Between Us
Tôi và Camilo đang đi tìm Mirabel thì cô ấy cưỡi con ngựa chạy vụt qua. Bất ngờ thật đấy. Rồi hai đứa chạy theo con ngựa. -Nhanh lên nào! Chân dài mà chậm quá!! Camilo hét lên-Hết sức rồi..-Hãy để sức mạnh của tình yêu làm cậu nhanh hơn!!-Cậu ồn quá đấy. Sao chúng ta chạy kịp với ngựa được.-Sắp đến nơi rồi.
Tôi đã gặp lại chú Bruno. Chú ấy khác với kí ức của tôi... Khi gặp tôi chú ấy nhắc đến thị kiến chú ấy đã thấy về tôi. Tôi không biết mình cũng có thị khiến. Bruno đã thấy tôi ngồi chơi đàn bên cạnh một cậu bé tóc xoăn và nhìn cả hai rất hạnh phúc. Tôi quay sang nhìn Camilo và nói "thị kiến của Bruno chưa bao giờ sai".-Cậu nói gì vậy tình yêu?-Đồ ngốc-Tôi là chàng ngốc của cậu mà.-Cậu học ở đâu vậy?-Đoán xem!-Khỏi cảm ơn.-Gì chứ, cậu hỏi trước mà! Casita đã được xây lại với sự giúp đỡ của cộng đồng. Căn nhà thật sự rất đẹp, và khi Mirabel vặn tay nắm cửa cảm giác như có thứ gì đó vụt qua vậy. Rồi tôi quay sang Camilo cậu ấy đang biến thành Mirabel và nhìn tôi. -Ôi mẹ ơi!-Hả? Sao cậu lại hét lên? Ôi mẹ ơi! Tôi có lại Gift rồi này.-Cảm giác thế nào khi nó quay lại?-Tất nhiên là ngạc nhiên rồi. Tôi đã nghĩ mình sẽ mất Gift mãi mãi chứ. Tất cả chúng tôi đều bất ngờ. Ai cũng nghĩ phép màu sẽ biến mất mãi mãi. Mọi người bắt đầu ăn mừng vì điều kì diệu này. Camilo kéo tôi tới nơi yên tĩnh chúng tôi bắt đầu trò chuyện và ăn arepa.-Cái nữa không?-Cậu không ngán nó sao? Đừng vừa nhai vừa nói chứ.-Tôi không bao giờ ngán arepa, tôi có thể ăn nó suốt đời.-Vậy cậu có thể yêu tôi suốt đời không?-Có chứ! Miễn là cậu cho tôi ăn arepa mỗi ngày.-Dễ nuôi thật đấy.-Quá khen rồi. Camilo nằm trên đùi tôi và tôi nghịch tóc cậu ấy chúng tôi vẫn nói chuyện và cậu ấy ăn cả phần arepa của tôi.- Tôi bắt đầu no rồi.-Cậu đã ăn cả phần của tôi mà.-Lũ trẻ nói cậu trông như thiên thần khi cười. -Vậy sao?-Ừ. Bình thường cậu lúc nào cũng cau có lúc cậu tập trung ăn nhìn cậu như kiểu đang dỗi ai vậy. Khá đáng yêu.-Nếu tôi không hôn cậu cậu định giữ tình cảm của mình đến bao giờ?-Cậu có hôn nữa không? Tôi sẽ giữ tình cảm của mình đến chết chăng.-Tôi nên hôn cậu sớm hơn. Tôi sẽ không để người mình yêu chết với tình cảm của mình đâu.
-Cậu ấm quá. Tôi thấy chị gái tôi khoác tay anh họ cậu giờ họ hẹn hò sao?-Ừ họ yêu nhau rồi. Họ rất đẹp đôi ấy chứ.-Chúng ta cũng đẹp mà.-Họ gọi chúng ta là cặp đũa lệch đấy Camilo-Rồi tôi sẽ cao hơn cậu cứ chờ xem.
