Bfzy Fjyl Hhxc Xuyen Sach Toi Voi Khue Mat La Tinh Dich
Hạo Vũ thể hiện ra rất rõ rằng bản thân không ưa gì Khanh Trần, nhưng vì nể mẹ mình và mặt mũi của hoàng thất mà từ từ đi tới. Dù có đi tới nhưng vẫn chưng cho cậu bộ mặt không thể thối hơn. Khanh Trần: Mắc cái *bíp* gì mà khó chịu. Xin lỗi toàn dân cục súc nên không nói được lời hay ý đẹp. Nhưng nói qua phải nói lại hình như Khanh Trần là người "ít" nói tục nhất từ khi xuyên không. "Này hai đứa... Sớm muộn gì cũng là người một nhà cần gì phải mặt nặng mày nhẹ với nhau chứ." Trần phu nhân cười hiền nói. "Chắc thèm vào." Tiểu Cửu lầm bầm trong miệng tránh để cho hai người họ nghe, nhưng cũng chỉ thành công được một nửa. Hạo Vũ đứng cách đó không xa đã nghe rõ mồn một. "Thôi hai đứa nói chuyện với nhau đi, ta đi sang bên kia trò chuyện với Hạ phu nhân." Hạ phu nhân cũng chính là mẹ của cậu. Sau khi bà đi không khí lúc này mới thay đổi, trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nhưng cũng không lâu đâu, Hạo Vũ lên tiếng trước: "Anh đương nhiên không thèm thành thân với tôi rồi, người cậu yêu là biểu ca ta mà." "Hứ cậu tưởng tôi không biết à? Cậu đối với Thiên Tuyết có tình ý à?" Cậu cũng không vừa gì trả lời tát bôm bốp vào mặt anh. "Này, anh sao thế? Còn đâu vẻ đạo mạo gia giáo lúc trước." Anh ngạc nhiên hỏi, dù trước kia Khanh Trần có giả tạo đến đâu thì cũng là người có tôn ti trật tự không như bây giờ vừa kiêu căng lại hống hách. "Chẳng phải cậu nói tôi giả tạo sao? Giờ tôi sống đúng với bản thân mình còn thắc mắc à? Có bị ngu không?" "Anh..." "Tôi? Tôi làm sao? Không phục à?" "Không đùa anh nữa, nếu anh đã biết ý của tôi và Thiên Tuyết thì chúng ta bàn về hôn ước đi. Cha ta ban hôn là vì nghĩ giữa cả hai có tình ý." Nói tới chuyện này anh dường như trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Đúng là sức mạnh của tình yêu. "Đúng ý tôi." Khanh Trần cũng đồng ý nói dù gì châm ngôn sống bây giờ của cậu chính là tránh xa thị phi làm một nam phụ vừa đáng yêu vừa thân thiện. "Nhưng phải có lý do chính đáng mới được." Anh nghiêm trọng nói, cái gọi là hôn ước này thật sự trong mắt mọi người rất quan trọng. "Tôi biết, chuyện này tạm thời cứ để sau đi còn lâu mới tới mà." Nói rồi cậu quay ngoắt bỏ đi. Hạo Vũ ở lại ngơ ngác tại sao cậu lại nói chắc chắn như vậy? Thật ra Tiểu Cửu từ lâu đã biết, trong cốt truyện chính tới gần kết nam phụ 2 sau khi nhìn thấy thụ chính đến với nam chính thì vô cùng vui lòng, thế nhưng tình cảm của anh dành cho thụ chính cũng không hề phai nhạt muốn giữ bản thân để chờ cậu ở kiếp sau cũng vì vậy mà tìm mọi cách phá bỏ hôn ước, chỉ cần đợi tới lúc đó chẳng phải là khoẻ lắm sao? Chẳng cần phải tốn công phí sức. "Mà đám bạn của mình đâu nhỉ?" Cả ba đều nhớ tới nhau nhưng không một ai nghĩ tới chuyện sẽ đi tìm nhau. Khanh Trần sau khi từ biệt Hạo Vũ thì lập tức chạy ra phía sau nhà mình, lý do ấy à? Cậu đương nhiên muốn chứng kiến xem nhan sắc của nam phụ Lâm Mặc và sự trực phạt của dàn nam công rồi. Nếu như ở đây mà có bỏng ngô thì càng tuyệt rồi. Sau khi đi ra phía sau thì thấy được cảnh một chàng trai thân hình như cành mai thanh thoát nhẹ nhàng, mảnh mai nhẹ tựa lông hồng tưởng chừng chỉ một cơn gió thoáng qua là có thể cuốn bay người ấy, nhan sắc tuyệt vời này chỉ có thể là... thụ chính. 'Ủa rồi nam phụ đâu?' (Trong dấu này '...' có nghĩa là suy nghĩ nhá.). Chưa kịp để câu suy nghĩ xong thì đằng xa đã có một người khác đi tới, nhan sắc này cũng xinh đẹp không kém Thiên Tuyết, nhưng gượm đã... 'Đm đó không phải Mặc Mặc sao?' Ngay lúc Khanh Trần định nhảy ra gặp bạn mình thì bổng nhiên thụ chính ngã xuống. Lý do là... Lý do là gì thì các cậu cũng đếch biết luôn. Nhưng đợi một lát thì cũng liền hiểu ra... Chính là đám nam công đang đi đến. Lâm Mặc đứng đó thì ngệch cả mặt ra. 