng ăn cơm.

Khi chúng ta sánh bước bên nhau, em hỏi, "Em tưởng rằng anh sẽ không đến."

"Ông ấy dù sao cũng là ba của em, ông cũng không có ác ý với anh, anh không muốn bác trai buồn."

Dù trước đây hay hiện tại, anh vẫn là người hiểu chuyện như vậy, luôn nghĩ cho người khác trước cả bản thân. Anh cứ như vậy không ồn ào, không vội vã chầm chậm bước vào trái tim em. Đợi đến khi em phát hiện, anh đã chiếm toàn bộ trong tâm trí, không chừa một khe hở. Em dừng chân trước một cửa hàng hoa, "Lưu Vũ, có thể cùng em ăn Tết với ba không?"

"Chúng ta mua một ít hoa dạ lan hương đi."

Về đến nhà, anh mang hoa đi cắm, sau đó xuống bếp giúp em nấu ăn, bận chiếc tạp dề quen thuộc anh vừa nhặt rau vừa nói chuyện với em. Khi em bị dao cứa rách da, anh quýnh quáng vội vàng vứt hết mọi thứ trên tay chạy đến: "Em có sao không?"

Em nhìn em quên cả đau. Anh cuối cùng ý thức được mình lỡ lời, nhìn sang chỗ khác, gương mặt hiện vẻ bối rối.

Em vừa định ôm lấy anh, điện thoại trong túi của anh đột nhiên reo vang.

"Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý!"

"Cậu cũng vậy nhé, khuya rồi ngủ sớm một chút!"

Cảm xúc lạ lùng chưa bao giờ có đục khoét lòng em, giống như cơn sóng lớn nhấn chìm tất cả hi vọng vừa được mới nhen nhóm, vùi xuống đáy biển sâu.

Lúc ăn tối xong, em cùng anh ra ban công ngắm pháo hoa. Anh nói anh không thích pháo hoa, vì chúng chỉ đẹp trong phút giây ngắn ngủi.

"Em nhớ giờ này năm trước anh nói muốn cùng em trải qua đêm giao thừa..."

Sau đó, em mặc kệ sự giãy dụa, bất chấp ôm anh vào lòng. Lưu Vũ à, có phải là em đã yêu anh từ lâu rồi, chẳng qua em không có can đảm thừa nhận mà thôi.

Vào giây phút thấy anh nghe điện thoại của Diệp Vãn Khanh, cơn ghen trong em không thể nào kìm chế được nữa, em biết mình đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

4.

Ba giờ sáng, em nhận điện thoại từ số máy lạ, bên kia là một giọng nói bất lực, "Anh Châu, bạn của anh uống rượu ở quán chúng tôi, anh ấy cứ la hét muốn gặp anh. Chúng tôi đã khuyên nhủ hết sức nhưng mà..."

"Cho tôi địa chỉ..." Khi em cúp điện thoại anh đã đoán ra, anh từ trong chăn ngồi dậy, yên lặng không nói gì.

"Lưu Vũ..." Em ngập ngừng, "Diệp Lâm uống say, một mình cậu ấy ở quán bar không an toàn, em phải đi một lúc..."

"Nếu anh nói anh không cho em đi thì sao?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Em đưa cậu ấy về nhà rồi sẽ về ngay, anh yên tâm..."

"Yên tâm sao? Em bảo anh phải yên tâm như thế nào đây?" Anh đột ngột cao giọng.

Sau đó, em vẫn rời đi.

Lúc em về nhà, em không gặp lại anh nữa. Lần này anh đã triệt để trốn tránh em.

Em đến tiệm cà phê, thấy anh lên xe của Diệp Vãn Khanh, em đuổi theo rất lâu, cuối cùng anh xuống xe, lạnh lùng nói với em, "Đừng đuổi theo anh nữa."

"Về nhà với em được không?"

Anh lắc lắc đầu, "Chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa rồi."

"Lưu Vũ!" Em cố chấp.

"Sức chịu đựng của con người có giới hạn." Anh nói khẽ, "Anh cho em cơ hội hết lần này đến lần khác, nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng và tổn thương tột cùng. Diệp Lâm nói đúng, tình yêu không phải chỉ cần một người cố gắng là có thể hạnh phúc. Anh và em ở bên nhau đau đớn như vậy, có lẽ thật sự không thích hợp."

"Anh và Diệp Vãn Khanh, hai người?"

"Đời này sẽ luôn có một người yêu mọi thứ của bạn, dù là ưu hay khuyết điểm, dù là bão táp mưa sa người ấy cũng sẽ luôn ở bên cạnh bạn, không buông, không bỏ." Anh dừng lại một hồi lâu, nói.

Em nhìn theo bóng lưng anh, nhìn anh đi về phía Diệp Vãn Khanh. Trước khi lên xe, chẳng biết từ đâu, một đóa bồ công anh bay đến đậu vào tóc anh, Diệp Vãn Khanh cúi đầu, nuông chiều mỉm cười, nhẹ nhàng lấy xuống cho anh từng chút một.

Em nhìn lên bầu trời trong mát như vừa được tắm gội, thời tiết y hệt như ngày chúng ta đăng ký kết hôn. Khi thợ chụp hình hỏi chúng ta có nguyện ý ở bên nhau trọn đời không? Ngày đó, em đã thật sự nghĩ rằng em và anh có thể mãi mãi ở bên nhau.

Anh đứng trước xe hút một điếu thuốc. Gió nhẹ mây bay, trên đường tấp nập xe cộ qua lại, nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng anh. Lưu Vũ, cuối cùng em cũng đã lạc mất anh, mãi mãi...

-Hết-

***Đôi lời muốn nói của Hai Ba:

Vậy là sau bao ngày ngâm giấm, thì ngoại truyện cũng đã xong rồi, hôm nay OTP phát ke mọi người gáy rất to đúng không, nên mình cũng thử một chút đắng cho balance nhé! Yêu thương mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ tui bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store