Hết rồi. "Between us" nghe cứ drama sao ý. Tôi viết trong có một ngày tôi không nghĩ được nhiều.
Tôi sẽ viết một series về những cuộc hội thoại của Ve và Camilo sẽ thế tốt hơn... tôi nghĩ vậy.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc🙆❤️
Tôi đã gặp lại chú Bruno. Chú ấy khác với kí ức của tôi... Khi gặp tôi chú ấy nhắc đến thị kiến chú ấy đã thấy về tôi. Tôi không biết mình cũng có thị khiến. Bruno đã thấy tôi ngồi chơi đàn bên cạnh một cậu bé tóc xoăn và nhìn cả hai rất hạnh phúc. Tôi quay sang nhìn Camilo và nói "thị kiến của Bruno chưa bao giờ sai".-Cậu nói gì vậy tình yêu?-Đồ ngốc-Tôi là chàng ngốc của cậu mà.-Cậu học ở đâu vậy?-Đoán xem!-Khỏi cảm ơn.-Gì chứ, cậu hỏi trước mà! Casita đã được xây lại với sự giúp đỡ của cộng đồng. Căn nhà thật sự rất đẹp, và khi Mirabel vặn tay nắm cửa cảm giác như có thứ gì đó vụt qua vậy. Rồi tôi quay sang Camilo cậu ấy đang biến thành Mirabel và nhìn tôi. -Ôi mẹ ơi!-Hả? Sao cậu lại hét lên? Ôi mẹ ơi! Tôi có lại Gift rồi này.-Cảm giác thế nào khi nó quay lại?-Tất nhiên là ngạc nhiên rồi. Tôi đã nghĩ mình sẽ mất Gift mãi mãi chứ. Tất cả chúng tôi đều bất ngờ. Ai cũng nghĩ phép màu sẽ biến mất mãi mãi. Mọi người bắt đầu ăn mừng vì điều kì diệu này. Camilo kéo tôi tới nơi yên tĩnh chúng tôi bắt đầu trò chuyện và ăn arepa.-Cái nữa không?-Cậu không ngán nó sao? Đừng vừa nhai vừa nói chứ.-Tôi không bao giờ ngán arepa, tôi có thể ăn nó suốt đời.-Vậy cậu có thể yêu tôi suốt đời không?-Có chứ! Miễn là cậu cho tôi ăn arepa mỗi ngày.-Dễ nuôi thật đấy.-Quá khen rồi. Camilo nằm trên đùi tôi và tôi nghịch tóc cậu ấy chúng tôi vẫn nói chuyện và cậu ấy ăn cả phần arepa của tôi.- Tôi bắt đầu no rồi.-Cậu đã ăn cả phần của tôi mà.-Lũ trẻ nói cậu trông như thiên thần khi cười. -Vậy sao?-Ừ. Bình thường cậu lúc nào cũng cau có lúc cậu tập trung ăn nhìn cậu như kiểu đang dỗi ai vậy. Khá đáng yêu.-Nếu tôi không hôn cậu cậu định giữ tình cảm của mình đến bao giờ?-Cậu có hôn nữa không? Tôi sẽ giữ tình cảm của mình đến chết chăng.-Tôi nên hôn cậu sớm hơn. Tôi sẽ không để người mình yêu chết với tình cảm của mình đâu.
-Cậu ấm quá. Tôi thấy chị gái tôi khoác tay anh họ cậu giờ họ hẹn hò sao?-Ừ họ yêu nhau rồi. Họ rất đẹp đôi ấy chứ.-Chúng ta cũng đẹp mà.-Họ gọi chúng ta là cặp đũa lệch đấy Camilo-Rồi tôi sẽ cao hơn cậu cứ chờ xem.
Hết rồi. "Between us" nghe cứ drama sao ý. Tôi viết trong có một ngày tôi không nghĩ được nhiều.
Tôi sẽ viết một series về những cuộc hội thoại của Ve và Camilo sẽ thế tốt hơn... tôi nghĩ vậy.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc🙆❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store