'Ủa trong chuyện nói là do mình đẩy cậu ta mà... Giờ có làm gì đâu.' Đám nam công chạy tới, Kha Vũ nhanh chóng đỡ thụ lên, Hạo Vũ đến thứ hai vừa tới đã nhìn chằm chằm Lâm Mặc với ánh mắt căm phẫn, Gia Nguyên nhìn người vừa "gây chuyện" thì bất lực quay sang nói: "Lâm Mặc rõ ràng tôi đã cảnh cáo anh đừng bén mảng tới gần cậu ấy rồi mà, sao anh cứ thích kiếm chuỵên thế?" "Nè he mấy người đừng có quá đáng, mau nhìn thử cậu ta xem banh con mắt ra tôi đã làm gì đâu." Cậu uất ức nói, theo nguyên tác thì ngay lúc này cậu sẽ bị đám người bọn họ trừng phạt, biết trước chuyện đó nên mới né đi nhưng né kiểu gì mà né đúng vào cái khu đó. Cái này trách ai được đây chỉ có thể trách cậu mù đường mà thôi. "Em thật sự không sao, đang đứng thì bổng nhiên bị trật chân ngã xuống lúc các anh đang tới thôi." Thiên Tuyết cũng đứng dậy giải thích, giải vây cho cậu. Lời nói chân thành tới vậy mà các anh không tin vẫn cứ bảo "Em đừng sợ, có phải cậu ta ức hiếp em không?" "Không cần sợ quyền lực chúng tôi mạnh hơn nhiều." "Cùng lắm em làm vợ ta ai làm gì được." Nhìn thấy bản thân bị uất ức mà không nói lại được, Lâm Mặc muốn phát điên ngay khi muốn quay sang đập cho bọn họ một trận thì có một người khác từ đâu nhảy ra. "Ê mấy anh đừng có mất dạy nha, tôi đứng đằng kia chứng kiến tất cả mọi chuyện Lâm Mặc chưa làm gì cậu ta hết." Khanh Trần chạy ra hét lớn vào mặt bọn họ, hét xong mới nhận ra bản thân bị hố khi nhận thấy ánh nhìn lỳ dị từ phía nam chính nam phụ và người bạn của mình. "Tiểu Cửu?" Lâm Mặc quay sang thấy bạn mình thì mừng quýnh lên, chạy tới ôm chầm Khanh Trần rồi nhảy lên đu vào người cậu như bạch tuộc. "Biết... Biết rồi, nhưng trước tiên thả tớ ra đã nghẹt thở." Cậu cũng chỉ có thể bất lực trước tính cách này của Lâm Mặc. "Hai người có quen biết sao?" Kha Vũ đứng bên kia chứng kiến nãy giờ có chút không ngờ. "Ủa chứ tại sao chúng tôi không được quen biết." Lâm Mặc dỏng mỏ lên cãi. "Không phải... Chẳng phải bình thường hai cậu gặp nhau là cứ như nước với lửa sao?" Anh bị cãi lại thì cũng có chút chột dạ nhưng rồi nhận ra mình đâu có nói gì sai. "Thì từ giờ chúng tôi thân được chưa?" Lâm Mặc cũng biết hiện tại người không có lý là mình nên cũng thuận theo anh. "Nhưng chuyện đó dẹp sang một bên còn chuyện cậu ta đẩy am ấy thì sao?" Gia Nguyên hét lên quay sang chỉ vào người Lâm Mặc sau đó hất mặt về phía Thiên Tuyết. "Đã bảo là không liên quan tới tôi rồi mà." Cậu giải thích, nhưng cũng khá đau đầu vì đám người này cứ như nước đổ đầu vịt nói mãi không thông. "Chẳng phải anh nói tôi với Lâm Mặc bình thường ghét nhau lắm đúng không? Vậy thì tôi chẳng có lý do gì để phải giúp cậu ta cả." Khanh Trần cuối cùng cũng tìm được lý do trông có vẻ hợp lý để bào chữa cho Lâm Mặc. "Vậy... thôi được, mấy người đi đi." Dàn nam công sau khi nghe cậu giải thích liền cho đi bởi vì nghe có vẻ hợp lý. Tại chỗ hai cậu, sau khi đi cách đó một khoảng khá xa thì băt đầu nói chuyện. Lâm Mặc còn chưa bắt đầu thì nghe Tiểu Cửu hét to: "Tao quyết định rồi." "Hả? Mày định làm gì?" Lâm Mặc giật mình quay sang nói. "Tao sẽ cua nam chính." "???" Trong đầu Khanh Trần nghĩ rằng muốn sống một đời an yên không bị người khác bắt nạt thì phải ôm một cái đùi lớn, nghĩ vậy liền chọn nam chính Kha Vũ. Tác giả: Ủa sao không chọn Hạo Vũ? Hai người đang có hôn ước mà. Khanh Trần: Tự hỏi bản thân mình đi.----------------------------- Bên phía Lưu Vũ bởi vì bây giờ cả nhà đều đi ra ngoài rồi, không gian rất yên tĩnh. Quá chán nên cậu có một quyết định vô cùng táo bạo. "Chúng ta trốn đi chợ chơi đi." Cậu vừa nói vừa kéo kéo La Ngôn đang đứng bên cạnh. "Thôi thiếu gia ơi người đừng có phá phách nữa." La Ngôn ôm đầu than phiền. Năn nỉ quài không được Lưu Vũ liền bĩu môi đi ra chỗ khác, nhưng đó không có nghĩa là cậu chịu yên phận. 'Không cho thì thôi ta tự đi.' Khó khăn lắm mới ra được thì nghe được có người gọi mình. "Tiểu Vũ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store